Chap 6: We don't have to be the same


Warning: Mọi tình tiết trong chap này đều chỉ là hư cấu! Không có mối quan hệ trực tiếp đối với nhân vật và cuộc sống đời thường!

🎶: Now playing - Take a chance with me by NIKI 🙈

Seoul, Bệnh viện DongA, tháng 7/2023

Khi Mingyu và Seungcheol quay lại phòng bệnh, Wonwoo đã ngồi ngay ngắn bên mép giường, tay anh đang thoăn thoắt giật bỏ đống dây truyền được gắn trên người. Gương mặt anh vô cảm, nhợt nhạt và yếu đuối làm Mingyu phát sợ. Cậu tái mặt chạy vào giữ tay anh lại nhưng không kịp. Wonwoo tóm ngay lấy tay cậu, siết nhẹ. Trong tích tắc ấy, hai người như đổi vai cho nhau - anh mới là người đang trấn an cậu.

- Mingyu à, để yên nào!....

Có những người, khi đặt họ vào bối cảnh bệnh viện, họ có thể trở nên u ám hay bức bối, tuyệt vọng; nhưng trong mắt của Mingyu bây giờ, bỗng nhiên hình ảnh Wonwoo với nơi đây lại cho ra một cảm giác nhẹ nhàng và hoà hợp đến kì lạ. Cậu không biết là mình bị hoa mắt hay đầu mình bị hỏng nữa rồi. Anh luồn 5 ngón tay mảnh khảnh đan lấy bàn tay nóng ấm của cậu, cảm giác như giữa hai người nhiều năm trước và những ngày qua không có gì xích mích hay căng thẳng gì cả. Anh thì thào với Mingyu, giọng điệu có phần van nài.

"Ngoài kia trời đẹp thật đấy! Anh nằm đây 1 đêm rồi, cho anh về đi Min~ ah...."

---------------------------------

Mingyu lặng im đứng lại nơi cửa Viện. Seungcheol-hyung đang đánh xe đến và bắt đầu thu xếp dần ghế ngồi cho anh. Mingyu bấu chặt lấy tay người lớn hơn, dường như cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng cho việc nên chọn điều gì là sự ưu tiên cho thời điểm này. Wonwoo trầm ngâm không nói gì, khẽ dựa nhẹ vào cánh tay to lớn của cậu. Có lẽ mọi sự gồng cứng trước cậu, sau sự kiện kia đã tan đi hết. Chỉ còn một Wonwoo mệt mỏi và yếu đuối muốn buông bỏ tất cả ở lại. Wonwoo biết cậu lo lắng cho anh, biết cậu muốn đưa anh về nhà và ở cạnh anh. Nhưng anh biết cuộc gọi lúc nãy là của đơn vị báo ngày mai cậu phải trình diện tại đơn vị, không thể bố trí xử lý hai việc cùng một lúc. Anh quá quen thuộc với kịch bản này rồi, và bản thân anh - với lòng tự tôn của mình - không bao giờ cho phép bản thân là kẻ gây phiền phức cho cuộc đời của người khác. Khẽ ngước lên nhìn gương mặt rắn rỏi nhưng đăm chiêu đầy suy tư kia, anh khịt khịt mũi rồi cười nhẹ, xoa lấy mu bàn tay cậu, vỗ về đứa trẻ to xác ấy:

- Anh Seungcheol đợi lâu rồi, Mingyu ah, thả tay anh ra nào...

- .....

- Em không cần phải quá bận tâm đâu. Anh đã xin nghỉ 2 ngày rồi mà.

- 2 ngày là không đủ...

- Em có số điện thoại của anh rồi mà. Em có thể nắm tình hình anh qua điện thoại. Anh cho phép em làm phiền anh.

- Em xin lỗi. Em không thể ưu tiên anh trong tình huống này. Em thấy mình thật vô dụng! - Mingyu gằn giọng, kéo anh vào một chiếc ôm, gục đầu lên hõm vai người lớn hơn bên cạnh. Trong đầu cậu còn quá nhiều luồng suy nghĩ bởi cậu không biết phải bắt đầu mọi thứ từ đâu. Cậu thấy hoang mang vô cùng.

- Nghe lời anh, khi em xong nhiệm vụ, ta có thể gặp nhau. Giờ thì thả anh ra để anh về nhé, được không?

Wonwoo thấy ấm áp hơn một chút trong chiếc ôm của cậu. Chiếc ôm gấu nâu - đó là quy ước của hai người thời còn mặn nồng. Đó là chiếc ôm mà cậu sẽ bao bọc lấy toàn bộ thân người anh, trong vòng tay lớn và lồng ngực rộng vững chãi ấy. Anh cũng hơi tham lam hơi ấm ấy một chút, khi rất lâu rồi không có ai mang lại cảm giác an toàn đến vậy cho anh. Nhưng Wonwoo biết tâm trí anh không bao giờ buông súng đầu hàng - thành trì tư tưởng cứng rắn và nghiêm túc của anh không bao giờ cho anh được thả lỏng trước mọi tình huống. Tay anh vỗ nhẽ vào lưng cậu, khẽ cựa mình và đi về hướng ghế ngồi, còn Mingyu lẽo đẽo theo sau, tay không rời anh. Chỉ đến khi Wonwoo đã ngồi yên vị, cậu mới buông ra, với lấy dây an toàn kéo qua người anh. Mingyu thì thầm, sau khi đóng cửa lại:

"Anh không được chặn điện thoại của em, không được từ chối cuộc gọi của em! Hãy chờ em! Làm ơn, Wonu. Em không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa...."

-----------------------------------

[ Năm 2020 ]

- Wonwoo ah, chị rất tiếc, nhưng chị nghĩ những buổi tham vấn giữa hai chúng ta không thể tiến hành thêm nữa. Em đã đến giai đoạn mà những cuộc nói chuyện không thể giúp tình trạng của em tiến triển hơn. Em nghĩ sao về việc sử dụng thuốc hỗ trợ?

- Thuốc sẽ làm em không tỉnh táo. Em không đồng ý!

- Không Wonwoo à, hiện tại những gì em đang cảm nhận, đó không phải là sự tỉnh táo. Đó là sự căng thẳng. Thuốc sẽ làm mọi suy nghĩ của em được chậm lại, nó sẽ giúp tâm trí em thả lỏng hơn.

- Em không tin tưởng ai ngoài chị cả....

- Đó là một người em chị rất tin tưởng, nếu em tin tưởng chị, chị cũng muốn em thử gặp cậu ấy. Cậu ấy sẽ hướng dẫn em. Wonwoo ah, tất cả bọn chị đều muốn tốt cho em. Em cho phép chị chia sẻ hoạt động sử dụng thuốc này cùng Jeonghannie nhé. Em sẽ cần người đồng hành trong 2 tháng tới.

- ..... Vâng được, em sẽ thử!

***************

- Chào em, Wonwoo. Điều gì đã mang em tới đây?

- Chị Sooyoung gợi ý cho em đến đây. Chị Sooyoung của Trung tâm tham vấn tâm lý SHARE...

- Em đã sẵn sàng uống thuốc chưa? Em đừng nghĩ thuốc là một thứ xấu. Nó có thể làm thay đổi trạng thái tinh thần của em, thời gian đầu sẽ hơi choáng váng nhưng đó là lí do ta dùng thuốc. Nó sẽ giúp em thả lỏng người hơn.

- Em không muốn uống thuốc.

- Vậy tại sao em lại đến đây Wonwoo... Tình trạng của em, như anh nhận định, đáng nhẽ em phải được nhập viện điều trị rồi. Nhưng anh biết đó sẽ là một sự cưỡng ép với em. Hãy bắt đầu từ những viên thuốc này. Nếu nó cải thiện, ta sẽ hỗ trợ nhau tiếp nhé.

- ....

- Wonwoo ah, khi em nghe lời chị Sooyoung đến đây gặp anh, tức là em vẫn còn khát vọng muốn sống, dù nó mong manh đến thế nào. Nghe có vẻ sáo rỗng đi chăng nữa, nhưng cả anh và chị Sooyoung đều muốn em khá lên - và muốn em được sống trọn vẹn hơn.

-----------------------------------

Wonwoo là con một trong một gia đình trí thức khá giả của Changwon, Gyeongsangnam-do. Ngay từ khi còn tấm bé, Wonwoo luôn cảm nhận có một thứ gì đó - rất khắc nghiệt và vô hình - đang len lỏi trong cuộc sống của gia đình anh. Anh không biết mình bắt đầu phát hiện được sự kì lạ ấy từ lúc nào.

Là khi trong kí ức non nớt của mình, anh loáng thoáng nhớ năm anh 3 tuổi hay 4 tuổi gì đó - bố anh ôm lấy anh trong tay, muốn đưa anh ra khỏi nhà nhưng mẹ anh đã điên cuồng chặn cửa lại không cho bất cứ ai bước qua cánh của ấy.

Là khi anh biết bố mẹ mình đã dừng việc sử dụng chung phòng ngủ năm anh lên 7 tuổi, khi mẹ anh không còn tiếp tục sang phòng của hai người mà ngủ lại cùng anh mỗi đêm.

Là khi anh biết mẹ vẫn lén lút viết nhật kí, khóc thầm mỗi lần ngồi bên bàn giấy trong ánh đèn vàng vọt của những đêm bố đi trực.

Hay thậm chí, đó là khi anh nhớ đến sự tuyệt vọng trên mắt mẹ mình khi anh ngây ngô kể với mẹ năm 10 tuổi rằng - bố anh đang xem những thước phim gì đó ghi 18+.

Suốt những năm tháng tuổi thơ, anh chỉ nhớ đến sự lạnh lùng của bố và sự tuyệt vọng của mẹ mình. Năm anh 15 tuổi, bố nói muốn đưa anh ra nước ngoài du học. Nhưng khi nhớ lại những đêm mẹ khóc đến ướt gối, anh lại tự cho mình cái quyền làm một đứa trẻ hư trong mắt bố, tìm mọi cách để được ở lại. Dần dần anh đã nhận ra gia đình mình không hề ổn một chút nào.

Hay có thể nói là - một gia đình không-bình-thường.

Chỉ đến khi anh đi học Đại học, sống cuộc sống xa nhà, anh mới biết đó là một địa ngục như thế nào cho cả anh và bố mẹ. Những cuộc gọi của mẹ đến thường xuyên hơn. Bố anh vắng nhà nhiều hơn. Quan trọng nhất là, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng thú vị.

Bố anh - người nói đang đi công tác Busan, lại đang có mặt tại Seoul, nắm tay một người đàn ông lạ trong con hẻm tối, dưới làn tuyết trắng mùa đông. Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ, đẹp như thước phim điện ảnh người ta vẫn chiếu ngoài rạp.

Đó là khi mọi ký ức vụn vặt được trí não anh xâu chuỗi lại.

Hoá ra là vậy...

Bố anh là một người - không biết nên gọi là đồng tính hay là song tính nữa.

Hoá ra đó là lí do bố và mẹ anh vẫn luôn không còn giữ được sự gần gũi với nhau. Điều này cũng lí giải tại sao mỗi lần bố mang những người bạn - là đàn ông - của mình về, mẹ lại bỏ về nhà bà ngoại như vậy. Và rồi mọi thứ cứ dần rõ nét hơn trong tâm trí của một cậu trai 20 tuổi, khi anh nhớ ra - những hình ảnh ghi chữ 18+ trước kia trong máy tính của bố anh - chưa từng xuất hiện một người phụ nữ nào.

Đêm ấy anh uống hết 4 chai soju trong căn trọ của mình. Khi tỉnh lại, cơn đau đầu sau say không làm anh đau đớn, mà trái tim trống rỗng của anh lại nhói lên từng cơn dồn dập. Anh mất 3 tháng không dám về nhà, không muốn đối mặt với sự căm tức bố mình, không đủ dũng cảm để nhìn thấy hình ảnh mẹ mình bị cầm tù trong chính ngôi nhà của mình. Anh không có lấy một ai ở bên cạnh để chia sẻ câu chuyện này - ai sẽ hiểu cho anh? ai sẽ sẵn lòng ngồi xuống lắng nghe mà không có lấy một sự phán xét? Wonwoo cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Còn bố mẹ anh, họ vẫn diễn tròn vai trong cuộc sống trước mắt anh. Anh thu mình lại hơn, anh không dám mở lòng với ai cả.

Bởi sâu trong tâm khảm của anh, anh thấy mình thật méo mó....

Thú thực, khi bắt đầu biết đến khái niệm "đồng tính", anh đã có phần rất tò mò. Sau đó, anh tìm hiểu, anh nắm rõ mọi thứ như cách anh đi tìm tư liệu cho những bài luận trên lớp hay phóng sự của mình khi đi làm. Một phần trong anh lúc bấy giờ thấy rằng - mình đã có cái nhìn cởi mở hơn với nhóm người này. Nhưng một phần trong anh lại thấy tội lỗi trước tư tưởng ấy của mình khi đứng nhìn mẹ mình vẫn đang vùng vẫy trong sự bức bối mỗi lần bố mẹ cãi vã. Anh không biết mình phải "chọn phe" nào. Anh không biết mình phải làm gì. Khi còn ở trên giảng đường đại học, anh biết xã hội nơi thành thị có sự chấp thuận dễ dàng hơn đối với những người thuộc giới tính thứ 3 như vậy. Kể cả đến khi đi làm, khi đồng nghiệp của anh - những nhà báo thực thự - không ngại chia sẻ quan điểm và tính hướng của mình làm anh thấy mọi thứ bỗng khác biệt hẳn với những gì đang diễn ra nơi vùng quê mình sinh ra. Nhưng anh vẫn giữ cho mình sự lo lắng nhất định trước mọi tác động của đối tượng cùng giới. Anh cố gắng bình thường hoá suy nghĩ của mình, cố gắng bỏ lại những kí ức ấy nơi quê nhà, cố gắng phấn đấu trở thành một phóng viên có trách nhiệm của cơ quan.

Thế nhưng...

Vào năm thứ 2 đi làm, bố anh được tìm thấy trong một chiếc oto lạ, dưới một vách đá treo leo gần một khu nghỉ dưỡng cách xa nơi gia đình anh sinh sống. Cả người trong ghế lái và bố anh - người ngồi cạnh, đều không qua khỏi.

Anh nhớ rằng đó là khi anh đang công tác ngay tại khu vực ấy, được cơ quan điều động sang thực hiện tin breaking news. Đến khi nghe được danh tính do công an tỉnh xác định, anh đã không còn bình tĩnh nổi để dẫn hiện trường được nữa. Một người đồng nghiệp đã phải cover giúp anh lúc đó. Đó cũng là bước ngoặt khiến anh không còn làm ở phòng thời sự được nữa...

Bên tai anh hai ngày sau văng vẳng tiếng khóc của mẹ anh tại nhà tang lễ. Tiếng khóc dấm dứt đầy uất hận, tủi thân và đâu đó là cảm giác tựa như được giải thoát. Khi nhìn quan tài được đẩy vào phòng thiêu, anh không biết mình nên phản ứng như thế nào với tình huống hiện tại. Mẹ anh - trái với suy đoán của anh - lại ngất ngay khi ngọn lửa đầu tiên bùng lên. Còn anh thì mịt mờ không còn rõ mọi thứ xung quanh nữa.

Một kiếp người đã đi qua cuộc đời anh. Câu chuyện là một tình huống tai nạn hoàn toàn do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, nhưng lí do hai người cùng ngồi trên chiếc xe ấy, tại sao lại ở khu vực ấy... có lẽ là chỉ có anh và mẹ, dù không ai nói với nhau câu nào, vẫn tự ngầm hiểu mà ôm chặt lấy vết thương lòng của mình sau sự kiện ấy mà sống tiếp.

************

Ngày gặp Mingyu tại đơn vị, anh đã cố gắng trấn an trái tim mình rằng, đó chỉ là rung động nhất thời và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đó cũng chỉ là một trong những người sẽ đi qua cuộc đời anh mà thôi. Anh không nên kém chuyên nghiệp đến độ lầm tưởng mọi sự giúp đỡ của cậu là sự quan tâm vượt quá mức độ công việc giữa anh và cậu.

"Sẽ không có kết cục tốt đẹp gì!"

Vậy mà Mingyu cứ như tia nắng ấm chiếu rọi vào vùng đất băng giá khô cằn trong lòng anh, cậu nhẹ nhàng tiến đến với sự cẩn trọng trong mọi hành động. Những tin nhắn sau chuyến công tác như tiếp thêm năng lượng cho anh. Ở cậu có sự xông xáo , nhưng lại có sự dè dặt tôn trọng, tựa như cả dòng nước suối len lỏi qua những kẽ đá trên vách núi cheo leo nữa vậy.

Bữa cơm đầu tiên giữa hai người, Wonwoo biết mình đã thua cuộc trước sự kiên định mà bản thân vốn tưởng là dày dặn của mình. Khi cậu mạnh dạn tiến đến, mạnh dạn dẫn dắt anh vào cuộc chơi đầy cảm xúc ấy, khi cậu ân cần tĩnh lặng ở bên anh mọi lúc anh cần.

Đó là khi anh nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến mười mấy năm qua mình đã phải đương đầu với sự khắt khe trong tinh thần của mình đến mức nào. Trước cậu, anh như bị lột trần từng mảnh giáp, như quay trở lại thủa niên thiếu, được trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ vậy.

Mingyu đủ tinh tế để biết anh có chút khúc mắc trong quá khứ. Nhưng cậu không hề tò mò đòi anh phải chia sẻ. Cậu chỉ lặng lẽ nói với anh rằng:

"Giá như em gặp anh sớm hơn, để được ở bên cạnh anh những lúc anh cô đơn nhất!"

Lúc ấy, Wonwoo chỉ mải đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào, mà anh đã quên mất rằng - mẹ anh, người đang sống một mình tại quê nhà - đã trở thành một ngọn lửa khác thiêu đốt cuộc đời anh!

************

Đó là khi Mingyu có chuyến công tác nước ngoài, thực hiện nhiệm vụ bí mật. Đã hơn một tuần cậu và anh không liên lạc. Bởi vậy Wonwoo cũng buông mình theo một lịch trình công tác dài hai tuần nơi biên giới xa xôi cho khuây khoả. Thế nhưng ngày anh trở về, cậu vẫn chưa thấy tăm hơi, còn bối cảnh căn hộ nhỏ của anh là những món đồ vỡ nát, quần áo vứt tứ tung dưới sàn. Mẹ anh thì đang thu mình trong bóng tối, gương mặt thất thần nhìn ra ngoài khung cửa kính có thể nhìn thẳng ra bờ sông Hàn lấp lánh phía dưới. Bầu không khí nặng nề ngưng trệ bủa vây lấy anh sau chuyến đi thấm đẫm sự mệt mỏi.

- Mẹ, mẹ làm gì ở nhà con vậy? Chuyện này là sao?

-....

- Sao mẹ đến mà không báo con một tiếng? Có chuyện gì vậy ah?

- Từ bao giờ .... Con yêu thằng đấy từ bao giờ?

Mẹ anh không quay lưng lại nhìn anh, nhưng tiếng nói của bà đanh sắc tựa như một con dao bén nhọn đang vung lên, muốn xé toạc không chỉ bầu không khí quỷ dị này mà còn là mọi thứ đang ngáng đường nó.

Lúc ấy não bộ Wonwoo như long sòng sọc lên. Cảm giác lạnh sống lưng bủa vây lấy anh khi mọi thứ cảm xúc tiêu cực nhất ùa ra khỏi chiếc hòm đã được anh "phong ấn" từ lâu. Anh á khẩu, không biết phải mở miệng nói gì với mẹ mình vào lúc này. Anh phải trả lời như thế nào?

- Trong muôn vàn điều xảy ra ở cuộc đời này, mẹ chưa bao giờ nghĩ "nó" sẽ đến với mẹ lần thứ hai... mẹ đã nghĩ hai đêm nay. Không biết kiếp trước mẹ làm gì mà ông trời lại trừng phạt mẹ như vậy....

Mẹ bỗng nhiên quay ra nhìn anh... gương mặt vô thần, ẩn trong bóng đêm nhưng vẫn nhìn rõ những giọt nước mặt đang tuôn rơi

- Anh và bố anh! Cả hai đều thật đáng kinh tởm. Các người chỉ muốn vui sống cho bản thân mình! Các người đều là những kẻ ích kỉ. Đáng nhẽ tôi nên biết, cái ngày tôi mang anh từ viện về nhà, khi nhìn thấy cảnh bố anh và sếp của ông ta âu yếm nhau, đáng nhẽ tôi phải bỏ đi mới đúng!!! Tại sao tôi lại lựa chọn ở lại để bố con anh dày vò tôi như vậy?????????

- Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con giải thích đã...

- Anh không biết ngày anh trở lại Seoul, vợ của ông ta đã tìm đến tôi đúng không? Nói những lời khó nghe như nện vào trái tim tan nát đầy sẹo của tôi. Bà ta mắng tôi cứ như thể tôi là một con đàn bà ngốc nghếch ngờ nghệch vậy. Tôi biết hết mọi thứ! Tôi biết rõ nhưng vì anh - tôi hi sinh cả tuổi thanh xuân của tôi cho anh. Vậy mà... đây là cách anh trả ơn tôi hay sao?????

Wonwoo chết lặng trước luồng thông tin mới. Bóng đen như hũ nút nuốt chửng lấy anh, nhấn chìm anh xuống làm anh như ngạt thở. Vậy là sao? Anh là kẻ có lỗi phải không? Anh đã không ngăn cản bố mình, và giờ thậm chí anh đang dày xéo mẹ mình bằng chính những gì bà ghét và hận nhất?

Cảm xúc tội lỗi đánh úp khiến anh choáng váng. Anh chỉ nhớ mình đã quỳ xuống dưới chân bà, van nài bà tha thứ. Cố nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đã đầy nếp nhăn từ lúc nào, anh khóc, bà khóc, cả hai giằng kéo nhau trong thứ cảm xúc không ai biết gọi tên là gì.

Những lời cuối cùng trước khi bà trở về Changwon đã đẩy Wonwoo sang một chương tăm tối mới của cuộc đời.

"Hoặc mẹ, hoặc cậu ta! Con hãy chọn đi!"

Wonwoo chưa bao giờ ghét ngày mình được sinh ra như lúc này!


🎶Oh, why can't we for once

Say what we want, say what we feel?

Oh, why can't you for once

Disregard the world, and run to what you know is real

Take a chance with me....🎶

______________________________________________________________

Author's note: Đã rất lâu rồi mình mới trở lại với một chap mới. Dù câu chuyện không thực sự hợp với bầu không khí thời điểm này nhưng mình mong các bạn đón nhận nó với thật nhiều sự bao dung! Nếu được chúng ta cùng tương tác với plot truyện nhé ^^*

Mình sẽ cố gắng update chăm chỉ hơn!

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro