A and B.
Wonwoo đứng bần thần trước cổng trường, nhìn cái tên trường màu đỏ như máu khổng lồ ở phía trên, "PLEDIS BL00D".
"Nhìn rợn cả tóc gáy!" anh lẩm bẩm 1 mình trước khi hít một hơi sâu rồi kéo vali vào khu KTX của mình.
PLEDIS BL00D là một ngôi trường cấp ba bí ẩn nhất trên Đại Hàn Dân Quốc. Tất cả học sinh được tuyển vào đây cũng chỉ là do gia đình bắt ép, chứ chẳng đời nào mà vào ngôi trường mà đến cả cách vận hành cũng chẳng nắm bắt được.
Trường tuyển học sinh mọi năm bằng cách phát tờ rơi như bao trường cấp 3 khác, nhưng lại đặc biệt ở chỗ, học sinh vào không cần đóng học phí, miễn phí cả 3 năm Phổ Thông, ngược lại gia đình học sinh còn nhận được 1 khoản tiền rất hậu hĩnh với điều kiện chỉ cần cung cấp 1 ít máu của học sinh cho trường. Và học sinh khi vào trường thì bắt buộc phải ở KTX có sẵn được xây đối diện ngôi trường.
Và Wonwoo là một trong những người bị bắt ép vào ngôi trường này dù đã ăn vạ, khóc lóc cầu xin em trai mình xin bố mẹ đừng cho anh vào cái trường đấy. Nhưng cuối cùng vẫn phải kéo vali rời nhà để dọn vào KTX.
Anh thở dài ngao ngán, tìm căn phòng ABO7 ở cái hướng nào. Người mang trong mình dòng máu chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái như anh rất ngại phải bắt chuyện với người lạ, nên chẳng hỏi được đường đi về căn phòng mình cần tìm. Anh đi đến cái hành lang thứ 4 của KTX rồi mà vẫn chứ thấy cái phòng quái nào đề bảng là ABO7 cả. Bực chết đi được!!
Cạch!
Tiếng mở cửa, tiếng đó phát ra từ căn phòng cách Wonwoo chỉ vài bước chân. Thế mà anh thì đang bận hậm hực rồi nên chẳng để ý mấy mà liền va thẳng vào người đang bước ra từ căn phòng phía trước.
"Aida, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi." Wonwoo sau khi sang chấn tâm lí do cú va liền rối rít xin lỗi tới lui, chẳng dám nhìn xem con người đứng trước mình mặt mũi ra sao, nhan sắc như nào.
"Wonwoo?" Người kia khẽ gọi.
"Huh? Sao lại biết..." Wonwoo ngay tắp lự ngẩng mặt lên, dời tầm mắt từ cái mũi chân lên khuôn mặt đang nở một nụ cười tinh nghịch ở trước mặt. "Jun? Wen Junhui? Sao cậu lại ở đây?"
Người kia nhìn mặt Wonwoo ngơ ngác ra rồi cười ha há vài tiếng. Để gương mặt kia đã nghệch ra lại càng nghệch thêm.
Wen Junhui là đứa bạn người Trung Quốc từng học cùng anh vào năm cuối cấp 2. Đến ngày gần thì chuyển cấp thì nó và vài đứa bạn khác của anh lại mất hút đâu mất, không thấy tăm hơi đâu cả. Nó chỉ để lại một câu trước ngày nó biến mất. Đang thiếu chút ít máu B, nên tớ phải đi nhanh thôi.
Sau câu nói cùng cái khịt mũi tinh nghịch, tên Wen Junhui này cuốn gói ra khỏi đời anh không dấu vết. Thì ra sau 2 năm thì nó ở trong ngôi trường quỷ quái này.
"Thế là cậu bị lạc đường hả? Ha há! Tính mù đường vẫn không đổi nhỉ!" Junhui nói sau khi nghe Wonwoo kể lại rằng anh đã đi vòng vòng quanh khu này gần 1 giờ đồng hồ rồi mà vẫn không tìm ra được căn phòng cần tìm.
"Còn cậu thì cái tính chọc cho người khác quạo lên vẫn không đổi nhỉ?" Wonwoo lườm bạn mình một cái, khiến cho nó lại bật cười tiếp.
Junhui không nói không rằng gì cả, sau khi kết thúc tràng cười của mình, nó kéo lấy tay anh, đi xuống dưới khoảng sân của KTX rồi rẽ phải ở cây cổ thụ to gần sân tập thể thao.
"Cậu là A mà nhỉ? Thì đây là khu dành cho học sinh nhóm máu A nè!" Junhui chỉ vào cái khu KTX phía trước mặt của 2 đứa.
"Nhìn âm u quá nhỉ?" Wonwoo lên tiếng khi nhìn quanh khu KTX này, cây cối có chút rậm, nhìn vẫn thoáng nhưng chắc do anh bị ám ảnh màu đỏ từ khi bước chân vào ngôi trường này nên nhìn khu KTX này mang màu sơn đỏ sậm thì thấy có chút tăm tối.
"Hướng nội mà, bro." Junhui khẽ nhìn qua Wonwoo, tia nhìn có chút gì đó kì lạ. "Vậy cậu phòng A mấy?"
"ABO7!"
Junhui sau khi nghe Wonwoo đọc tên phòng liền trợn mắt ngạc nhiên.
Khu KTX của trường được chia ra hẳn 5 khu: khu A, khu B, khu AB, khu O và khu ABO. 4 khu đầu tương ứng với mỗi nhóm máu mà học sinh mang trong người. Ví dụ, bạn máu A, bạn sẽ được ở khu A. Bạn máu B, bạn sẽ được ở khu B. Cứ tương tự như vậy. Mỗi nơi sẽ được xây dựng ở địa hình phù hợp với tính cách của mỗi nhóm máu. Nhưng nếu bạn được xếp vào khu ABO thì là một trường hợp khác. Khu ABO bao gồm cả 4 nhóm máu cùng chung sống với nhau. Và thường những người được vào khu ABO đều có 1 điều gì đó khác biệt. Vì khu ABO là khu 'thử nghiệm'.
"Sao thế? ABO7 không có trong này hả?" Wonwoo thắc mắc.
"K..không! À! Nó ở hướng ngược lại." Junhui cười lên 1 nụ cười méo mó.
Sau đó dẫn Wonwoo đi về hướng ngược lại ban nãy, cứ đi thẳng, đi thẳng mãi sẽ thấy 1 dãy phòng màu trắng và đỏ hiện ra.
Junhui dẫn Wonwoo tới dãy phòng rồi đi tiếp để chỉ đến tận phòng.
"Này! Im lặng quá đấy, Jun! 2 năm trước cậu vào đây nên mới biến mất sao?"
"Tớ không biến mất, Won! Tớ bị mất điện thoại nên đổi số." Junhui nhìn từng bảng tên phòng để xem đã đến phòng của Wonwoo chưa.
Wonwoo nghe thế rồi cũng im lặng, chẳng nghi ngờ nữa, anh biết người bạn này của anh rất ghét bị nghi ngờ điều gì, vì nó thuộc máu B, đúng rồi. Và không những thế, những người thuộc nhóm máu B còn có cái tôi khá lớn. Vì thế khi làm bạn với Junhui, anh hoàn toàn tin tưởng nó tuyệt đối và Junhui cũng rất thành thật nữa nên không phải lo.
"Đây! Phòng cậu nè Won!"
Wonwoo ngước lên nhìn bảng tên phòng. Ôi! Chưa bao giờ anh mừng như bây giờ. Đi lòng vòng nãy giờ cũng mất gần 1 tiếng rồi đấy.
"Vào phòng mà ngủ 1 giấc, tớ phòng ABO6, sát bên phòng cậu, muốn hỏi gì về nơi này có thể tìm tớ!" Junhui dùng tay xoa xoa đầu của người bạn, sau đó lại cười và đi hẳn về phòng kế bên rồi đóng cửa lại.
Wonwoo thuộc nhóm máu A, có tính hướng nội và khó hòa đồng với người lạ, trừ khi đối phương có thể bắt chuyện với anh. Và có thể nói anh chẳng bao giờ thích sự đổi mới, đặc biệt là đổi hẳn không gian, phòng ốc, chưa kể đến việc có người bạn cùng phòng. Nên khi bước vào căn phòng kí túc thì anh như nín cả thở, khi thấy trong phòng có đến 4 người nữa. Quá nhiều người lạ trong 1 ngày đấy.
"Bạn gì đó ơi? Sao vẫn đứng ở cửa thế?" Một giọng nam vang lên từ 1 trong 4 người có mặt tại phòng.
"À.. ừm.. ngợp!" Wonwoo đứng vo ve mãi cái vạt áo của mình.
"Nãy tôi cũng thế đấy, cứ vào đi là thoải mái." Lại là một giọng nam.
Wonwoo kéo vali vào để 1 góc phòng, bước chầm chầm tới gần chỗ có 4 người đang tụ họp ở đó, tay vẫn di di vạt áo không bỏ.
Nhưng rồi vẫn ngồi xuống bên cạnh 1 con người nào đó có cái răng khểnh nhọn nhọn, đang hoạt bát nói chuyện với một người con gái bên cạnh.
Giống Jun thật.. Máu B nhỉ?
Wonwoo rất nhạy bén trong việc phân tích - đa phần đều học được từ Junhui - quét mắt qua 4 người nhưng chỉ có thể đoán ra nhóm máu của người thanh niên ngồi bên cạnh anh thôi, 3 người còn lại chẳng có đặc điểm đặc trưng của các nhóm máu nào cả.
"Để anh giới thiệu trước cho em đỡ sợ nhé? Anh tên Hong Jisoo, 18, thuộc nhóm A." Nói rồi anh trai đó cười tít mắt, mắt cong cong như mắt mèo.
Wonwoo bàng hoàng, không ngờ người như ảnh lại cùng nhóm máu với mình.
"Lee Jihoon, 17, nhóm A." Người bé bé ngồi gần Jisoo lên tiếng giới thiệu, giọng điệu rõ hời hợt nhưng lại cố che đi điểm ngại ngùng trên khuôn mặt.
Wonwoo biết mà, người nhóm A luôn ngại người lạ, anh bỗng cười với người đó 1 cái, người đó bỗng dưng mất đi cái vẻ lạnh lùng đã gầy dựng mà trở nên lúng túng.
Không nên cố che đậy tính cách tồn tại trong bản thân đâu...
"Còn em là Kim Mingyu, 16 tuổi, nhóm máu B." Người ngồi bên cạnh anh đã dừng nói chuyện với người con gái bên kia mà quay sang anh đặng giới thiệu.
Đấy, anh đoán đúng rồi!
Cậu ta sau khi giới thiệu xong liền nhe răng cười 1 cái thật tươi. Đúng là người nhóm B có khác, gặp ai cũng có thể hòa đồng, cũng có thể vui vẻ mà nói chuyện, gặp ai cũng có thể nở 1 nụ cười đẹp ơi là đẹp. Cậu ta còn có cái răng nhọn nhọn nữa, với Wonwoo là cười xinh cả 1 góc phòng, cười còn mang nét tinh nghịch hơn cả Junhui nữa.
Đẹp trai thật...
Wonwoo gật gật đầu ra hiệu là đã biết để cậu ta cất cái nụ cười tươi hơn nắng kia vào. Chứ không anh sẽ mê mẩn nó mãi mất.
"Chào ạ! Em là Yoo Yeonji, 16, bạn của Mingyu, nhóm máu O! Em ở ABO5 lận, anh không cần dè chừng em." Nói rồi cô bé cũng cười nhẹ một cái. "Và Kim Mingyu chính là crush của em!"
Mingyu bên cạnh bỗng cười trừ rồi bật ra 1 tiếng nhỏ. "Crush gì chời!"
Khóe mắt Wonwoo bỗng có vài nhịp giật lên giật xuống. Người nhóm máu O luôn thẳng thắn đến mức khó hiểu, như cô bé trên, có phải đã thấy anh có ý gì với 'crush' của cô ta à? Như thấy được anh sẽ giật Mingyu của cô ta vậy nên cứ giữ như khư mãi.
"Tôi tên Jeon Wonwoo.. 17 và là A!" Wonwoo nói ngắn gọn với 3 người còn lại trong phòng khi Yeonji bị người bạn cùng phòng sang gọi về.
"A luôn á?" 3 người nói lớn, như không thể tin được.
Wonwoo sau khi thấy phản ứng của 3 người cùng không nói gì, chỉ là lặng lẽ thu lại hết biểu hiện đó mà đặt vào tâm những tiêu cực đầy rối bời rồi bật ra 1 giọng nói lí nhí.
"Thế... nên xếp đồ đạc ở đâu vậy?"
Jisoo bật cười rồi kéo vali của mình cùng Wonwoo đi qua tủ đựng đồ phía bên trong, chừa tủ đựng bên ngoài này cho Mingyu và Jihoon.
"Sao lại xếp 3 A vào cùng phòng với 1 B cơ chứ?" Mingyu cười ái ngại gãi gãi đầu.
"Sao lại không được? Còn đỡ hơn 3 đứa con gái ở chung với cậu!" Jihoon lên tiếng đáp lại Mingyu khi cả 4 người đứng dậy lục đục xếp vali của mình vào từng hộc tủ để đồ của riêng mỗi người. Và có lẽ chỉ vì hiện tại Jihoon là người đứng gần cậu nhất.
"Không! Ý em không phải thế, khi nãy em mong sẽ là một AB!"
"Ý cậu nói là cần người hợp cạ đó à?" Jihoon nhăn nhăn mặt nhìn cậu em cao cao bên cạnh mình.
Xét theo nghiên cứu thì đối với nhóm B, nhóm AB sẽ là nhóm máu thấu hiểu được nhóm B, hơn cả 3 nhóm máu còn lại, người nhóm AB khi ở cạnh người nhóm B luôn là sự đồng cảm, quan tâm và chăm sóc. Và ngược lại người mang nhóm máu B cũng sẽ đối đãi với nhóm AB như thế vì họ cho rằng nhóm máu A thì quá hướng nội và ngược lại với họ, nhóm O thì lại thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của họ trong khi họ lại là những con người mang cái tôi quá lớn. Nên nếu một người nhóm B có ý định tìm bạn đời hoặc chọn đối tượng hẹn hò trong các buổi xem mắt thì nhóm AB luôn là lựa chọn ưu tiên. Nhưng thời buổi này rồi thì ít ai tin những điều đó nữa, vì điều trên không hoàn toàn chính xác. Tính cách và sự hợp cạ của mỗi người với nhau không hoàn toàn phụ thuộc vào các hồng cầu, kháng sinh, kháng nguyên và đặc điểm là các nhóm máu chảy trong mỗi con người.
Và khi Mingyu nói mong một AB thì Jihoon lập tức khó chịu vì con người trước mặt sống theo khuôn khổ mà xã hội đặt ra quá nhiều.
Mingyu lập tức phản bác lại.
"Không phải!! Em có điên đâu mà gò bó mình ra cái định lý đánh đồng đấy chứ!! Chỉ là..." Mingyu ngại ngại nhìn vào trong, nơi có 1 tủ đựng đồ khác giống nơi cậu cùng Jihoon đang đứng và phía trong còn có cả 2 con người khác nữa, đang vừa cười với nhau vừa nói vừa xếp những bộ quần áo gọn gàng vào ngăn tủ. "Em thấy mình bị thu hút nên cứ nghĩ ảnh là AB..."
Jihoon bỗng dưng ngước lên nhìn Mingyu, rồi thấy cậu nhìn vào trong cũng nhìn vào theo. Nheo nheo đôi mắt ti hí của mình, xong lại cười một cái, một nụ cười vô cùng ẩn ý.
.
Hôm nay đã chính thức bước sang tuần thứ 2 Wonwoo dọn vào KTX của trường. Và ngày mai chính là ngày bắt đầu năm học mới.
Trong khoảng thời gian trước khi đến đây, Wonwoo đã lo sợ nhiều điều, nhất vẫn lo sợ việc bị xa lánh vì cái tính nhát người.
Nhưng đến rồi mới biết, anh hòa nhập nhanh hơn anh tưởng, một phần cũng nhờ những người bạn cùng phòng và cả Junhui nữa. Và thật sự, anh khá hài lòng với sự đổi mới này, à không, phải nói là rất rất hài lòng.
Lần này thật sự đã là ngoại lệ, không phải vì hòa nhập được mà là vì gặp được người đặc biệt...
"Mingyu! Gọi Wonwoo dậy đi! Đám Jeonghan mà thấy mình đến trễ là bày trò phạt cả đám đấy!... À! Anh đang chuẩn bị rồi, em không cần qua đón đâu, anh đi với mấy đứa cùng phòng là được mà..." Jisoo nói với Mingyu xong lại quay qua với cái điện thoại bên tai, vui vui vẻ vẻ nói với người trong đầu dây bên kia.
Jihoon thấy ông anh cùng phòng với mình hớn hở rồi nhìn qua đứa em vẫn đang còn chán chường úp mặt vào gối vì vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ.
"Anh có cần phải thế không? Seokmin nó sát vách phòng mình luôn đấy!" Nói rồi Jihoon bĩu môi với người anh vẫn chỉ chú tâm vào cuộc điện thoại mà chẳng đoái hoài gì đến mình.
Mingyu lúc này đã thức dậy, phóng ánh nhìn chán chả muốn nói cho Jisoo và đồng cảm dành cho Jihoon, sau đó ngáp 1 hơi dài rồi đi tới chỗ cánh cửa chính của phòng, mở tung nó ra.
Đằng sau cánh cửa là một cậu thanh niên nhìn trạc tuổi với Mingyu, trên tay cũng cầm 1 cái điện thoại kề sát vào tai.
"Cách nhau có một cánh cửa thôi mà cũng chẳng chịu vào." Mingyu nói rồi cũng bỏ vào trong như thể đã quen với việc anh cả nhóm A phòng mình là bạn ghép đôi của đứa đồng niên nhóm O của phòng kế bên vậy, và 2 người từ khi gặp nhau thì thân thiết đến lạ, tối ngày cứ anh ơi, rồi em à!. Jihoon, Wonwoo cùng Mingyu nghe hoài rồi cũng thích ứng hẳn, lúc đầu còn có chút kêu ca - thật ra là chỉ có Mingyu thôi, nhưng sau rồi cũng quen dần.
Con người đứng ngoài cửa sau khi bị phát hiện cũng chỉ cười ngại, phân trần rằng chỉ là đợi anh Jisoo ra thôi mà, nên không vào.
Jihoon từ khi Mingyu mở cửa phòng đã đi trước từ khi nào, còn dặn Mingyu nhớ nhanh nhanh gọi Wonwoo dậy. Anh Jisoo thì cũng theo gót Jihoon mà khoác tay Seokmin đi trước mất.
Phòng giờ chỉ còn lại Mingyu cùng Wonwoo đang ngủ ngon ơ. Mingyu lại ngáp thêm một chập rồi bước tới con người đang nằm cuộn chăn kín mít ở trên giường trong góc phòng.
Căn phòng nói rộng cũng không hẳn mà hẹp cũng chả đúng. Nó đủ để chứa 2 góc để giường tầng được ngăn cách bằng một cái kệ đủ màu, cùng toilet nhỏ, 2 nơi chứa tủ đựng đồ của mỗi người và một bộ sofa nhỏ đặt đối diện chỗ cửa chính để cần thiết cho việc đàm đạo của các anh em trong phòng.
Mingyu cùng Wonwoo ngủ chung ở giường tầng thứ 2, từ hướng cửa chính đi vào thì chỗ dành để ngủ là ở phía bên trái, và Wonwoo nằm tầng trên, Mingyu nằm ở tầng dưới. Còn Jisoo cùng Jihoon tất nhiên là phân chia với nhau bên chiếc giường tầng còn lại.
Mingyu bước đến chỗ giường, trèo hẳn lên cái tầng phía trên, chống 1 tay lên mép giường để không đè bẹp dí cái người đang say ngủ kia, tay còn lại gỡ dần cái chăn đang che hết đầu của người kia xuống.
Con người này nhóm máu A đúng là ít khi màng đến sự đời thật, nãy giờ phòng um sùm hết lên thế mà vẫn trung thành với giấc ngủ. Có khi cháy KTX thì người này vẫn chọn giấc ngủ thay vì mạng sống mất.
"Ư.. ưm.." Bị gỡ mất lớp phòng bị, người kia ư ử vài tiếng nhưng vẫn không chịu mở mắt thức dậy.
"Wonwoo!" Mingyu cất tiếng gọi, mặt bỗng dưng kê sát lại gần khuôn mặt ngáy ngủ bên dưới.
Mi mắt người dưới thân cậu khẽ rung rung rồi mơ màng mở hẳn ra.
1 phút 30 giây xác định tình huống của mình hiện tại.
Wonwoo nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại trước mặt, khẽ giật mình rồi túm lấy chăn chùm lại qua đầu.
"Mingyu!! Xuống ngay đi!! Lần sau đừng có làm thế nữa!!"
Mingyu thường hay để ý thấy, giọng Wonwoo khi mới ngủ dậy nhỏ lắm, nhỏ như âm thanh của mèo í, nhưng khi ngủ dậy rồi bị làm cho ngại như này thì càng nhỏ thêm nữa. Với Mingyu thì như này đáng yêu lắm, cậu biết rằng người nhóm máu A rất dễ ngại dù chỉ mới bị chọc một xíu thôi - hoặc chỉ có thể là riêng anh vì cậu chưa từng thấy Jisoo và Jihoon bị làm cho ngại, và cậu thì rất thích thấy anh ngại nên cứ chọc hoài.
Mingyu nhìn Wonwoo rồi cười một hồi làm cho anh nắm chặt lấy chăn hơn. Thôi, không chọc nữa, cậu lùi lại trèo xuống giường.
"Anh dậy mau đi, nay ta có hẹn ăn sáng với các anh kia đấy!" Mingyu cười thêm 1 cái rồi đi tới tủ đựng đồ lôi ra ướm thử vào người xem bộ nào hợp để diện đi chơi cùng anh em. "Mấy ổng còn nói muốn đi đâu đó chơi để mai còn tập trung học."
Wonwoo mãi mấy phút sau mới bật người dậy, chậm chạp leo xuống giường rồi tới chiếc kệ đủ màu lấy cái kính của mình, sau đó chạy ngay vào toilet của phòng, lúc đi ngang qua Mingyu vẫn không quên đỏ mặt mà lườm cậu một cái sắt lẹm.
Thật lòng anh chẳng biết sao, từ lúc anh đến đây, từ lúc gặp nhau tại phòng rồi giới thiệu tên tuổi thì Mingyu trong những ngày tiếp theo đó luôn kề kề bên anh, nhiều lúc lại thân mật đến chẳng tưởng tượng được, như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy, dù hai người chỉ mới biết đến sự tồn tại của nhau vào 2 tuần trước. Và phải nói rằng, với những hành động quan tâm của Mingyu, những lần khoảng cách giữa anh cùng Mingyu gần xịt thì anh lại không thể ngăn mình đỏ mặt được. Jihoon luôn cười anh vì việc đó, nó cười đến man rợn, cười mà chẳng dừng lại, làm những lúc như thế anh đã đỏ mặt lại càng đỏ mặt thêm.
Wonwoo nhiều lúc cũng tự hỏi tại sao Mingyu lại thế? Trong phòng không chỉ có mình anh, còn có cả Jisoo và Jihoon nữa cơ mà, và còn có con bé Yeonji hay qua tìm Mingyu nữa, sao anh luôn cảm thấy anh được cậu đối đãi khác biệt hơn thế?
Tát thêm chút nước lạnh vào mặt, Wonwoo với tay lấy cái khăn lau mặt rồi lắc mạnh đầu.
Cậu ta nhóm máu B, với ai cũng thế, chứ chẳng phải 1 mình mình...
"Wonwoo!! Anh xong chưa? Anh Jeonghan vừa mới gọi kìa." Tiếng nói của Mingyu vang lên, kéo Wonwoo tập trung lại vào hiện tại. Lại nghĩ nhiều rồi.
"Xong rồi! Em cứ đi xuống trước đi!" Anh hấp tấp mở cửa toilet, đi nhanh đến chỗ tủ đồ, xem thử nên chọn bộ nào là ưng ý.
Mingyu đứng ở trước cửa, định mấp máy môi nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó đi ra khỏi phòng. Trước khi đi vẫn để lại cho Wonwoo một nụ cười cùng câu nói, Nhanh xuống nha anh!
Anh chỉ gật nhẹ đầu với câu nói của Mingyu rồi chú tâm vào việc chọn trang phục của mình.
Wonwoo rời khỏi và khóa phòng ABO7 chắc chắn thì đã là việc của 15 phút sau. Anh nhanh chóng đi ngay xuống dưới sân, hướng thẳng lên đến chỗ sân thể thao mấy bữa trước, sau đó rẽ trái, đi thẳng nữa, bên cạnh khu KTX của những người nhóm máu B có một căn-tin vô cùng rộng rãi.
Khi đến tận cửa căn-tin, Wonwoo vẫn lơ ngơ không biết nên tìm những người bạn của mình ở hướng nào thì có một bàn tay thanh mảnh giơ cao lên vẫy vẫy. Ở hướng nằm tận trong góc của căn-tin.
"Anh Wonwoo! Chỗ này này!"
Giọng nói này là của Minghao, thằng bé bằng tuổi với Mingyu, nhóm máu O, ở phòng ABO 6 và là bạn kết đôi với Junhui. Lúc đầu gặp thằng bé này, anh để ý thấy thằng bé rất thích tiếp cận với những người nhóm A, và anh cũng không phải là ngoại lệ. Đến mãi sau này mới biết được rằng, thằng bé tin vào lời một ông thầy bói nói với nó trước khi nó vào trường. Sau này con phải tìm một người nhóm máu A mới có thể sung túc. Nên dù đã có Junhui là bạn kết đôi rồi thì thằng bé vẫn thích tiếp cận người nhóm A. Thế nhưng từ khi Junhui bộc lộ sự bức xúc vào vài ba ngày trước thì thằng bé bây giờ đã dừng tính tìm người nhóm A lại. Vì mọi người biết đấy, những người máu B hằng ngày hoạt bát, thân thiện nhưng giận lên thì chẳng ai dám nói câu tôi không sợ.
"Này! Em đến trễ lắm đấy! Có tính chịu phạt không đây?" Một giọng nói khác đầy phấn khích vang lên khi anh vừa đến bàn và ngồi xuống giữa Jisoo cùng Jihoon.
"Vâng! Em chịu chứ! Không thì anh Jeonghan đây dỗi em mất!" Wonwoo mím môi đáp lại người kia.
"Để anh nghĩ hình phạt cho ha?" Người ngồi bên cạnh Jeonghan bỗng khúc khích lên tiếng.
Và 2 người này là Jeonghan cùng Seungcheol, 2 người cực có tiếng nói trong cả đám bạn mà Wonwoo chơi chung, 2 người vừa tốt bụng vừa rất quan tâm những người bạn của mình, nên ai cũng quý cả, mỗi tội 2 người hay chơi ác 1 xíu ở mảng hình phạt thôi. Jeonghan cũng thuộc nhóm máu B, Seungcheol thì là nhóm máu AB, chung phòng ABO8 với nhau đã được 3 năm có hơn, cả 2 người đều bằng tuổi với Jisoo, 1 con người thì tinh nghịch, 1 con người thì lại có nhiều ý tưởng độc đáo, đã thế còn là người yêu, 2 người này mà kết hợp với nhau thì kiểu nào mỗi lần có hình phạt thì người chịu phạt luôn luôn phải khốn đốn.
"Thôi đi ạ! Anh mà nghĩ thì có nước thân tàn ma dại." Mingyu nói khi thấy Seungcheol bắt đầu vuốt vuốt cằm đầy đăm chiêu.
"Ụa tưởng sắp có trò vui?" Bây giờ là giọng nói của con người ngồi phía bên kia của Jihoon, cậu ta có cặp mắt như kim đồng hồ vậy, bé tí nhưng xinh xinh lắm. "Làm hóng quá chừng!"
Cậu ta tên Soonyoung, thành viên của phòng ABO6, lại là một nhân vật tinh nghịch nằm trong hội máu B thân thiện của cả đám, cậu ta là đồng niên với Wonwoo, Jihoon và Junhui, 4 đứa sau 2 tuần thì chơi với nhau cũng rất thân. Và đủ để Wonwoo nhận biết được Soonyoung có ý với Jihoon, luôn lẽo đẽo cố gắng lấy sự chú ý của Jihoon, điều dễ thấy nhất hiện tại là việc cậu ta đang xà nẹo với Jihoon sau khi nhận lấy cú đập vào đùi từ Jihoon ngay sau phát ngôn hóng Wonwoo chịu phạt ở trên.
Trước tình cảnh Soonyoung vừa lãnh thêm vài cú đánh nữa của Jihoon thì có vài tiếng cười vang lên rộn ràng, tiếng cười đó chỉ có của 4 đứa thuộc loại em út trong hội thôi. Nhóc có tiếng cười to nhất ngồi bên cạnh Jeonghan cùng một đứa nhóc lai Tây, nhóc đó tên Chan, nay chỉ mới 14, thuộc nhóm máu A, nhóc này vì là út nên được Jeonghan cưng lắm, đã thế còn rất dễ thương nên Wonwoo nghe nói, khi biết nhóc con này được trường xếp vào phòng ABO6 mà không phải ABO8, Jeonghan đã một sống một chết lôi Seungcheol lên tận phòng hiệu trưởng xin chuyển phòng Chan nhưng bất thành công.
Nhóc tiếp theo cười đến hở lợi, gương mặt mang tính giải trí cao đó là đứa nhóc lai Tây ngồi sát bên Chan, nhóc tên Hansol, nhưng hay được anh em gọi là Vernon hơn, thằng bé cũng thuộc nhóm máu A, lớn hơn Chan chỉ một tuổi, em trai của Seungcheol và tất nhiên là thuộc phòng ABO8. Bên cạnh nhóc lai Tây, có một nhóc nhìn tròn tròn dễ thương lắm, nhóc tên Seungkwan, cũng đang trong tình trạng khúc khích cười vào mặt ông anh của mình, nhóc là bạn đồng niên cùng phòng duy nhất của Hansol, thành viên út ít trong hội nhóm máu B hoạt bát thân thiện. 3 nhóc chỉ mới học cấp 2 nhưng lại được gia đình cho vào KTX PLEDIS Bl00D ở trước, sau này lên cấp 3 chẳng cần vận chuyển nhiều.
Người góp giọng cuối cùng cho cái tiếng cười rộn ràng đó chính là Seokmin, cậu chàng bạn kết đôi của Jisoo, là người khi sáng đứng trước cửa phòng nhưng ngại ngùng chẳng dám vào. Cậu chàng nhóm máu O(Rh-), cậu chàng thuộc nhóm máu hiếm nên dù được bảo bọc rất kĩ những vẫn hay quậy quá khắp nơi cùng Minghao, từ khi gặp Jisoo đã chuyển từ tăng động thành thụ động mà nhảy từ phòng ABO8 sang đeo bám Jisoo cả ngày không rời.
Seungcheol đằng hắng giọng, kết thúc tràng cười đến đau cả bụng của đám em, nhắc nhở cả đám ăn nhanh đi rồi còn đi chơi.
Wonwoo bỗng biết ơn Seungcheol cực kì, để đám đó cười thì chắc đến sáng mai mất, đúng là một người nhóm AB, luôn biết giới hạn và nghiêm túc lại, nhắc nhở nhẹ nhàng mọi người. Dù ít nhưng trong 1 hội bạn đông thành viên luôn cần có một người thuộc nhóm AB để ổn định trật tự.
"Ăn đi, anh đang nghĩ gì thế?" Mingyu từ lúc nào đã nhích được tới gần anh, đổi chỗ với Jisoo để Jisoo chạy sang ngồi gần Seokmin của mình, và cậu vừa gắp từ trong khay đồ ăn của cậu một miếng thịt để sang khay đồ ăn của anh.
Wonwoo ngạc nhiên quay sang nhìn Mingyu, tay tính gắp thịt bỏ lại vào khay của chủ nhân vốn có thì Mingyu lại nói tiếp.
"Không trả lại nhé? Anh ăn cho nhiều vào!"
"E hèm! 2 người nói gì thì nói nhỏ nhỏ thôi nhé, nơi căn-tin tập thể nha!" Minghao nói rồi cùng Junhui cười khúc khích.
Hai người nãy giờ có nói gì lớn đâu, ngại, ngại hết sức ngại đi được.
Wonwoo cười ngượng 1 cái rồi lại thấy đỏ mặt cực, nên chỉ cố cuối mặt thấp xuống mà tập trung ăn, mặc cho Mingyu đang dần gắp hết mấy miếng thịt của cậu sang cho anh.
Tim ơi đừng đập nhanh quá, chết mất...
.
Ngày khai giảng cũng nhanh chóng đến sau 1 ngày đi đây đi đó giải khuây cho có tâm trạng thư thái bước vào năm học mới.
Hôm nay tất nhiên Wonwoo đã đặc biệt dậy từ sớm, vì sao ư? Vì phòng thì chỉ có mỗi 1 cái phòng vệ sinh, nên mỗi buổi sáng muốn vào thì phải đợi cho người đợt trước xong rồi mới có thể vào. Còn Wonwoo kĩ tính lắm, biết thế nên đã dậy sớm giành phòng vệ sinh. Nhưng phòng không chỉ có mỗi anh là A và kĩ tính, có đến tận 3 A, chưa kể còn có 1 B dễ dàng thức giấc do tiếng động nữa. Vậy nên khi 3 A xì xầm xem ai vào phòng vệ sinh trước thì người còn lại trong phòng cũng đã thức dậy.
4 người đã nghĩ ra 1 biện pháp duy nhất đó chính là búa kéo bao, sau một lát thì phân ra được Jisoo may mắn được vào phòng vệ sinh đầu tiên, sau đó đến Wonwoo rồi Mingyu và cuối cùng là Jihoon.
Wonwoo thì đã chuẩn bị xong, Jisoo thì đã được Seokmin phòng kế bên sang rủ đi chung khi nãy rồi. Mingyu thì mới từ phòng vệ sinh bước ra, và Jihoon thì vừa chạy vụt vào phòng vệ sinh.
Wonwoo vẫn ngồi ở sofa của phòng mà cắn môi chờ Jihoon chuẩn bị xong rồi 2 đứa cùng đi chung sang ngôi trường ở đối diện KTX. Nhân lúc đang chán chường, anh đã vô tình, nhắc lại là anh chỉ vô tình, chỉ VÔ TÌNH nhìn qua phía bên chỗ để tủ đựng quần áo của Mingyu và Jihoon, đó cũng là nơi Mingyu đang đứng thay chiếc áo thun thường để mang vào chiếc áo đồng phục màu trắng tinh.
Nhưng quan trọng chính là cậu chưa mang áo, để thân trên trần đập vào mắt anh.
Anh có biết đến việc những người nhóm B kháng sinh rất tốt, chú trọng sức khỏe và luôn luôn tập thể dục để rèn luyện thân thể. Và đây là lần đầu anh được kiểm chứng điều này, Mingyu dù chỉ mới 16 tuổi nhưng đã vào giai đoạn dậy thì, khi tập thể dục rất dễ tăng cơ, nên hãy nhìn 2 bắp tay và cơ bụng săn chắc đó đi. (mlem mlem).
Wonwoo lại bắt đầu thấy đỏ mặt, cố gắng dời tầm mắt ra chỗ khác, cuối cùng anh quyết định cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang cấu vào nhau vì ngại, não anh bắt đầu tua lại khung cảnh khi nãy. Mingyu lúc đó... rất quyến rũ.
Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc và để ý đến một người khác nhiều đến như vậy. Cuối cùng là do đâu mà ra thế?
"Wonwoo!! Em đi trước đây!" Mingyu đã đồng phục chỉnh tề, bước đến gần vuốt nhẹ tóc anh một cái rồi hướng đến chỗ cửa.
"Mingyu!! Mau lên! Tớ đợi nãy giờ biết không?" Là Yeonji, cô bé đứng đây từ khi nào vậy.
Wonwoo lúc này mới ngẩng lên, thấy được cảnh Yeonji làm nũng ra dáng vẻ giận dỗi vì phải đợi quá lâu, rồi thấy cảnh Mingyu cười với cô ấy, cũng vuốt nhẹ tóc cô ấy như đã làm với Wonwoo mấy phút trước. Anh bỗng đơ mặt ra vài giây, rồi cắn môi nhìn dáng 1 nam 1 nữ đi mất.
B đối với ai cũng dịu dàng như nước cả...
Nhưng Wonwoo đâu có biết, vì Mingyu quay lưng lại với anh, nên anh đâu có biết Mingyu cười bất lực với Yeonji, đâu có biết Mingyu đưa tay vuốt tóc cô với chút biểu cảm miễn cưỡng. Vì B khi đã tìm được điều đặc biệt, chỉ đối xử cách hạnh phúc nhất với người đó.
"Cắn hoài rách môi bây giờ cái thằng này!" Jihoon vừa đồng phục phẳng phiu bước ra từ phòng vệ sinh mà đến bên Wonwoo lúc nào không hay.
"Ah!" Wonwoo bỗng dưng lại rên khẽ 1 tiếng.
Một ít máu đỏ tươi chảy ra từ môi dưới của anh. Jihoon bên cạnh bị làm cho hoảng mà cuống cuồng cả lên, tìm tới tìm lui cái giấy hay bông gòn cho Wonwoo chậm vào cái vết rách trên môi của mình.
Cuối cùng cũng tìm được 1 hộp giấy ướt, dùng tạm vậy.
Jihoon vừa đưa giấy cho Wonwoo chùi máu, vừa sốt sắng hỏi. "Này, có chuyện gì vậy hả?"
"Không chuyện gì!" Wonwoo chùi sạch sẽ chút máu trên môi mình rồi thản nhiên đáp lại Jihoon.
Jihoon nheo nheo mắt nhìn Wonwoo đầy nghi hoặc, người nhóm máu A hay quan tâm rất nhiều điều, dù là nhỏ nhặt, có thể không giỏi phân tích như máu B, hay lập luận ra những điều khác thường như máu AB hoặc cũng có thể không thẳng thắn nói luôn vấn đề mình đang nghĩ về họ trong đầu cho đối phương để tìm chính xác lời giải đáp như máu O, nhưng máu A vẫn có thể mập mờ đoán được phần nào của vấn đề.
"Xong rồi! Đi nhanh kẻo trễ!" Wonwoo đi tới thùng rác nhỏ gần cửa quăng miếng giấy trắng giờ đã thấm 1 màu đỏ chót vào thùng, xong quay lại chuyển hẳn chủ đề bằng cách hối Jihoon nhanh nhanh đi qua trường.
Jihoon lại thêm nheo mắt nghi ngờ, nhưng rồi chỉ nhún vai rồi đứng dậy theo bước Wonwoo đi ra khỏi phòng.
Buổi khai giảng của trường tập trung toàn bộ học sinh tại sân trường và tất cả đều ở 5 khu KTX sang dự, chỉ trừ những nhóc cấp 2 được vào KTX trước.
Hiện tại Wonwoo đang đứng ở khu dành cho nhóm máu A cùng với Jihoon. Trường phân phòng, phân khu KTX theo nhóm máu thì tất nhiên việc phân lớp của sẽ theo nhóm máu. Và anh đang mong mình sẽ được học cùng lớp với Jihoon, nếu anh và Jihoon tách hẳn nhau ra mỗi người một lớp thì chắc chắn sẽ lầm lầm lì lì mãi mất.
'Bụp... bụp... bụp', "1..2..3..4.." Tiếng thử micro, điều này cho thấy buổi khai giảng năm học mới này sắp diễn ra rồi. Tất cả học sinh cũng nhận thức được việc này nên đã rục rịch đứng vào hàng lối cùng dán mắt lên nơi vừa phát ra tiếng micro.
"Buổi khai giảng hôm nay xin được phép bắt đầu!" Wonwoo nhận ra đây là tiếng của Seungcheol, người anh cả trong đám bạn của anh. À phải rồi, AB rất thông minh, chắc chắn Seungcheol đây là hội trưởng học sinh rồi. Nhìn cái dáng anh ta nói luyên thuyên về trình tự của buổi lễ cũng đủ biết.
Sau khi Seungcheol nói xong thì một loạt tiếng trống vang lên như lời chúc mừng cho năm học mới, Wonwoo thấy nhức đầu chết đi được, có cần phải đem 3 4 cái trống là đánh um sùm thế không?.
Mọi hình thức sau đó cũng bắt đầu diễn ra, chào cờ, hát Quốc ca rồi đại diện học sinh lớp trước lên đọc thành tích trường đạt được trong các năm trước, tiếp là việc cần học tập và phấn đấu như nào cho năm học này. Wonwoo thuộc hẳn từng bước từng bước, mọi thứ thật nhàm chán, cũng chẳng khác ngôi trường cũ của anh vào mỗi năm cho lắm.
Nhưng một dáng người xuất hiện, mang bộ vest đen, khuôn mặt cũng đã đứng tuổi, đeo cặp kính dày có gọng màu đen tuyền đầy uy lực, và sự xuất hiện của người này làm toàn bộ học sinh dường như nín thở để chú tâm xem người kia lên bục phát biểu.
"Xin chào toàn thể các học sinh của PLEDIS BL00D. Tôi là Han Sungsoo, hiệu trưởng của ngôi trường này." Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán, Wonwoo có nghe ngóng được vài điều là người này hình như năm nào cũng chẳng tham dự lễ khai giảng, thế mà năm nay lại xuất hiện một cách uy nghiêm đến đáng sợ.
"Hôm nay, tôi đích thân đến đây để đính chính lại mục đích và cách hoạt động của trường, vì có một vài em chưa biết." Nói rồi ông ta dùng tay kéo nhẹ cái kính xuống nhìn một lượt toàn thể học sinh bên dưới, và học sinh bắt đầu xuýt xoa việc đó thật khiến mọi người rùng mình. " Thứ nhất, trường PLEDIS BL00D là ngôi trường cấp 3 hoạt động theo việc nghiên cứu các 'phản ứng hóa học' giữa 4 nhóm máu, vì thế nên có các phòng KTX sẽ trà trộn nhiều nhóm máu với nhau, có các phòng sẽ duy nhất 1 nhóm máu. Và chỉ thế thôi, chứ tôi không làm hại gì các em cả, đề nghị Choi Seungcheol - Hội trưởng hội học sinh, không tung tin sai lệch mất uy tín trường."
Wonwoo thấy Seungcheol trong cánh gà cười hềnh hệch khi Sungsoo nhìn anh ta với ánh mắt cảnh cáo.
"Thứ hai, trường ủng hộ các em tìm bạn kết đôi vì theo tiêu chí của Chính Phủ đặt ra cho trường là phải biết được đặc điểm giữa các nhóm máu có thể bền vững trong các mối quan hệ không. Và để tiện cho việc tìm bạn kết đôi, trường mỗi cuối năm đều tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhưng có lẽ mấy năm nay Yoon Jeonghan - Hội phó hội học sinh, không tổ chức vì lười. Năm nay tôi ở đây để thiết lập lại. Tôi mong các em sẽ nhớ 2 điều quan trọng trên. Tôi cảm ơn." Nói rồi ông ta đi xuống khỏi bục, nhìn về phía Seungcheol và Jeonghan đang cười tươi một cái, sau đó mất dạng ở lối rẽ vào phòng hiệu trưởng.
Wonwoo nghe rõ mồn một những điều trên, và anh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì trường này không phải kiểu thí nghiệm con người hay đại loại thế - trích lời của những người hàng xóm chỉ chỉ trỏ trỏ anh khi anh bước vào ngôi trường này. Nhưng điều anh thấy nhức nhối là việc tìm bạn kết đôi, trong trường anh quen mỗi 12 người tính cả 3 nhóc chưa chính thức là học sinh của trường, và dường như họ đều là 'bạn kết đôi' của nhau hết rồi. À không, trừ Jihoon, Soonyoung, Mingyu và Chan.
Wonwoo liệt kê được 4 cái tên thì liền lắc đầu loại Jihoon cùng Soonyoung ra khỏi, anh biết 2 đứa nó có ý với nhau hết nên không thể để ý đến 1 trong 2 đứa được, như thế thì tội lỗi lắm. Jihoon là A trầm trầm tĩnh lặng, Soonyoung là B tinh nghịch nhưng lại biết quan tâm đối phương, 2 đứa bù trừ cho nhau thế là ổn nhất rồi, đẹp đôi thế mà tất nhiên Wonwoo đâu cứng đầu mà xen giữa, huống chi 2 đứa còn là bạn tốt của anh.
Chan thì tất nhiên là càng không thể, Jeonghan giữ Chan khư khư, không khác gì giữ Seungcheol khỏi đám con gái có máu B lăm le, anh mà đụng tới Chan là thể nào cũng bị Jeonghan thử thách đủ kiểu, và biết kiểu của ảnh mà, độc lắm đấy. Thôi Wonwoo lại xin kiếu.
Thế chỉ còn Mingyu à? Mingyu máu B, giống với Soonyoung, và Wonwoo lại là máu A, không khác gì Jihoon. Nếu phía trên anh nghĩ Jihoon cùng Soonyoung rất hợp cạ thì chẳng phải anh và cậu cũng thế sao?
"Yeonji, cậu có bạn kết đôi chưa?"
"Tất nhiên là rồi, cậu nghĩ Mingyu là gì của mình hả? Bạn kết đôi đó!" Yeonji hồ hởi trả lời người bạn, khuôn mặt tự hào đến lạ.
Khu học sinh máu A tập hợp được xếp gần với khu học sinh máu O, vì thế nên cuộc trò chuyện kia một nhát chui hẳn vào tâm trí Wonwoo chứ anh không có ý nghe trộm đâu.
Wonwoo lại bắt đầu cắn cắn môi, vậy là Mingyu cùng Yeonji là bạn kết đôi của nhau rồi, B và O cũng tương xứng thật, dù đối nghịch, nửa kiêu căng, nửa thẳng thắn nhưng lại có thể hiểu nhau rất rõ ràng.
Đau quá...
Wonwoo chà xát bàn tay vào mặt cho bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, khi đã tỉnh táo lại đôi phần, Wonwoo để ý thấy lòng bàn tay mình có chút máu đỏ. Trời, lại bị rách môi rồi.
Nhưng nghĩ lại, không cần phải tìm bạn kết đôi cũng được mà nhỉ... B vốn từ đầu đã thuộc về O chứ không phải A...
"Giấy nè! Chùi đi!" Jihoon dúi vào tay anh 1 miếng giấy ướt. "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hoặc có gì có thể nói với tớ."
Wonwoo gật gật đầu cảm ơn Jihoon rồi cười một cái, quen biết Jihoon đúng là tốt thật. Thế là thêm một miếng giấy thấm một màu đỏ chót, màu máu của Wonwoo.
Sau lễ khai giảng thì đến chiều mới có tiết học đầu tiên của năm học, nên sau khi kết thúc buổi lễ, học sinh đã ùa hẳn qua KTX một phần là sang căn-tin ăn uống, một phần là muốn về phòng lăn đùng ra ngủ cho xong. Nhưng Wonwoo thì khác, anh mắc chứng hay bị lạc đường, nên hiện tại thì vẫn còn đi loanh quanh trong trường để tìm phòng học của lớp anh. Lớp anh là lớp 11.A2 cùng với Jihoon. Và thế nào nãy giờ anh tìm toàn thấy lớp 10.A, 10.B, 10.AB và 10.O, lúc đầu nghĩ là cứ đi mãi chắc chắn sẽ thấy được khối 11, nhưng đời chẳng như là mơ và trớ trêu thật sự khi anh chắc chắn rằng mình đã bị lạc đường lần 2 từ khi vào ngôi trường này.
"Wonwoo!! Anh làm gì ở dãy dành cho khối 10 vậy?" Giọng nói trầm trầm này dù có mất đi nhận thức anh cũng biết được, đây là người mà sáng giờ khiến tâm trí anh nghĩ đến nhiều nhất.
Wonwoo đi chậm chậm lại chờ Mingyu đi song song cùng anh mới lên tiếng trả lời. "Tìm lớp thôi."
Tai và má anh bỗng có chút nóng lên khi nghe tiếng Mingyu cười khí thế ở bên cạnh. "Anh đi tìm lớp của anh ở dãy dành cho khối 10? Và anh thì lớp 11?"
Wonwoo nhanh chóng đứng lại, quay qua, nhíu mày nhìn con người đang cười vẫn chưa dứt kia, cậu ta cười như thể đây là chuyện buồn cười nhất trên thế giới vậy.
"T..thì sao chứ?" Cái tính hay đi lạc của anh không phải ai anh cũng nói cho biết - kể cả Junhui, nhưng Junhui biết được nó thông qua sự kiện đi chơi với lớp vào 2 năm trước, thấy Wonwoo tìm mãi không được cái nhà vệ sinh trong khu di tích lịch sử khổng lồ thì liền phát hiện ra và cũng giống Mingyu, cậu ta cười anh ngặt nghẽo.
Và tại sao anh lại giấu cái tính này đi? Tại anh thấy đã mười mấy tuổi đầu rồi mà vẫn lạc đường như con nít thật quá xấu hổ, riêng việc tìm nhà vệ sinh dù đã được chỉ dẫn cặn kẽ đến con nít cũng đi được thì đã đủ khiến anh muốn nấp vào đâu đó cho xong.
"Chỉ...chỉ là em không nghĩ một A như anh lại có thể nhầm lẫn như này!" Mingyu lúc này đã cố điều chế lại trận cười mà đáp lại Wonwoo.
"Ai nói A thì không nhầm lẫn? Giờ anh nói anh hay bị lạc như này thì em cũng thấy nó vô lí à?"
Wonwoo đó giờ đến nay đều được khen cao, bao giờ cũng thuộc top cao trong mỗi lớp anh học, nhưng hiện tại, khi anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt Mingyu mà cãi lại cậu thì anh lại thấy mình như đã bị ai đó lấy mất mấy cm mất tiêu. Điều này thật không thể chấp nhận được, anh thấp hơn cậu em cùng phòng này khoảng tận 5 cm cơ, sao anh thấy ghét cái chiều cao của Mingyu thế nhỉ? Bất công chết đi được!!
Nhưng với Mingyu thì lại khác, đây là một trong những giây phút hiếm hoi cậu thấy được sự tiện lợi của cái chiều cao gần 1m9 này của mình. Ở cái vị trí nhìn từ trên xuống, Mingyu có thể nhìn rõ được hoàn toàn gương mặt sắc nét của Wonwoo, từ mái tóc đen phủ lòa xòa trước trán, cho đến cặp mắt long lanh như chứa nước được phơi bày hẳn mà không có cặp kính nào che đậy vẻ đẹp tự nhiên đó, rồi sóng mũi thẳng, cùng đôi môi đang hơi chu ra và nói điều gì đó về tính lạc đường mà cậu chẳng thể để ý nổi. Nhưng cái màu đỏ chói nào đó trên môi anh đập vào mắt cậu trong gai quá đi.
Mingyu không để tâm Wonwoo sẽ nói gì tiếp, cậu bỗng nhích lại gần anh một bước. Wonwoo tất nhiên theo cảm tính có chút sợ hãi của một người nhóm máu A mà lập tức ngưng nói và vô thức lùi ra sau. Cho đến khi lưng anh áp thẳng vào cái cột phía sau và Mingyu thì rút ngắn khoảng cách giữa 2 người lại chỉ còn chưa đến 1 gang tay.
Wonwoo lần nữa theo phản xạ mà cắn môi. Nhưng điều tiếp theo Mingyu làm khiến não Wonwoo như ngưng trệ và tim anh như nhảy hẳn ra ngoài. Cậu có chút nghiêng đầu, đưa tay lên miết nhẹ môi anh, tại chỗ khi sáng bị anh cắn đến bật máu. Với tình thế như thế này, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng 2 người đang hôn nhau!!
"Không được cắn môi! Môi sao lại bị chảy máu?" Mingyu nói với tone giọng rất trầm, phà chút hơi thở ấm nóng vào má anh.
"Min..Mingyu..." Môi Wonwoo rung rung khẽ bật ra 1 âm thanh nhỏ, mắt như cũng dao động vì chưa khỏi bất ngờ.
Não anh hiện tại đang gào thét hãy đẩy Mingyu ra rồi chạy về KTX trốn cho xong, nhưng hiện tại chân tay anh lại như thừa thãi, không tiếp nhận được thông tin từ não nên chẳng hoạt động được.
"Anh trả lời em đi ch--" Mingyu lại cất tone giọng trầm ấy lên lần nữa, nhưng lại bị cắt ngang giữa chừng vì có tiếng người gọi cậu.
"Mingyu ơi? Cậu ở đây đúng không?" Wonwoo tinh ý nhận ra là tiếng của Yeonji, chưa bao giờ anh nghe giọng của cô mà anh mừng như này.
Nhân lúc Mingyu đang quay đầu tìm kiếm người gọi mình, Wonwoo đã nhanh chóng lách khỏi Mingyu mà chạy thẳng, rẽ vào cầu thang gần nhất mà khuất dạng hẳn, không kịp để cậu định hình hoặc giữ anh lại hỏi cho ra lẽ.
Mingyu ở lại chỉ kịp ú ớ nhìn theo người anh của mình. Thôi thì về KTX rồi hỏi sau.
"Mingyu!! Tớ tìm cậu nãy giờ đấy!" Yeonji hiện đã bên cạnh Mingyu mà vui vẻ nói.
"Có chuyện gì?" Mingyu vẫn nhìn theo hướng khi nãy Wonwoo chạy trốn khỏi cậu, vô thức nhăn mày khó chịu mà hỏi lại Yeonji.
"Cậu sao mà khó chịu thế? Tớ rủ cậu đi ăn thôi mà!" Cô nàng bĩu môi tỏ vẻ như giận dỗi người bạn của mình.
Mingyu cảm trong lòng mình dâng lên một cỗ khó chịu khi nhìn sang cô gái bên cạnh, nó không có sự thoải mải như khi cậu nhìn người anh máu A kia gì cả. Và cậu không ngờ 1 người mang nhóm máu O như cô bạn này lại có nhiều khía cạnh khác, cậu quen biết cô bạn này cũng vì tin vào trực giác của mình rằng nhóm máu O rất tốt, rất thẳng thắn, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh, chứ không phải ỉ ôi đòi người khác - mà cụ thể đó chính là cậu - chiều theo mọi ý muốn của mình.
Nhìn mà xem, Minghao cùng Seokmin cũng nhóm máu O đấy, có là bạn và là bạn đặc biệt thân thì chúng nó cũng có bắt cậu phải chạy vòng vòng tìm mua cho 1 cái vòng tay hường chóe hay là bắt cậu phải xoa đầu mỗi lần gặp mặt đâu?
Mingyu dù là máu B hòa đồng, nhu thuận, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ và khiến cho mọi người hài lòng, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Và giới hạn chịu đựng của cậu đã sắp bị phá vỡ bởi người bạn luôn luôn không mời mà đến mang tên Yeonji này rồi.
"Tớ có chút mệt, không đi ăn đâu!" Mingyu chẳng chờ Yeonji trả lời mà đi về phía cầu thang phía trước, thong dong đi xuống mà chẳng để ý thấy bộ mặt nhăn nhó đến khó coi của cô bạn.
Phải nhanh về KTX trước khi anh ấy vì ngại mà trốn mình 24/24. Điều duy nhất lóe lên trong đầu Mingyu khi cậu nghĩ về gương mặt đỏ bừng lúc nãy ở nơi hành lang vắng vẻ của người anh nào đó.
.
Và đúng là Jeon Wonwoo vì ngại mà nhất quyết trốn Mingyu thật, dù là 2 người có chung phòng đi nữa nhưng thề là 1 tuần này, số lần Mingyu gặp mặt Wonwoo tỉ lệ nghịch với số lần Seokmin sang phòng cậu kí sinh để chơi với Jisoo nữa. Mà mọi người biết đó, Seokmin sang phòng ABO7 gần như 24 giờ/ngày.
Cứ sáng sớm, gà chưa gáy, mặt trời chưa thấy đâu thì Wonwoo đã kéo Jihoon dậy đi học rồi, nhiều khi sẽ tự đi vào lúc sớm ơi là sớm, vào lúc mà Mingyu vẫn còn ngủ chưa biết trời trăng mây gió gì với cái lí do mà anh thường nói với Jisoo khi Jisoo rặng hỏi đủ kiểu mới khai. Em hay bị lạc đường nên phải đi sớm, lỡ may có lạc thì vẫn có thời gian tìm được đường về lại lớp.
Và hình như Wonwoo không nhớ đường đến lớp gần 1 tuần nay rồi. Nhiều lúc cậu cảm thấy người cùng phòng với mình là Seokmin chứ chẳng phải là Wonwoo nữa.
Thế là trong suốt 1 tuần cứ sáng thức dậy không thấy dáng Wonwoo ở giường trên, đến tối chưa thấy Wonwoo mở cửa phòng bước vào thì Mingyu lại úp mặt vào gối hối lỗi vì lỡ hành động mà không phòng trước hậu quả xảy ra sau này. Khổ sở quá.
Và đêm nay chính xác đã là 1 tuần 20 giờ cậu chưa gặp được Wonwoo kể từ lần ở hành lang hôm trước.
"Chiring... Chiring..."
Mingyu uể oải với lấy chiếc điện thoại ở phía cái kệ tủ sặc sỡ bảy sắc cầu vồng, chẳng thèm ngó lấy một cái tên người gọi, chỉ chậm chạp bắt máy. Bỗng tiếng người ở đầu dây bên kia vang lên làm cậu có năng lượng hẳn.
"Mingyu..." Yeh, giọng nói trầm trầm này, chắc chắn không thể nhầm được, Mingyu nhanh chóng ngửa điện thoại ra để kiểm tra tên người gọi, và đúng là người đó thật.
"Anh?" Mingyu một lúc sau mới đáp lại và đầu dây bên kia không phát ra tiếng nói nữa, chỉ có tiếng thở có chút gấp gáp.
"Wonwoo?" Mất kiên nhẫn Mingyu gọi anh lần nữa.
"Mingyu ơi... nếu từ cái chỗ nhiều cây rậm rạp như rừng ở trong trường thì đi đường nào để về lại KTX thế?" Mingyu cảm thấy giọng người kia như rung rẩy, nếu bây giờ mà cậu được ở đó chắc chắn sẽ thấy dáng vẻ mếu máo như con nít của anh cho xem. Nhưng mà khoan, cái gì cơ?
"Chỗ nhiều cây? Wonwoo, trường đâu có chỗ nào..."
"Tít...tít...tít..."
Mingyu chưa kịp nói tròn câu thì liền bị ngắt kết nối với đầu dây bên kia. Hoảng loạn, sợ hãi và lo lắng, 3 cảm giác duy nhất mà cậu cảm thấy ngay chính lúc này.
Nhưng thật sự, cậu chỉ mới vào trường này chưa đầy 1 năm, cậu cũng như anh thôi, và chắc chắn là cậu chưa đi đến cái chỗ nào có cây rậm rạp như Wonwoo vừa nói cả. Mingyu cắn cắn móng tay 1 lát, ở đây cậu chỉ quen 3 ông anh lớp 12 là học trong trường lâu nhất, Jisoo thì hú hí với Seokmin từ chiều đến giờ, tất nhiên là giờ này chưa về đến phòng lập tức để cậu hỏi đâu. Còn mỗi Seungcheol cùng Jeonghan, mong là 2 anh lớn này chưa đi đâu cả. Thế là Mingyu liền hấp tấp cầm điện thoại chạy ngay sang phòng phòng kế bên - ABO8.
"Anh Seungcheol!! Anh Jeonghan!! Hai ông anh có ở trong đấy không? Ra lẹ giúp em với." Phép lịch sự vẫn là tối thiểu, Mingyu tất nhiên không xông hẳn vào phòng rồi, chỉ đứng ngoài gõ cửa vào thôi.
May là Seungcheol sau đó đã ra liền, vì qua nhịp gõ có chút hối hả của đứa em nhỏ.
"Sao? Chuyện gì?"
"Anh! Trường mình chỗ nào là có cây nhiều nhất?" Cậu tin chắc Seungcheol sẽ biết, mong rằng sẽ cho cậu đáp án mà cậu cần, giờ này khuya lắm rồi và Wonwoo thì đang ở cái chỗ 'cây rậm rạp như rừng' đấy. "Nhanh lên đi anh!!!" Mingyu gào lên khi thấy Seungcheol đưa tay vuốt vuốt cái cằm láng o để suy nghĩ.
"Ở ngõ sau trường ấy, chỗ vườn thực hành Sinh học, và tin anh đi, giờ này ngoài đó lạnh lắm đó, đã thế ngoài đó muỗi mọt nhiều cực. Chú em tính ra đó làm gì?" Seungcheol nhíu mày nhìn đứa em trước mặt có chút nghệch ra khi nghe anh nói.
"À! Biết rồi! Cảm ơn anh!!" Nói rồi Mingyu chạy nhanh ra khỏi khu kí túc, mặc cho Seungcheol ở sau gọi với lại với câu Ụa nhưng em đi ra đó làm gì?
Mingyu sau khi chạy như hụt hơi, qua đường đến cả xe cũng chẳng thèm nhìn, may mà giờ này nơi đây ít phương tiện đi lại.
Vườn thực hành sau trường, phía sau dãy lớp 12, hay thật, Jeon Wonwoo đi lạc đường kiểu nào mà chạy sang tận đó chứ. Mingyu đã đi tới dãy 12, cố nhìn xem có cái hướng nào dẫn ra sau mà bảo vệ đã lơ là không khóa không. Hôm nay chắc chắn là 1 ngày đại may mắn với Mingyu, bảo vệ hôm nay xin nghỉ sớm và cửa dẫn ra vườn chỉ được khép hờ bởi giáo viên chứ không được khóa 1 cách kĩ lưỡng như mọi ngày.
"Wonwoo!!! Anh ở cái chốn quái quỷ nào thế?" Mingyu gào to khi tông hẳn cánh cửa mà đi nhanh vào, 1 đợt khí lạnh ùa vào buồng phổi, ôi má ơi, cảm giác như đi vào mấy nơi kinh dị ở trong phim vậy.
Mingyu khi mới vào trường rất ấn tượng với việc trường này thật rộng lớn và có đầy đủ điều kiện để học sinh thực hành, nhưng đây là lần đầu cậu thấy ghét việc tại sao trường lại lớn đến thế cơ chứ? Đến cái vườn mô phỏng để thực hành không mà cũng rộng và y chang thật, trường mà nuôi hẳn thú trong đây thì học sinh được thăm thú rừng thu nhỏ ở đây mà không cần phải đi ra mấy nơi hoang dã ngoài tự nhiên kia.
Cậu mệt rồi, chạy vào muốn sâu trong vườn, suýt chút nữa là vượt luôn ra ngoài khu vườn mà chẳng tìm thấy cái thân ảnh gầy gầy kia đâu. Tức chết mất! Cậu ghét cái vườn này sao mà rộng quá, ghét cái tính hay lạc đường của Wonwoo, ghét luôn cái tính hấp tấp của mình, ghét, cậu ghét tất! Giờ này Jeon Wonwoo đang ở đâu vậy? Cái vườn này chẳng lẽ cũng muốn giúp anh chơi trốn tìm với cậu? Cậu thề là cậu lo cho cái người anh đó đến phát điên rồi.
Nhưng... sao cậu lại phải lo chứ?
Sao phải lo lắng đến thế cho người mà 3 tuần trước đem lại cho mình chỉ 1 chút rung động?
Câu hỏi chợt chạy nhanh qua đầu trong tích tắc khi cậu thấy Wonwoo ngồi đong đưa chân trên 1 cái bàn đá cao được đặt ở gần 1 cái cây gì đó cậu không biết tên, và cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm. Nhưng nhìn cái cách anh ngồi đó đi, sao nhìn mà bình thản quá thế, như thể anh thấy việc lạc vào đây là không có gì đáng lo ngại vậy. Kẹt ở đây cũng được mà nếu tìm được đường ra cũng được. Người nhóm máu A luôn có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, thế nhưng chẳng phải bình tĩnh như thế là có chút... không thoải mái sao? Như thể họ đã kiềm nén nhiều lắm mới cảm thấy không sợ hãi và hoảng loạn vậy.
"Wonwoo!!"
Wonwoo ngẩng mặt lên, nheo nheo mắt nhìn cái dáng cao cao của cậu em cùng phòng kia, thân người cậu có chút khom xuống, thở ra chút hơi thở mệt mỏi.
"Min..."
"Sao anh lại đi lạc hẳn vào đây hả? Sao anh không tìm đường ra đi mà lại ngồi đây cơ chứ? Sao khi nãy đang gọi điện thì lại cúp máy thế hả?" Mingyu không kịp để Wonwoo nói tròn câu mà hấp tấp hỏi tới hỏi lui, Wonwoo cảm thấy như cậu đang mắng anh, như cách mà các bậc phụ huynh mắng con mình khi con mình đi chơi mãi không về, đợi đi tìm mới chịu nhớ đến nhà, hay là khi con đi lạc cũng bị mắng không khác gì Wonwoo bị mắng lúc này.
Wonwoo bật cười nhẹ. Mingyu nhíu mày nhìn anh, còn cười được cơ à?
"Anh đi tìm giáo viên Sinh để nộp bài, có người chỉ vào đây nên vào xong chẳng ra được. Anh có tìm nhưng khi nãy vấp cây ngã nên trật chân rồi. Và khi nãy là điện thoại hết pin." Giọng Wonwoo đều đều và bình tĩnh vang lên, trả lời từng câu hỏi của Mingyu.
Gương mặt đẹp trai của Mingyu nhăn nhó cả lại, nhưng sao nhìn vậy Wonwoo thấy vui quá đi, chẳng hiểu rõ nữa, chỉ vô thức nhận thấy sự vui vẻ bỗng dưng từ đâu xuất hiện.
"Anh cái gì cũng không cẩn thận cả, để bản thân bị đủ thứ!!" Đấy, lại mắng nữa này.
Nói rồi, Mingyu lại gần chỗ Wonwoo đang ngồi, khụy người xuống, xoay người để lưng mình đối diện anh.
"Gì đó?" Wonwoo thắc mắc nhìn Mingyu.
"Lên đi, em cõng về! Trật chân thì sao mà đi? Lên nhanh nào, anh không thấy lạnh hả?" Mingyu có chút nghiêng đầu ra sau nhìn Wonwoo cắn cắn môi phân vân. Lại cắn môi!!
"Thôi! Anh tự đi được! MINGYU!!!" Mingyu không thèm đợi anh từ chối, nhanh chóng áp lưng sát người anh, tay vòng qua 2 bắp đùi anh xốc lên. Người gì mà nhẹ tênh.
Thế là Wonwoo không kịp định thần đã yên vị trên lưng Mingyu, muốn từ chối cũng chẳng được mà tuột hẳn xuống cũng chẳng xong. Tay cậu vòng qua giữ đùi anh chặt thế thì sao mà tuột xuống được.
"Lần sau không được tránh em nữa!" Khi đã đi được 1 lúc, gần đến cửa ra khỏi vườn, Mingyu bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả 2 từ lúc Wonwoo leo lên lưng cậu đến giờ. "Anh tránh em thì em sẽ không có bên cạnh anh để có thể giúp anh kịp thời những lúc như này thì sao? Nếu như em là người khác khi biết anh tránh em mà nhận được cuộc gọi từ anh chắc chắn sẽ khó để bắt máy đấy."
Mingyu vẫn nói mãi nói mãi, Wonwoo chỉ lẳng lặng chú tâm ghi từng lời nói đó vào nơi trái tim đang đập nhanh loạn nhịp.
Wonwoo ngắm kĩ gương mặt của Mingyu hiện giờ, ở 1 khoảng cách cực kì gần, gương mặt này anh ngắm đến quen, sáng dậy sớm nhìn Mingyu thật kĩ mới có động lực ngồi dậy đi học, đêm về lại ngắm thật kĩ mới có thể chìm vào mộng đẹp. Chẳng biết bằng cách nào, chỉ trong 3 tuần, con người máu B tăng động này lại chiếm 1 vị trí rộng thật rộng trong lòng anh. Thời gian nhanh nhất mà anh có thể tiếp xúc và gần gũi với 1 người.
Thật sự thì hôm nay đoạn đường từ chỗ vườn về KTX ngắn quá, thoáng chốc Mingyu cùng Wonwoo đã nhanh chóng thấy được thấp thoáng ánh đèn phòng rồi.
Wonwoo lúc này đã quyết tâm can đảm lấy 1 lần, vòng tay siết lấy cổ Mingyu chắc chắn hơn, đầu khẽ áp xuống nơi đôi vai dài rộng của Mingyu cách nhẹ nhàng nhất. Như thể anh chỉ đang vụn trộm từng chút một được gần Mingyu hết mức có thể.
Giá như thời gian ngừng lại chính thời khắc này chẳng phải tốt hơn sao...
"Đến cửa rồi! Anh có thể tự đi được!" Wonwoo lí nhí nói với cậu em có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu chịu thả anh xuống dù đã đến cửa và vào tận phòng.
Nhưng Mingyu thì 1 mực im lặng, cõng anh đến hẳn bộ sofa mới bỏ anh xuống, sau đó đi ra khỏi phòng để làm gì đó.
Wonwoo lúc được đặt xuống sofa rồi mới nhẹ nhõm thở ra 1 hơi. Quẳng chiếc cặp của mình sang 1 bên, rồi cúi người tháo đôi giày vans màu đen cùng đôi tất bao bọc chân mình ra. Suýt xoa nhìn nơi cổ chân trái mình có chút sưng tím. Đúng là bị trật chân thật, giờ ngồi 1 chỗ mà chân vẫn nhói lên cảm giác đau điếng.
Với cái bản tính không thích làm phiền người khác của 1 người nhóm máu A như anh, thì anh đã vạch sẵn 1 cách nào đã để lơ đi cái đau, cố gắng chịu mà bỏ qua luôn việc mình đang bị đau. Anh cắn răng, định đứng lên đi đến chỗ tủ lấy 1 bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ sau đó chịu đau lên giường ngủ 1 giấc xong sáng mai lại tính tiếp.
"Ngồi im đó đi anh!!" Mingyu vừa từ bên phòng ABO6 về, liền thấy Wonwoo nhấp nhổm định đứng dậy di chuyển thì liền gắt lên 1 tiếng, thành công làm anh giật mình mà ngoan ngoãn ngồi lại nơi sofa.
Mingyu cầm trên tay 1 cái bình hay lọ gì đó Wonwoo cũng không rõ nữa, từ từ tiến lại gần của anh đang ngồi. Rồi ngồi bệt hẳn ra sàn, nhẹ nhàng đưa cái cổ chân trái đang sưng tím của anh đặt lên đầu gối của cậu, anh còn nghe cậu lầm bầm Sưng quá trời sưng luôn rồi này! Thế mà khi nãy còn định đứng lên.
Sau đó, Mingyu lấy cái bình vừa đem về xịt xịt vào nơi cổ chân của anh.
"Này là thuốc giảm đau em trộm của thằng Minghao sang đấy!" Cùng câu nói là hành động dùng tay xoa xoa cái thứ nước vừa xịt lên quanh cổ chân anh. Đúng là giảm đau thật!
Nhưng giây sau thì Wonwoo có thể mạnh miệng nói rằng, thuốc hết công dụng rồi!! Mingyu trong giây lát, nhanh chóng chuyển từ xoa xoa thành nắn lại chỗ trật chân khiến anh đau đến ứa nước mắt.
Răng anh lại lần nữa tìm đến môi, cắn cắn nhằm mong giảm đi cảm nhận đau đớn truyền tới từ cổ chân lên đại não. Mỗi động tác xoay xoay cổ chân anh của Mingyu là mỗi lần anh cắn mạnh vào môi của mình.
Đến khi Wonwoo cảm thấy chân đã bớt cảm giác nhói và tay Mingyu đã từ từ rời khỏi cổ chân anh, Wonwoo vẫn không dừng hành động cắn môi, tay bấu hẳn vào tấm đệm sofa và mắt thì nhắm tịt cả lại, còn có vài giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt anh vì dư âm của cơn đau khi nãy. Mingyu ngẩng đầu nhìn người anh của mình mà lòng dâng lên 1 cỗ xót xa không thể tả. Lạ nhỉ?
"Wonwoo! Em xong rồi, đừng có cắn môi nữa. Khi nãy đau thì sao không nói, chịu như thế làm gì?"
Mingyu lấy khăn giấy lau thuốc dính nơi tay mình đi, sau đó chồm người dậy, rút một cái khăn giấy khác lau đi vết máu vừa xuất hiện trên môi Wonwoo, xong lại 1 cái khăn giấy nữa lau đi chút nước mắt nơi khóe mắt của anh. Tất cả đều dịu dàng đến lạ, và thật ra Mingyu biết mình có thể chỉ cần đưa anh khăn giấy để anh tự lau lấy, nhưng cậu lại không muốn như thế, chính bản thân cũng thắc mắc tại sao mình lại không muốn. Hay chỉ do bản tính cậu đối với ai cũng thế? Điều này chắc chắn không phải, vì đối với những người khác, cậu đều có chừng mực, dù có hòa đồng, có thân thiện, có hay giúp đỡ người khác không lí do nhưng chắc chắn sẽ không 'tùy tiện' lo lắng như cách cậu lo lắng cho Wonwoo. Thế rồi nghĩ tới nghĩ lui, não vẫn không thể đưa cho cậu 1 câu trả lời thích đáng nào cả, chỉ có trái tim liên hồi đập mãi nhưng vẫn không nói rõ cho cậu lí do là gì.
Mọi thứ lạ lắm rồi, cứ lạ thế này thì cậu không kiểm soát được bản thân mất.
Wonwoo đối với từng cử chỉ quan tâm của Mingyu đều trơ mắt nhìn mà tham lam đón nhận 1 cách bí mật. Mặc kệ lí trí gào thế rằng đừng vô thức đón nhận như thế, A không thể có được B, nhưng nếu đó là sự việc có sự hiện diện Mingyu thì anh có bao giờ chọn theo lí trí được đâu, trái tim anh luôn vì Mingyu mà vật ngã hoàn toàn lí trí của anh. Vì thế mà hiện tại, trong tình thế mắt chạm mắt, tay Mingyu 1 tay đang nắm lấy 1 bàn tay khi nãy bấu vào đệm của anh, 1 tay đặt nơi gò má của anh, anh vẫn nghe theo con tim mù quáng mà không hề trốn tránh.
Không ổn... Trái tim đang không ổn chút nào...
.
Từ lần Wonwoo lạc hẳn vào khu vườn Sinh học đến tận tối khuya, Mingyu như từ bạn cùng phòng mà lên thành người hộ tống.
Sau mỗi buổi học, lớp Mingyu đều ra sớm hơn lớp Wonwoo, vậy nên đến khi Wonwoo vừa xách cặp cùng Jihoon đi ra khỏi lớp thì đã thấy dáng người cao khều ở trước cửa lớp rồi. Với mục đích đưa anh đi tận nơi về tận chỗ, chống lạc đường dưới mọi hình thức.
Mingyu luôn chịu khó chạy từ dãy lớp 10 sang tận bên dãy lớp 11, và sự thật thì từ chỗ Mingyu sang chỗ Wonwoo rất xa. Nhiều lúc anh nói không cần làm thế, cậu chỉ đơn giản nói lại "Không làm vậy để anh lạc vào cái chỗ nào đó hiu quạnh lần nữa hả? Rồi bỗng 1 ngày em tìm không ra anh được thì sao? Nên cứ để em đưa đón như này đi, phòng từ bây giờ còn hơn để bị lần nữa mới phòng."
Và mỗi lần như thế thì Wonwoo chỉ biết câm nín.
Việc Mingyu làm thì hầu hết toàn trường đều biết, nhưng dậy sóng nhất vẫn là hội anh em trong trường. Cứ thấy Mingyu đi cùng Wonwoo thì cười tủm tỉm ghẹo tới ghẹo lui.
Soonyoung sau khi thấy Mingyu đứng đợi Wonwoo ở cửa lớp 11.A2 liền hớn hở ra đứng đợi theo, nói như này lãng mạn, Soonyoung mà đứng đợi Jihoon như cậu nhiều chắc chắn Jihoon sẽ đổ. Nhưng sau đó liền bị Jihoon lườm khinh bỉ 1 cái, còn bị mắng cho là dở hơi. Soonyoung dù bị Mingyu cười cho và tổn thưn sâu sắc, thế mà vẫn kiên trì đợi lắm.
Hôm nay là 1 ngày cuối tháng 10, trời mưa lớn, Mingyu hôm nay không qua lớp Wonwoo đứng đợi mà hôm nay Wonwoo qua hẳn lớp Mingyu đứng đợi cậu. Nay lớp anh trống tiết cuối, Jihoon đáng lẽ sẽ đi cùng anh sang lớp Mingyu nhưng nó bị Soonyoung kéo đi đâu mất rồi, nên hiện tại anh đang một mình đi thong dong sang dãy dành cho lớp 10.
Vấn đề trở ngại lớn nhất ở đây đó chính là giữa dãy 11 và dãy 10 sẽ có 1 khoảng sân trống nhỏ, nói nhỏ vậy chứ vẫn đủ để người đi qua ướt như chuột lột vào trời mưa lớn như này.
Và anh thề, anh không thích việc dính mưa, đặc biệt là cơn mưa cuối mùa như hôm nay. Mưa thường đã rất lạnh rồi, mưa cuối mùa thì sẽ lạnh thấu xương, vì nó là ranh giới cho trời chuyển sang đông. Đã thế, những người nhóm máu A có sức khỏe không được tốt khi trời giao mùa và xem cái lạnh là kẻ thù không đội trời chung như anh thì lại tuyệt đối không thể kệ mưa mà chạy qua được.
Thôi thì đánh liều chạy nhanh qua vậy, Wonwoo trùm cái mũ của áo hoodie màu tím nhạt của mình lên đầu. Tay níu lấy cái cặp kê trước ngực, khom thấp người xuống 1 chút, Wonwoo hít sâu 1 hơi rồi chạy ùa qua.
Kết quả là Wonwoo an toàn đứng ngay ở dãy dành cho khối 10, dù có chút lạnh do bị dính 1 ít mưa nhưng không sao, đợi từ giờ đến lúc lớp Mingyu ra chắc chắn sẽ khô.
Còn 15 phút nữa, lớp của Mingyu ở cách nơi chia cắt dãy 11 và dãy 10 khoảng 3 lớp, ngay mép rìa phía bên kia. Mép bên này rất trống, chỉ có hàng rào trường chứ không có cây cối gì che chắn nên gió thổi trực tiếp vào, và Wonwoo thì đứng ngay mép rìa đó, cơn gió lạnh càng ngày càng mạnh, cơ thể anh run lên bần bật.
Còn lại 10 phút nữa, khi đã không thể đứng không mà cắn răng chịu lạnh,Wonwoo ngồi thụp xuống, tay cố rút sâu vào ống tay áo hoodie mong sao cho da thịt mình ít tiếp xúc với cái lạnh nhất có thể.
Còn 5 phút...
"Anh Wonwoo!" Lớp của Minghao ra về sớm hơn 5 phút, lớp của thằng bé ở trên tầng, nên vừa từ cầu thang xuống, nó vừa thấy ngay thân hình bé tí của 1 ông anh trong nhóm bạn thế là liền hớn hở gọi tên.
Wonwoo suýt chút nữa giật thót tim vì tiếng gọi của Minghao. Nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy cười tươi, vẫy vẫy tay chào Minghao, thằng bé đi nhanh về phía anh, mặt có chút nhăn nhó vì sao mưa lớn quá, nước tạt vào hàng lang trơn chết đi được.
Bỗng trời xoẹt qua 1 tia sét, "Đùng" 1 tiếng to bất chợt, Wonwoo theo tự nhiên mà bị tiếng sấm dọa cho hoảng, tay tự động bịt chặt tai lại. Ngay lúc đó, anh không để ý thấy 1 bóng người khác ngoài Minghao đang chạy cực nhanh về phía anh, chính xác là về phía anh, mục tiêu của người đó chính là anh.
"Rầm."
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cơn sấm, Wonwoo đã bị đụng cho ngã ra khỏi mép rìa của dãy khối 10.
"Này! Cậu làm gì anh tôi vậy hả?" Minghao như gầm lên với người trước mặt, sau đó hớt hải ra ngoài đỡ Wonwoo dậy rồi kéo anh vào lại trong. "Anh ơi, anh có sao không đó?"
Người Wonwoo giờ đã ướt nhẹp, cơ thể đã run bây giờ càng run hơn vì nước mưa ngày càng thấm vào da thịt. Anh cố lau đi đôi kính đang mờ tịt, sau mới nhìn rõ được, người 'vô tình' đẩy ngã anh không ai khác chính là Yoo Yeonji, cô bé 'bạn kết đôi' của Mingyu.
"Này! Cậu nói gì đi! Đẩy anh tôi rồi đóng vai nạn nhân thế à? O mà sao sống lỗi quá vậy?" Minghao nhìn cô gái đang rụt rè trước mặt với đôi mắt chán ghét, giọng nói cũng đầy sự khinh bỉ.
"Xin lỗi..." Yeonji nhỏ giọng nói, nhưng Minghao thấy sao mà gai mắt quá đi.
Trước khi thằng bé kịp bật ra lời nói nào nữa thì Wonwoo đã kịp thời bắt lấy cánh tay của Minghao.
"Hao... anh lạnh..." Wonwoo yếu ớt nói, làm cho Minghao lập tức dùng lại mà quay qua với ánh nhìn lo lắng khi thấy anh mình run rẩy.
"Có chuyện gì vậy?" Thật đúng lúc, lớp Mingyu vừa kết thúc tiết học, Wonwoo đánh mắt sang Yeonji, mắt cô ta như sáng lên khi thấy dáng cậu đang đi đến đây.
Mingyu đáng lẽ sẽ đi theo hướng ngược lại để sang dãy lớp 11 để đợi Wonwoo như mọi lần, nhưng sự ồn ào ở góc này khiến cậu phải quay lại nhìn, cái dáng người đang đứng bên cạnh Minghao làm Mingyu chú ý, quen lắm nhưng bị Minghao che mất, thế là cậu đánh liều vào trực giác, đi lại gần chỗ bạn cậu đang đứng.
Và trực giác của cậu đúng thật, chủ nhân của cái dáng người kia chính là người cậu đang nghĩ đến.
"Mingyu.." Yeonji gọi cậu, nhưng có vẻ cậu chẳng để tâm mấy, điều cậu để tâm lúc này là mái tóc ẩm ướt và thân hình đang run lên từng đợt vì lạnh của người đang đứng bên cạnh Minghao kìa.
"Wonwoo!! Sao người anh ướt đến thế hả? Anh làm sao mà bị ướt như vậy hả? Trả lời em đi!!" Mingyu như nổi giận đến nơi vì cái con người đang sắp bị cái lạnh giết chết nếu không được ủ ấm kịp thời.
Mingyu nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra, tiện tay quay sang cởi luôn cái hoodie đang thấm đầy nước của Wonwoo, sau đó hấp tấp mang cái áo khoác của mình vào cho anh.
"Trả lời em! Sao lại để ướt?" Mingyu nhíu mày hỏi người trước mặt.
"Nay..lớp về sớm nên a..anh sang đây đ..đợi em và b..bị mắc m..ưa thôi." Wonwoo sau khi nói xong còn hắt xì to 1 tiếng, nhiễm nước mất rồi.
Minghao bên cạnh định lên tiếng nói thẳng là chính mắt nó thấy Yeonji đẩy ngã Wonwoo nên anh mới ướt như thế. Thế nhưng nó bắt gặp ánh mặt cầu xin của Wonwoo rằng đừng nói nên nó chỉ liếc sang Yeonji rồi mấp máy môi Coi như cậu may, cơ hội để sửa chữa đó đồ đê tiện!, sau đó quay lại cười 1 cái trấn an với Wonwoo rồi đi mất.
Mingyu sau khi nghe xong câu trả lời của Wonwoo liền nhăn mặt. Chẳng lẽ là A nên luôn phải đáng yêu nhưng cũng đáng trách 1 cách ngốc nghếch như con người trước mặt cậu sao? Anh cậu bao giờ mới hết ngốc đây hả?
Không nói không rằng, Mingyu bỗng đứng sát gần lại Wonwoo, vòng tay ra ôm trọn thân nhiệt đang âm độ của anh vào thân nhiệt ấm áp của cậu. Thề là Wonwoo trong vòng tay đó đang mãn nguyện lắm.
"Như này về thì bệnh mất, lần sau có như nào thì cứ ở bên đó đợi em sang." Mingyu vừa nói vừa lấy trong cặp mình ra một cái ô nhỏ, nhưng tất nhiên đủ cho 2 người, như đã dự tính từ trước vậy.
Wonwoo sau khi nghe xong câu nói của Mingyu cũng chỉ im lặng rồi nhanh lẹ gật đầu, anh đang bận tận hưởng hơi ấm từ người cao hơn cơ mà.
Đến khi bật chiếc ô của mình ra - sau 1 lúc dằn co vì phải 1 tay ôm lấy Wonwoo, 1 tay tìm nút mở ô - Mingyu mới biết đến sự hiện diện của Yeonji ở bên cạnh từ nãy đến giờ.
"À... chào cậu, Yeonji!" Dù bị cậu ngó lơ nãy giờ nhưng khi nghe được câu chào của cậu, cô ta liền trưng ra lại vẻ mặt hớn hở. "Sao cậu lại chưa về? Không ô hả? Có cần tớ gọi anh em tớ đưa sang 1 cái ô khác cho cậu mượn không?"
Tim Wonwoo như nhói lên 1 cái, hãy tưởng tượng đi, bây giờ anh chẳng phải rất giống kì đà cản mũi vào chuyện tình của người khác sao? Nếu anh không ở đây thì có lẽ Mingyu và Yeonji sẽ đi về chung ô 1 cách lãng mạn sao?
"Thế thì phiền quá..." Yeonji gãi gãi đầu cười ngượng.
"Hay anh chạy mưa về trước cho 2 đứa đi chung nhé?" Wonwoo nói nhỏ lắm, nói như chỉ cho mình Mingyu nghe thôi, và đúng là cậu nghe được.
"Ngốc! Anh muốn bị bệnh lắm hay sao thế?" Mingyu lập tức mắng anh, người gì vẫn hoàn ngốc thế?
Câu nói của Mingyu thì không quá to, nhưng đủ để Yeonji biết, cô đã bị ngó lơ lần hai nên đã lên tiếng tiếp.
"Tớ có ô rồi... Chỉ là..." Yeonji chưa kịp nói hết câu thì Mingyu đã dần như mất kiên nhẫn khi lại nghe được giọng nói nhỏ xíu của Wonwoo. "Lạnh quá..." cùng hành động anh siết lấy áo cậu chặt hơn.
"Có ô rồi thì tớ về trước nhé? Đứng đây nữa sẽ trễ bữa ăn và Wonwoo sẽ vì lạnh mà bệnh thật đấy. Vậy nha! Tạm biệt cậu, về sớm đi" Nói rồi Mingyu che ô và kéo nhanh Wonwoo đi khỏi.
Wonwoo chỉ kịp ngoái lại nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt căm phẫn của Yeonji liền rùng mình. Thật tội lỗi...
Mingyu để ý rõ là từ nãy đến giờ, Wonwoo luôn ngoái lại phía sau, sau đó lại quay lại mà thở dài, còn có chút cắn môi, nhưng nhớ lại Mingyu còn bên cạnh nên chỉ liếm đi liếm lại môi dưới của mình.
"Wonwoo! Anh đừng nghĩ nhiều được chứ?" Mingyu đứng lại, vẫn còn ở dưới cơn mưa, quay sang đối mặt với Wonwoo mà nói.
Wonwoo tròn mắt nhìn, sau đó cười 1 cái. "Anh có nghĩ gì đâu..."
"Không! Em chỉ nói thế thôi, đề phòng bất trắc về sau và..." Mingyu ngập ngừng, đưa 1 tay mà vuốt vài lọng tóc ẩm của Wonwoo, sau đó chuyển tầm nhìn từ mắt xuống môi người đối diện, ánh mắt như dò xét điều gì đó nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng kì lạ. "Hứa với em nhé? Đừng nghĩ nhiều đối với mọi vấn đề khiến anh lo lắng và buồn phiền!"
Wonwoo dù có chút hoài nghi về từng câu nói của Mingyu, anh sợ Mingyu đã phát hiện ra điều gì đó, phát hiện ra cảm xúc của anh với cái sự nhạy bén và phân tích rõ ràng của 1 người máu B, sợ Mingyu ghét bỏ anh vì 1 điều khó gọi tên, sợ nhiều lắm. Tâm can tuy có rối loạn xuất phát từ 1 thứ tình cảm không nên tồn tại, nhưng vẫn híp mắt cười, gật đầu rồi bật ra từ "Hứa!".
Mingyu cũng híp mắt nở nụ cười tinh nghịch vốn có, rồi nắm lấy tay anh, sánh bước dưới mưa đi tiếp con đường về căn phòng chung của 2 người.
Trái tim vì hơi ấm lại lần nữa lỡ nhịp... Mong sao lí trí đừng quá lương thiện mà đánh mất tình yêu...
.
"Hoonie~ Đi tiệc cuối năm với tớ! Nha nha nha?"
Lớp Wonwoo và Jihoon vừa ra tiết, bước vào buổi giải lao dài với 15 phút đã nghe thấy tiếng Soonyoung vọng từ cửa lớp vào.
Wonwoo gần như cảm thấy quen thuộc với điều này, bắt đầu từ 2 tuần trước, khi ở buổi chào cờ đầu tháng 12, nhà trường thông báo việc sẽ tổ chức tiệc cuối năm vào 3 tuần nữa, khiến học sinh toàn trường bắt đầu xôn xao thuyết phục bạn kết đôi của mình đi tiệc cùng hoặc tìm bạn kết đôi để có người đi cùng. Và với cái sự yêu thích Jihoon hơn cả hổ của Soonyoung thì tất nhiên đã nhắm Jihoon là bạn kết đôi của mình mà liên tục ngỏ lời mời với cậu bạn máu A này.
"Đi cho nó vui kìa." Wonwoo sau khi thấy Soonyoung lần thứ n ngỏ lời thất bại lủi thủi đi về lại lớp thì huých tay Jihoon nói hộ đứa bạn kia 1 tiếng.
"Tớ không thích tiệc tùng." Jihoon thản nhiên lôi cặp vở ra bày sẵn trên bàn rồi đáp. "Còn cậu thì sao? Có ai mời đi chưa? Còn có 1 tuần nữa thôi mà."
Wonwoo ngẩm nghĩ 1 chút rồi trả lời cậu bạn.
"Không! Tớ cũng không hứng thú." Wonwoo nằm hẳn lên bàn 1 cách chán chường sau câu trả lời khiến Jihoon bất ngờ quay sang tò mò tiếp.
"Won! Còn Mingyu? Nó không ngỏ lời gì cậu à?"
Anh bỗng nghe tim mình đánh thụp 1 nhịp đau đớn. Giống như bao học sinh khác, cũng bắt đầu từ 2 tuần trước, Yeonji luôn lẽo đẽo theo Mingyu mỗi khi cậu đi gặp anh. Anh đã từng thử mở lời hỏi cậu đã có người đi tiệc cùng chưa, nhưng lại bị Yeonji chen ngang bằng cách giả vờ bị đau bụng khiến cho cậu chuyển sự chú ý từ câu hỏi của anh sang hỏi han Yeonji.
Wonwoo lúc đó chỉ biết im lặng để cảm nhận lòng mình đang quặn thắt lại từng cơn. Anh thấy mình tại thời khắc đó tồn tại thật thừa thải. Sau lần đó anh cũng chẳng đề cập về chuyện tiệc nữa, cũng chẳng có hứng thú với nó, chỉ đơn giản rằng, anh biết được mình không thể. Đúng! Chỉ là không thể thôi...
"Hửm? Tất nhiên là không? Sao Mingyu phải mời tớ?"
Jihoon nhún vai trước câu hỏi ngược lại của Wonwoo.
"Nó với cậu có vẻ thân mà! Tớ còn nghĩ 2 người là bạn kết đôi của nhau luôn rồi. Từ hồi cậu bị lạc ấy!"
Wonwoo trầm tư rồi định ngẩng đầu lên đáp lại Jihoon thì hết giờ giải lao. Anh đành im lặng, úp mặt lại xuống bàn. Nếu thật là thế cũng tốt...
Ngày hôm nay, Wonwoo có tiết sáng, trống tiết chiều, còn Mingyu thì ngược lại, nên trong tuần chỉ có mỗi ngày này là bên cạnh Wonwoo sẽ không có bóng dáng của cậu em cao khều kia.
Và thường thì vào hôm nay, trên đường về phòng, Wonwoo sẽ tấp vào căn-tin để chờ Mingyu và hội anh em vào rồi cùng ăn trưa. Nhưng hôm nay lần nữa lại có sự khác biệt, Wonwoo rẽ thẳng vào hướng về KTX ngay và luôn. Anh cảm thấy người mình không được khỏe cho lắm. Chắc cơ thể gầy gò và sức khỏe yếu ớt của máu A lại hành anh rồi, nhất là vào thời điểm hiện tại chính là mùa đông.
"Mingyu à..." Wonwoo chỉ vừa bước đến cửa phòng đã nghe được 1 giọng nói khác cho thấy sự tồn tại của 1 người nữa trong căn phòng của anh, Mingyu, Jisoo và Jihoon, và tin anh đi, nó chắc chắn không phải là giọng của Seokmin - người khách hay ghé thăm căn phòng này nhất đâu.
Wonwoo nghĩ rằng chắc cũng chỉ là làm bài tập chung hay đại loại thế nên đã đưa tay đẩy cửa vào, nhưng chỉ vừa mới hé được 1 kẻ nhỏ thì cảnh vật bên trong đã khiến anh muốn đóng sầm cánh cửa chưa mở được bao nhiêu lại, như cách anh muốn đóng cửa trái tim anh lại, không cho con người tên Mingyu đó tự do bước vào nữa.
Yeonji cùng Mingyu đang ngồi trên sofa của phòng, và cô ta vừa ngỏ lời mời Mingyu đi tiệc cuối năm của trường cùng cô ta. Nhưng nó chẳng là gì so với việc cô ta chủ động hôn Mingyu, và dưới con mắt của anh, Mingyu cũng chẳng thèm đẩy ra lấy 1 lần.
Sao anh lại hi vọng vào việc cậu đẩy cô bạn đó ra nhỉ? Dù anh biết rằng, à, Yeonji là bạn kết đôi của Mingyu mà... chính cô ta đã đính chính với anh vào tuần trước, "Em và Mingyu là bạn kết đôi đó anh, đẹp đôi nhỉ? Hòa đồng với hòa đồng, chắc chắn sẽ rất phù hợp!" Wonwoo đã tự hỏi tại sao cô ta lại nói vu vơ với anh như thế, giờ thì anh biết rồi, cô ta biết tình cảm của anh, cô ta luôn tinh ý và thẳng thắn giống như lần đầu anh gặp cô ta. Cô ta nói thẳng như thế để nhắc anh rằng Mingyu chính là bạn kết đôi của cô ta. Và có vẻ đúng là 2 người họ đang đứng trên phương diện giống hoàn toàn với người yêu.
Không muốn phải thấy khung cảnh trước mắt nữa, không muốn, hoàn toàn không muốn... Trong tích tắc, với sức kiềm nén cuối cùng, Wonwoo lại im lặng, nở 1 nụ cười chua chát, lặng lẽ khép lại cánh cửa vừa mở ra hàng loạt tổn thương bên trong anh.
Biết người vốn dĩ chẳng thể là của mình, thế sao trái tim vẫn ngu ngốc muốn anh với lấy người ấy cơ chứ? Để giờ chính trái tim đấy lại run rẩy đón nhận lấy sự thật phũ phàng mà nó luôn cố chấp gạt bỏ bấy lâu nay.
"Won! Sao cậu lại không vào phòng đi mà đứng đây?" Junhui bất thình lình xuất hiện mà vỗ nhẹ vai anh, hỏi khẽ.
Wonwoo không trả lời, cũng chẳng thể quay lại đối mặt với cậu bạn thân của anh.
"Này Won... cậu khóc? Có chuyện gì đã xảy ra hả, Won?" Junhui lo lắng hỏi ngay khi thấy Wonwoo vẫn không nhìn mình nhưng người lại run lên và úp mặt vào 2 lòng bàn tay mảnh khảnh.
"Có chuyện gì đã xảy ra?" Câu hỏi thật quen thuộc, câu hỏi mà Mingyu hay hỏi anh khi thấy anh bần thần nhìn cậu và Yeonji vui vui vẻ vẻ trước mặt.
Nghĩ thế, Wonwoo còn khóc bạo hơn, kì lạ thay là anh không bật ra tiếng nấc mà chỉ có nước mắt chảy dài không hồi kết. Có lẽ là đã chịu đựng bằng cách im lặng quá lâu nên hiện tại - lúc chẳng chịu đựng được nữa, anh vẫn cố gắng nhắc bạn thân mình hãy im lặng.
"Won..." Junhui nhìn cậu bạn mình mà càng lo lắng thêm.
Wonwoo là nhóm máu A. Không như nhóm B luôn vui vẻ gạt đi tiêu cực, không như O và AB mà nói thẳng ra những điều mà mình đang chịu và tìm sự giúp đỡ. A luôn gây khó khăn về việc nắm bắt cảm xúc đối với người khác vì họ luôn chọn cho mình cách kiềm chế mọi cảm xúc của mình ở trong lòng, 1 mình mà giữ lấy. Là con người có nhiều tiêu cực nhưng lại luôn tỏ ra mình vui vẻ.
4 năm cấp hai, Junhui chơi cùng với Wonwoo, không bao giờ thấy anh khóc lấy 1 lần, dù bị bạn bè vu oan đến mời phụ huynh, hay là bị bắt nạt đến người đầy vết thương, anh cũng chỉ im lặng mà cắn môi nhẫn nhịn. Nhất quyết không yếu đuối mà khóc, hay đem việc mình bị ra kể cho người khác, dù là cha mẹ.
Thế mà đây là lần đầu tiên, Junhui thấy bạn mình khóc đến thương tâm. Chắc chắn lí do đằng sau đã gây 1 vết thương về nội tâm rất lớn mới có thể khiến giới hạn của máu A bị phá vỡ, mới khiến cho nước mặt như được mở van mà trào ra không ngừng.
Junhui không ngần ngại, nắm lấy cổ tay của bạn mình mà kéo về phòng ABO6.
Phòng hiện tại chỉ có mình Junhui thôi nên không cần phải lo lắng phiền hà gì.
Junhui nhanh chóng ôm lấy Wonwoo, vỗ nhẹ lên lưng anh.
Hành động này, khi xưa, Junhui luôn làm để vỗ về anh mỗi khi anh bị bắt nạt hay bị mắng vô lý. Lúc đó Wonwoo không khóc, nhưng Junhui nhận ra anh cần an ủi nên luôn nhẹ nhàng ôm lấy mà làm điểm tựa cho bạn mình. Mong rằng bây giờ vẫn còn hiểu quả.
"Tớ không biết cậu có chuyện gì, nhưng tớ biết cậu đang rất buồn. Tớ sẽ không bắt cậu ngừng khóc một cách mạnh mẽ, tớ chỉ mong cậu có thể khóc hết để giải tỏa được buồn phiền. Tớ vẫn là chỗ dựa cho cậu, vì thế cứ khóc thoải mái đi, Won!"
Sau lời thủ thỉ của Junhui, Wonwoo đã tự cho mình 1 vài phút yếu đuối, 1 vài phút không mang vỏ bọc mạnh mẽ, 1 vài phút để có thể đem những tổn thương biến thành con sóng trong biển lòng vốn đã chẳng bình lặng, để nó tan vào cát trắng cho lòng đừng cố chấp mà vấn vương. Anh gục đầu vào vai người bạn này mà tự nhiên khóc không do dự.
Nhưng anh vốn biết rằng, dù có khóc đến sưng cả mắt, vết thương lòng vẫn còn đó và người ấy cũng sẽ không thuộc về mình.
"Wonwoo! Sao nay anh về muộn quá vậy? Em nhớ anh không có tiết ch--"
"Không cần lo! Có chút việc thôi!"
Mingyu kinh ngạc nhìn người anh trước mắt, vẫn là anh ấy mà, vẫn dáng người gầy cùng chiếc áo ấm lớn, mũi có chút ửng đỏ chắc là do lạnh, mắt vẫn đeo gặp kính tròn thường thấy, nhưng sao chỉ mới 1 ngày không đi cùng nhau, ngữ điệu lại có chút khác biệt thế?
"Anh! Có chuyện gì vậy?" Mingyu nhăn mày gặn hỏi lại anh. "Sao anh lại như nổi giận vô cớ với em cơ chứ?
Wonwoo mở to mắt đã nặng trĩu của mình 1 chút, nhưng sau đó lại khịt mũi.
"Không gì, chỉ có chút mệt thôi!" Wonwoo cười 1 cách gượng gạo với Mingyu rồi nhanh chóng cởi bỏ giày, để cặp lên kệ, đi thẳng đến tủ đựng đồ, song lại rẽ hẳn vào phòng vệ sinh. Tất nhiên, trong mọi hành động đó, Wonwoo đều không ngó đến Mingyu 1 cái.
Mingyu nhìn theo người anh của mình rồi có chút thắc mắc, nhưng đã nhanh chóng bỏ mọi thắc mắc đó ra sau rồi vui vẻ ngồi thụp xuống sofa.
"Anh!! Tuần sau tiệc cuối năm anh có đi với ai không?" Mingyu tò mò hỏi khi thấy Wonwoo bước ra từ nhà vệ sinh.
Ồ! Lần đầu tiên sau 2 tuần kể từ khi nhà trường thông báo về buổi tiệc, Mingyu chủ động hỏi anh về chuyện tiệc tùng này. Có phải là đang vui vì có bạn kết đôi nên để ý không?
"Không! Ngày đó có chuyện phải về nhà, không đi!" Wonwoo đều đều lên tiếng trả lời Mingyu, có lẽ vì hiện tại anh đang quay lưng đi về phía giường nên không thể thấy được 1 vài tia thất vọng trong đôi mắt của cậu.
Mingyu thở ra 1 hơi dài, xong rồi cũng đều đều nói với anh 1 chuyện mà cậu nghĩ rằng anh nên biết.
"Yeonji vừa mời em đi tiệc cùng cậu ấy nè.. em nên đồng ý hay từ chối đây?"
Thế thì chưa trả lời sao? Chẳng lẽ bây giờ anh gào lên rằng, từ chối đi, đừng đi tiệc với cô ta, anh không muốn, nhưng thế thì chẳng phải lộ liễu quá sao?
"Tùy em!" Wonwoo bình thản trả lời. Rồi trèo lên giường của mình, vén chăn lên quá đầu mà cố nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ.
Mingyu định nói thêm gì đó nhưng lại thấy anh chuẩn bị đi ngủ rồi nên thôi. Chỉ biết trầm ngâm nhìn đăm đăm dáng người đã chìm sâu vào cõi mông, tự hỏi tại sao lòng lại thấy buồn đến lạ.
Có những điều ta không hiểu tại sao ta lại khóc...
Có những điều ta không hiểu tại sao ta lại hụt hẫng...
Ngược lối rồi, đáp án chỉ là con số 0.
.
1 tuần rồi, Mingyu cảm thấy lạ lắm, lạ vì Wonwoo không cười với cậu khi thấy cậu chờ anh ở cửa lớp nữa, lạ vì Wonwoo mỗi khi ăn trưa không còn ngồi kế bên cậu nữa, lạ vì Wonwoo không còn nói chuyện nhiều với cậu nữa, lạ vì Wonwoo mỗi khi thấy cậu đi cùng Yeonji đều né hẳn ra chỗ khác. Lạ vì tất cả những điều trên đều liên quan đến người máu A tên Wonwoo.
Tất cả thật sự chỉ xoay quanh con người đó.
Kể từ đêm Mingyu hỏi Wonwoo về chuyện tiệc cuối năm, anh và cậu giống như xa cách hơn, cảm tưởng như anh đã tự xây hẳn 1 bức tường vô hình dày trong mối quan hệ của anh và cậu, và nó dày đến nổi Mingyu dù cố phá vỡ đến đâu thì cũng chẳng lung lay được bức tường vô hình ấy.
Cho dù, cậu cùng anh vẫn cùng nhau đến trường và cùng nhau về KTX đều đặn mỗi ngày nhưng Mingyu vẫn cảm thấy điều đó không được tự nhiên, cảm thấy như cậu đang mất mát 1 điều gì đó rất quan trọng. Nhưng điều gì đó ở đây là gì thì không có đáp án.
"Mingyu!" Tiếng gọi trong trẻo của 1 cô gái vang lên bên tai cậu. "Sao cậu không qua phòng rước tớ, chúng ta là bạn kết đôi đi tiệc cùng nhau cơ mà!"
"À... Yeonji! Tớ quên mất. Chờ tớ vài phút!" Mingyu cười ái ngại với cô bạn của mình rồi khuất bóng vào phòng vệ sinh.
Nhấp nhoáng mới hôm nào học sinh còn xôn xao nên rủ ai đi tiệc cùng, thế mà hôm nay tại sân trường đã đầy ắp những cô cậu tay trong tay dự tiệc với nhau.
Mingyu và Yeonji chắc chắn không ngoại lệ, cậu khoác trên mình 1 bộ vest đen mà Seungcheol cho mượn, nói rằng đi tiệc thì phải mặc vest mới sang. Mingyu dù mới 16 tuổi nhưng mặc vest vào nhìn rất trưởng thành và tuấn tú, kết hợp cùng với sự nhí nhảnh của cô gái mang 1 chiếc váy đỏ lưng chừng đầu gối bên cạnh càng khiến người khác phải choáng ngợp. Khi cậu cùng Yeonji chính thức bước vào khu vực tổ chức tiệc, nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía 2 người, làm cho Mingyu bất giác nhíu mày còn cô gái kế bên thì vênh mặt như tự hào lắm.
"Ái chà chà! Cũng ra ngô ra khoai phết nhỉ?" Giọng nói của Seungcheol vang lên khi Mingyu tách ra khỏi Yeonji để cô ta đi về phía những người bạn và cậu thì đang đi về phía của Seungcheol cùng người bạn kết đôi đang đứng.
"Tất nhiên rồi, đồ của anh Seungcheol mà!" Mingyu nhướng nhướng mày nhìn ông anh đang nở nụ cười nhạt nhẽo đặc trưng trước mặt.
"Mà chú em đi 1 mình à?" Jeonghan bên cạnh khoác lấy tay của Seungcheol rồi cười tươi quay sang hỏi Mingyu khi thấy cậu chỉ đứng đây có 1 mình.
"À không, em..."
"Jeonghan! Seungcheol! Lên dẫn chương trình kìa!" Mingyu chưa kịp nói hết câu thì đã có người đến gọi Seungcheol cùng Jeonghan đi mất.
Ngó đi ngó lại thì cậu bỗng thấy thêm sự xuất hiện của đứa đồng niên phòng ABO8 - Lee Seokmin. Và nó đang nhìn cậu với ánh mắt trông chờ như đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu và 2 người anh lớn.
"Rồi mày có đi 1 mình hay không?" Hỏi xong, Seokmin cầm ly nước trên tay đưa lên uống 1 ngụm, ra vẻ như đang phán xét cậu.
"Không! Tao có bạn kết đôi mà.." Mingyu cười méo mó với người bạn của mình.
Seokmin sau khi nghe xong liền mếu máo nhưng vẫn không quên ngạc nhiên.
"Cái gì, bro? Tao cứ nghĩ sẽ có người đồng cảnh ngộ. Tại sao, tại sao mày được đi với bạn kết đôi mà anh Shua của tao vẫn bận?"
Mingyu nhíu máy nhìn đứa bạn đang lắc tới lắc lui cơ thể mình.
"Bạn kết đôi của tao thì sao lại liên quan đến anh Shua?"
Seokmin định mếu máo nói thêm gì đó nhưng thấy từ đằng xa Jihoon đang khoác tay Soonyoung và Minghao đang khoác tay Junhui đi tới thì liền hớn hở vẫy tay gọi anh em đến.
Nhưng sau đó nó vẫn mếu máo nói rằng Mọi người ai cũng có bạn kết đôi, mỗi em không có!
"Hehe! Anh mày mệt mỏi lắm mới kéo Jihoon đi được nên vui không hết không thể chia buồn cùng nhóc." Soonyoung cười hề hề sau đó liền nhận được cái lườm nguýt của Jihoon.
"Mà anh tưởng Mingyu cũng sẽ đi 1 mình." Jihoon mơ hồ hỏi đứa em đang bị Seokmin bám víu ăn vạ trước mặt.
"Sao ai cũng tưởng v--"
"Vì anh Wonwoo không đi tiệc này! Mà bạn kết đôi của mày là ai thế?" Minghao nhàn nhạt lên tiếng trả lời câu hỏi chưa bật ra trọn vẹn của Mingyu.
Mingyu mở to mắt kinh ngạc nhìn Minghao, sau đó thở dài.
"Anh ấy nói anh ấy có việc bận về nhà mà, sáng giờ còn không thấy đâu. Và tao đi với..." Mingyu có chút ngập ngừng không biết có nên nói ra cái tên này không, vì cậu biết Minghao ghét Yeonji lắm, chắc chắn nó sẽ nổi đóa cho xem. "...Yeonji"
Mingyu lặng lẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt của đứa bạn. Nó tròn mắt nhìn chằm chằm cậu như muốn 1 nhát đâm chết cậu vậy.
"Mày đi với con nhỏ đó? Mày đùa tao à? Anh Wonwoo khóc cả buổi, và cố ép cho mình kiệt sức bệnh la liệt để tránh mặt mày là vì con nhỏ đó?" Minghao như hét vào mặt cậu dù bên cạnh có Junhui xoa lưng cho bớt bực.
"Khoan... Wonwoo như nào cơ? Tao tưởng ảnh về nhà." Đến lượt Mingyu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu bạn mình.
Cậu thấy 3 người đồng niên với Wonwoo khẽ thở dài. Chỉ có Minghao là vẫn hùng hồ bực tức.
"Bệnh thì về kiểu nào được? Bộ mày không biết à?" Seokmin ngồi ngoài nãy giờ mới lên tiếng trả lời đứa bạn mình.
Mingyu vẫn trong trạng thái kinh ngạc lắc lắc đầu ý nói không biết gì hết. 1 tuần nay hỏi han còn khó, nói chi là biết ảnh có bị bệnh hay không.
"Mingyu!! Tao cứ nghĩ mày biết hôm mưa 2 tháng trước không phải do anh Wonwoo đi mưa bị ướt." Minghao lúc này đã bình tĩnh lại, bóp bóp vầng trán mà đều đều nói, Mingyu đã ngạc nhiên giờ lại thêm ngạc nhiên hơn.
Nhìn biểu hiện trên, Minghao nén thở dài nói tiếp. "Rồi mày có phải máu B không thế? Là Yeonji cố ý đẩy anh ấy ra mưa, là Yeonji khiến anh ấy bị ướt."
"Hôm nó bị lạc cũng là do Yeonji chỉ vào." Jihoon lạnh giọng tiếp lời Minghao.
"Sao 2 người biết được thế?" Seokmin ngây thơ thắc mắc hỏi.
Liền bị Minghao cùng Jihoon lừ mắt nạt 1 cái.
"Chính mắt tao thấy!! / Wonwoo nó kể!!" Câu nói làm cho Seokmin giật mình 1 cái quay sang Soonyoung mếu máo, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của ông anh Vừa lắm đó em.
"Mingyu! Anh em ở đây để khai thông lại sự nhanh nhẹn của chú, Wonwoo là A, nó chưa bao giờ thân thiết hay nhờ ai giúp đỡ nếu nó chưa tiếp xúc với người đó từ 2 tháng trở lên. Và em là người đầu tiên." Junhui ngập ngừng, song bước đến đập một cái đau điếng lên vai Mingyu, đợi một lúc mới nói tiếp. "Nó cũng chưa từng vì ai mà rơi nước mắt, và em cũng là người đầu tiên khiến nó khóc. Biết sao không? Vì nó thích em đó."
Vì nó thích em đó. Câu nói cứ tua đi tua lại bên tai Mingyu. Thần kinh trung ương của cậu vẫn chưa load kịp thông tin đó. Wonwoo thích cậu? Thật sự à? Wonwoo thích Mingyu!!
Vậy Mingyu có thích Wonwoo không? Chắc chắn tim Mingyu sẽ đáp ngay tắp lự, có!! Tất nhiên rồi. Nhưng phải làm sao bây giờ đây?
"Mingyuu!" Lại tiếng nói trong trẻo của Yeonji lại lần vang lên bên tai cậu, nhưng tại sao nó lại chói tai đến thế nhỉ?
Cô ta tự nhiên khoác lấy tay Mingyu rồi tươi cười nhìn mọi người trước mặt.
"Bỏ ra!" Mingyu trầm trầm lên tiếng, liếc xuống cánh tay của cô ta đang bám lấy tay cậu.
"Gì vậy? Tớ là bạn kết đôi của cậu mà." Cô ta lắc lư đứng dậm dậm chân rồi bĩu môi hờn dỗi.
Minghao trước mặt bỗng ôm lấy cánh tay Junhui lắc qua lắc lại.
"Anh ơi! Có người hông có liêm sỉ."
Junhui cũng chỉ bất lực cười trừ, xoa xoa đầu Minghao rồi nói. Anh biết mà.
Yeonji nhăn mặt, trừng mắt nhìn Minghao, nhưng vẫn õng ẹo, kiên trì gọi Mingyu.
Bỗng, Mingyu bất ngờ dằn tay mình ra khỏi tay Yeonji. Khiến cô ta xém nữa đã bật ngửa về trước.
"M..Mingyu! Cậ--"
"Im!" Yeonji mở to mắt nhìn cậu bạn trước mặt, gương mặt điển trai của Mingyu như tối đi vài phần, lộ rõ trạng thái bực bội.
Đã có ai nói người máu B khi tức rất đáng sợ chưa? Nếu chưa thì chắc chắn họ chưa trải qua được cơn ác mộng đó rồi. Những người vui vẻ, hay cười khi tức giận phải nói là vô cùng đáng sợ.
Như Mingyu lúc này, khuôn mặt lạnh lùng không còn nụ cười thường ngày nữa. Nét băng lãnh như tỏa ra hàn khí bóp nghẹt bất cứ ai dám đến gần và chạm vào người cậu.
"Cậu có biết người nhóm máu B có gì đặc biệt không? Đó chính là kiềm nén và không thể hiện sự ghét bỏ hay yêu thích với những người không được thân cho lắm, như tôi và cậu! Tôi im lặng và làm theo ý cậu không phải tôi yêu thích gì mà là tôi cam chịu cậu. Tỉnh ngộ đi Yeonji!" Mingyu thở hắt 1 hơi rồi trầm giọng nói tiếp. "Mọi việc làm khác, tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu, nhưng đụng đến Wonwoo là vượt quá giới hạn rồi đó, cô bạn. Làm ơn, sau này đừng đeo bám tôi nữa!"
Song, không cần phải xem cô ta đau lòng như nào, Mingyu liền quay qua nhìn Minghao đang cười mãn nguyện hài lòng.
"Wonwoo đang ở?"
"Phòng y tế bên khu kí túc nhoa~"
Mingyu không quên nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đi khuất mất, để lại bóng hình 1 người con gái vẫn đứng im như trời trồng.
Không màng đến xung quanh nhiều người đang chỉ trỏ to nhỏ về cô, cô ta bật cười lớn nhìn Minghao đến hiện tại vẫn cười đến toe toét.
"Mày! Chính mày! Tất cả là tại mày hết đúng không hả?" Cô ta như hét lên, sổ sàng định lại gần Minghao, liền bị Junhui đứng chắn lại.
"Cô thử đụng đến anh em chúng tôi nữa đi, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời đấy!" Junhui gằn giọng nói xong kéo Minghao đi mất.
"Máu O nhưng ngu muội quá đó cô bé! Được Mingyu tha cho như thế thì lo mà tránh đi nha!" Jihoon nhìn cô gái đang sắp khụy ngã đến nơi thì liền mở lời xem như khuyên răn.
Dứt lời, Jihoon cũng dứt khoát đi hẳn theo dấu của cặp Junhao, để lại Soonyoung ú ớ, lật đật chạy theo ở đằng sau.
Seokmin cũng rời đi từ lâu, chỉ còn lại bóng hình cô gái nhóm máu O đơn lẻ thất thần khụy xuống trong vô vọng. Người máu O là người giàu cảm xúc, đón nhận lấy sự bất ngờ thống khổ trong chính ngày cô ta xem là ngày vui thì sao mà không đau đến bật khóc?
Thời thế vốn đã thay đổi từ lâu, B chưa từng và chẳng bao giờ là của O... Mà là của A!
.
Tâm trạng của Mingyu hiện vẫn còn rất rối loạn, dù đã chạy đến bở hơi tai tìm phòng y tế, nơi có người con trai dành tình cảm cho cậu. Vào chính thời khắc cậu biết được thứ tình cảm đó, cậu đã muốn lập tức chạy đi tìm anh, tìm rồi ôm lấy anh vào lòng mà mắng anh ngốc lắm, và cũng muốn tự mắng bản thân ngốc lắm.
Cả hai đều ngốc lắm, anh ngốc vì đã chẳng thể nói cho cậu biết tình cảm của anh, chẳng thể nói ra những gì mình đã gánh mà cứ giữ nhẹm trong lòng. Còn cậu thì ngốc lắm lắm, vì cái tính nhanh nhạy mỗi lần đối với Wonwoo lại bỏ trốn đâu mất, chẳng thể phân tích được điều gì, chẳng thể nhận ra được sự bất thường xung quanh anh gì cả.
Nghĩ đến đó, Mingyu bỗng cắn răng mà chạy nhanh hơn nữa. Thiếu điều muốn chạy qua cả nơi mình cần phải đến.
"Mingyu!!" Ôi may lắm, giọng nói của người này như giúp cậu quay lại quỹ đạo đã mém chút nữa là bị lệch trầm trọng.
"Anh Jisoo!" Mingyu mừng rỡ chào lại.
Đáp lại cậu là giọng cười khúc khích của người anh.
"Chạy đâu mà xa thế? Người cần tìm trong kia kìa." Nói rồi Jisoo hất mặt ra phía sau. "Wonwoo chỉ mới vừa ngủ thôi, vào mà chăm cho cẩn thận."
Mingyu cố điều chỉnh nhịp thở sau khi chạy 1 quãng đường dài đến đây, sau lại đứng thẳng dậy, làm bộ như kiểu vừa được giao nhiệm vụ gì quan trọng lắm, nhưng đúng là quan trọng thật, rất quan trọng.
"Anh cứ để em lo, việc của anh bây giờ là đi tìm Seokmin đi ạ! Nó than đầu buổi đến giờ!" Mingyu nói xong liền lần nữa đón nhận tràng cười khúc khích.
"Biết rồi, em thì lo đi hàn gắn với Wonwoo đi, anh biết 2 đứa bây có chuyện từ bữa đến giờ! Vậy nhé? Anh đi đây!"
Jisoo bỏ đi để tìm Seokmin 1 lúc lâu rồi ngưng Mingyu vẫn cứ đứng ngây đó. Chuyện của mình và anh ấy dễ thấy vậy sao?
Bỏ qua! Bỏ qua! Chuyện trước mắt là phải giải quyết chuyện tình cảm của đôi bên cái đã.
Mingyu lắc lắc đầu để tỉnh táo lại rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng tế, chậm chạp hết mức để không gây ra bất kì tiếng động nào làm mất giấc ngủ của người ở bên trong.
Phòng y tế bên khu kí túc trường thì được xây chỉ để phòng hờ nên diện tích chỉ bằng 1 căn phòng kí túc mà học sinh ở. Nhưng vì không có nhiều đồ đạc nên căn phòng này chất khoảng chục cái giường bệnh và có một tủ thuốc nhỏ phía góc phòng. Không có giáo viên y tế hay đại loại thế, nghĩa là học sinh khi bị bệnh thì tự động xuống đây nghỉ hoặc tìm thuốc uống. Phòng này còn có tác dụng cho học sinh ngủ nhờ chống trường hợp bị nhốt ở ngoài hoặc mất chìa khóa để vào phòng ngủ.
Khi Mingyu đã chậm chậm khép lại cánh cửa và chính thức đứng ở trong căn phòng y tế, vừa quét mắt quanh phòng một lúc đã thấy cái dáng người nhỏ ở phía mép gần cửa sổ, quay lưng về phía tường và đang nằm co lại, chắc là do lạnh vì thề với mọi người là cái chăn phòng y tế có đắp đi chăng nữa thì không khác nào là không đắp cả và giờ thì vẫn đang trong giai đoạn mùa đông.
Bỗng thấy cơ thể của người kia run lên 1 chút, Mingyu ngay tức khắc tự dặn lòng là ở đây 1 lát sẽ lên phòng lấy 1 cái chăn dày thật dày xuống cho anh đắp đặng giảm bớt cái lạnh thấu xương của trời đông.
Hít 1 hơi, Mingyu lại chầm chậm bước gần đến cái giường bệnh của Wonwoo. Đến nơi thì có chút khụy người xuống, tầm mắt đặt ngay gương mặt đang say ngủ của anh. Gương mặt này, nói không quá chứ cậu ngắm nó nhiều lắm, nhưng đây thì chỉ mới là lần thứ 2 cậu được nhìn anh như thế này khi đang ngủ.
Khi ngủ, Wonwoo nhìn bình yên lắm, đáng yêu nữa, nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh rất là mị hoặc và đẹp đến mê người. Nước da trắng sứ, môi hồng hơi mở ra, cùng với đôi mắt nhắm nhẹ nhàng và hàng mi tuyệt đẹp. Và đặc biệt cái con người này, bao giờ ngủ cũng hay quên tháo mắt kính của mình ra, gọng kính cấn cấn một bên mặt chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao, đã thế còn không thấy khó chịu mà vẫn ngủ ngon ơ.
Mingyu nhíu mày lại, vươn tay chạm vào cái kính tròn của Wonwoo, cẩn thận kéo nó ra. Cậu như nín thở khi cái kính từ từ tuột ra khỏi gương mặt anh.
"Làm gì vậy?" Giọng Wonwoo có chút khàn vang lên khiến cho Mingyu đánh rơi hẳn cái kính.
Tim Mingyu như suýt nhảy ra khỏi lồng ngực phần vì bị làm cho giật mình, phần vì giờ anh đã dậy rồi thì biết nói làm sao về chuyện của 2 người đây?
"Anh...anh chưa ngủ ạ? Hay em làm anh thức giấc thế?"
"Dậy từ lúc em mở cửa vào rồi." Wonwoo bình thản trả lời với chất giọng khàn khàn hiện tại, rồi khom xuống nhặt cái kính khi nãy Mingyu không may đánh rơi. "Và anh tưởng giờ này em đang đi tiệc...cùng Yeonji!"
Mingyu nghe giọng anh như vỡ ra, dù đã khàn nhưng vẫn nghe rõ mồn một sự thay đổi âm vực khi anh nhắc đến bữa tiệc và Yeonji.
"Không, em có chuyện cần nói với anh, và việc đó quan trọng hơn bữa tiệc đó." Nghe Mingyu nói đến đó, Wonwoo bỗng ngồi hẳn dậy, nhưng mắt vẫn xịu xuống, phảng phất điều gì đó buồn buồn.
"Nhưng em để Yeonji lại 1 mình trong bữa tiệc đó sao?" Mingyu gật đầu, Wonwoo trợn tròn mắt, giọng nói như to đến lạ thường. "Sao em lại làm như thế, Yeonji buồn lắm đó, con bé tổn thương thì sao?"
"Còn anh thì sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy anh buồn và tổn thương à?" Mingyu cảm thấy bản thân như nổi lên lửa giận sau câu nói của Wonwoo, liền lớn tiếng đáp lại anh.
Wonwoo có chút giật mình, biết mình chẳng nên làm giận người mang máu B, giọng có chút xuống âm vực, như lí nhí mà nói.
"Nhưng em và con bé là bạn kết đôi mà? Liên quan gì đến anh?"
"Bạn kết đôi ở đâu ra hả? Ai nói thế? Nhưng có là bạn kết đôi thì vẫn liên quan đến anh!!"
Wonwoo giờ chẳng nhìn Mingyu nữa, tay cấu vào cái chăn mỏng, đầu cúi hẳn xuống nhìn khoảng vô định nào đó. Dòng hình ảnh ngày đó bỗng chạy một lượt qua đầu Wonwoo.
"Hai người còn hôn nhau trong phòng còn gì... liên quan ở anh là nó làm anh đau à..." Anh nói nhỏ dần rồi dừng hẳn, mong rằng Mingyu sẽ không nghe thấy vế sau của anh.
"Cái gì? Hôn nhau? Anh lấy cái vớ vẩn đó ở đâu ra vậy" Mingyu vẫn còn hăng máu mà to tiếng. "Còn việc liên quan đến anh... khoan cái gì cơ? Wonwoo! Đừng khóc đừng khóc mà."
Mingyu tính sẽ làm rõ hẳn bởi cái vế sau, cậu thật sự nghe trọn, và cậu rất muốn giải thích với anh, anh chắc chắn đã có hiểu lầm gì rồi, cậu và Yeonji chưa từng hôn nhau lần nào cả. Nhưng nhận thấy Wonwoo đang run lên bần bật, phía chăn nơi tay anh bỗng lấm tấm vài giọt nước thì liền hốt hoảng mà nâng mặt anh lên, giở giọng dỗ dành.
"Wonwoo! Nào, đừng khóc mà..." Và điều này không những không làm Wonwoo ngưng khóc mà còn ra sức tránh khỏi bàn tay của cậu.
Mingyu tay chân luống cuống cả lên, liền kéo Wonwoo vào lòng ôm trọn, tay vuốt vuốt, vỗ vỗ vào lưng như dỗ mấy đứa con nít. Nhưng Wonwoo vẫn một mực không nín, còn đem cái dòng khàn khàn ra nói liên hồi.
"Đi mà ôm Yeonji, đi mà hôn Yeonji, anh với em có là gì đâu chứ..." Mingyu ghì mạnh mặt Wonwoo vào ngực mình, cho anh khỏi nói ra mấy câu đau lòng nữa. Con người này khi bị kích động sẽ nói nhiều như này sao?
Wonwoo bỗng dừng lại, không vung tay đẩy Mingyu ra nữa, tay anh trượt dần từ ngực cậu xuống vạc áo vest rồi níu lấy, tiếng nức nở bây giờ còn vỡ vụng hơn khi nãy.
"A với B có hợp nhau đâu Gyu... A với B từ đầu có phải của nhau đâu Gyu... Không phải tất cả nhưng chúng ta có thuộc về nhau đâu..."
Cái đồ ngốc này! Sao lại chẳng bao giờ hết ngốc? Ai tiêm nhiễm vào đầu anh những điều trên vậy?
"Này! Anh bị ngốc sao? Anh còn chưa nghe em nói rõ ràng nữa đấy." Mingyu thả Wonwoo ra, nhìn gương mặt tèm nhem nước mắt của anh, thấy môi anh chuẩn bị hở ra nói thêm gì đó, liền lấy dũng khí mà làm điều cậu không nghĩ cậu sẽ làm ngay tại thời khắc này.
Cậu hôn anh.
Cậu cuối người xuống mà áp môi mình vào đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của anh.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, và đầy dịu dàng hòng có thể chặn lại những từ ngữ tiêu cực có thể thốt ra bất cứ lúc nào từ anh.
Đến khi cậu dứt ra, anh vẫn không khỏi bàng hoàng mà mở to mắt nhìn cậu. Anh lúc này nhìn không khác gì một bé mèo, vừa đáng thương vừa buồn cười.
Không còn tiếng thúc thích nữa mà chỉ có tiếng cười lớn của Mingyu trước trạng thái ngạc nhiên của người đối diện.
"Nghe nè! Thứ nhất, em và Yeonji không phải là bạn kết đôi, chỉ có cậu ta tự nghĩ như thế! Thứ hai, em chưa từng hôn Yeonji, em và cậu ta chưa từng hôn nhau, chưa từng!! Anh nhìn ở góc độ nào lại thấy điều đó thế? Nếu anh nghĩ đến việc anh nhìn từ cửa phòng KTX vào thấy thì anh thấy sai rồi, ngày đó em đang ngủ gật trên ghế, cậu ta vào lúc nào em cũng chẳng biết, nhưng thề là lúc anh mở cửa he hé thì em đã tỉnh lại và định hình được tình huống để đẩy cậu ta ra rồi."
Wonwoo sau khi nghe Mingyu nói xong vẫn bĩu môi, mếu máo ra vẻ không tin tưởng vào điều đó. Sao ngày đó cậu lại biết anh chứng kiến nhưng không giải thích liền với anh?
Mingyu bỗng chốc nhíu mày, nhanh chóng hôn thêm một cái chụt vào môi Wonwoo lần nữa.
"Khi nãy là nụ hôn đầu của em, bây giờ là nụ hôn thứ hai." Xong lại cuối xuống lần nữa. "Thứ ba." Lại lần nữa. "Thứ tư." Tiếp một lần nữa. "Thứ năm. Vẫn chưa đủ ạ?"
Mingyu nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh đang lộ rõ vẻ hoang mang của Wonwoo.
"Nhưng..tại sao?" Wonwoo vẫn ngây ngốc hỏi lại Mingyu.
"Vì em thích anh. Và em biết anh cũng thích em. Đấy, chưa gì đã thấy A và B hợp rồi." Mingyu tinh nghịch nói, quan sát từng biểu cảm hiện ra trên gương mặt anh. Từ ngây ngốc chuyển sang thích thú, nhưng sau cùng chính là ngại ngùng.
"Ai..ai nói anh thích em bao giờ?"
"Không thích thì sao hôm đó anh khóc? Không thích thì sao khi nãy lại khóc? Không thích thì sao lại tránh em để rồi nằm đây? Huh?"
Còn biết ngày đó anh khóc nữa cơ á? Wonwoo cắn cắn môi suy nghĩ xem có lí do nào để cãi lại Mingyu không, liền bị Mingyu hôn thêm một cái.
"Phạt vì dám cắn môi, tự làm đau mình." Mingyu lại cười, cái nụ cười như nắm thóp toàn bộ ý nghĩ của Wonwoo. "Rồi cuối cùng có thích không?"
"Thì... thì..." Wonwoo chần chừ một hồi nhưng vẫn không trả lời Mingyu.
Mingyu thở dài, không nhận được câu trả lời từ anh tất nhiên là phải thể hiện sự thất vọng rồi. Mèo nhỏ của cậu không những ngốc mà còn nhát và ngại nữa.
"Thôi thì em đi vậy... Chắc em đoán sai rồi!" Mingyu đứng thẳng dậy, phủi phủi cái áo vest rồi quay lưng, hướng về phía cửa, có vẻ như sắp đi khỏi thật.
"Đừng..." Wonwoo bỗng níu Mingyu lại rồi nhỏ giọng nói. "Anh thích em mà."
Mingyu khẽ cười thầm vì cuối cùng cũng dụ được Wonwoo nói ra rồi.
"Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ."
Như sợ Mingyu sẽ đi tiếp nên Wonwoo hít 1 hơi sâu rồi nói to.
"Anh nói anh thích em mà." Sau câu nói, Wonwoo đón nhận 1 đợt khí lạnh mà ho sặc sụa.
Ối! Wonwoo đang bệnh cơ mà. Mingyu hốt hoảng đợt hai trong đêm. Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt trước ngực anh để giúp anh giảm tầng suất ho lại chút ít. Sau đó liền túm lấy 1 bình nước, có vẻ ấm gần đó mà rót vào ly đưa cho Wonwoo uống.
"Ai kêu anh gào to như thế để ho vậy hả?" Mingyu mắng khẽ.
"Chẳng phải em sao?" Wonwoo lườm Mingyu một cái sắc lẹm.
"Được rồi, được rồi! Do em do em." Mingyu nhanh chóng cười trừ một cái, tay vẫn vuốt vuốt lưng Wonwoo.
Thế rồi, cả hai im lặng, chắc là do ngượng. Wonwoo bỗng che miệng, ngáp một hơi dài. Sau còn dụi dụi tay vào mắt, thề là dễ thương chết Mingyu!!
"Anh tính ở đây ngủ luôn đó hả?" Mingyu hỏi, thấy Wonwoo đang dần ngã người xuống giường nhưng cậu ở ngay đằng sau nên hiện tại anh đang dựa vào ngực cậu 1 cách êm ái.
Wonwoo dụi mắt thêm 1 lần nữa mới lên tiếng trả lời Mingyu. "Anh Jisoo ảnh có dự định tỏ tình Seokmin ở trển í, nên nếu lên thì sẽ phá hỏng bầu không khí của người ta hết."
Mingyu mở to mắt, nhìn xuống Wonwoo cũng đang ngước lên nhìn mình. "Thật á?" Thế là Wonwoo gật đầu, song không nhìn Mingyu nữa. "Ảnh khi nãy nói với anh á!"
Mingyu không khỏi bàng hoàng, nhìn Seokmin vậy mà nhát cáy, tỏ tình cũng để anh Jisoo chủ động, đã thế anh Jisoo còn thuộc nhóm máu A nữa chứ!!
"Gyu ơi..." Sao cái giọng lúc buồn ngủ của Wonwoo nghe cưng thế không biết, cứ như đang làm nũng vậy. "Anh buồn ngủ."
Mingyu cười nhẹ, đưa tay vuốt vài sợi tóc của anh.
"Thế nay em ngủ đây với anh luôn nhé?" Mingyu chỉ thấy Wonwoo gật đầu, sau lại ưm hửm gì đó trong miệng rồi thở đều đều mà ngủ mất.
Mingyu lại cười, sao điều gì đến từ con người đang dựa vào cậu lúc này bao giờ cũng làm niềm vui lân lân trong lòng cậu thế?
Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh đặt xuống gối, sau đó rời khỏi vị trí cũ, đứng dậy mà cởi cái áo vest ra, đắp lên người anh, rồi lại vén thêm tấm chăn mỏng lên cho anh nữa, vì có lẽ giờ không lên phòng được nên tạm vậy.
Cuối cùng, cậu trèo hẳn lên giường nơi anh đang nằm, cả gan vươn tay ôm lấy 'mèo nhỏ' kia vào lòng, nghe 'mèo nhỏ' ưm nhẹ một tiếng, cảm nhận 'mèo nhỏ' dụi mái tóc mềm mềm vào người mình. Sau cũng hí hứng mà chìm vào giấc ngủ với 'mèo nhỏ' đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay.
Và chắc chắn rằng, anh và cậu đã thuộc về nhau rồi.
.
Mùa đông, một năm sau.
"Kim Mingyu nhà cậu!! Nói tôi lo cho bản thân đừng để nhiễm lạnh mà bệnh, sao cuối cùng cậu lại không lo cho bản thân mà để bị bệnh hả?"
Wonwoo vừa bỏ mất tiết Toán đầu giờ học chiều, quên luôn việc chuẩn bị cho tiệc khiêu vũ của trường cùng với Jihoon chỉ để thục mạng mà chạy ngay xuống phòng y tế khi nghe Minghao gọi điện báo 1 câu 'Mingyu nó bị ngất xỉu đi xuống phòng y tế mất rồi anh ơi'. Và mới vào đến nơi, anh đã phải gào lên đầy căm hờn với em người yêu của mình.
Ai nhìn mà nghĩ anh nhóm máu A được cơ chứ?
Mingyu thì sau khi nghe xong tiếng anh gọi tên cún cơm và xưng hô cậu-tôi, đã biết mình sắp toi đến nơi liền nằm xuống giả ngủ, mong anh nhắm mắt cho qua chuyện này, đừng cấm túc cậu không được ngủ cùng anh mà, huhu.
"Yah!! Tôi biết cậu đang không ngủ!" Wonwoo đứng bên giường bệnh, nơi Mingyu đang nằm trùm chăn và co ro người lại. "Cho cậu 5s ngồi dậy giải thích."
"1..."
Chỉ sau lần đếm đầu tiên của Wonwoo, Mingyu đã bật dậy ngay lập tức mà nói liên hồi.
"Anh! Do em chủ quan, em nghĩ máu B sẽ có sức khỏe tốt nên đã cùng anh Soonyoung thi ai chịu lạnh tốt hơn. Em sai, em sai! Làm ơn đừng bắt em ngủ mà không được ôm anh mà..." Mingyu bây giờ mếu máo nhìn Wonwoo với ánh mắt long lanh, còn hít hít mũi ra vẻ sắp khóc đến nơi.
Lúc đầu định nghe cậu nói xong sẽ mắng cho một trận, nhưng nghe giọng cậu lạc lạc đi và nhìn Mingyu bây giờ thì Wonwoo bỗng mềm lòng hẳn. Thế là anh bật cười, ai chịu được cái dáng vẻ này của Mingyu chứ riêng anh thì không thể rồi. Nhìn như 1 bé cún con mới bị chủ phát hiện ra nó phá hư đồ đạc vậy.
"Nghĩ sao trong cái trời này mà em lại theo Soonyoung thi chịu lạnh hả? Lần sau không được như thế nữa, nghe chưa?" Mingyu gật gật đầu. "Uống thuốc, ăn uống gì chưa?" Mingyu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.
Wonwoo đi đến chỗ góc tủ đựng thuốc của phòng, tìm xem thuốc nào là viên thuốc cảm lạnh. Song lại đến gần chỗ của Mingyu, ân cần hỏi.
"Muốn ăn gì không? Anh mua cho."
"Món nào em cũng ăn rồi. Chỉ có 'thịt mèo' là chưa được ăn..."
Wonwoo thấy mi mắt mình giật giật. Kim Mingyu là đồ biến thái!!!
"Thế thì em uống thuốc không luôn đi! Anh quay về học đây." Nói rồi Wonwoo nhanh chóng rời khỏi phòng y tế, để lại Mingyu đang cười tươi rói vì khi nãy đã thành công làm anh người yêu ngại đỏ cả mặt, mong rằng sẽ không vì thế mà bị anh bỏ đói a.
Mingyu lấy thuốc khi nãy anh vừa mới lựa ra mà uống. Sau đó quay lại giường mà đánh một giấc. Vì cậu biết anh hôm nay sẽ bận lắm.
Một năm sau tối hôm đó 2 người thổ lộ tình cảm cho nhau, mọi thứ có nhiều thay đổi lắm. 3 anh lớn Seungcheol, Jeonghan cùng Jisoo giờ đã ra trường và học Đại học, nhưng vẫn giữ liên lạc với mấy đứa nhỏ.
Và số phòng cậu ở năm ngoái không còn là ABO7 nữa, mà theo kiến nghị của vài học sinh, các nhóm máu sẽ sống riêng biệt. A ra A, B ra B, O ra O và AB ra AB. Vì thế nên cậu cùng Wonwoo không còn chung phòng như trước nữa, nhưng cậu vẫn hay thường xuyên lẻn ra ngoài mà sang phòng của Wonwoo, giao kèo với Jihoon - người vẫn chung phòng với anh - rằng Jihoon có thể sang ngủ chung với Soonyoung thì mới có thể yên ổn mà ngủ chung với 'mèo nhỏ' nhà cậu được.
Mấy nhóc maknae đã được chính thức là học sinh trường cấp ba 'PLEDIS BL00D'. Và Seokmin thì luôn tìm cậu để than vãn về việc cậu ta nhớ anh Jisoo quá.
Và hôm nay chính là buổi tiệc khiêu vũ lần hai của trường. Và là kỉ niệm một năm quen nhau của Mingyu và Wonwoo.
Sau giấc ngủ dài do mệt của Mingyu, cậu thức dậy thì đã là tối muộn. Và Wonwoo vẫn chưa sang đây với cậu lần hai. Phải chăng đã giận cậu thật rồi à?
'Cạch'
"Anh xin lỗi vì đã qua muộn. Bên hội học sinh nhiều việc quá." Vừa thấy nhớ đã được thấy Wonwoo đang cười tươi trước mặt rồi. Mingyu đúng là sướng lắm.
Nhưng sao anh không chịu mang áo khoác ngoài hoặc cái áo hoodie nào để giữ ấm mình hết vậy?
Mingyu nhắn mặt khi anh run run lên vì lạnh nhưng vẫn cố nén.
"Anh!! Mau lại đây đi. Anh tính đứng cóng ở chỗ đó hả?"
Thật ra cũng chẳng cần anh tự bước đến, Mingyu cũng nhanh chóng chạy ra mà kéo anh vào. Tay anh lạnh cóng luôn í, y chang cục đá. Giờ thì xem ai mới là người cần được chăm đây?
Đến khi 2 người lại yên vị nơi giường bệnh, Mingyu từ phía sau bọc lấy Wonwoo cho anh đỡ lạnh, cậu mới nhận ra rằng, trên tay anh có cầm theo 1 bị nho nhỏ màu trắng nào đó.
"Gì đó?" Mingyu thắc mắc hỏi.
"À... cháo, vì em đang bị cảm nên chắc món này là vừa bụng nhất." Wonwoo thoát khỏi vòng tay của Mingyu, đi đến gần bàn để món đồ ăn anh đem đến lên.
Mở ra cẩn thận rồi đưa tận tình cho Mingyu. Thề là Mingyu cảm động đến suýt khóc.
"Nhưng này là mua huh?" Wonwoo lắc lắc đầu, Mingyu tròn mắt hỏi tiếp. "Anh nấu cho em?"
Đợi Mingyu ăn muỗng cháo đầu tiên, Wonwoo mới đều đều mà trả lời.
"Nài dì bán căn-tin cả một buổi mới được dì cho vào bếp và chỉ anh nấu đó. Được không?" Mingyu ra vẻ đang nghe và gật gật đầu đã hiểu, song lại chú tâm ăn hết hũ cháo mà Wonwoo mang đến.
Xong xuôi hết cả, Mingyu mới ôm Wonwoo vào lòng mà trả lời câu hỏi lúc nãy.
"Anh nấu ngon lắm, nhưng em mừng vì anh vào bếp mà vẫn an toàn sang đây với em hơn." Wonwoo đánh bép vào cái tay đang ôm ngang bụng anh 1 cái.
"Em làm như anh vào bếp sẽ là tận thế í." Anh bĩu môi.
Mingyu dụi dụi vài cái vào gáy anh rồi lên tiếng giải thích, khẽ nhăn mặt vì cảm nhận được sự ẩm ướt từ tóc của anh.
"Có đâu. Tại anh chưa nghe ông Jun kể với em về sự tích vào bếp của anh vào cấp hai nên không hiểu nổi sợ của em đâu."
Wonwoo lại bĩu môi hờn dỗi, "Junhui đáng ghét, Mingyu cũng đáng ghét vì đi tin cái tên Junhui đáng ghét kia."
Mingyu chỉ cười trừ trước cái sự dễ thương trước mặt rồi theo thói quen đưa tay lên vuốt vài sợi tóc của anh. Cảm nhận rõ ràng vài giọt nước còn đọng lại trên tóc Wonwoo liền cao giọng trách vấn.
"Anh!! Anh lại tắm muộn à?"
Wonwoo gật gật đầu kiểu đó là điều đương nhiên.
"Trời này mà anh tắm kiểu đó không chừng người thế em nằm giường bệnh là anh đấy!!"
Thế là Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu rồi hôn 1 cái vào môi cậu, mỗi lần cậu mắng anh, anh đều giở cái kiểu này ra làm. Và Mingyu thì quá hiểu cái tính này của Wonwoo nên chớp thời cơ liền đè hẳn anh nằm xuống giường mà ngấu nghiến hôn, tiện tay mà tháo luôn chiếc kính tròn anh đang mang mà đặt gọn gàng ở một bên. Làm anh hú hồn 1 trận.
"Gyu..thở..." Wonwoo tay níu vào chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường mà sáng giờ Mingyu vẫn chưa thay, ra hiệu cho Mingyu dứt ra.
Mingyu biết được cũng chẳng đè anh mà hôn nữa, liền dứt ra mà nhìn Wonwoo hít lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi.
"Lần sau không được tắm khuya nữa đấy." Wonwoo chỉ nhanh chóng gật đầu rồi thôi.
Nhận được cái gật đầu từ anh, Mingyu cũng thả người nằm hẳn xuống giường, rồi siết lấy anh ở bên cạnh.
Sau khi đã lấy được đầy đủ khí oxi và hô hấp đã trở lại bình thường, Wonwoo quay sang dụi đầu vào người Mingyu mà nói.
"Nhớ lại năm trước 2 đứa tụi mình cũng nằm đây. Thời gian nhanh thật nhỉ?"
Mingyu bật cười.
"Đúng thật! Năm trước anh còn khóc quá chừng rồi nói A và B không hợp nhau nữa chứ."
"Anh đã nghĩ như thế thật đấy. Lúc đó em và Yeonji thân nhau lắm..." Giọng anh nghe như vỡ ra giống như lúc trước.
"Này này, anh mà khóc là em đè anh ra hôn tiếp đấy. Giờ anh có còn nghĩ thế nữa không?"
Wonwoo sau khi nghe câu hỏi kia như giật thót một chút, song chỉ ngước mắt lên nhìn Mingyu và im lặng, không có dấu hiệu gì là sẽ trả lời.
Cậu khẽ thở dài, cậu bên cạnh Wonwoo hơn một năm, nói cậu hiểu Wonwoo còn hơn hiểu chính mình chắc chắn không phải là nói dối. Chính vì thế, cậu biết anh bây giờ vẫn giấu cậu những tiêu cực trong lòng mà không tiện nói ra. Chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sao trên trời của anh là vậy sẽ biết, nếu đôi mắt ấy trong veo, không sâu thẳm mà còn lấp lánh thì lúc đó là lúc anh của cậu hồn nhiên nhất. Nhưng nếu đôi mắt nó sâu thẳm và đầy dao động như hiện tại, thì những điều trong đầu anh nó không mấy tích cực đâu.
"Wonwoo!" Cậu khẽ gọi.
Anh vẫn trong tư thế ngước lên nhìn cậu nên khẽ nhướn mày rồi hửm nhỏ một tiếng.
"Trong alphabet, chẳng phải B luôn bên cạnh A sao? Vậy trong tình yêu, hãy để em được luôn bên cạnh anh." Mingyu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng.
"Gyu ơi, anh không có tiêu cực. Nhưng việc để em bên cạnh anh sẽ là luôn luôn. Có chết cũng không cho em đi. A và B hợp nhau mà phải không?" Wonwoo híp mắt cười tươi nhìn Mingyu.
Người trước mặt anh là một người đặc biệt, người đem lại cho anh cảm giác an toàn, người có thể chủ động thật nhiều vì anh, người luôn sẵn sàng ôm anh vào lòng khi nhận thấy anh tiêu cực, và là người luôn nói thương anh, yêu anh vào mỗi tối. Sao có thể bỏ lỡ và vuột mất được?
Mingyu lại dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc anh, song lại nở nụ cười tinh nghịch pha chút ôn nhu mà đáp lại anh.
"Phải rồi. Em yêu anh." Mingyu ôm chặt anh tựa như khoảnh khắc của 1 năm trước.
Wonwoo úp mặt vào ngực Mingyu mà lí nhí.
"Anh cũng yêu em."
A và B! Anh và em! Hai ta! Một Happy Ending.
---END---
Note:
- Thứ nhất đây là một chiếc fic mình tặng cho 1 người bạn nhân dịp sinh nhật. Cậu ơi, nếu đã vào đây và đã đọc xong món quà này rồi thì mình chúc cậu sẽ có được 1 sinh nhật vui vẻ nhé! Có 1 tuổi mới ấm áp và gặp được nhiều may mắn, ngày càng hạnh phúc nữa đó nha.
- Thứ hai, chiếc fic này lúc đầu mình định làm nó theo hướng kinh dị, nhưng nghĩ lại thì thôi! :D nó chỉ mang sự dài dòng của tính cách của cách nhóm máu A, B, O và AB, và cụ thể thì ở đây là A và B là chính.
- Thứ ba, tính cách của mọi người trong fic đều mang khuynh hướng dự đoán thông qua các nhóm máu được lấy từ sự tham khảo của mình và có 1 chút ít thực tế nữa, vì vậy không có sự chính xác hoàn toàn nào trong chiếc fic này cả.
- Và cuối cùng, mình xin lỗi vì văn phong có hơi lủng củng! ;; huhu! Cảm ơn đã đọc đến tận dòng cuối cùng nàyyy! ;33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro