Chap 2: There is one thing called Destiny!

🎶: Now playing - 거리에서.... by Sung Sikyung 💗

Seoul, Bệnh viện DongA, tháng 6/2023

...........

"Phóng viên Jeon phải không ah?" - Một vị bác sĩ với gương mặt đẹp như diễn viên điện ảnh rảo chân bước về phía anh. Wonwoo nheo mắt nhìn, vị này chắc hẳn là người đã gọi trao đổi điện thoại với anh. Anh nhận lời đến viện để bàn bạc về công việc trước theo lời hẹn gặp của bác sĩ Choi Hansol. "Anh đứng đợi lâu chưa vậy?"

         "Tôi mới tới thôi, bác sĩ Choi" - Wonwoo nhẹ nhàng đáp lời chàng bác sĩ trẻ tuổi dù trong lòng có chút khẩn trương. Mọi thứ dường như vẫn để lại những dấu vết tâm lý trong lòng lớn hơn anh tưởng. Nhưng là một phóng viên thì phải chuyên nghiệp, anh không thể để lộ sự nao núng trước bất cứ hoàn cảnh nào được. Gồng mình lên đương đầu xử lý mọi việc, đó là lí do anh nhận lời thực hiện nhiệm vụ này với Jeonghan hyung.

         "Mời phóng viên Jeon vào phòng làm việc của tôi trao đổi chút nhé!"

         "Xin lỗi bác sĩ, lát tôi lại xử lý chút việc nên không ở lại lâu được, ta vừa đi vừa nói luôn được không? Tôi muốn nhìn qua bối cảnh một chút, sau đó cần gì sẽ trao đổi qua tin nhắn trực tiếp với anh sau vậy." - Bác sĩ Choi gật đầu, dẫn đường đưa anh đến khu cấp cứu. Đây sẽ là khu vực anh ghi hình phóng sự, mà bác sĩ Choi và một bác sĩ khác là nhân vật trung tâm.

Serie phóng sự này sẽ phản ánh tất cả các hoạt động của Khoa cấp cứu - nơi được coi là tuyến đầu của mỗi một bệnh viện. Vì vậy thời gian ghi hình sẽ là xuyên suốt tất cả các ngày quay, 24h mỗi ngày trong một tuần thì mới đủ chất liệu. Anh bặm môi tư duy một chút... Bác sĩ Choi lẳng lặng đợi anh cho ý kiến, thi thoảng sẽ liếc về phía anh. Hansol nhớ lại lời Seungcheol hyung nói, dù người này bình thường chưa bao giờ quản cậu những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lần này hyung ấy lại "chiếu cố" gọi tới gợi ý thực hiện nội dung này, và rồi còn dặn dò phải hỗ trợ tối đa cho phóng viên Jeon. Với một người kiệm lời và nghiêm túc như Seungcheol mà còn phải mở lời trước như vậy, cũng có thể nhận ra hảo cảm tốt đẹp mà người anh lớn dành tặng cho vị phóng viên này rất lớn.

"Bác sĩ Choi, tôi đang hình dung như thế này. Có lẽ tôi sẽ phải mang một chuyên gia khác đến đây. Cậu ấy là đạo diễn bên tôi. Về việc set-up hệ thống máy quay như thế nào phải để cậu ấy cho ý kiến mới được. Nhưng tôi dự kiến sẽ phải ghi hình xuyên suốt một tuần. Có lẽ sẽ phần nhiều ảnh hưởng đến các bác sĩ và đội ngũ điều trị tại đây. Chúng ta cùng thảo luận về nội dung chi tiết nhé, nhất là tuần tới liệu chúng ta có thể bắt đầu không?" Wonwoo nói một tràng thông tin, tay không ngừng ghi chép một vài ý tưởng vào cuốn sổ theo người. Thời gian quá gấp gáp, không gian bối cảnh thì không thể được diễn ra dưới sự khống chế tối đa của ekip, bởi vậy cần phải có sự hiệp đồng kĩ với bệnh viện để mọi thứ có thể diễn ra thuận lợi.

"Mấy cái về chuyên môn quay hình thì tôi không rành nên bên ekip phóng viên Jeon có gợi ý gì thì cứ trao đổi với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa. Tôi và bác sĩ Lee Chan thì sẽ là người được chỉ định phối hợp về chuyên môn với các anh, nhưng nay chỉ còn tôi ở viện do bác sĩ Lee đang đi hội chẩn. Có gì tôi sẽ truyền đạt lại cho cậu ấy..." Hansol từ tốn đáp lời.

"Tôi sẽ biên soạn khoảng 4 kịch bản sơ lược trước. Một số ý đồ dự định quay, hệ thống các câu hỏi phỏng vấn chúng tôi dự kiến hỏi. Có lẽ phải nhờ anh hiệu đính lại nếu cần điều chỉnh gì hoặc có sai sót gì về mặt y khoa. À cả phân công nhân sự trả lời phỏng vấn cho từng mảng nội dung nữa. Tôi cũng không thường xuyên làm về y tế lắm nên có gì vẫn cần nhờ các chuyên gia như bác sĩ Choi chỉ bảo thêm." Từ lúc gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu tiên Hansol nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt của người phóng viên này. Dáng vẻ nghiêm nghị dường như bị xua tan đi, bầu không khí nhẹ nhàng len lỏi vào hành lang bệnh viện theo sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của Wonwoo.

"Ekip của chúng tôi đang dự kiến khoảng 10 người. Có lẽ sẽ phải xin ý kiến bệnh viện về việc bố trí chỗ ăn nghỉ cho cả đoàn tại đây luôn cho thuận tiện. Về việc chi phí sản xuất sẽ có một người bên tôi bàn bạc riêng về công tác này. Nhưng tôi cứ nói trước để nhờ anh lưu ý giúp. Có lẽ là tạm vậy đã. Anh nếu có ý tưởng gì về chuyên môn thì cứ nhắn tin qua cho tôi với nhé. Điều đó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều!" Wonwoo bắt tay Hansol, lắc lắc vài giây rồi ngay lập tức thả ra để lục lấy điện thoại. Anh đánh giá qua về khu vực bố trí, hỏi một chút về tình hình thực tế, ghi chép lại vài điểm lưu ý để về bàn bạc với tổ quay phim. Điện thoại vừa giơ lên định chụp vài góc máy thì 1 nhóm người lọt vào khung hình. Họ đều là đang hớt hải phi vào khu vực cấp cứu, cùng với nhân viên y tế đẩy cáng bệnh nhân.

         Người nằm trên đó... dù gương mặt ấy có lấm lem đến mấy anh cũng sẽ nhận ra..... đó vậy mà lại là Kim Mingyu...

         "Bệnh nhân tên Mingyu, họ chưa rõ. Vào viện vì xảy ra va chạm với một đối tượng lưu manh trong vụ ẩu đả trên phố. Hiện chỉ số sinh tồn đã cải thiện, quá trình di chuyển vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo lắm vì mất máu nhiều. Khả năng tay có chấn thương xương, chúng tôi đã cầm máu tạm thời." - Nhân viên y tế trao đổi với bác sĩ điều trị

         "Bệnh nhân nhóm máu gì vậy?"

         "Không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân của bệnh nhân trên người, hay là chỉ định làm xét nghiệm ..."

                                             ---------------------------

         "Cậu ấy nhóm máu AB, Rh-" - tiếng nói trầm khàn vọt ra khỏi miệng Wonwoo. Như một thói quen, như một mảnh kí ức không thể quên được, bên tai anh vẫn văng vẳng lời cậu dặn anh

"Wonwoo hyung, anh phải nhớ em nhóm máu AB, Rh- nhé, để sau họ hỏi người thân nhóm máu của em thì anh là người liên lạc khẩn cấp của em còn biết mà trả lời nha"...

                                             ---------------------------

         Wonwoo bất đắc dĩ ngồi chờ tại khu vực dành cho người nhà bệnh nhân. Chiếc điện thoại vỡ nát của cậu được nhân viên y tế trao cho anh. Còn anh thì không biết phải liên lạc với người nhà cậu bằng cách nào. Tâm trạng anh rối bời. Anh không biết lúc đó não bộ mình đình trệ đến lúc nào mà lại nhận lời ngồi lại đây. Trong lúc chờ điều trị, anh đành kí giấy tờ và làm thủ tục nhập viện cho cậu, sau đó đi ra ngoài gọi điện thử cho Soonyoung. Dựa theo trí nhớ thì cậu có quan hệ mật thiết với Sư trưởng Lee, vậy thì có lẽ Soonyoung sẽ có cách đánh tiếng tới ai đó quen thuộc với cậu. Không khí ở đây quá ngột ngạt. Tiếng "tít... tít..." chạy đều ở máy monitor thật sự ám ảnh anh rất nhiều. Nay anh chủ quan không mang thuốc theo người...

         "Nhờ cậu báo với họ giúp mình nhé! Bệnh viện đại học DongA, khu cấp cứu... Cậu ấy tạm ổn rồi... vậy nhé, có gì báo lại cho mình nhé!" Wonwoo thở dài nhìn điện thoại, cuộc hẹn với nhân vật lúc cuối giờ sáng cũng đã được anh báo huỷ. Bác sĩ Choi thấy anh nắm được thông tin của cậu rõ như vậy nên cũng quả quyết anh có thể yên tâm để bệnh viện chữa trị và cậu ta sẽ đặc biệt chú ý đến trường hợp của Mingyu giúp anh. Anh hoàn toàn có thể rời bệnh viện, nhưng anh lại không làm vậy bởi Mingyu vẫn đang chưa tỉnh dậy sau quá trình điều trị. Nhìn con người to lớn ấy đang cắm dây truyền dây điện khắp người, gương mặt không thả lỏng được đến một giây làm cho mi tâm anh lại càng nhăn nhúm lại. Sau bao nhiêu năm, bản năng hướng về nhau giữa anh và cậu cứ như thể lại tiếp tục nối với nhau. Như thể chưa từng đứt quãng.....

         Theo như nhân viên y tế trao đổi lại thì người dân là người gọi báo cấp cứu, tên cướp khi bị Mingyu chặn lại hành vi rạch đồ cướp giật đã lia dao sắc chém vào tay cậu. Cậu không buông hắn ra mà cố chờ cảnh sát khu vực đến nên cả hai trong lúc giằng co đã có va chạm với một xe máy chở hàng đi ngược chiều. Tên cướp hiện đang trong đồn công an, chỉ có nhân viên y tế đưa cậu đến đây. Anh mân mê tay mình nghe lời tường thuật sự tình, gật đầu cảm ơn nhân viên y tế đã hỗ trợ rồi quay trở về giường của cậu. Cô điều dưỡng trẻ tuổi vừa thay một bịch truyền mới cho cậu. Wonwoo lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh. Khuôn mặt cậu xây xát xanh tím, tay bó nẹp, môi nhợt nhạt, có làn da thì đã có sức sống lên nhiều hơn so với lúc trước.... Cậu vẫn liều mạng như vậy, Mingyu của anh vẫn luôn là người hiệp nghĩa như vậy. Seoul rộng lớn như thế, tại sao họ vẫn gặp lại nhau, mà lại trong những bối cảnh oái ăm giống tình huống này? Tên ngốc luôn lo việc bao đồng này. Cậu ta là kẻ cứng đầu bậc nhất, là kẻ có cái đầu lạnh nhưng trong lồng ngực lại tồn tại một quả tim nóng!

         "Uhm, mình nghe rồi, vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cậu nhiều Soonyoung! Hôm nào gặp cậu cảm tạ sau nhé... uh, uh tớ sẽ báo với bác sĩ điều trị..." - Soonyoung thông báo người nhà cậu đang trên đường đến viện. Anh khẩn trương giấu chiếc điện thoại vào túi áo bệnh nhân của cậu. Giây phút định quay đi rồi, anh vẫn nán lại siết lấy bàn tay cậu một cái rồi mới vụt ra ngoài tìm bác sĩ Choi. Anh không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa. Anh sợ gặp phải những người không nên gặp. Nhờ vị bác sĩ trẻ để ý cho cậu xong thì ra ngoài, ngồi lên ngay một chiếc taxi, như ma đuổi mà muốn thoát khỏi hiện trường ấy. Anh ngửa đầu, nhắm tịt mắt lại, tiếng thở hồng hộc vang lên bên tai. Cứ như anh đang trốn chạy vì mình đã làm một hành động sai trái nào vậy. Tim đập rộn ràng, trống ngực thình thịch dội vào tai. Anh tưởng mình đã có thể hiên ngang đối diện với cậu nhưng hoá ra anh không thể. Wonwoo đã lại bỏ chạy, hệt như lần trước anh từng làm....

---------------------------

         Mingyu lờ mờ mở mắt, cả một không gian màu trắng dần hiện lên trong mắt cậu. Tay trái cậu đau nhói, cảm giác bị bó chặt gây khó chịu cho cậu. Cậu nhìn quanh quất thì thấy mẹ và em gái mình đang tán gẫu trong phòng. Khẽ cựa mình, Mingyu thành công gây sự chú ý của hai người phụ nữ. Họ nhào về phía cậu, rối rít hỏi thăm. Cậu nhăn nhó không trả lời, chỉ hơi lắc lắc chiếc tay lành trấn an họ. Được một lúc thì bác sĩ điều trị đi vào kiểm tra tình hình, kết luận cậu bước đầu đã ổn định hơn và quay sang dặn dò người nhà. Tiếng bác sĩ đều đều, cậu nghe được chữ mất chữ không, nhưng đúng câu quan trọng thì cậu lại nghe được hết thảy:

         "..... rất may có người quen của bệnh nhân tình cờ có mặt ở Viện, trao đổi về thông tin nhóm máu của bệnh nhân thì chúng tôi mới có thể nhanh chóng xử trí. Rất may mắn đó!...

         "Xin hỏi bác sĩ, người quen của tôi là ai vậy?" - Cậu gắng gượng nhỏm dậy hỏi, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

         "Là phóng viên Jeon của Đài SBC, anh ấy đã làm thủ tục cho cậu và nán lại đến khi liên lạc được với người nhà của cậu đó, bệnh nhân Kim Mingyu ah." - Bác sĩ Choi mỉm cười, trong đầu bỗng nghĩ đến hình ảnh phóng viên Jeon tận tình ở bên bệnh nhân của cậu. Seungcheol hyung nói phải, là người đã làm trong môi trường bệnh viện lâu năm, cậu luôn có thể cảm nhận được ai là kẻ có tính cách nóng nảy, ai là người thật sự thiện lương. Đối với cậu, phóng viên Jeon là đối tượng vô cùng thiện lương mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

         Mingyu không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào vào lúc này. Là vui mừng khi biết anh đã ở lại bên cậu vào giờ phút nguy kịch ấy, hay là mất mát vì biết tỉnh dậy anh đã không kiên nhẫn nán lại ở bên cậu... Dù rằng giữa họ đã không còn tồn tại mối quan hệ chính thức nào để cậu yêu cầu anh ở lại với cậu, nhưng sâu trong tâm khảm, Mingyu vẫn có một tia hi vọng rằng anh chưa bao giờ chết tâm với người yêu cũ này. Mẹ cậu cũng nói khi đến viện thì chỉ có một mình cậu ở đó, người bạn kia đã không thấy đâu. Đồng đội biết tin khi đến thăm thì nói do Đại uý Soonyoung ở Trung đoàn S.J báo tin cho cơ quan cậu nên họ đã ngay lập tức liên lạc với bố cậu. Bác sĩ Choi thì nói anh đến khảo sát công việc và tình cờ gặp cậu trong tình huống ấy. Có lẽ nào, anh vẫn còn cảm xúc với cậu?

      Hôm nay đã là ngày thứ 5 Mingyu lưu lại tại viện. Sinh hoạt vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng để không làm phiền mọi người, cậu vẫn cố gắng vận động nhẹ nhàng dần mỗi ngày. Có thể là thể trạng quân nhân thường xuyên được rèn luyện đã giúp cơ thể phần nào gia tăng tốc độ hồi phục. Được sự đồng ý của điều dưỡng (thực ra là nhờ vào tài khéo ăn khéo nói của mình), Mingyu được "chấp thuận" cho đi dạo bên ngoài Khoa điều trị. Đã quen với cường độ huấn luyện và guồng công việc dồn dập, giờ được thảnh thơi như thế này thật sự là không quen. Cậu vừa ngồi xuống nghỉ ngơi trong khuôn viên của Viện thì bỗng thấy một vài điều dưỡng đang sôi nổi bàn luận với nhau. Mingyu thực sự không cố ý nghe lén, nhưng việc ngồi ghế ngay cạnh những người điều dưỡng đang nghỉ trưa cùng bản năng của một người lính đã lại khiến cậu trong vô thức tự động thu thập luồng thông tin từ họ. Họ đang bình luận về Khoa cấp cứu của bệnh viện, về việc ghi hình chương trình phóng sự.

"Anh quay phim đẹp trai quá!!! Mình nhìn anh ấy mà mê mẩn luôn!!!"
"Thôi ngay cô nương! Nhìn thấy vị phóng viên đeo mắt kính chưa?? Trần đời mình chưa thấy ai đeo kính mà đẹp trai như anh ấy đó!!!"
"Mấy con nhóc bên Khoa cấp cứu thật là sung sướng quá đi, vừa được lên hình vừa được làm việc với trai đẹp cả tuần tới" - một cô ré lên cảm thán.
"Bác sĩ Hansol nay bỏ cả việc, đổi cả ca khám bệnh theo yêu cầu sang phục vụ đoàn quay phim. Mình chưa thấy anh ấy chịu tham gia việc gì năng nổ như vậy bao giờ. Không biết có gì mờ ám không ta hehe?"

Mingyu tâm trạng xốn xang sắp xếp lại các dữ kiện mình vừa thu thập được. Quay phim đẹp trai chắc là cậu Junhee kia, còn "vị phóng viên đeo mắt kính" thì chắc chắn không phải ai khác ngoài người yêu cũ của cậu rồi. Vậy là tuần tới anh sẽ ghi hình ở Viện ư? Trong đầu cậu nảy ra một ý, chiếc răng nanh lộ ra sau nụ cười ấy. Từ trước đến giờ, Kim Mingyu này chưa biết ngại là gì! Nhất là trước anh phóng viên đáng kính kia "của cậu".

"Bố nghe con nói rồi đó! Con muốn xin nghỉ thêm 1 tuần nữa!"
"Tại sao?"
"Con chưa khoẻ hẳn, con vẫn còn ngày phép!"
"Ta sẽ điều cho con về nằm ở viện 17. Có thể theo dõi trong đó."
"Không con đã làm thủ tục nằm bên khoa theo yêu cầu rồi. Con cũng đã báo sư trưởng Lee rồi. Con chỉ thông báo lại cho bố thôi!"
"Anh là một người quân nhân cơ mà! Phải mau chóng mà hồi phục để còn phục vụ đơn vị nữa chứ! Cảnh cáo anh nghỉ 1 tuần này thì từ giờ đến cuối năm đừng có mà láo nháo thêm nữa đấy!"
"Phiền quá đi! Tất nhiên rồi. Con năm nào chả dư phép. Vậy nhé bố!"

Jeon Wonwoo, chúng ta sẽ chính thức gặp lại! Sớm thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro