Chap 3: There is nothing too complex! Just do it!

🎶: Now playing - Sugarcoat.... by Natty 💗



Seoul, Bệnh viện DongA, tháng 7/2023

...........



Wonwoo đau đầu day day trán, không muốn ngước lên nhìn về phía trước. Có phải cậu ta nằm viện xong đầu óc cũng ngơ ngẩn theo hay không? Một cậu trai cao mét 9 không rõ tư duy kiểu gì lại có thể nghĩ mình giấu được cả tấm thân to lớn ấy sau chậu cây cảnh chỉ cao đến mặt được. Thỉnh thoảng gương mặt nam thần ấy lại ngây ngốc nhìn chiếu tướng về phía anh, ánh mắt dính chặt vào anh làm gáy anh nóng lên cả buổi. Không phải là lần đầu tiên nhưng anh đã đánh giá thấp khả năng "theo đuôi" siêu đẳng của cậu - có lẽ qua thời gian nó đã được tăng lên mấy level rồi. Giờ Wonwoo chỉ có thể cố tỏ ra chuyên nghiệp, lờ đi vị khán giả kia mà tập trung vào công việc mà thôi. Ngày đầu còn phải làm quen dần nên việc ghi hình vẫn còn hết sức nhẹ nhàng. Junhee đang theo dõi monitor các máy quay để cân đối điều chỉnh góc máy. Cậu bác sĩ Lee Chan đang đứng cạnh anh hóng hớt vì mai mới đến phân cảnh của cậu ta. Kịch bản là bác sĩ mới thực tập Lee Chan sẽ là người ở bên cạnh hỗ trợ và học hỏi bác sĩ điều trị Choi Hansol. Nếu đây là một bộ phim thì họ sẽ là nam chính và nam thứ, trăm sự thành bại đều cần khai thác triệt để ở hai nhân vật này.

Anh vẫn đang cau mày suy nghĩ. Tôn chỉ làm nghề của Wonwoo luôn là ưu tiên sự chân thực, và nó hoàn toàn có thể được thể hiện ở khoa cấp cứu này. Nhưng tư duy làm sao để các nhân vật được nổi bật lên trong chính công việc của họ thì lại không đơn giản. Hôm nay các cảnh quay đơn giản còn dễ, vào tình huống cấp cứu có lẽ sẽ còn náo loạn hơn. Không rõ mọi thứ có đạt được như ý đồ của anh không nữa. Anh lại rút sổ ra vạch vạch vài ý trên giấy, thảo luận nho nhỏ với Junhee. Cả hai quyết định cứ triển khai quay bình thường và sẽ họp với ekip vào cuối ngày. Trước khi anh quay đi, đột nhiên Junhee lại khều tay anh, ghé tai hỏi nhỏ:

"Kia có phải đội trưởng Kim hôm quay ở Trung đoàn SJ không? Cậu ta làm gì ở đây vậy?" - Không bao giờ có thể giấu được người làm truyền hình. Họ nhạy cảm hơn bạn tưởng rất nhiều.

"Ai biết!" - Wonwoo cáu kỉnh trả lời.

"Nghi lắm nha. Hôm đó cậu say nên không biết, nhưng mình thì biết giữa hai người có gì đó khá mờ ám đấy nhé. Cá 1 chầu bia là cậu ta đang theo đuôi cậu!" - Junhee nhếch mép cười đầy hàm ý trêu ghẹo.

"Không phải đâu..." - Wonwoo bất lực phản đối. Anh có thể cảm nhận được một cái đuôi cún to đùng đang vẫy loạn xạ sau lưng kẻ đang mặc áo bệnh nhân kia. Thú thực khi nhìn thấy cậu, anh có phần chột dạ lo lắng khi Mingyu vẫn chưa xuất viện. Bác sĩ Choi nói cậu đã ổn hơn nhiều rồi nhưng vẫn đang nằm viện theo dõi, vậy thì sức khoẻ cậu có vẻ chưa thực sự hồi phục tốt như anh nghĩ.

Hết giờ điểm bệnh buổi sáng là Mingyu đã lật chăn phi ngay xuống khu cấp cứu. Theo tin tình báo thì bên đài truyền hình sẽ ghi hình bắt đầu từ ngày hôm nay, và cậu thì không thể ngăn lại sự kích thích khi sẽ được nhìn thấy anh một lần nữa. Lén lút đứng sau chậu cây, cậu biết anh thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cậu, điều ấy làm trái tim cậu như đập rộn ràng hơn. Từ trước đến nay cậu luôn phải thừa nhận Wonwoo hyung là người cậu khó nắm bắt tâm lý nhất. Trong nghiệp vụ của cậu, việc hiểu rõ tâm lý đối phương để tìm ra kẽ hở khi phá án là một yếu tố quan trọng. Với những người khác cậu luôn thẳng thắn "tấn công" trực diện, áp chế các đối tượng để đánh đòn tâm lý nhưng riêng với anh, mọi "ngón đòn" đều miễn nhiễm. Anh luôn là người trầm lắng và giữ mọi suy nghĩ cho riêng mình. Sự cứng đầu và kiên định ấy luôn ép cậu phải tự xin hàng, giơ cờ trắng trước mọi cuộc cãi vã trong quá khứ. Cùng là con trai cả trong nhà giống anh nhưng Mingyu vẫn thường được gia đình ưu ái, mọi người đều đồng ý nhượng bộ cậu. Riêng anh thì không bao giờ. Bởi vậy anh đôi khi vừa là "chiếc vẩy ngược" của cậu, lại vừa là "người bắt vía uy quyền nhất" mà cậu từng gặp trong đời!

----------------------

"Ra đây đi, đừng đứng mãi ở đấy nữa" - Anh thừa nhận là mình đã không thể lờ đi cậu thêm một giây phút nào. Giờ mới chỉ là ngày đầu, còn rất nhiều ngày nữa phía sau. Nếu không "chấn chỉnh" cậu ngay thì chắc chắn anh sẽ không thể tập trung làm việc được.

"Hyung..." - Cậu trai khổng lồ lững thững đi đến. Đôi tay vẫn băng bó một mớ to, những vết xước xát trên gương mặt thì đã dần biến mất. Mingyu tỏ vẻ ngại ngùng nhưng thực ra Wonwoo đã có thể nhìn ra trong đôi mắt kia là ánh nhìn rực lửa lưu luyến như thế nào.

"Em vẫn chưa khỏi sao? Sức khoẻ thế nào rồi?"

"Em ... sắp khỏi rồi. Bữa trước cảm ơn anh đã ở lại với em. Em chưa gửi lời cảm ơn đến anh trực tiếp được. Em...."

"Đó là việc cần làm thôi, dù là em hay ai đi chăng nữa anh cũng sẽ làm như vậy, em đừng lăn tăn nhiều." - Wonwoo nói chậm rãi, mắt vẫn không chịu ngước lên khỏi kịch bản đang cầm trên tay.

"Là thật thế sao? Em cũng như những người khác sao?" - Mingyu bất chợt trầm giọng xuống. Anh lại vô thức nhìn về phía cậu. Gương mặt nghiêm nghị ấy thật chẳng phù hợp với tính cách của cậu gì cả.

"Em muốn anh trả lời sao đây? Là 'em là người yêu cũ của anh nên em khác với những người khác' sao?" - Giờ thì đến lượt anh nghiêm nghị nhìn lại. Anh vốn là người khá kiệm lời, nhưng trong tình huống này anh không thể không cố gắng vạch lại ranh giới giữa cả hai cho cậu hiểu rõ. Bối cảnh bây giờ và câu chuyện quá khứ không thể nhập lại vào nhau thêm nữa.

"Ý em không phải vậy. Wonwoo hyung, chúng ta không thể duy trì một mối quan hệ nào khác ngoại trừ mối quan hệ giữa những người yêu cũ với nhau sao?" - Mingyu quyết định ngả bài luôn. Thực ra mấy ngày nằm viện cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên mở lời với anh như thế nào? Người đồng ý với lời đề nghị chia tay là cậu, người quyết định giận dỗi không đi tìm lời giải thích chính đáng ở anh cũng là cậu. Nhìn từ bên ngoài, đó là một cuộc chia tay hoà bình không mùi khói súng. Thời điểm đó cũng là lúc bố cậu xin được lệnh điều động cho cậu sang đơn vị mới, cậu đã nghĩ đó là cơ hội để cậu dần quên được anh, rằng cậu có-thể-quên-được-anh. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần là anh trong phạm vi mắt thường nhìn thấy của cậu, là cậu hoàn toàn có thể vô thức mà hướng về anh không suy nghĩ. 3 năm có thể là quãng thời gian không dài, nhưng nhìn vào những cặp đôi xung quanh mình và nghe những câu chuyện tán gẫu của những hậu bối dưới sự quản lý của mình, cậu đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Có lẽ với Wonwoo hyung, cậu cần phải trực diện trao đổi và tiếp cận anh. Có như vậy mong ước một lần nữa được song hành bên cạnh anh mới trở thành hiện thực.

"Anh rất bận. Anh không có nhu cầu kết giao bạn mới. Anh cũng không nghĩ ta có thể là người yêu của nhau một-lần-nữa." - Wonwoo đóng lại tờ kịch bản, cuộn giấy lại rồi khoanh tay nhìn vào cậu. Anh biết một bên bàn tay buông thõng kia của Mingyu đang dần run lên. Đó cũng là sự báo hiệu cho việc dòng cảm xúc tuôn trào trong cậu. Nhưng anh thực sự đang gồng mình lạnh lùng với cậu, bởi giữa cậu và anh, trong thì tương lai có lẽ sẽ không có một kết cục tốt đẹp gì. Nên anh không muốn vẽ thêm những tia hy vọng ít ỏi với cậu.

"Em chỉ cần anh không bài xích em là được. Còn việc anh và em, sau ngày hôm nay mối quan hệ của chúng ta trở thành mối quan hệ gì, thì đó sẽ là sự cố gắng của em. Em chỉ cần anh đồng ý với điều đó." - Mingyu tiến dần từng bước về phía anh, dần dồn anh lùi sát về phía bức tường phía sau. Anh có thể cảm thấy Mingyu đứng trước mặt anh đã không còn là Mingyu trong trí nhớ của anh nữa. Ở đây có sự bá đạo đầy mới mẻ mà anh chưa từng trải qua, khác với sự thâm trầm của đêm trước nữa. Wonwoo lúng túng quên bẵng đi ý định ban đầu phải trở nên cứng rắn của mình. Anh vô thức đưa tay ra, chặn lại tấm thân to lớn đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi tay Wonwoo như phải bỏng, cảm nhận luồng nhiệt ấm nóng chỉ cách lớp vải áo bệnh nhân của cậu chỉ trong chốc lát thôi mà đã làm anh xao xuyến. Anh luôn cảm thấy sợ mỗi khi bị đặt trong trạng thái bị động như vậy. Mắt anh nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Mingyu. Liệu giờ anh từ chối cậu, cậu có đổi ý mà làm gì quá trớn thêm với anh ngay tại nơi công cộng ngay bây giờ hay không?

"Trả lời em đi Won.woo!" - Cậu đè thấp giọng mình hơn nữa. Lần này chắc chắn phải thành công!

"Được rồi được rồi! Em tránh ra đi, anh không thở nổi..." - Wonwoo la toáng lên, khẽ đẩy cậu ra định vùng chạy. Thế nhưng rất nhanh, tay cậu đã nắm chặt lấy tay anh, không cho người trước mặt biến mất nhanh như vậy. Cái nắm tay ấy chắc như gọng kìm, cả người cậu trụ lại như một phiến đá lớn. Cậu nhìn thẳng vào phía anh, rồi lại đưa ánh mắt ra hiệu cho anh để nhìn xuống túi áo bệnh nhân của mình. Anh mờ mịt không hiểu, mặt mũi bỗng hơi thẹn mà cáu kỉnh hỏi lại. "Thả anh ra! Em muốn làm gì?"

"Em để điện thoại trong túi! Một tay băng bó, một tay đang hơi bất tiện. Phiền anh lấy điện thoại ra và nhập số điện thoại liên lạc của anh vào được không?" - Mingyu thực sự không hề đùa khi cậu nói cậu muốn thẳng thắn tấn công trực diện với anh.

"Không! Bỏ anh ra!" - Wonwoo gắt lên, một vài người đi dọc hành lang đang dần hiếu kì nhìn vào cảnh tượng giằng co giữa hai người.

"Nếu anh không làm thì đừng trách em nặng tay với anh ngay tại đây! Em nghĩ là anh sẽ phải giải thích với cả cái bệnh viện này về mối quan hệ giữa hai chúng ta đến hết tuần đấy." - Mingyu khấp khởi mừng thầm sau khi nhìn thấy sự nhượng bộ của anh. Wonwoo bất mãn thò tay vào lấy điện thoại của cậu, chiếc này là chiếc mới, không phải chiếc cũ vỡ nát hôm trước. Anh làu bàu, chọc chọc vào màn hình cảm ứng.

"Mật khẩu!"

"Anh biết thừa mật khẩu của em là gì mà..." - Mingyu thả tay anh ra, áp sát lại gần người anh lớn. Wonwoo thì đơ người lại khi giọng nói của cậu phả vào tai anh. "Em chưa từng thay mật khẩu khác. Còn nếu anh quên thì để em đọc lại cho anh..."

"1"

"5"

"1"

"2"

"2"

"5"

Wonwoo cảm thấy như có một thế lực vô hình đang điều khiển anh. Anh ngơ ngẩn bấm theo lời thầm thì ấy, rồi lại vô thức mà bấm dãy số điện thoại của mình vào điện thoại. Mingyu ấn vào biểu tượng gọi khi anh đơ người ra, mỉm cười tự mãn khi nghe thấy tiếng rung rung trong túi quần anh. Cậu cần phải chắc chắn anh không lừa gạt cậu, tự đổi một số linh tinh nào đó hòng cắt đuôi cậu. Nhìn người kia vẫn còn ngây ngốc đứng đó, cậu hết sức quen thuộc vỗ nhẹ vào hõm lưng gầy của anh, khẽ nín tiếng cười nhắc nhở.

"Anh không quay lại chỗ ghi hình đi à?"

--------------------------

Wonwoo không rõ làm thế nào mà anh về được lại chỗ Junhee, cả người như không còn sức lực mà thả người xuống băng ghế chờ. Sự áp bức kinh hồn đó đã làm anh phải nhìn nhận lại về người yêu cũ của mình. Trước giờ cậu ấy luôn ngọt ngào và hoà nhã với anh. Dù anh có khùng điên như thế nào Mingyu cũng chỉ cười xoà rồi nịnh nọt, đánh lạc hướng anh bằng chuyện khác. Vậy mà chỉ vài phút tiếp xúc anh đã thấy ở bên cạnh mình là một con người khác. Cậu thực sự khác xưa rất nhiều. Cái khí tức bức người ấy. Junhee nhìn anh chằm chằm như thể chỉ muốn bê anh vào khoa cho thở oxi máy ngay lập tức. Người bạn này của anh được cái rất ít lời, nhưng mỗi khi nói ra từ nào thì mức độ sát thương của từ đấy bao giờ cũng ở cảnh giới cao nhất:

"Đội trưởng Kim quây cậu đấy ah?"

"Khùng hả! Tự dưng nhắc đến người đấy làm gì?"

"Cậu ta có núp sau cây nữa đâu. Phải được thoả mãn rồi mới bỏ đi chứ?"

Wonwoo cảm thấy đầu anh như đầu tàu hoả, có thể xì khói ngay lập tức như chuẩn bị tới bến. Hết người này đến người kia bắt nạt anh, anh cảm thấy mình đã không còn chút tôn nghiêm nào nữa rồi. Anh đang định cự cãi thêm một vài câu thì điện thoại báo tới tin nhắn Imess. Lại một tên thiếu sống nữa nhắn tin khiêu khích, thả quả bomb cuối ngày tới Wonwoo.

Từ [Boo 🍊]

Em không quay nữa!!! Hyung kiếm người khác đi!

Giờ thì anh thực sự thấy mình cần phải nhập viện gấp.

--------------------------

Ekip ghi hình thường sẽ có 1 vài nhân sự chủ chốt, như anh là biên tập chính, đảm nhận vai đạo diễn chương trình, lo lắng về tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung. Junhee sẽ là đạo diễn hình, đảm nhiệm phụ trách phần hình ảnh. Với những chương trình ghi hình lâu ngày sẽ cần một người đảm nhiệm vai trò tổ chức sản xuất - thực hiện nhiệm vụ điều phối, lên kế hoạch, liên hệ chi tiết cụ thể cho toàn ekip ghi hình sao cho tối ưu và hiệu quả nhất. Và đó là nhiệm vụ của Seungkwan, người em trên bến dưới thuyền của anh. Kỳ thực có được Seungkwan trong ekip lần này là một sự ưu ái lớn mà tổng biên Jeonghan đáng kính dành tặng cho anh. Không phải ekip nào cũng có được một người làm tổ chức sản xuất cho riêng mình để chuyên tâm vào nội dung, và hơn thế nữa, Seungkwan lại là số 1 của số 1. Với tài ăn nói cùng khả năng linh hoạt trong đàm phán, cậu ấy giúp mọi ekip cảm thấy bớt đi vô số gánh nặng trong quá trình ghi hình. Cậu bạn Boo Seungkwan này của anh luôn là một người rất kính nghiệp, đã nhận thì sẽ hoàn thành cho tới cùng. Vậy nhưng phải làm sao mà cậu ấy đùng đùng đòi rút lui kia chứ?


"Alo, có chuyện gì vậy? Nói hyung nghe, để hyung giải quyết cho." - Lạy chúa trên cao đây mới chỉ là ngày 1 thôi, còn 5 ngày đang chờ đợi phía trước mà. Anh cố gắng mềm mỏng nói chuyện qua điện thoại để tìm hiểu hình hình.

"ABCXYZ.... Em thiệt không thể chịu nổi được rồi... !@#$%^..... thằng nhóc đó ......" - Seungkwan xả một tràng những ngôn từ "âu yếm" với anh. Wonwoo ù ù cạc cạc không nghe ra cái gì với cái gì.

"Từ từ thôi Seungkwan, nói chậm lại chút đi!"

Bác sĩ thực tập Lee Chan hoá ra là nguồn cơn cho sự phẫn nộ của anh chàng tổ chức sản xuất. Thật tuyệt vời khi cậu bác sĩ ấy được giao nhiệm vụ đặt phòng nghỉ ở gần viện cho cả ekip giúp cho Seungkwan đã hồn nhiên đặt phòng cho .... tháng sau. Giờ khi Seungkwan rờ đến mới phát hiện ra. Và chỉ vài tiếng nữa là cả đội sẽ tạm đóng máy nghỉ ngơi để chờ quay tối. Ngay lúc này muốn kiếm được 7 phòng cùng trống trong 1 tuần ở cùng 1 nơi thật là bài khó nan giải. Thú thực là Seungkwan cũng có phần tự trách mình. Đây vốn là nhiệm vụ của cậu, nhưng khi bên bệnh viện nói có thể lo được thì cậu lại nghĩ họ .... lo được thật mà quên mất không kiểm tra lại. Nãy khi cậu nhóc kia hoảng hốt sờ sờ điện thoại, phát hiện ra chọn nhầm tháng mặt đã nghệt ra như muốn khóc đến nơi. Seungkwan ít khi gặp phải tai nạn nghề nghiệp như thế này bởi cậu luôn tự nhận mình là một người chuyên nghiệp trong công việc. Wonwoo nghe chuyện xong thì cũng hơi lo lắng. Bệnh viện DongA nằm gần khu du lịch, bởi vậy ở đây vốn không dễ tìm chỗ nghỉ do nhu cầu phòng rất cao. Có lẽ sẽ tìm được đủ phòng thôi nhưng phải đi rà soát xung quanh để gom được. Sau khi trấn an Seungkwan xong, anh nhấc máy gọi điện cho bác sĩ Choi để trao đổi tình hình. Vì còn phải kiểm kê thẻ quay để lưu dữ liệu nên phương án được đưa ra là ekip vẫn ăn cơm như lịch trình ban đầu, mọi người sẽ chịu khó ngồi nghỉ trong hội trường của Viện để bác sĩ Hansol, bác sĩ Lee Chan và Seungkwan cùng nhau đi vòng quanh tìm kiếm phòng nghỉ đêm nay rồi tính tiếp. Bầu không khí lúc Wonwoo tiễn 3 người đi rất căng thẳng, nhưng anh không còn cách nào khác. Bởi công việc vẫn chưa xong và ở hiện trường cần anh giám sát. Bởi vậy anh đành dặn dò bác sĩ Choi chịu khó phối hợp cùng Seungkwan rồi lại vỗ vai Lee Chan động viên cậu ta cố gắng liên lạc với chỗ nghỉ đã đặt để tìm phương án giải quyết.

Bụng Wonwoo lại quặn thắt lại. Mỗi khi lo nghĩ nhiều, dạ dày anh lại lên tiếng biểu tình. Khẽ đè bàn tay lên bụng thật sâu, khi anh quay người lại sau khi chiếc xe đã rời đi, cũng là lúc anh nhìn thấy Mingyu đứng đó đợi anh, trên tay là chiếc áo khoác mỏng. Đôi mắt ấy mở to rồi nheo nheo lại, như chực trào ứa ra sự xót xa đổ dồn về phía anh.

Ngày hôm nay, anh biết Mingyu đã thành công bước chân lại vào cuộc đời anh ... một lần nữa ... theo cách riêng của cậu....

Và trái tim anh cũng nhận ra bản thân nó vẫn mang phản ứng mãnh liệt như thế nào với nhất cử nhất động với Mingyu ... từng giây, từng phút....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro