11. Chiến Binh
Sau khi nói chuyện với Jun, tâm trạng Minghao thật tình có chút không tốt lắm. Cậu không biết tại sao từ lần đầu gặp được anh đến giờ, Jun luôn ngăn không cho cậu chiến đấu - anh chỉ cho phép cậu đi tuần tra khu rừng và theo dõi động thái của mấy con quái thú, thậm chí còn không được phép đánh nhau với chúng. Điều này khiến lòng tự trọng của Minghao bị tổn thương. Tuy là một Prey, nhưng xuất phát điểm của cậu là ở Hunter's Land, và cậu tự tin rằng sức mạnh của mình không thua kém bất cứ một Warrior nào cả.
Nhưng Jun đối xử với cậu như thể cậu là một kẻ yếu, và điều này khiến Minghao buồn bực ghê gớm. Cho dù có gặng hỏi anh lý do bao nhiêu lần, Jun lúc nào cũng tìm cách tránh né, thứ duy nhất cậu từng moi được từ anh là một câu trả lời vô cùng kỳ lạ, về việc cậu đã chết vì chiến tranh ở kiếp trước, và rằng anh không muốn mọi thứ lặp lại. Khi Jun nói với cậu anh sợ hãi và ghét bỏ cái khung cảnh ấy, ánh mắt anh mới trống rỗng và đau buồn làm sao, Minghao cũng không nỡ làm khó anh thêm, chỉ biết bỏ đi dù cho những khúc mắc trong lòng vẫn còn đó, cào vào lòng cậu một cách khó chịu.
Minghao không biết kiếp trước của mình là người thế nào, có giống với cậu bây giờ không, nhưng đối với Minghao hiện thời mà nói, việc không được phép chiến đấu còn khiến cậu sợ hãi và đau khổ hơn cả cái chết.
Lê từng bước chân não nề đi dọc hành lang, Minghao bất chợt dừng lại ngay trước con đường xuống hầm xưởng của Jihoon, nơi luôn luôn sáng đèn, lúc nào cũng ồn ào tiếng máy móc và tiếng va chạm giữa những thanh kim loại. Thông thường chỉ có mỗi Jihoon là còn thức giờ này, nhóc Seungkwan mới mười bảy tuổi nên đa phần lúc nào cũng bị các anh lớn bắt đi ngủ sớm. Thêm cả vụ hỗn loạn hồi khuya, rồi khi Jihoon rời phòng họp, Minghao thấy sắc mặt anh hơi tệ - bản thân càng đinh ninh người đang ở phía sau cánh cửa ấy là anh, cậu đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, thắc mắc rằng liệu anh có ổn không. Nghĩ vậy, cậu quay gót chân bước xuống hầm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi bước vào trong.
"Sao vậy, Minghao?" - Tiếng Jihoon vang lên khiến Minghao giật mình - cậu nhìn sang, phát hiện Jihoon cũng đang ngẩng đầu lên nhìn cậu - sắc mặc vô cùng mệt mỏi, trước mắt anh là đôi đao quen thuộc của Soonyoung.
"Dạ không, không có gì." - Minghao bước đến trước mặt Jihoon, cẩn thận chạm vào cán dao được chạm khắc tinh xảo. - "Chỉ là, em đột nhiên muốn gặp anh."
"Em buồn vì Jun không cho phép em tham gia làm nhiệm vụ đúng không?" - Jihoon chẹp miệng, đây chẳng phải lần đầu Minghao cãi nhau với Jun rồi vùng vằng chạy xuống xưởng như thế này, anh luôn thấy Jun bảo bọc Minghao một cách quá mức và khó hiểu. Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh càng không thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra trong đầu tên đó nữa.
Minghao không trả lời, cố tình lái quá chuyện khác. - "Soonyoung hyung phải đi làm nhiệm vụ một mình ạ?"
"Ừa, thú thật thì anh hơi lo." - Jihoon thở dài. - "Trong đầu nó chỉ nghĩ đến đánh nhau thôi, chẳng biết có lấy được thứ cần lấy về không hay là lại hâm hâm dở dở đánh rắn động rừng ầm ĩ hết cả lên. Đứa hợp nhất trong nhiệm vụ này đáng lẽ là Mingyu, thằng nhỏ vừa biết tính toán vừa nhanh nhẹn, nhưng chẳng hiểu sao Jun lại không cho nó tham gia, cả Wonwoo cũng phản đối."
Minghao nghe Jihoon nói, vốn chỉ định ợm ờ cho qua, nhưng rồi đột nhiên trong lòng cậu lại bộc phát ra một ý tưởng vừa điên rồ, vừa mạo hiểm. Cậu quay sang người kia, cố gắng thấp giọng nhất có thể, mắt láo liên nhìn về phía cửa, đề phòng lỡ như có ai đó đột ngột bước vào:
"Hyung, anh nghĩ sao nếu như anh và Soonyoung hyung hợp tác với em?"
Theo lời Minghao, cậu sẽ đi cùng Soonyoung đến Hunter's Land. Cậu sẽ là người đảm nhiệm việc lấy cắp ngọn đuốc, còn Soonyoung sẽ hoá thành một con hổ rồi điệu đồng loại li sơn. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cậu có thể chứng minh được với Jun rằng mình cũng có khả năng thực hiện nhiệm vụ, và Soonyoung thì thoả sức mà đánh nhau theo ý nguyện của anh ta.
Chỉ có điều Jun chắc chắn sẽ không đồng ý với kế hoạch này, vì vậy, Minghao cần Soonyoung và Jihoon giúp mình để qua mặt người kia.
Ngày hôm sau, Jihoon đã đem ý định của Minghao ra nói với Soonyoung, anh ta nghe vậy thì khoái chí lắm - bởi đối với anh mà nói, nếu chỉ đến đó rồi lẻn vào đem ngọn đuốc về thì chẳng có gì thú vị cả, Soonyoung ít nhiều gì cũng muốn xin tí huyết của bọn Hunter trong lâu đài, và anh ta cũng đã thèm thuồng cái cảm giác được dần nhau đến bầm dập từ lâu.
Kế hoạch của Jihoon là cho Minghao ngồi vào cái balo to tướng mà các Warrior hay mang mỗi khi anh nhờ kiếm vật liệu, hay là khi gặp phải chủng quái thú đặc biệt cần phải dùng đến thiết bị chuyên dụng chẳng hạn. Soonyoung vốn đã khỏe sẵn, Minghao cũng nhẹ hơn người thường, chiếc ba lô lại còn được trang bị bộ giảm trọng dưới đáy - cho dù có đi qua cổng dịch chuyển của Jun, chắc cậu ta cũng không thể cảm nhận được việc Soonyoung đang vác một người trên lưng.
Jihoon đúng thật là chưa tính toán sai bất cứ điều gì - kế hoạch diễn ra trót lọt, Jun không mảy may nghi ngờ Soonyoung một câu nào cả. Đến khuôn viên lâu đài, Soonyoung đặt chiếc balo xuống, mở tung khóa ra rồi vươn vai, trong khi Minghao chui ra từ trong balo, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hai người trao nhau một cái đập tay, và thoắt cái, Minghao đã thấy Soonyoung bật người lên trên bệ cửa sổ, lớp áo choàng đằng sau chẳng mấy chốc mà khiến anh ta gần như hòa vào màn đên. Cậu cũng không để tâm đến Soonyoung nữa, tìm một nơi thích hợp rồi dùng thiết bị bắn dây lên cao, móc kim loại cứng cáp găm chặt vào tường, rồi sử dụng sợi dây như một điểm tựa, từng bước leo lên bức tường dựng đứng. Minghao không có cơ thể linh hoạt như Soonyoung, cũng không đủ nhạy bén để điều khiển thiết bị hỗ trợ hạng nặng như Wonwoo, nhưng chí ít thì, cậu tự tin rằng mình vẫn có đủ khả năng để làm một việc đơn giản như thế này.
Trèo lên tầng cao nhất - nơi mà Minghao tin rằng Ngọn Đuốc Vĩnh Cửu đang được cất giữ - nguyên nhân chính cho nhiệm vụ lần này, cậu cẩn trọng nhìn vào bên trong, nơi đây chỉ có một người canh giữ duy nhất, nhưng cậu biết đây là loại người mà cậu không nên dây vào. Không như Soonyoung, mục đích Minghao đến đây không phải là để tham chiến. Cậu sờ vào thiết bị nhỏ xíu gắn trên tai, thầm thì :
"Hyung, có một tên có vẻ là mạnh nhất ở đây. Dùng mọi cách dụ hắn xuống đi."
Không để Minghao chờ đợi quá lâu, chỉ vài phút sau đó, "kẻ mạnh" kia đã rời đi, nhưng giờ đây thay thế cho hắn là khoảng 3-4 tên lính khác. Cậu có cân được chúng không đây? Minghao hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt con dao găm trước ngực, tự trấn an bản thân rằng, đây là cơ hội cuối cùng của cậu nếu cậu muốn Jun công nhận mình. Nghĩ là làm. Minghao tự quăng mình vào khung cửa sổ, rồi nhanh chóng đứng dậy, hướng dao về phía mấy tên kia.
"Một tên khác ư??" - Thấy Minghao, những tên kia bắt đầu giương kiếm về phía cậu, đồng loạt lao đến định lấy số lượng áp đảo. Hành lang hẹp, Minghao không kịp né, cậu chịu đau lãnh một đòn lên vai trái, sau đó lấy tay phải bắt lấy thanh kiếm của tên kia, dùng tay còn lại chém ngọt một phát qua cổ khiến đầu tên đó gần như lìa ra, cuối cùng là kéo thân thể dần mất đi ý thức của hắn ném về phía những tên còn lại, làm bọn chúng ngã nhào.
Minghao nhăn mày, vết chém khi nãy may mắn không vào chỗ hiểm, nhưng lại khá sâu. Cậu dứt khoát xé một mảnh áo choàng để buộc chặt nơi đó lại trước khi bọn kia kịp đứng lên, rồi nhanh chóng lao đến một tên đang lồm cồm ngồi dậy, trấn áp hắn ta - cái đòn mà cậu đã sử dụng lên Seokmin lần đầu gặp, tàn nhẫn hạ dao xuống đâm vào trong miệng tên kia, xuyên qua sau đầu hắn, não mẹ não con thi nhau tràn ra đầy sàn, khiến Minghao bất giác nhăn mặt.
Trong một phút lơ là, Minghao đã phải nhận một cú đá nơi xương sườn, khiến cậu ngã lăn ra - tay phải lập tức bị một tên dùng kiếm găm chặt xuống sàn, lồng ngực gầy gò bị đạp lên, chèn ép đến mức nghẹt thở. Cậu ho khù khụ, đầy máu là máu, cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay bên phải dường như chẳng thể động đậy nữa - hẳn là dây thần kinh đã bị cắt đứt.
"Khi nhìn thấy mày, tao đã có chút hoảng sợ." - Tên đó cố tình đạp mạnh xuống người Minghao, khiến xương cậu như đồng loạt nứt ra. - "Nhưng hóa ra, mày yếu hơn tên dưới kia nhiều. Cơ mà hắn ta chắc cũng sẽ bị ngài Waston cho một trận thôi, trước giờ chưa có ai thắng được ngài ấy cả."
Minghao gườm gườm nhìn hắn, cậu nén đau, cố gắng nghĩ đến một phương án khác.
Suy nghĩ đi Xu Minghao, các anh trong trường hợp này sẽ làm gì?
Bất chợt, tay trái cậu đột nhiên chạm trúng một vật gì đó cưng cứng nơi thắt lưng.
Cứ như một người chết đuối tìm thấy phao cứu sinh, Minghao nhanh chóng vận hết sức lực, rút ra từ thắt lưng một cây súng hàn - vốn là vật dùng để hàn cánh cửa sắt của căn phòng nơi chứa ngọn đuốc, chĩa thẳng về phía mặt tên kia rồi bật công tắc. Tia lửa xuyên qua đầu tên kia, cơn đau đớn khiến hắn lùi ra sau - Minghao nhân cơ hội ngồi dậy, mạnh mẽ giật cánh tay đang bị ghim dưới đất lên, khiến nó toác ra một mảng, gần như dứt lìa đến nơi. Cậu dứt khoát di chuyển tia lửa điện theo một đường thẳng từ đầu đến chân người đối diện, làm tên kia la hét rồi ngã xuống, thân người đứt lìa làm đôi, mùi mỡ thịt cháy hăng hắc xộc vào mũi khiến Minghao muốn ói.
Chỉ còn lại một tên, hắn ta thấy tình hình có vẻ không ổn bèn định quay người đi gọi cứu viện, nhưng Minghao đã nhanh hơn, thoắt cái đã đến sát sau lưng hắn ta, tung một đòn mạnh vào gáy khiến hắn mất ý thức, ngã nhào.
Cậu gần như cũng dã kiệt sức đến nơi, tay phải hoàn toàn tàn phế, mỗi hơi thở đều nghe thấy mùi tanh tưởi của máu. Minghao ngồi phịch xuống, khó khăn dùng miệng và tay còn lại buộc chặt một lớp vải dày xung quanh vai trái, tránh cho cả cánh tay bị đứt rời - rồi nhanh chóng lết đến cánh cửa sắt phía trước, dùng súng hàn khoét ra một lỗ đủ để bản thân chui vào.
Trước mặt cậu là một ngọn đuốc đang rừng rực cháy, được đặt trên một bệ đỡ hoành tráng - thứ mà cậu đã phải thừa sống thiếu chết để có thể cướp lại được.
Nhiệm vụ hoàn thành, Minghao cần lấy ngọn đuốc, nhét nó vào một chiếc hộp chân không - chuyên dùng để chứa các vật liệu nguy hiểm, sau đó chật vật trèo từng bước xuống bên dưới. Đến nơi, cậu ngay lập tức bò lại chỗ chiếc balo, lấy ra thiết bị mở cổng dịch chuyển tức thời. Thật chất, nó là một bình chứa đặc biệt mà Jihoon đã phát minh ra, đi kèm từ hai đến ba con chíp, thường được sử dụng mỗi khi các thành viên ở xa nhau - gây khó khăn cho Jun trong việc xác định vị trí mở cổng. Anh đã truyền năng lượng của mình vào lõi cái bình, khi cần dịch chuyển, chỉ cần bấm nút kích hoạt, tất cả những người được gắn con chip trên mình sẽ đồng loạt được dịch chuyển về phòng họp trong căn cứ.
Minghao để chiếc bình chứa ngọn đuốc vào trong balo, đeo lên mình. Mặt trời đã gần mọc đến nơi - chẳng biết là cậu và Soonyoung đã thực hiện nhiệm vụ mất bao lâu nữa. Minghao kích hoạt công tắc, mắt mơ màng nhìn thấy ánh sáng tím bao trùm lấy mình, trước khi ngất đi, mất hoàn toàn ý thức.
//
Jisoo đang nướng bánh ở phòng bếp, định bụng bồi bổ cho những người đã vất vả chạy xuôi chạy ngược hai hôm nay - vì đó là điều duy nhất anh có thể làm để cổ vũ cho mọi người. Đột nhiên, một tiếng động lớn ở phòng ăn khiến Jisoo chú ý, anh lau lau hai tay đầy bột bánh chạy ra xem, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho thất kinh, hét ầm cả lên.
Seokmin đang ở trong phòng tắm, nghe thấy tiếng Jisoo hét thì tất tả chạy ra, trên người mặc độc một cái quần đùi. Nhưng sau khi nhìn thấy những thứ đang xảy ra trong phòng khách, cậu cũng không ngăn được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Minghao và Soonyoung đang gục người trên ghế. Cả hai đều be bét máu, mất đi ý thức và tả tơi như cái mền rách - rách theo đúng nghĩa đen, khắp người bọn họ đều là dấu vết da thịt bị chém nát nhừ, miệng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu xuống sàn.
"Soonyoung, về-" - Jun trước đó còn đang ở bên ngoài, sau khi cảm nhận được có một nguồn năng lượng giống với mình phát ra từ phòng họp, mới đoán là Soonyoung đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta tối mặt, nhìn chăm chăm vào người đáng lẽ không nên ở đây, biểu cảm phức tạp khó coi vô cùng.
Seokmin lần đầu nhìn thấy vẻ mặt đó của Jun. Nó không chỉ đơn giản là vẻ mặt tức giận - khuôn mặt anh ta vặn vẹo một cách khó hiểu, dường như ngoài phẫn nộ còn pha lẫn thêm một số cảm xúc kỳ lạ khác. Jun đang nghĩ gì? Anh ta định làm gì? Seokmin không thể nhìn ra, nhưng cậu cũng không dám lên tiếng hỏi, bởi năng lượng phát ra từ Jun lúc này cứ như thể đang bóp nghẹt cả người cậu.
Jun bước đến, bế Minghao lên, nhìn qua những thương tích trên người em rồi quay lưng đi, ra lệnh cho Seokmin và Jisoo ở đằng kia:
"Dokyeom dìu Hoshi đi, còn Joshua thì đi xuống gọi Woozi lên hộ tôi. Bảo cậu ta đến phòng Jeonghan."
Phòng cứu thương của Jeonghan chưa bao giờ đông đến thế này. Anh vốn biết là đi nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều, nhưng không ngờ là phía Hunter mạnh đến thế, đến đứa khỏe nhất nhì như Soonyoung cũng bị thương đến cỡ này. Ngoài ra sự xuất hiện không mong muốn của Minghao khiến anh hơi ái ngại - nhất là về phía Jun, bởi anh biết rằng, từ khi Minghao xuất hiện, nó đã luôn là một điều gì đó khá quan trọng đối với thằng nhóc.
Anh tạm thời ngưng chữa trị cho Chan, nhờ Jun cung cấp năng lượng cho thằng bé, rồi cùng Hansol quay sang xem xét hai người kia.
Rất may mắn, các vết thương của Minghao không có gì quá nghiêm trọng. Các vết thương đều không vào điểm chí mạng, khả năng cao sẽ có thể tỉnh dậy vào tối nay, sau khi chữa trị xong. Chỉ có các dây thần kinh và mạch máu ở khuỷu tay phải của thằng bé là cần được thay mới hoàn toàn, di chứng để lại chắc là nhóc sẽ phải tập luyện một thời gian để lấy lại phong độ như lúc trước. Xem xét xong, Jeonghan để Minghao cho Hansol chữa trị, còn mình thì quay ra chữa cho Soonyoung - người đáng lo thật sự.
Xương tay trái và toàn bộ xương lồng ngực hoàn toàn bị vỡ nát, cần phải phẫu thuật gắp các mảnh xương ra để dùng ma pháp tạo nên khung xương mới. Nội tạng bên trong cơ thể rách nát và bị đảo lộn hoàn toàn vị trí, cần phải mổ ra để sắp xếp lại toàn bộ. Mắt trái bị chém trúng, vẫn có cơ hội cứu nhưng anh không hoàn toàn chắc rằng thị lực sẽ được khôi phục. Nói cách khác, Jeonghan vẫn có thể cứu được Soonyoung, nhưng không thể nói trước rằng cơ thể cậu sẽ còn được nguyên vẹn như trước, và cũng không thể nói trước là bao lâu sau khi chữa trị, Soonyoung mới có thể tỉnh lại.
Jihoon lúc này đã đến nơi, nghe Seokmin truyền đạt lại lời của Jeonghan liền nóng lòng muốn vào giúp - bởi cậu là một Inventor, ít nhiều gì vẫn có thể giúp được trong việc phẫu thuật, nhưng Jun dã chặn cậu lại ngay trước cửa, khiến Jihoon khó hiểu nhìn cậu ta:
"Cái gì??"
"Tao cần một lời xác nhận." - Jun đều đều nói, khuôn mặt vẫn còn giữ vẻ tức giận. - "Việc để Minghao tham gia vào nhiệm vụ là ý tưởng của ai?"
"Của chính em ấy." - Jihoon giật tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình của Jun, gằn giọng. - "Mày nên ngừng việc bảo bọc Minghao đi. Cho dù Minghao ở tộc nào đi nữa, thì sâu trong em ấy là bản chất của một chiến binh."
Rồi cậu gấp rút đi đến bên cạnh Jeonghan, nói nói gì đó với anh rồi đeo bao tay vào, cầm dụng cụ phẫu thuật lên.
//
Minghao tỉnh dậy trong phòng riêng của mình, tay phải vẫn còn bị nẹp lại. Hẳn là Jeonghan sau khi chữa trị cho cậu xong đã mang cậu về đây. Mấy giờ rồi nhỉ, Minghao nhíu mày, ngồi thẳng dậy, rồi giật mình khi thấy Jun đang nhìn chăm chăm về phía cậu nơi cuối chân giường.
"A-Anh.." - Minghao lắp bắp, nghĩ đến việc mình đã lén lút trốn anh đi làm nhiệm vụ, đã thế còn bị thương, trong lòng tràn lên nỗi sợ hãi về việc sẽ bị mắng.
"Em ghét việc tôi quan tâm em đến vậy sao?" - Nhưng Jun không mắng, anh chỉ đều đều nói, và trong căn phòng tăm tối chỉ có chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, Minghao khó mà nhìn ra được anh đang mang biểu cảm gì trên mặt. - "Đến mức em phải trốn tôi đi như thế. Tôi lo lắng cho em là sai hay sao?"
Minghao nghe được lời đó, trong lòng có một chút phức tạp. Cậu không ghét sự quan tâm từ anh, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi giữa chốn rừng sâu này lại có người thương mình đến thế.
Nhưng đôi khi sự quan tâm lại đi sai hướng, và nó khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở.
"Việc anh lo lắng cho em là không sai." - Minghao chậm rãi bò về cuối giường. - "Nhưng sai cách. Anh phải hiểu rằng em không phải là một đứa trẻ ba tuổi, không cần anh bảo bọc. Nếu như mọi người có thể chiến đấu, thì em cũng có thể."
"Vậy thế nào mới đúng?" - Jun ngẩng đầu lên. - "Tôi cũng đã từng để em được tự do chiến đấu, nhưng rồi em vẫn chết trong vòng tay tôi. Tôi không giống với những người bình thường như em, tôi không hiểu. Tôi không hiểu về em, và cũng không hiểu về chính tôi nữa."
"Có phải đối với người vốn chỉ sinh ra để thực hiện sứ mệnh như tôi, việc mang những cảm xúc khác lạ này là sai trái hay không?"
"Jun, anh đang khóc." - Minghao khẽ khàng lên tiếng, đưa tay chạm vào những giọt thủy tinh lấp lánh lăn dài trên khuôn mặt người nọ. - "Đó là minh chứng cho việc anh vẫn là một người bình thường, giống em, và giống mọi người."
"Mỗi người sinh ra đều cần phải học mọi thứ từ con số không. Có thể anh sẽ học trễ hơn mọi người một chút, nhưng điều đó không khiến anh trở nên khác lạ với những người bình thường." Minghao nhoài người về phía Jun, ôm lấy người trước mắt. "Em sẽ là người dạy cho anh, và em hứa sẽ không bao giờ bỏ anh lại trước khi anh học được mọi thứ."
Jun ngả đầu lên vai Minghao, thầm thì - "Hứa nhé."
Mong em sẽ ở bên tôi, cho đến ngày tôi định nghĩa được thứ cảm xúc kỳ lạ đang đâm chồi trong lòng tôi - thứ chỉ dành cho em và tồn tại vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro