9. Về nhà ăn cơm
Những ngày tiếp theo Mingyu rất chăm chỉ rủ anh đi ăn, họ đi với nhau nhiều đến mức gần như các phòng ban trong công ty đều tưởng họ thân với nhau từ trước, chỉ riêng 11 người nào đó biết sự thật mối quan hệ của họ.
"Anh này, gà chiên bị khô đúng không?" Mingyu hỏi khi hai người ngồi ăn trưa với nhau ở nhà ăn công ty, "Cái này em nấu ngon hơn nhiều. Anh muốn thử không? Hôm nào em nấu cho anh ăn nhé?"
Wonwoo đẩy kính, anh không từ chối.
Mingyu thấy vậy liền cười toe, làm những chiếc camera chạy bằng cơm của công ty nhắn nhau loạn xạ các group chat. Có người cho rằng Wonwoo và Mingyu chỉ là bạn thân bình thường, nhưng cũng có những người nghi vấn họ đang hẹn hò. Thời đại nào rồi, họ không có ý kiến với việc hai anh đẹp trai bên nhau đâu, còn khoái nữa là đằng khác.
"Lần sau chắc ăn ngoài quán hoặc mang đồ ăn lên sân thượng thôi." Wonwoo phiền não, "Bị mọi người nhìn chằm chằm thế này áp lực quá."
"Đúng nhỉ?" Mingyu mở nắp chai nước giúp anh, "Họ nhìn lộ liễu quá, em cũng hơi ngại."
"Hơi thôi ấy hả?"
"Da mặt em dày mà." Mingyu cười hề hề.
"Nhưng ở đây có gì mà họ nhìn ghê thế?"
"Chắc tại anh đẹp trai quá đấy." Cậu tỉnh bơ nói làm anh suýt sặc nước, "Ai mà chẳng thích có cấp trên hoàn hảo như anh, ngắm cả ngày còn được."
"Da mặt em đúng là dày thật đấy."
Mingyu không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho anh. Ánh nhìn dịu dàng như muốn bao trọn mọi biểu cảm của anh về cho riêng mình.
"Trông mắc ghét, nhỉ?" Seungkwan nheo mắt thì thầm với Chan. Hai anh em này đang ngồi ăn riêng ở một bàn khá xa mà hai nhân vật kia không hề biết.
"Em nuốt không nổi miếng thịt gà luôn đấy." Chan lắc đầu.
"Không phải tại thịt bị khô à?"
"Một phần thôi, quan trọng là biểu cảm ông Ming cún làm em nuốt không trôi." Chan nhăn mặt.
"Nhở? Nhìn muốn đấm cho phát."
"Ông ý mà đấm lại thì mười Vernon cũng không cứu được anh đâu."
"Xời anh mày chả sợ, Kim Mingyu to như con bò nhưng đã bao giờ động vào được một sợi tóc nào của Boo Seungkwan này đâu."
"Cứ đợi một ngày nào đó anh mắc lỗi, ông Cheol đuổi việc anh là không còn ai bảo kê, lúc đấy biết mùi đấm liền."
"Ô mày trù ẻo anh mất việc à?"
"Đấy là em đang giả sử." Chan vội biện minh để được yên lành ăn nốt bữa trưa.
---------------------------
"Cuối tuần anh rảnh không?" Mingyu lên tiếng hỏi khi hai người vào thang máy để xuống tầng hầm. Hôm nay Wonwoo có hẹn ăn tối cùng gia đình nên không dành thời gian cho Mingyu được, cậu đang kiếm một cái hẹn khác với anh.
"Anh chỉ muốn ở nhà thôi."
"Anh không muốn ra ngoài chút nào sao?"
Cậu lập tức bĩu môi trước cái gật đầu đầy chắc nịch của anh. Nhưng rồi một ý tưởng táo bạo xẹt qua đầu Kim Mingyu.
"Nếu vậy em qua nhà anh được đúng không?"
"Qua làm gì?" Wonwoo nhướng mày.
"Em qua nấu đồ ăn ngon cho anh, nha?"
Hai người họ ra khỏi thang máy, tiến đến chỗ hai chiếc ô tô, Wonwoo vẫn im lặng.
"Đi mà, anh thích ăn gì em cũng nấu được hết, đảm bảo hợp khẩu vị của anh."
"Nấu hai bữa luôn được không?" Wonwoo cân nhắc, anh có thể được làm mèo lười cả ngày luôn.
"Nấu trăm bữa cũng được!" Mingyu gật đầu như bổ củi. Tác chiến thành công, sắp được đặt chân vào lãnh địa của người thương rồi.
------------------------------
"Con trai lớn của mẹ, tình hình gần đây thế nào rồi con?" Mẹ Jeon hỏi khi cả nhà dùng bữa tại nhà của bố mẹ anh.
"Cái đó không hỏi cũng biết ấy chứ mẹ." Nhóc Bohyuk cướp lượt trả lời của ông anh, "Một ngày của anh ấy chỉ có đi làm với về nhà thôi à."
"Ai hỏi mà em trả lời?" Wonwoo nheo mắt.
"Mày ở nhà bố mẹ nhìn mặt chán rồi, để yên bố mẹ nghe giọng anh trai mày đi." Bố Jeon gắp cho cậu út miếng trứng cuộn, ý bảo ngoan ngoãn ngồi ăn đi.
"Mấy nữa con cũng ra riêng giống anh thì bố mẹ tha hồ mà nhớ nhé..." Bohyuk càu nhàu rồi cũng yên lặng ăn đồ bố gắp cho.
"Đầu con còn đau không?" Mẹ Jeon lại tiếp tục hỏi, "Hôm trước mẹ gặp người bạn từng làm bác sĩ, bà ấy bảo trường hợp của con dễ bị đau lắm."
"Hồi trước thì con có. Nhưng gần đây con đỡ hơn nhiều rồi, gần như là không còn triệu chứng đau đầu nữa."
"Con có nhớ ra được kí ức gì không?"
"Con không chắc nữa." Wonwoo không có ý định giấu bố mẹ, nói thật còn khiến họ bớt lo hơn, "Thỉnh thoảng con có mơ thấy, hoặc có lúc vô thức con nhớ đến một cái gì đấy, nhưng con không rõ đó có phải kí ức thật không."
"Hay lát nữa con vào phòng con lấy vài món đồ từ hồi đó đi. Nhìn lâu biết đâu lại nhớ ra. Chứ cứ để trí nhớ nhập nhằng thế thì khổ lắm." Ba Jeon theo thói quen vừa nói vừa gắp đồ ăn cho vợ và các con, "Mẹ con cứ cách ngày lại vào phòng con dọn dẹp đồ đấy, vẫn mới nguyên."
"Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ nên nghỉ ngơi đi chứ."
"Mẹ thích mà, vừa làm vừa ngắm mấy bức ảnh hồi bé của con hoài niệm lắm." Mẹ Jeon cười, "Nhìn đống huy chương với giấy khen cũng thích nữa, mát lòng mát dạ, như thể mẹ trẻ ra tận chục tuổi ấy chứ."
"Vậy phòng con thì sao?" Bohyuk bĩu môi, "Mẹ thiên vị thế, con cũng có mấy cái huy chương cơ mà?"
"Ở nhà thì tự đi mà dọn đi chứ, còn đợi mẹ dọn cho à?"
"Mẹ nói đúng rồi đấy. Cuối tuần em cũng nên tranh thủ giúp mẹ làm việc nhà đi, như anh hồi bé ấy." Wonwoo cười đểu với cậu em, làm Bohyuk không cãi được lời nào, tại anh nói có sai đâu.
Sau bữa ăn, Wonwoo đẩy bố mẹ ra ngoài phòng khách để hai anh em dọn dẹp. Anh vừa rửa bát vừa nghe cậu em trai tám nhảm về mấy câu chuyện lúc anh vắng nhà, thỉnh thoảng nói mấy câu trêu chọc làm Bohyuk nổi đóa nhưng không dám làm gì.
Xong xuôi thì bố mẹ đã ngồi đợi cùng đĩa hoa quả mát lạnh được cắt gọt sẵn. Như thường lệ, mẹ Jeon liền chọn mấy miếng ngon nhất cho cậu con cả sống xa nhà, làm cho Bohyuk lên cơn dỗi rồi ba Jeon lại cười trêu chọc cậu út.
Đấy là lí do dù Seoul có cách nhà tận hai tiếng lái xe và công việc bận rộn thì anh vẫn đều đặn mỗi tháng về nhà một lần. Ở nhà vui thế này cơ mà, tất nhiên phải về rồi.
--------------
"Chà, mẹ dọn kĩ quá đấy." Wonwoo cảm thán khi bước vào căn phòng không có lấy một hạt bụi. Đặc biệt là chiếc tủ trưng bày thành tích của anh, bóng loáng sáng choang như thể phát ra được cả hào quang vậy.
Anh dự định kiếm mấy bức ảnh hoặc đồ dùng hồi đó xem qua. Lần mò một hồi mới kiếm được một thùng nhỏ ghi 'Năm cuối trung học', anh thầm cảm ơn bản thân vì đã có thói quen đánh dấu chú thích cho mọi thứ từ bé.
Phía trên toàn là những bức ảnh anh chụp cùng các bạn học ở trường, lúc đó anh đã chuyển lên Seoul học, nên hầu hết ảnh đều có cái tên chuột hí Soonyoung cùng người yêu Jihoon của cậu ta.
Đa phần đều không có gì đặc biệt, không gợi ra kí ức gì cho Wonwoo cả. Rồi anh tìm thấy một cuốn sổ nhỏ có tên 'Bittersweet' và một cuốn album ảnh lạ hoắc. Hai thứ này anh chưa thấy bao giờ, cũng không có bạn bè nào nhắc đến nó với anh, nên anh nghĩ có lẽ là thứ lưu giữ kỉ niệm bí mật chỉ mình anh biết.
Nhưng mà, chữ viết trong cuốn sổ không chỉ của một mình anh, còn có nét chữ của một người khác.
Trong album cũng chỉ có sự xuất hiện của hai người, là anh và một người rất quen.
Một cậu học sinh cao cao với nụ cười lộ hai chiếc răng nanh rất đáng yêu.
Trông cậu ta y hệt Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro