6.

---
Sau đêm lửa trại rộn ràng, mọi người ai cũng mệt nhưng vẫn mang theo sự vui vẻ và ấm áp trong lòng. Sáng sớm, khi ánh bình minh nhẹ nhàng hé rạng qua những ngọn cây, tiếng chim hót len lỏi qua tán lá rừng. Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ chiếu xuống mặt hồ, khiến mặt nước lấp lánh như rải kim tuyến. Hyejin ngồi trên một tảng đá lớn sát mép nước, tay cầm ly cacao nóng mà Joshua pha, còn tóc thì vẫn rối nhẹ vì vừa ngủ dậy.

“Mới sáng mà ra đây ngồi chi vậy?” – Seungcheol bước tới, tay cầm đôi dép tổ ong màu vàng lòe loẹt, vừa đi vừa ngáp.

“Yên tĩnh.” – Hyejin trả lời ngắn gọn, nhấp một ngụm cacao.

“Mấy đứa kia còn đang đánh răng… Tụi nó bảo hôm nay chèo thuyền đấy. Hồ này có thuyền cao su với áo phao. Chan với Hoshi tụi nó hí hửng từ tối qua rồi.”

“Có thuyền cao su thôi mà tụi đó cười như có siêu xe vậy á?” – Hyejin bật cười.

Một lúc sau, cả nhóm lần lượt kéo ra bờ hồ. Seokmin vẫn còn ngái ngủ, tóc bù xù, tay xách cái loa phát nhạc để đánh thức các bạn dậy. Seungkwan đi bên cạnh, miệng không ngừng nhắc: “Đừng để nó rớt xuống nước nha. Loa tao mượn của mẹ đó!”

Woozi, như mọi khi, im lặng nhưng vẫn phụ mọi người đẩy thuyền ra giữa hồ. Jun và The8 thì đang tập tạo dáng “deep” để chụp hình cho Instagram.

“Ê Hyejin, chèo thuyền đôi không?” – Minghao quay sang hỏi, vẻ mặt nghiêm túc khiến cô khựng lại một giây.

“…Tui hông biết bơi.”

“Yên tâm, tui biết.” – Cậu vỗ vai, rồi chìa áo phao ra. “Đừng làm rơi điện thoại là được.”

Cuối cùng, họ chia nhóm chèo thuyền: Hoshi – Chan, Seokmin – Seungkwan (vì không ai muốn chia tách hai cái miệng), Joshua – Jeonghan, Woozi – Mingyu, và Hyejin đi với Minghao, còn những khứa còn lại không chơi.

Thuyền ra giữa hồ, sóng lăn tăn, gió mát rười rượi. Tiếng hò hét vang lên khắp nơi vì ai đó suýt ngã xuống nước. Có lúc, Hoshi với Chan còn giả vờ đua thuyền tốc độ, làm nước bắn tung tóe vào nhóm Woozi phía sau.

“Ê ê đừng té! Máy ảnh của Wonwoo đó.” – Joshua la lớn.

“Không sao, người mới quan trọng!” – Jeonghan nói, giọng tỉnh rụi.

Hyejin ngồi ở đầu thuyền, chân đung đưa nhẹ trên mặt nước. Cô thấy lòng mình thảnh thơi lạ. Không áp lực, không phải nghĩ đến trường lớp hay bài kiểm tra. Chỉ có bạn bè, cơn gió trong lành và tiếng cười giòn tan.

“Lát nữa về nhóm mình làm món kimbap ăn sáng nha.” – Seokmin hô lớn từ thuyền bên kia.

“Chịu, miễn không phải tui nấu!" Seungkwan đáp.

Cả nhóm cứ thế trôi giữa mặt hồ, những chiếc thuyền nhỏ đung đưa theo sóng. Và ở giữa khung cảnh ấy, Hyejin chỉ nghĩ một điều giản đơn: “Mong những sáng mùa hè thế này sẽ lặp lại hoài hoài.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro