7. Tăng ca lãng mạn...?


Đến giờ tan tầm, Mingyu lại tót đi tìm Wonwoo, hôm nay cậu tìm được một quán rất đẹp.

"Hình như cậu nhân viên mới đó đang hẹn hò nhỉ?" Một tiền bối phòng marketing trông theo, "Ôi tuổi trẻ và thanh xuân~"

"Phải đó, trông dồi dào sức sống quá."

"Hồi xưa tôi với vợ tôi cũng tíu tít lắm, giờ có tuổi rồi cô ấy cứ thấy tôi là cáu..."

"Không phải tại cái nết anh làm chị nhà cáu hả? Vợ em đâu có thế với em."

"Tại cái mặt đấy." Trưởng phòng marketing lên tiếng, "Chồng tôi mà xấu trai xấu cả nết như cậu Han thì tôi cũng cáu. Ít ra xấu nết mà đẹp trai như cậu Lee còn đỡ."

"Ầy trưởng phòng chị khắt khe đến cả nhan sắc sao?"

"Đâu phải mỗi tôi, phụ nữ nào chả mê trai đẹp."

"Đúng đó anh Han, như cậu Kim mới vào làm kia kìa. Cậu ấy đẹp trai ngời ngời còn giỏi giang tốt bụng, chắc chắn không bao giờ có chuyện cậu ấy bị người yêu đá. Cậu ấy mà bị đá thì tôi bao cả phòng marketing ăn cua hoàng đế."

Bỗng nhiên những đồng nghiệp khác rất mong Mingyu bị bồ đá.


___________________


Mingyu ton tót đến trước phòng pháp lí thì khựng lại. Phòng pháp lí đã tắt đèn tối om.

"Gì vậy? Mọi người về sớm vậy sao?"

Cậu ghé sát vào, mừng rỡ khi thấy ánh sáng lọt ra từ phòng của trưởng phòng.

"Anh ấy chưa về, tuyệt!"


Wonwoo ngẩng mặt khỏi đống giấy tờ khi nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Anh vốn tưởng là nhân viên quên không nộp gì đó nên quay lại, không ngờ xuất hiện trước mặt là cái tên ngốc xít sáng nay mới đưa anh đi làm.

"Anh vẫn chưa xong việc sao?"

"Ừm, tôi định tối nay tăng ca."

Khuôn mặt tươi cười của họ Kim dần xụ xuống, vậy bữa tối lãng mạn của cậu tính sao đây?

"Tìm tôi có việc gì hả?"

"Vâng, em định rủ anh đi ăn..."

"À, vậy sao. Tiếc quá, tôi nghĩ phải tầm chín giờ tôi mới xong đấy."

Phản ứng lạnh lùng của Wonwoo không làm Mingyu chùn bước, không lãng mạn ở nhà hàng thì mình lãng mạn ở công ty!

"Vậy em ở lại giúp anh nha! Xong rồi mình đi ăn đêm."

Wonwoo nhướng mày, "Cậu nhiệt tình quá vậy? Nhiều thứ lắm, cậu không quen làm đâu nên cứ về trước đi. Cậu có thể rủ những người khác đi ăn nữa mà."

"Nhưng em chỉ muốn ăn với anh thôi, em cũng muốn giúp anh nữa."

"Hửm? Vì sao?"

"Vì em thích anh mà."

Wonwoo cứng họng mà nhìn Mingyu đang cười hề hề trước mặt mình. Ý cậu là thích theo kiểu anh em thôi đúng không? Anh không quen mấy cái lời sến súa này chút nào.

"Tùy cậu đấy."

Mingyu gần như nhảy cẫng lên khi thấy anh hơi đỏ mặt, ngại rồi ngại rồi, cậu biết mà, anh không thể nào không có rung động với cậu được. Dù cho anh có đang nghĩ Kim Mingyu là một tên kì cục thì cậu cũng nhận hết, miễn là có thể nhanh chóng đưa anh về bên cậu.


Mingyu gần như khóc thét với số lượng công việc của Wonwoo.

"Anh ơi, em thấy phòng pháp lý đông người lắm mà, sao anh lại nhận nhiều việc quá vậy? Chỗ này phải bằng việc của ba người đấy."

"Một nửa chỗ này đã được phân cho nhân viên rồi." Wonwoo nhàn nhã đáp, "Nhưng với tư cách một trưởng phòng, rà soát và sát sao chi tiết công việc là cần thiết. Ít nhất tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình thật tốt chứ."

Trái tim Mingyu đập nhanh, cậu không thể ngừng rung động trước mọi thứ Wonwoo làm, cái cách anh ấy âm thầm chăm chỉ như thế này rất cuốn hút mà. Trông cái cách Wonwoo chịu trách nhiệm với công việc của mình nữa kìa, Kim Mingyu nguyện giao cả đời này cho Wonwoo lo luôn, người gì mà tạo cảm giác vững chắc quá vậy?

Wonwoo sau một lúc bị Mingyu nhìn chằm chằm thì không khỏi thắc mắc.

"Làm sao vậy?"

"Tự nhiên em thấy thương anh quá. Anh vất vả rồi..."

Vốn là anh định nói 'Đấy là chuyện đương nhiên tôi phải làm thôi.' Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Mingyu, anh nghĩ là cứ im lặng để không làm cậu phải khó xử có lẽ sẽ tốt hơn.

"Sau này em sẽ đối xử với anh còn tốt hơn nhiều nữa."

"Thật sự ấy, em hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho anh sau mỗi lần anh tăng ca mệt mỏi như thế này."

"Nếu có phiền muộn gì nhất định phải nói với em nha."

Giờ thì người khó xử là Jeon Wonwoo.

Anh rất muốn bảo cậu dừng lại đi, nói như thế ngại chết đi được. Nhưng bản chất Mingyu cũng không có ý xấu, mà là thực sự quan tâm anh, nên anh cũng không thể bảo cậu dừng.



Nhờ có công giúp sức của Mingyu mà chưa đến tám giờ mọi thứ đã xong xuôi.

"Hôm nay cậu vất vả rồi, bữa này tôi mời." Wonwoo nói nhẹ thênh mà không biết một câu anh phát ra như đấm cái bụp vào con tim dễ rung động của Mingyu.

Cậu ton tót đi theo sau anh như chú cún con theo chủ, khóe miệng giương cao thể hiện sự vui vẻ không thể giấu kín, mà cậu cũng không có ý định giấu.

Wonwoo khẽ liếc mắt nhìn cậu khi hai người vào thang máy. Được mời ăn một bữa mà cũng vui ra mặt như vậy, đáng yêu phết đấy chứ.

"Cậu thích ăn gì?"

"Mình ăn thịt nha anh, em mê thịt!" Mingyu cười toe.

Wonwoo như bị hớp hồn trong vài giây mà không tự chủ được khóe miệng mình, vô thức bị sự vui vẻ của Mingyu lan sang cả mình. Anh không phủ nhận, ở cạnh chàng trai này không làm anh thấy khó chịu như lần đầu mới gặp. Kiểu như, càng gặp càng quý, thấy cũng đáng yêu, cũng đẹp trai, cũng ưng...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro