#Junhui & Wonwoo

Hương thơm ngào ngạt của Omega lan tỏa, kích động đến vị Alpha thuần chủng.

"Không được! Kiềm chế Moon Junhui!"

Junhui bước ra khỏi nhà tắm mang theo làn hơi nước cùng cơ thể nóng rực. Tơ mắt anh đỏ lên, gương mặt tuấn tú vì kiềm chế mà trở nên méo mó. Chắc anh không biết nhưng cơ thể anh lúc này thật quyến rũ, từng đường cong trên cơ thể rắn rỏi lại đẹp như tượng tạc. Vai rộng eo thon, người cao ráo, một Alpha như vậy lại bước ra từ nhà tắm cùng làn hơi trắng mờ bay ra, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn. Thật dọa người bằng sự quyến rũ. Tôi đang mê mang, vì anh quá đẹp, và vì anh là Alpha. Thứ hương đó đang làm tôi thấy khó chịu. Tôi biết bản thân mình sẽ như thế nào trong tình cảnh này nhưng Junhui đang kiềm chế. Nó vốn dĩ sẽ không kéo dài được bao lâu đâu nên tôi vẫn nên chủ động trước.

"Đừng lại gần, Wonwoo!"

Tôi đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của một tên Alpha đang trong kỳ phát tình! Tôi tiến đến ôm chầm lấy anh, đặt môi mình lên môi anh. Tôi biết hành động của tôi đã phá bỏ mọi bức tường mà anh tự nhốt mình vào trong, và hậu quả sẽ khó chấp nhận. Nhưng... Tôi không hối hận!
-----------------------

[Sáng]

Tôi ngồi dậy cố gắng cại đôi mắt mình ra. Cánh tay vô lực chống đỡ thắt lưng cùng phía sau đau nhức mà ngồi dậy. Tôi thấy Junhui ngồi ngay gốc giường. Ánh mắt anh xa xăm lắm.

"Xin lỗi!"

Junhui cất lời.

Tôi không trách anh, vì tôi mới là người khơi dậy mọi chuyện. Nhưng tôi tò mò, anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Liệu anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi?? Hay anh sẽ thú nhận tình cảm với tôi???

Tôi biết Junhui thích mình. Từ rất lâu rồi, nhưng tôi quyết định ở bên Mingyu. Tôi thích Mingyu. Vậy tại sao tôi lại làm vậy? Vì hết yêu Mingyu?

Không.

Vì anh ấy phản bội tôi.

Tôi cảm thấy lười khi mới đi được nữa đoạn đường cùng Seungkwan và tôi quyết định quay lại. Thật đúng lúc Mingyu cùng Hoshi hôn nhau. Tôi cũng biết Hoshi thích người yêu mình, nên thật không đáng trách khi anh ấy hôn Mingyu, nhưng điều khiến tôi thất vọng là, Mingyu không phản bác, anh thậm chí còn tận hưởng nó nữa cơ.

Thật dị tởm.

Phải đấy tôi là một người nghiện Alpha. Tôi thèm khát họ. Nhưng tôi kinh tởm những ai phản bội tôi, vì sau tất cả, sau những lần qua mặt dối trá, lừa lọc, họ rời bỏ tôi. Dù cho thế nào, họ suy cho cùng vẫn là "Alpha". Alpha rời bỏ Omega, ai sẽ thiệt?

Kim Mingyu làm tôi thật kinh tởm, mà nhắm đêm nay họ cũng không yên ổn gì đâu nhỉ? Sao Mingyu? Anh sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy?? Hay là quay lưng và trở về với tôi???

Thật trơ trẽn! Thật thú vị!

------------------
[Mọi người tụ tập đông đủ dưới sảnh ăn, hết thảy im lặng, không nói lời nào.]

"Tôi xin lỗi"- Junhui khó khăn mở lời.

Mingyu không nói dù mọi ánh mắt mong chờ đều nhìn về phía hắn. Nhưng cũng dễ thấy được, hắn đang tức giận. Một Alpha đánh mất Omega của mình, việc này đụng đến sự tự tôn của hắn. Wonwoo cũng không nói, chỉ thể hiện ra vẻ cú rũ buồn bã, cúi mặt xuống bàn. Seungkwan cảm thấy tình hình không ồn, nhóc loay hoay mãi nhưng vẫn không biết nên nói gì. 

Rồi mọi người dần rời đi không nói lời nào.

-------------------------------------------------------

"Mingyu, em không sao chứ."- đuổi theo cả quãng đường dài thật mệt, nhưng không còn tâm trạng quan tâm nữa rồi, tôi đang lo lắng cho người trước mắt hơn. Liệu có phải vì tôi? Không, đó là vì tôi. Tôi cảm thấy có lỗi khi đã hôn Mingyu, thật sai lầm.

[Trước khi gặp mặt mọi người, Hoshi và Wonwoo có nói chuyện riêng với nhau]

"Anh có vẻ thích Mingyu nhỉ?"

"Hả...Em..."

"Vì thích người ta nên thật không đáng trách khi làm như vậy? Anh đã hôn anh ấy."

"..."

"...Thật xin lỗi"

Wonwoo khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.

"Alpha thật là tệ hại nhỉ, anh Hoshi?"- cậu quay sang cười, rất đẹp, thảo nào Mingyu thương cậu ấy như thế, người đang nói chuyện với tôi lúc này, là người thương của Mingyu.

"Anh không cần cảm thấy có lỗi, em không trách anh, nhưng em thật vọng Mingyu."

"Không, là anh chủ động hôn em ấy, em ấy không hề có lỗi trong chuyện này."

"Vậy sao, anh chắc chứ Hoshi? Nếu vậy thì tại sao lại không từ chối anh, với sức lực của một Alpha cũng không đủ mạnh để đẩy một Beta ra chắc? Tại sao lại còn đòi chung phòng với anh, bỏ người yêu của mình ở chung với một tên Alpha? Anh ta thậm chí còn hưởng thụ..." Khuôn mặt Wonwoo thoáng trở nên bi ai.

"..."

-----------------------------------------------------------

Sau cuộc nói chuyện, tôi vẫn thấy có lỗi, tôi đã bắt đầu mọi thứ.

"Mingyu...Xin lỗi"

Mingyu cười, trong đáy mắt chứa đầy sự khinh bỉ

"Xin lỗi, có tác dụng?"-thật đáng tiếc là không, lời nói này không thể làm thời gian quay ngược lại.

"Anh..."

"Tôi không muốn nói nữa Kwon Hoshi, biến khỏi mắt tôi đi"- Mingyu chau mày, gằng giọng lớn tiếng quát.

"Anh... Xin lỗi"- Ồ, thật tệ hại làm sao Kwon Hoshi. Mày thua rồi.

Hoshi quay đi, buồn thật đấy, mong Mingyu sẽ qua được chuyện này.

----------------------------------------

Sau đêm hôm đó, Hoshi đã không còn gặp Mingyu nữa.

Thấm thoát thoáng trôi, đã 3 năm sau đó rồi.

Junhui cùng Wonwoo đã hẹn hò cùng nhau và tiến đến hôn nhân, thật tốt khi Wonwoo tìm được đối tượng đời mình, tôi tin Junhui sẽ đối xử tốt với cậu. Seungkwan cũng lén lén lút lút hẹn hò cùng bạn trai, nhưng thằng đó là em họ tôi mà, giấu cũng chẳng được. Còn về việc của tôi, tôi không sao, thật mà, cũng đâu phải mới một hai năm, nó như một biến cố nhỏ trong quãng thời gian tôi yêu Mingyu thôi, đã qua rồi...

À mà hôm nay ngày mấy ấy nhỉ?

Hai mươi... MỐT!!!! Hôm nay đám cưới Junhui, wtf mấy giờ rồi. Chết rồi... Ôi dm!!!

Trễ trễ trễ rồi....

Hoshi vụt chạy với tốc độ bàn thờ, nếu không nhanh thì chắc không kịp lúc làm lễ mất.

-----------------------------------------------

Q & A

Q:Có ai sốc giống tui không? Về hình ảnh nhân vật Wonwoo ấy.

A: hơ hơ, cái này thì tác giả chịu bạn ạ, tui muốn làm một cái gì đó mới, Wonwoo sẽ là 1 lựa chọn của tui, là 1 Omega khao khát Alpha thế nhưng sẽ hoàn toàn từ bỏ nếu bị phản bội và sẽ chuyển sang kinh tởm cũng như tàn độc với người đã phản bội. Bất cứ ai cũng có một thứ gì đó nhất định mà bản thân rất ghét (kỵ) đúng không nào? Tôi muốn nhân vật này đại diện cho điều đó, chỉ là thông qua hình tượng này mong rằng mọi người sẽ biết tôn trọng người khác hơn, tôn trọng nhân cách cũng như đạo lý sống của họ hơn.

A: à mà tại sao ngay lúc tui muốn xóa truyện thì lại có người bình chọn? Chơi dị rồi ai chơi lại? rồi sao tui nỡ xóa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro