tiệm hoa hồng. (1)
"gần nhà seokmin có một cửa tiệm bán hoa trang trí rất đẹp, và anh chủ tiệm tên jisoo rất đẹp trai"
pairing: seoksoo
warning: lowercase (!)
___________________
dạo này gần nhà seokmin có ngôi nhà đang được xây lại, đập gạch trát vữa cả ngày cả đêm. cũng chẳng biết là xây lại làm gì, nhưng thú thật là nó khá ồn làm cậu hơi khó chịu. seokmin chịu tiếng ồn tốt lắm, nhưng thực sự tới ngày hôm nay, cậu cũng chẳng chịu được nữa. cứ ồn ào khiến cậu mất ngủ mấy ngày, nếu ngày mai nhà đó còn tiếp tục như vậy, chắc cậu sẽ phải mạn phép tới thẳng mà ý kiến mất.
nhưng không cần đợi, ngay ngày hôm sau, căn nhà ấy chẳng còn ồn nữa, một tiệm hoa nho nhỏ đã được xây xong bên cạnh nhà seokmin. cậu vốn không thích mua hoa lắm, vì hansol - đứa em ở cùng nhà với seokmin bị dị ứng với phấn hoa nên hiển nhiên cậu cũng không để tâm đến cửa tiệm bên cạnh nhà. mỗi buổi sáng đi làm thì cửa tiệm đã mở từ lâu, cậu chỉ loáng thoáng nghe được tiếng chuông gió treo trước cửa, tiếng cười khúc khích của ai đó và lặt vặt mấy âm thanh của bình tưới cây. vì vốn dĩ chẳng quan tâm tới thiên nhiên cây cỏ, nên seokmin cũng không nhớ nổi tên tiệm hoa là gì, cho dù cậu là một người rất hay để ý mấy thứ xung quanh. chỉ là hôm nay, lúc cậu vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng cộc cộc trước cửa nhà.
"là ai gõ cửa thế nhỉ, hôm nay hansol tăng ca cơ mà?"
seokmin vừa thắc mắc vừa đi ra mở cửa, thật ra cậu cũng chẳng sợ bắt cóc hay trộm cướp gì đâu, bởi khu căn hộ cũng bảo mật khá an toàn. nhưng ít nhất cũng nên đề phòng, cậu hơi nép mình về phía sau cánh cửa. liếc ra bên ngoài, theo góc nhìn của seokmin thì cậu thấy một mái đầu nâu bông bông. biết được đó không phải là kẻ xấu, cậu mới ra mặt.
"a xin chào, tôi là jisoo, chủ cửa tiệm hoa ngay cạnh đây. mấy ngày qua thực sự bất tiện quá, làm phiền tới mọi người xung quanh nhiều rồi."
nói rồi jisoo khẽ giơ giỏ quýt xinh xinh, đặt vào tay seokmin. chẳng đợi seokmin kịp nói gì, anh đã lẹ lẹ bảo cậu mau nhận, rồi nhoẻn miệng cười một cái. lúc đấy seokmin đã biết tim cậu không xong rồi, đã bay theo chỗ người mới gặp kia rồi bay đi mất hút. cậu còn chưa kịp giới thiệu tên mình là gì, bao nhiêu tuổi, mà jisoo đã đi mất tiêu. để cậu thẫn thờ trước cửa nhà, mãi một lúc sau mới nhận ra rằng mình cần phải đi vào trong.
"đáng yêu thật đấy", cậu thầm nghĩ.
và cũng chính từ hôm ấy, ánh mắt của cậu mỗi khi đi làm sẽ hướng đầu tiên sang tiệm hoa ngay sát nhà. jisoo lúc bận sắp xếp đồ trong quá thường hay không ra ngoài, nên bữa nào đi làm cậu cũng tần ngần vì chẳng gặp được người mà theo như cậu nghĩ là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
vì đứng ở ngoài chẳng bao giờ gặp được người kia, vậy nên một hôm nào đó, không biết như được tiếp thêm sức mạnh ở đâu, seokmin đẩy cửa tiệm hoa, bước vào ngắm nghía hoa là phụ, còn jisoo thì là chính.
"xin chào, quý khách muốn mua gì ạ?"
bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, lee seokmin, không được chao đảo trước người ta như vậy
đấy là seokmin tự nhắn nhủ mình, còn quay ra thì vẫn lắp bắp ấp úng, dạ cho mình một bó hoa tươi, còn hoa thì loại gì cũng được, miễn đẹp là mua liền.
jisoo nghe vậy cũng cảm thấy kì lạ, vị khách này buồn cười thật đấy. nói năng cứ lắp bắp, hai tay cứ cuốn chặt lại đặt đằng sau tấm lưng, rồi lại cười hềnh hệch tới ngốc, nhìn quả thật rất giống một chú cún con. anh khẽ cười nhẹ một cái khi nghĩ tới "cún", jisoo thích cún lắm, và người đứng trước mặt anh quả thật có ngũ quan rất đẹp. cầm trên tay một bó hoa hồng to, anh cắt tỉa nhành hoa một chút để độ dài bớt chênh lệch, chẳng hiểu sao lại lỡ để gai đâm vào tay, hơi ứa máu một chút. hỏi đau thì cũng không đau nhiều, nhưng hoa hồng mà, chúng có gai, mà gai thì lại đang cắm vào ngón tay anh. miễn cưỡng, anh khẽ kêu đau một tiếng thật nhỏ. nhỏ xíu, nhưng tiếc rằng seokmin đang ngắm anh, nên nhất cử nhất động của anh đều thu vào trong tầm mắt người kia.
nhìn thấy vậy, seokmin chạy ngay tới quầy hoa, không quan tâm tới những vị khách khác đang xem hoa, cứ thế chạy tới chỗ anh, nâng tay lên hỏi nhỏ
"này, có làm sao không?"
jisoo lắc lắc đầu, nhìn seokmin xong nhìn ngón tay đang hơi rớm máu của mình. seokmin ra vòi nước rửa tay, dặn jisoo đứng yên ở đó rồi nhẹ nhàng ấn tay anh để gỡ dằm hoa ra. cậu cứ chằm chằm vào ngón tay anh, rồi lấy chiếc gạc từ đâu trong túi áo dán vào.
"sao cậu lại có băng gạc vậy, túi thần kì à?"
"ừ, túi thần kì, tên lee seokmin"
"hong jisoo, hai mươi lăm tuổi"
"hai mươi ba"
có vẻ như seokmin vẫn chưa chú ý tới việc jisoo đang nói gì, chỉ nghe loáng thoáng là đơn giản hỏi tuổi, còn mắt thì chăm chăm vào đôi tay kia. jisoo đánh nhẹ một cái vào đầu cậu thì mới ngớ người ra, gãi gãi đầu cười:
"em xin lỗi jisoo hyung"
rồi anh cười, xinh yêu khiến cậu như chợt muốn ôm anh vào lòng.
hình như, nắng sáng hôm nay đẹp hơn mọi ngày thì phải?
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro