12

Chính thức đổi tên truyện thành "Miền đất hứa" nha mọi người 💖 mình note đây để mọi người thấy chap này không thấy lạ nha 🥲 đây từng là "Two Thirteen One" ạ.

"Chào anh Choi, thật vinh dự khi được đón tiếp anh tại đây!"

Seungcheol bắt tay với người đàn ông đối diện. Anh cùng thư ký đang tới trụ sở đối tác để bàn bạc về hợp đồng sắp tới. Thời gian gần đây anh vô cùng bận rộn với đống giấy tờ giao thương giữa công ty mình và các bên liên quan. Seungcheol mong rằng sau khi ký kết được hợp đồng với đối tác hôm nay, tập đoàn Z, gánh nặng trên vai anh sẽ vơi bớt phần nào.

Tập đoàn Z khá mạnh về khâu xuất khẩu, đặc biệt là bên thị trường của Mỹ. Seungcheol nghĩ đã đến lúc công ty anh nên bứt phá hơn ở các châu lục khác, liền giao việc cho cấp dưới tìm kiếm các công ty có mong muốn hợp tác với mình.

"Mọi người thông cảm đợi tôi trong phòng họp một chút." Chủ tịch tập đoàn Z dẫn họ vào phòng họp, sau đó gấp gáp muốn rời đi. "Nếu có bất kì vấn đề gì, anh có thể hỏi thư ký của tôi, cậu Chwe ở đây." Ông ấy vỗ vỗ vai một cậu nhân viên đứng gần đó.

Seungcheol gật đầu rồi nhìn bóng dáng chủ tịch đi khỏi, khi đó mới liếc qua thư ký vừa được nhắc tới. Người kia cũng bất giác ngẩng lên nhìn anh, và ngay lập tức cậu ấy há hốc miệng vì bất ngờ.

Seungcheol biết, đó là Chwe Hansol.

Nhưng họ vẫn đang ở trong môi trường công sở, lại còn là đối tác làm ăn, nên không ai dám tỏ ra thân thiết với người đối diện. Chờ tới khi giám đốc tập đoàn quay lại, Hansol nhanh chóng lấy ra hai bản hợp đồng từ trong túi đặt lên bàn.

Seungcheol vẫn còn lấn cấn một số điểm trong hợp đồng hôm nay, vì vậy anh vẫn chưa có ý định ký kết mà muốn trao đổi thêm, nhưng có vẻ đối tác của anh lại không vui vẻ gì khi phải mất thêm thời gian bàn bạc. Qua vẻ mặt của giám đốc kia, Seungcheol biết ông ấy khá gấp gáp, như càng muốn khẳng định với anh rằng bản hợp đồng này còn ẩn chứa gì đó vậy.

Bởi một số điều khoản rõ ràng là đang gây bất lợi cho phía mình, Seungcheol quyết định tạm dừng thương thảo và ra về. Vị giám đốc kia vẫn lịch sự đưa anh ra đến thang máy, còn lại thì giao cho thư kí của mình xử lý nốt. Đây đúng là một cơ hội trời cho đối với Seungcheol và Hansol. Tuy nhiên, để tránh đi những ánh mắt dò xét của nhân viên tập đoàn, Hansol không nói gì ngoài câu tạm biệt. Trước khi lên xe, Seungcheol trao cho cậu ấy một cái bắt tay, kèm theo một tấm danh thiếp đặt trong lòng bàn tay mình. Hansol ngay lập tức hiểu ý, mỉm cười với anh rồi bước về phía sảnh lễ tân, chuẩn bị quay về văn phòng làm việc.

Seungcheol lên xe, góp ý với thư ký của mình về những điều khoản, sau đó yêu cầu tìm hiểu rõ hơn về nội dung của bản hợp đồng khi nãy. Trầy trật gây dựng từ con số 0, anh không thể để công ty của mình rơi vào cái bẫy mà các ông lớn khác giăng ra được. Nếu đồng ý với một điều khoản sai lệch, việc kinh doanh của họ sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.

Hansol liên hệ với anh ngay buổi chiều hôm ấy, ngỏ ý muốn hẹn anh ra ngoài dùng bữa tối. Seungcheol cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, liền đề xuất họ gặp nhau ở quán của Mingyu.

"Lâu quá không gặp anh rồi đó!" Hansol vui vẻ ngồi xuống ghế, sau đó ngạc nhiên khi thấy Mingyu bước đến chỗ họ. "Ơ anh Mingyu??"

"Ngạc nhiên chưa chú em?" Mingyu cầm theo một cuốn sổ nhỏ để ghi món ăn. "Quý khách muốn dùng món gì nhỉ?"

Seungcheol và Hansol gọi món xong thì bắt đầu trò chuyện về công việc. Đôi bên không muốn hỏi quá sâu về tình hình của công ty họ vì dù sao cũng đang là đối tác làm ăn. Quy tắc đặt ra cho một người thư ký như Hansol là giữ bí mật cho công ty và sếp mình. Seungcheol cũng hỏi qua vài câu rồi chuyển sang cuộc sống cá nhân của cậu trai này, về 15 năm xa cách.

"Cũng không có gì quá đặc biệt ạ." Hansol trả lời. "Em vẫn sống ở Seoul nhưng chuyển tới một toà chung cư khác. Học hết cấp 3 thì em nhận học bổng và tới New York và làm việc tại đó thêm 3 năm."

"Vậy là em mới về Hàn Quốc cũng chưa được quá lâu nhỉ?"

"Vâng, ngay sau khi về đây thì em đã nộp đơn vào vị trí thư ký của tập đoàn Z. Kể ra mọi chuyện thay đổi quá nhiều, em cũng chưa làm quen được với nhịp sống tại đây cho lắm. Em phải cảm thấy may mắn khi gặp được anh. Em không ngờ đối tác lần này lại là anh đâu."

"Ừ anh cũng đâu có ngờ." Seungcheol bật cười. "Vậy cho anh mạo muội hỏi em một chút...về bản hợp đồng."

"Sao ạ?"

Đúng lúc ấy, nhân viên đem đồ ăn ra tới nơi. Seungcheol cũng không vì thế mà bị gián đoạn câu hỏi.

"Anh cảm thấy lần này điều khoản mà phía em đưa ra có phần nào gây khó dễ cho bên anh. Em là thư ký, có lẽ em sẽ biết được đôi chút chứ nhỉ?"

"Theo quy tắc làm việc, em không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho đối tác." Hansol đáp lại, bắt đầu cắm cúi ăn.

"Ừ anh biết, nhưng anh cũng không muốn chỉ vì chữ ký của mình mà bán đứng công ty. Chiêu trò của các tập đoàn lớn hơn thật sự không tài nào nắm bắt được." Seungcheol rót soju ra chén cho hai người. "Em biết đấy, anh hoàn toàn có thể huỷ bỏ giao kèo theo ý muốn, nhưng anh muốn tìm ra bằng chứng để khẳng định rằng hợp đồng còn ẩn chứa gì đó."

Hansol ngẩng lên nhìn anh, hít một hơi thật sâu. Một người anh thân thiết gặp lại sau 15 năm xa cách và một vị trí công việc với đãi ngộ tốt, thật khó để lựa chọn.

"Nội dung cuộc nói chuyện này của chúng ta sẽ chỉ nằm lại tại quán ăn này thôi." Seungcheol nhấp một ngụm soju. "Anh chắc chắn việc anh rút khỏi thoả thuận với tập đoàn Z sẽ không gây tổn hại tới quy tắc làm việc của một thư ký như em."

"Em...không có gì để nói với anh cả."

Seungcheol gật gù, hiểu rằng bản thân không nên tiếp tục, bắt đầu dùng bữa và hỏi sang những chuyện khác.

"Vậy em có còn gặp Seungkwan thêm lần nào không?"

"Em không. Cậu ấy chuyển nhà, chuyển lớp, hình như cũng không còn ở Seoul sau đó nữa." Hansol thở dài khi nghĩ về người kia. "Khi mới trở về Hàn Quốc, em cũng thử tìm tới văn phòng thám tử, nhưng thực sự không tài nào liên lạc được với Seungkwan."

"Vậy là em cũng từng thử tìm kiếm cậu ấy rồi?"

"Vâng, không thu lại được kết quả gì hết. Seungkwan từng là cầu nối duy nhất giúp em gặp được các anh. Cậu ấy cũng là người bạn thân nhất của em. Em không ngờ mối quan hệ của hai đứa lại chấm dứt theo cách đó."

"Ừ anh hiểu." Seungcheol thấy vẻ mặt đau lòng Hansol mà lòng trùng xuống. "Anh sẽ cố gắng tìm cậu ấy, và cả những thành viên khác nữa."

"Vâng, em luôn sẵn sàng nếu anh cần bất kỳ sự trợ giúp nào."

Hai người họ quay trở lại với bữa tối. Seungcheol sau đó cũng cập nhật tình hình cho Hansol nghe về những thành viên bên trường trung học B. Hansol nói rằng trước kia theo học tại New York có quen một cậu bạn người Trung. Sau khi tốt nghiệp, người bạn đó đã lựa chọn quay trở về sống tại Trung Quốc. Hansol nghĩ có thể nhờ người bạn này thuê thám tử tư nhằm hỗ trợ tìm thông tin của Junhui và Minghao. Seungcheol cũng chỉ căn dặn rằng hãy cẩn thận khi chọn tin tưởng ai, nhưng anh cũng hy vọng hướng đi này là đúng đắn. Họ cần có một cầu nối ở Trung Quốc để tìm được hai người kia.

Hansol trở về sau khi dùng bữa tại nhà hàng của anh Mingyu. Cậu mở laptop kiểm tra email, xem lại các phần việc cần làm trong ngày mai, sau đó mới quay ra đống bưu phẩm được gửi cho bản thân trong cả tuần nay. Làm thư ký thực sự không dễ dàng chút nào. Hôm nay cậu may mắn lắm mới có thể chủ động hẹn anh Seungcheol đi ăn.

Thường thì bưu phẩm gửi đến cho Hansol sẽ là mấy món vặt vãnh và kì cục mà cậu đặt qua mạng. Nhưng riêng hôm nay, giữa mấy cái hộp hàng đó, Hansol lại nhận được một lá thư, phần người nhận chỉ đề đúng một cái tên.

"Boo?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro