Chap 4: You are not there!
🎶: Now playing - Hate you by Jungkook 🌙
Seoul, Bệnh viện DongA, tháng 7/2023
Mingyu tìm thấy anh ở một góc vườn bệnh viện. Điếu thuốc ở khoé miệng anh sắp tàn đến gốc rồi, vậy mà anh có vẻ chẳng quan tâm. Hình ảnh này chẳng hợp với anh gì cả, anh vốn chỉ hợp với sách, latte hay là hoa cỏ thôi. Jeon Wonwoo với khói thuốc không phải là sự kết hợp dễ coi. Nhưng anh cũng là đàn ông như cậu, huống chi trước đây người dúi vào tay anh điếu thuốc lại chính là cậu...
Cậu đứng ngó anh một lúc thì cũng bị phát hiện. Wonwoo bối rối vứt đầu lọc vào thùng rác rồi xoay người rẽ hướng khác. Theo bản năng, Mingyu cũng di chuyển khỏi chỗ đứng của mình, hướng về phía anh.
"Anh. Đợi em chút! Anh vẫn chưa ăn phải không?" - Mingyu lẽo đẽo đi sau Wonwoo, rảo chân cố bắt kịp với nhịp độ của người phía trước. Đã 3 ngày nay anh cố lờ đi cậu, không thèm nhìn và hạn chế tối đa tiếp xúc với cậu. Mingyu tự thấy mình chưa làm gì quá giới hạn của một người-đang-theo-đuổi-lại-người-yêu-cũ. Cậu chỉ là cố gắng xuất hiện ở những nơi anh có mặt, để ý một chút chuyện cơm ăn nước uống của anh mà thôi? Chẳng phải đó là những chuyện rất bình thường hay sao?
- ....... - Wonwoo vẫn nhất quyết không đáp lời. Một nửa ekip đã đi ăn trước, nhưng họ chưa quay lại nên những người còn ở đây do anh phụ trách vẫn phải túc trực chờ những ca cấp cứu sắp tới. Anh cũng không hề thấy đói, bởi cơn bực tức đã xâm chiếm cái dạ dày anh đến no rồi. Anh giận mình vì không thể vạch được ranh giới rõ ràng với Mingyu - anh thừa biết là anh không làm được điều ấy, nhưng anh vẫn cứ nghĩ mình sẽ đủ lý trí để ngăn nó lại. Anh luôn ghét mình bị đặt ở thế bị động như vậy.
- Em có thể xuống canteen mua gì đó cho anh ăn được không? Anh phải ăn uống đúng giờ thì mới không bị đau chứ? Anh coi thường sức khoẻ mình như vậy sao???
Mingyu không chịu nổi, lại tóm chặt lấy khuỷu tay anh, giữ anh lại đối diện với cậu. Cậu sốt sắng lo cho anh, nhưng thái độ lạnh nhạt ấy cũng làm cậu giận anh thực sự. Anh không lo nghĩ cho mình, ngược đãi mình như vậy bảo cậu không lo sao được? Còn anh thì khựng lại, giật mạnh tay mình ra. Wonwoo nhíu mày , kính đẩy lên cài trên tóc, day nhẹ hốc mắt và quăng ánh nhìn giận dữ về phía cậu:
- Kim Mingyu! Em đi quá giới hạn rồi đó. Tôi là người trưởng thành, tôi đã nói tôi tự lo được cho mình. Em là bệnh nhân thì làm ơn chữa bệnh cho khoẻ đi, ai khiến em làm những chuyện vô bổ như thế này?
- Anh nếu lo được tử tế mọi thứ thì em cũng chẳng phải làm đến mức này.
- Tha cho tôi đi. Đừng bắt tôi phải nói chuyện với Khoa và Viện cấm em lại gần khu vực chúng tôi ghi hình. Em là đang cản trở chúng tôi làm việc đó có biết không? - Wonwoo quay lưng đi thẳng. Bóng hình anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa thang máy, để mặc Mingyu đứng như trời trồng nhìn theo trong tuyệt vọng. Cậu là quá nóng vội rồi. Dẫu biết cậu chỉ còn vài ngày nữa phải rời khỏi đây, dẫu biết cậu mong chờ giữa anh với cậu có chút gì đó khởi sắc... nhưng... cậu không biết mình nên làm gì thêm nữa....
Bóng lưng to cộ của Mingyu cúi xuống thấp, tựa như tâm trạng tụt dốc không phanh của cậu. Cậu lại hấp tấp rồi. Chắc Anh giận cậu lắm. Rất lâu rồi cậu mới thấy bất lực như vậy. Tay lướt màn hình điện thoại, Mingyu chẳng biết phải tâm sự với ai về tâm trạng của mình lúc này. Trước ở đơn vị cậu chẳng dám lấy giây phút nào ngơi nghỉ để nghĩ chuyện khác, vậy mà giờ đây khi điều nhức nhối nhất đời cậu đang xâm chiếm tâm trí mình, cậu lại thấy lúng túng, mất phương hướng vô cùng....
- Jungkook ah, tao thất bại rồi, có lẽ là tao và anh ấy sẽ khó có cách hàn gắn quá! Anh ấy giờ luôn cố giữ khoảng cách với tao, anh ấy luôn điềm tĩnh với tất cả mọi người, chỉ mỗi tao là nóng nảy...
- Mày như thế là không được. Giờ cho người lẽo đẽo theo mày mỗi lần mày rèn quân thì liệu mày có bức xúc không? Đó sẽ là cảm giác của anh ấy, bị người ta giám thị, cản trở công việc. Mày nên tém tém lại. - Jungkook phân trần qua điện thoại, thành thật khuyên nhủ bạn mình.
- Tao sợ tao không còn cơ hội nào khác tốt hơn lần này... để có thể tiếp cận anh ấy...
- Hãy để cho anh ấy có thời gian. Dục tốc bất đạt, nhớ lấy điều đó. Mày phải nằm vùng, án binh bất động mới nắm được tình hình đối phương chứ?
- Biết rồi, nhưng Jungkook à, càng gặp lại anh ấy, tao càng không thể làm chủ bản thân mình được....
- Tao hiểu cảm xúc của mày. Như Taehyung-hyung bay suốt, tao cũng có lúc muốn trói người ta lại không cho đi đâu như thế chứ. Nhưng tụi tao đã thoả thuận là phải tôn trọng lẫn nhau mà. Nhất là khi tao phải nhắc lại một điều quan trọng cho mày nhớ: mày và anh ấy đang không ở trong bất kì một mối quan hệ nào cả! Nghe lời tao, 3 năm rồi mà, mày đợi thêm 3 ngày nữa cũng đâu có muộn thêm đâu?
Mingyu chìm vào suy tư sau cuộc điện thoại với Jungkook. Ngày hôm qua chỉ huy trưởng đã gọi nhắc nhở cậu sớm trở về đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Tay cậu đã nhận được kết luận ổn định, có thể xuất viện. Đó là lí do tại sao cậu sốt sắng như vậy. Cậu sợ anh và cậu lại bỏ lỡ nhau lần nữa... Cậu không muốn trải nghiệm cảm giác ấy thêm bất cứ lúc nào. Mingyu cuối cùng đã quyết định sẽ tạm tránh mặt anh ngày hôm nay, để dịu lại tình hình căng thẳng giữa hai người. Nhưng suy cho cùng, cậu hiểu đó là khát khao được ở bên cạnh anh mọi phút mọi giây. Cậu tóm lấy điện thoại và nhắn tin cho chỉ huy:
"Báo cáo! Hai ngày nữa em sẽ có mặt ở đơn vị nhận nhiệm vụ!"
--------------------
Bầu không khí hôm nay thư thái đến lạ. Không có đôi mắt tọc mạch kia dõi theo, Wonwoo bỗng thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc hẳn anh bị ngốc rồi - cầu bình yên mãi chẳng được, mà giờ có lại đi lăn tăn là sao. Anh lơ đãng nhìn về monitor, theo dõi nội dung ghi hình, thỉnh thoảng vô thức lại ngước nhìn về phía hành lang bệnh viện. Công việc của anh vẫn thuận lợi, dự kiến cuối tuần sẽ đóng máy. Anh cũng cố không hút hết bao thuốc trong hôm nay, tinh thần và trạng thái tâm lý về cơ bản vẫn ổn định (nhờ không còn những lúc Mingyu càn quấy ra). Anh thấy cuộc sống nếu cứ tiếp diễn như thế này thì dễ thở biết bao.... Wonwoo hí hoáy ghi chép thêm vào tập kịch bản trong tay, tư duy thêm một chút cho những dữ liệu mình đã có. Những chất liệu dày dặn này có lẽ sẽ giúp cả ekip có một series phóng sự chất lượng. Nghĩ lại thì những cảm xúc bồn chồn lo lắng mà anh đã mường tượng có lẽ không đã không nghiêm trọng đến vậy. Anh vẫn ổn, chí ít là đến thời điểm hiện tại.
Thế nhưng người ta vẫn thường nói rằng, trước mỗi một cơn bão, đó là khoảng lặng yên bình quái dị. Giống như khi con người ta đứng trước một bãi biển rộng lớn từ khi tờ mờ sáng, trầm ngâm hướng ánh nhìn chờ mong và cứ thế mải chiêm ngưỡng cái đẹp của buổi bình minh sáng sớm. Trong khoảnh khắc huy hoàng ấy, có thể ta sẽ quên mất rằng dưới chân mình, nước đang dần dâng lên, cát cũng theo từng đợt nước rút xuống, tựa như muốn nhấn chìm bất cứ vạn vật nào trong tầm ngắm xung quanh. Hay giống như một con quái vật đang ngủ yên trong kì nghỉ đông của mình, nó sẽ vẫn cứ nằm đó nếu không có một chất xúc tác, tác động đến nó và làm nó bùng nổ. Mọi thứ cứ âm ỉ chuyển động, và vào lúc ta không ngờ tới... nó sẽ đến!
- Có ai không!!!! Có ai không!!!! Làm ơn cứu với.... cứu.... cứu với.....
Người thanh niên đang hốt hoảng, loạng choạng chạy vào khu cấp cứu kia với dáng bộ thảm hại, máu thấm đẫm trên người làm náo loạn cả set quay. Trong vòng tay bất lực của cậu ấy là một chàng thanh niên khác, có lẽ chỉ khoảng 18-19 tuổi đang nằm gọn lỏn trong vòng tay người lớn hơn, sắc mặt tái nhợt và toàn thân sũng nước. Cả khu cấp cứu nhốn nháo, bác sĩ Choi phi ra đón lấy bệnh nhân có vẻ bất tỉnh trong tay người nhà, đặt cậu ta lên cáng. Ngay khi Wonwoo định bước ra để xác định tình hình thì .... não bộ anh bỗng nhiên tê liệt, ghìm chân anh lại.
Đôi tay trắng đến phát sáng của cậu bé kia, có lẽ sẽ là tạo vật đẹp đẽ nhất, nếu như không có đường nét xấu xí đang trực trào dòng máu đỏ rỉ ra, nhỏ giọt theo từng chuyển động của cáng.
Đó là bệnh nhân t.ự.t.ử.
Có lẽ cậu ta chọn đưa một đường dài dọc cánh tay khẳng khiu ấy chứ không phải một vài đường ngang. Có lẽ nhà cậu ta có bồn tắm chẳng hạn, hoặc chỉ đơn giản là một vòi sen lớn, nước xối xuống vết thương ấy làm cậu ta thấy dễ chịu hơn chăng.
Trước mắt Wonwoo, anh không biết đâu là điểm nhìn nữa. Là cảnh các bác sĩ đang nỗ lực cứu người, là cảnh người đi cùng đang gào khóc nắm lấy bàn tay lành lặn nhưng vô hồn kia, là quay phim và kĩ thuật của anh đang lao vọt qua để bằng mọi giá ghi lại được tình huống phát sinh này, hay là một Junhee bỗng chốc tung ánh nhìn lo lắng về phía anh...
Mắt anh nhoè dần, như một thước phim quay hỏng vậy. Bóng hình Junhee phóng đại dần trong làn sương mờ, âm thanh hỗn loạn đang dội thẳng vào màng nhĩ bỗng nhiên im lìm.
Đã rất lâu rồi, Wonwoo mới nhìn thấy nhiều máu như thế.
Lần gần nhất anh nhìn thấy, không phải là máu của người khác như lần này. Mà đó là máu của anh...
Những gì mà Mingyu biết đã là chuyện của 1 tiếng sau.
Lúc đầu cậu vẫn chưa hiểu được tin giật gân mà y tá Oh đang bàn tán với điều dưỡng trưởng Lee là gì. Bệnh nhân tự tử ở khoa cấp cứu - 18 tuổi - không qua khỏi ... rồi thì là có người ngất xỉu, ghi hình hỗn loạn gì đó. Cậu nghĩ chắc là ai đó sợ hãi và lịm đi chăng? Nhưng khi y tá Oh miêu tả lại người mất ý thức trong bối cảnh ấy là anh Wonwoo mà cậu biết, thì Mingyu không rõ mình đã vùng dậy để nhào ra khỏi buồng bệnh nhanh như thế nào. Cậu chạy chân trần dọc hành lang, tay bám chắc lấy tay vịn của thang bộ để sải 2-3 bước mà lao xuống dưới. Cậu dáo dác tìm trong khu cấp cứu nhưng không thấy, tóm lấy một nhân viên đoàn ghi hình để hỏi rồi lại thấy họ chỉ hướng nào thì lao theo hướng đó. Mingyu nhận ra Junhee đang đứng bàn luận với ai đó trước cửa một phòng bệnh thì tiến đến và xông thẳng vào. Anh Wonwoo nằm đó, tiếng máy đo nhịp tim vang lên nhức nhối thức tỉnh Mingyu rằng người đang nằm đó thật sự là người mà cậu biết.
Môi anh nhợt nhạt, ngực anh lên xuống phập phồng nhưng yếu ớt. Mắt anh nhắm nghiền nhưng không thả lỏng. Cậu lại gần nắm lấy tay anh và để rồi khựng lại, chết chân nhận ra một thứ thô ráp hơn cả những vết chai tay do cầm súng đạn nơi lòng bàn tay mình.
Ở cổ tay lộ ra dưới cúc tay áo anh là một vết sẹo ngoằn nghèo như con rết đang đỏ rực lên, lồi lõm xấu xí vô cùng.
Cậu chưa bao giờ thấy thứ gì chướng mắt như vậy trên người anh. Xưa anh là bảo bối tâm can của cậu, chưa bao giờ cậu để một vết xước tồn tại trên thân thể anh. Vậy mà sao? Ở vị trí này? Có đần độn đi chăng nữa Mingyu cũng hiểu ý nghĩa của vết sẹo này. Đó là bằng chứng sót lại của một vụ tự tử không thành!
Nhưng tại sao? Thế nào? Lúc nào?
Trong giây phút hoảng loạn ấy, Mingyu như bị một cú giáng trời đánh mà nhận ra anh đã trải qua những gì khi họ xa nhau. Cậu không muốn tin những gì não bộ đang phân tích trong đầu mình là sự thật... Tay cậu run rẩy buông thõng hai bên người, cậu đứng như trời chồng nhìn anh nằm yên lặng trong căn phòng bệnh màu trắng nhức nhối với mùi khử trùng gây mũi. Chỉ đến khi tiếng nói của SeungCheol hyung len lỏi cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cậu, cậu mới ngồi thụp xuống băng ghế bên cạnh.
Wonwoo hyung thực sự đã từng không muốn sống trên cõi đời này nữa.
Seungcheol nghe thấy giọng nói của Jeonghan trong điện thoại hốt hoảng đến mức anh có thể hiểu được đây là một tình huống hết sức nghiêm trọng. Anh có thể cảm nhận được sự bất lực và lo lắng tột độ của người bạn đời qua cuộc gọi. Jeonghan lắp bắp nói anh phải đến bệnh viện của Hansol để xem tình hình của Wonwoo vì cậu ấy đang không ở Seoul.
"Em chỉ tin tưởng anh, làm ơn! Là lỗi của em!"
Seungcheol biết cậu đang cố không để cảm xúc với sự tội lỗi vỡ oà trong mình! Cả hai đều biết Wonwoo bị ám ảnh bởi máu mà vẫn cố gắng đưa cậu đến bệnh viện, với hi vọng lấy độc trị độc!!! Cả hai đã mong chờ sự nhiệt thành của Hansol có thể chữa trị vết thương lòng của Wonwoo... thế nhưng nhìn xem: Khi Junhee gọi điện báo với chủ biên của mình rằng Wonwoo ngất xỉu trên set quay, Jeonghan biết đó là một bước đi sai lầm của cả anh và Seungcheol. Wonwoo tội nghiệp của anh!
Seungcheol rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình cao lớn trong bộ đồ bệnh nhân đang chôn chân bên giường bệnh của Wonwoo khi anh mở cửa bước vào. Sự xuất hiện của Mingyu là một biến số lớn cho tình huống này. Anh biết Mingyu là ai và anh có thể đánh giá tình huống này là gì. Lẳng lặng đi tới, anh khẽ chạm lấy cậu em to xác và đẩy cậu ta ngồi xuống để ghé mắt nhìn Wonwoo trên giường. Chỉ số tạm ổn, vậy là bớt lo lắng phần nào rồi. Anh nhắn tin cho người kia rồi rút máy gọi cho Hansol. Một lúc sau phòng bệnh trở nên chật chội bởi cả Seungkwan và Junhee cũng theo bác sĩ trẻ đi vào. Hansol hết sức lo lắng và mở lời với người anh lớn:
- Em đoán phóng viên Jeon bị choáng thôi nhưng sau khi quay phim Moon kể phần nào câu chuyện cho em thì có lẽ anh ấy bị shock tâm lý khi nhìn thấy cảnh tượng hôm nay. Em nghĩ khi tỉnh dậy ta nên cân nhắc cho anh ấy điều trị tâm lý chuyên sâu hơn. Em có thể giới thiệu một vài người bạn của em.
- Không cần đâu. Wonwoo vẫn có bác sĩ của em ấy. Mới ngừng dùng thuốc mấy tháng nay. Anh sẽ bảo Jeonghan liên lạc lại với bên phòng khám.
- Seungcheol hyung này, em đã kiểm tra vết sẹo ở tay phóng viên Jeon. Là kì tích khi anh ấy vẫn còn sống đó. Như bệnh nhân hôm nay của em thì không may mắn được như vậy đâu.
Seungkwan khóc oà lên khi nghe bác sĩ Choi trao đổi. Junhee im lặng giữ lấy cậu nhóc trước khi cậu nức nở thêm mà khuỵu xuống. Còn Mingyu thì cảm thấy máu nóng đang gào thét cuồn cuộn dưới da thịt mình. Điên cuồng - cậu cũng muốn làm gì đó điên cuồng để giải toả sự phẫn nộ bản thân đang sục sôi trong người. Chậm rãi đưa tay mình chạm vào tay anh, cậu siết nhẹ bàn tay bé nhỏ ấy, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ anh. Anh đã cô đơn như thế nào vào lúc ấy, và liệu anh có nghĩ đến kẻ không tim không phổi như cậu không? Tại sao cậu lại ấu trĩ như vậy? Giá như... giá như cậu có thể quay ngược thời gian, không để anh phải chịu thương tổn lớn như thế...
- Mingyu à, anh đã nhờ sắp xếp cho Wonwoo nghỉ lại đây mấy hôm. Cậu đã bình tĩnh hơn chưa, anh và cậu có thể nói chuyện một lát được không?
Seungcheol nghiêm nghị nhìn Mingyu. Bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Cùng lúc ấy, đôi mắt của Wonwoo hé mở, sự trống rỗng xâm chiếm lấy anh.
Bí mật của anh lại để cậu phát hiện ra mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro