2. Mingoo và Chichu
Nhảy thời gian cho hai em bé từ 3 tủi lên 5 tủi nhó =))))))
___________________
Kim Mingyu trên đường tan học về, tiện ghé tiệm tạp hóa mua mấy món đồ chơi nhỏ.
"Lớn đùng rồi còn chơi mấy thứ này hả?" Bác chủ tiệm hỏi trêu.
"Đâu, con mua hộ bà Han. Thấy bảo hai đứa cháu ngoại sẽ chuyển về đây ở với bà nên bà vui lắm, sẵn nhờ con mua đồ chơi cho tụi nhóc luôn."
"À, là hai đứa nhóc sinh đôi nhỉ?" Bác chủ tiệm tính tiền, sẵn tặng thêm cho thằng nhóc trước mặt hai chiếc kẹo, "Thấy bà Han khoe cháu suốt. Sắp được ở với cháu, chắc bà ý vui lắm đây."
"Hôm nay là ngày bọn trẻ con chuyển về đó bác." Mingyu nhận túi đồ, thấy có cả kẹo thì nhoẻn miệng cười, "Con cảm ơn, con đi trước nha."
"Ê, kẹo bác tặng mày là để mày làm quen với hai đứa nhóc đấy. Đừng có bóc ra ăn hết nghe chưa?" Bác chủ tiệm gọi với theo, nhưng cậu Kim đã chạy tót đi mất.
Nhà Mingyu ở ngay đối diện nhà bà Han, nên lúc hai nhóc sinh đôi xuất hiện, có lẽ cậu sẽ là người thứ hai được gặp chúng sau bà. Cậu cực kì thích trẻ con, nên đã hóng mãi từ lúc bà Han kể tụi nhỏ sẽ chuyển về đây. Mới nhác thấy xe tải chở đồ đỗ trước cửa là Mingyu đã quýnh cả lên.
"Chết thật, nãy tan học mình chạy về, toát hết mồ hôi rồi. Phải thơm tho thì mới được chơi với em bé."
Với biệt tài tắm năm phút là xong, Mingyu rất nhanh đã thay bộ đồng phục thành áo phông quần đùi, tóc thơm nức mùi dầu gội. Thời tiết tháng 9 hẵng còn chưa lạnh, cậu cũng không thèm sấy đầu, lau qua loa một chút đã chạy xuống tầng để hóng hai em bé.
Đây rồi, chưa gì đã thấy một thằng bé con đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà bà Han.
Đứa bé mặc bộ đồ tím lịm, chân đeo giày trắng, tay đút túi quần. Mingyu nhớ bà kể rằng cháu bà năm nay 5 tuổi, nên vẫn là nhóc con học mẫu giáo. Cậu nắm chặt cây kẹo mút trong tay, rón rén lại gần bé con.
Đúng là Mingyu thích trẻ con thật, nhưng mà cậu ngại.
Đã thế em nhỏ trước mặt còn vô cùng đáng yêu nữa. Có ai tưởng tượng ra một em bé xinh trai, má tròn tròn nhưng đứng đút tay vào túi quần rồi ngẩn ngơ ngắm trời không? Chả hiểu sao đứa nhóc này lại làm thế, nhưng trông cưng lắm, Mingyu ngại không dám bắt chuyện.
Cứ thế đứa nhỏ ngắm trời, đứa lớn ngắm đứa nhỏ, đứng suốt một hồi lâu. Tới khi có bàn tay bé xíu túm gấu quần Mingyu thì cậu mới hoàn hồn lại.
"Chú nhìn gì Nunu á?"
Chú?
Cỡ Kim Mingyu mà bị trẻ con gọi là chú á?
"Kia là Nunu." Đứa nhóc chỉ vào bé con vẫn đang mải ngẩn ngơ nhìn trời, "Nunu là anh trai Mimi. Chú là ai?"
"Chú, à không, anh là Mingyu." Cậu cúi xuống hỏi, "Hai em là cháu bà Han đúng không?"
Seokmin gật gật, nhưng nghĩ ra gì đó nên nhíu mày hỏi lại, "Thế chú nhìn gì Nunu á? Chú định bắt Nunu à?"
"Không... không phải chú. Gọi là anh thôi, anh Mingyu." Cậu cười khổ, "Anh vẫn còn là học sinh. Với lại, anh không định bắt ai cả."
"Thế sao chú... anh lại nhìn Nunu?"
"Tại em ấy đáng yêu thôi..."
Seokmin nghe vậy liền chạy tót về phía Wonwoo, miệng oang oang kêu, "Nunu! Nunu!! Chú kia- anh kia thích Nunu kìa!"
Wonwoo lúc này mới thôi ngẩn ngơ, quay về phía em trai mình chỉ. Đằng đó có một anh to đùng mặc áo phông vàng quần đùi hoa, chân đi dép lê. Anh đó thấy hai nhóc đều chú ý tới mình thì liền vẫy tay chào.
"Ngố." Wonwoo nhả ra một từ, vẫn đút tay vào túi quần, cùng với Seokmin đi qua chỗ Mingyu.
Tất nhiên cậu nghe thấy em bé áo tím kia nói gì. Nhưng mà thôi, anh đây không chấp trẻ con.
"Tặng hai em nè." Mingyu chìa hai cây kẹo ra, "Anh sống ở nhà đối diện, nhà này này. Từ giờ chúng ta là hàng xóm, sau này hai đứa muốn chơi có thể tìm anh nha."
"Nunu chỉ thích chơi với Mimi thôi." Wonwoo bĩu môi, không thèm rút tay ra khỏi túi quần. Nhóc có một em Mimi ngố ở đây rồi, cần thêm một anh ngố nữa để làm gì?
Seokmin thấy đồ ngọt là sáng cả mắt, miệng cười tươi nói cảm ơn rồi cầm luôn cả hai chiếc kẹo. Cơ mà chưa kịp ăn lại bị anh trai cản.
"Mimi đừng ăn. Nhỡ kẹo có độc thì sao? Mẹ dạy không nhận đồ người lạ mà, em quên à?"
"Ơ, nhưng mà chú- anh này là hàng xóm ý."
"Hàng xóm cũng có người xấu. Nhỡ Mimi bị bắt cóc thì sao?"
Kim Mingyu cười sượng trân. Trông anh đây giống kẻ xấu lắm hả?
"Chú- anh ơi, anh có phải người xấu hong?"
Đứng trước câu hỏi ngây thơ của Seokmin, tất nhiên Mingyu sẽ bảo không.
"Đó, chú- anh này hong phải người xấu. Kẹo ăn được mà."
"Thế chú này nói dối thì sao?"
Mingyu khóc thầm trong lòng, tới cả em bé áo tím này cũng gọi mình là chú. Không thể tin được, cậu mới 16 tuổi thôi mà...
"Ê, làm gì đấy?" Hong Jisoo đi qua nhà, trên người vẫn mặc nguyên đồng phục. Vừa thấy thằng em chơi thân đang nói chuyện với trẻ con là ngó qua chào ngay.
"Anh Jisoo..." Mingyu mếu máo, "Hai nhóc này là cháu ngoại bà Han ý. Mà tụi nhóc gọi em là chú..."
"À, cháu bà Han hả?" Jisoo ngồi xổm trước mặt hai nhóc, nở nụ cười hiền, "Chào hai em, anh là Jisoo."
"Em chào anh ạ." Hai đứa gần như đồng thanh, làm Mingyu trố hết cả mắt.
"Tại sao? Sao em là chú mà anh thì..?"
Jisoo đưa tay xoa tóc hai đứa nhóc, lấy từ balo ra hai gói bánh, "Anh biết hai em sẽ chuyển đến nên có làm bánh nè. Hai em có thích không?"
Wonwoo rút tay khỏi túi quần, cùng với Seokmin nhận quà, còn ngoan ngoãn nói cảm ơn anh.
"Này hai đứa." Mingyu cũng ngồi xổm xuống hỏi, "Sao lại nhận quà của anh Jisoo? Không sợ có độc à? Không sợ anh Jisoo bắt cóc à?"
"Anh Jisoo ngoan mà." Wonwoo chỉ vào bộ đồng phục, nhóc không còn nói ngọng nhiều như em Seokmin, "Anh Jisoo là học sinh. Anh Jisoo cười xinh."
"Anh Jisoo còn lớn hơn cả anh đấy! Hai đứa cũng gọi Jisoo là chú đi!"
Seokmin bóc gói bánh ra, đưa lên miệng vừa nhai vừa trả lời, "Đẹp trai thì đều là anh hết. Anh Chichu đẹp trai."
"Còn chú ngố lắm." Wonwoo chỉ vào chiếc quần đùi hoa và đôi dép lê của Mingyu, "Tóc còn ướt nhẹp. Lớn rồi mà không chịu sấy tóc."
Kim Mingyu chính thức bị hai đứa nhóc 5 tuổi hạ đo ván ngay lần đầu gặp mặt. Còn Hong Jisoo chỉ việc thở thôi cũng được cặp sinh đôi gọi "anh" ngọt sớt.
Seokmin gặm một lúc đã ăn hết sạch gói bánh, tiện thó luôn bánh trong tay Wonwoo, rồi kéo cả Jisoo vào nhà chơi với mình. Nhóc rất thích cái anh biết làm bánh này.
"Chú có vào không?" Wonwoo ngước lên hỏi Mingyu, "Mimi với anh Jisoo vào nhà rồi kìa."
"Đừng gọi chú nữa..."
Bạn nhỏ Wonwoo lại đút tay vào túi quần, nhìn kĩ Mingyu thêm một lúc.
"Nunu muốn gấp máy bay giấy. Anh Mingoo biết gấp không?"
Kim Mingyu nghe xong liền đáp ngay, "Biết! Đi, vào nhà anh gấp cho!"
"Anh mà gấp không đẹp, Nunu sẽ lại gọi anh là chú."
"Tin anh, anh gấp được mà." Mingyu cười hề hề đáp, xòe bàn tay lớn ra, "Có muốn anh dắt vào nhà không?"
Từ đây đi vào nhà cũng cách có vài bước chân, chả hiểu cái anh này đòi dắt để làm gì. Nhưng nghĩ lại, có vẻ anh này rất chiều trẻ con, thế là bạn nhỏ Wonwoo liền giơ hai tay lên.
"Bế em."
"Hả?"
"Bế em vào. Em mỏi chân."
Mingyu không nghĩ nhiều, liền nhấc bổng bạn nhỏ lên mà ôm vào lòng, "Mà này, anh tưởng em không nói ngọng mà. Sao lại gọi anh là Mingoo?"
"Em gọi như nào kệ em." Wonwoo dùng bàn tay nhỏ bám vào vai áo Mingyu, tóc anh này có mùi gì thơm quá.
Đứa nhóc ngang ngược này... Mingyu thầm đánh giá, nhưng không nói ra. Không bị gọi chú nữa là may lắm rồi, bảo cậu chiều nhóc con này thêm cậu cũng làm được.
____________
Mấy chap khi Nunu với Mimi còn nhỏ thì 4 anh em chỉ đơn thuần là quý nhau thôi nha, chưa có iu đương gì đâu đó mấy mom. Tôi hong đồng ý cho 2 bé iu sớm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro