12. Trái Tim Quái Thú.

"Jeon Wonwoo!!" - Seungcheol cố nén cơn tức giận, hướng mắt về phía người đang băng băng tự mình bay về phía trước, không nể nang gì anh, nói lớn. - "Chậm lại!! Chúng ta phải hợp tác với nhau, đừng có mà tự cao!"

Hiện giờ anh, Mingyu và Wonwoo đang lên đường để tìm kiếm thứ được gọi là Quái Thú Khải Huyền và đem trái tim của nó về, để làm nguyên liệu cứu sống Lee Chan - người đang mắc phải những triệu chứng lạ. Nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, bản năng chiến binh của Seungcheol mách bảo với anh như vậy, thậm chí Jun cũng đã dặn dò vô cùng kĩ lưỡng trước khi bọn anh đi làm nhiệm vụ, điều này vốn rất hiếm khi xảy ra, vì bản thân Seungcheol từ lâu đã là một chiến binh với dày dặn kinh nghiệm đánh nhau với quái thú. Chứng tỏ một điều rằng, ngay cả có là anh, cũng phải cẩn thận không được làm bừa.

"Quái Thú Khải Huyền là một sinh vật không hề giống với những con quái thú chúng ta từng gặp phải. Hình dạng của chúng là một con rồng đỏ, có ba đầu, sống trong Đầm Lầy Không Đáy. Cái đầu thứ nhất có thể phun lửa, cái đầu thứ hai có thể thở ra khí độc, và cái đầu thứ ba mang trong mình sức mạnh tái sinh. Nếu như anh chỉ đơn thuần chặt đầu chúng, nó hoàn toàn vẫn có thể tái sinh trở lại." - Jun vừa nói, vừa dùng phép thuật dựng nên một hình ảnh 3D trước mặt Seungcheol và Mingyu cho hai người dễ hình dung.

"Vậy thì ý em là ta phải tìm cách chặt ba chiếc đầu xuống, đồng thời làm gì đó để ngăn chúng tái sinh?" Seungcheol nhướn mày. "Nếu anh đốt chúng thì sao?"

"Anh không thể đốt chiếc đầu thứ nhất." - Jun trả lời - "Nó là chiếc đầu duy nhất có thể kháng lửa."

"Vậy nếu em khiến đầu nó bị kẹt thì sao?" - Mingyu dùng tay di chuyển trong không khí, vẽ ra một hình tròn lớn. - "Ví dụ như chặn một tảng đá lên đầu nó chẳng hạn ?"

"Có thể." - Jun gật đầu - "Nhưng quan trọng nhất, mọi người phải chặt cả ba chiếc đầu cùng một lúc. Ba người cần phải hợp tác với nhau, cho dù có thế nào đi nữa. Đây là nhiệm vụ." - Khi nói đến việc hợp tác, giọng Jun nâng cao lên một chút so với bình thường, cứ như đang ngấm ngầm nói đến chuyện gì đó.

Cả Seungcheol và Mingyu đều biết Jun đang ám chỉ đến điều gì, hai người không hẹn mà quay ra nhìn nhau. Seungcheol dựa người vào thành ghế, trầm tư suy nghĩ, còn Mingyu thì buồn rầu nhìn vào chiếc ghế trống không bên cạnh mình.

Hôm đó Wonwoo đã không tham gia vào buổi họp bàn nhiệm vụ. Không ai biết lý do tại sao, kể cả khi Seungcheol hỏi Jun, thằng bé cũng chỉ lắc đầu.

Và bây giờ thì hệt như Seungcheol dự đoán, Wonwoo không nghe theo bất kỳ ai - kể cả anh. Cậu ta cắm đầu cắm cổ lao về phía trước, mặc cho anh có nói như thế nào đi nữa.

Đột nhiên, Wonwoo dừng lại trên một cành cây, mắt nhìn chăm chăm về phía trước, lạnh lùng nói: "Chúng ta đến rồi. Phía trước khoảng năm trăm mét là đến đầm lầy. Em lên trước đây, hai người tự bàn kế hoạch với nhau đi."

"Jeon Wonwoo." - Seungcheol gằn giọng. - "Nếu như em còn tôn trọng anh và thật sự muốn cứu Chan, thì xuống đây. Ngay-lập-tức."

Wonwoo hơi lưỡng lự - tâm trạng của anh không hề ổn chút nào cả - từ khi nghe đến chuyện ngọn đuốc, cái dấu ấn chết tiệt kia lại nhói lên đau điếng, những ký ức năm nào cũng quay lại và xoay loạn hết cả lên trong tâm trí anh. Wonwoo thừa biết nhiệm vụ này yêu cầu tính đồng đội cao, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Mingyu, chẳng hiểu sao trong đầu anh chỉ toàn nhớ lại những tháng ngày đen tối ấy, và hơn hết, Wonwoo thấy tội lỗi vô cùng.

Nhưng lần này anh không muốn làm trái lời Seungcheol. Suy cho cùng, Seungcheol hyung chính là người đã dạy Wonwoo cách chiến đấu từ những ngày đầu tiên, còn Chan, đứa nhỏ ấy vẫn đang quằn quại đau đớn từng giây từng phút bởi những cơn hoại tử đang ăn mòn da thịt. Anh tự ý hành động không phải do anh không tôn trọng Seungcheol hyung, hay muốn đẩy Chan vào chỗ chết; Wonwoo vẫn tôn trọng Seungcheol hyung lắm chứ, cũng giống như mọi người, anh rất muốn Chan được sống sót, nhưng còn chính anh, ai có thể cứu lấy anh đây? Wonwoo thở dài một hơi, miễn cưỡng đáp xuống đất, tránh né ánh nhìn của Mingyu. Làm ơn đấy, đừng có nhìn anh như thế nữa.

"Anh muốn nói gì?"

"Anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì." - Seungcheol liếc mắt qua Mingyu, khiến cậu nhóc đột nhiên chột dạ quay đầu lảng đi. - "Và anh cũng không muốn biết. Nhiệm vụ của chúng ta là lấy trái tim của con Quái Thú kia về cho Chan, và anh buộc hai đứa phải bỏ qua vấn đề cá nhân để cố hết sức thực hiện nhiệm vụ. Hiểu rõ chưa?"

"Vâng." - Mingyu và Wonwoo đồng loạt trả lời, nhưng trời mới biết trong lòng hai người có thật sự nghĩ như vậy không.

"Nghe đây, chúng ta, có ba cơ hội." - Seungcheol sau khi thấy hai người trước mặt đã tạm thời ổn định, mới giơ lên ba quả cầu nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay. Đây là thiết bị nén năng lượng của Jun, bởi Quái Thú Khải Huyền chỉ xuất hiện khi nó cảm nhận được năng lượng của một Magician trên mặt nước. - "Anh sẽ là người đầu tiên ra đó, kích hoạt quả cầu và dụ nó ra. Và khi anh chặt đứt cái đầu phun độc, hai người sẽ lần lượt xử hai cái đầu còn lại của nó, Mingyu chặt cái đầu phun lửa, còn Wonwoo thì xử cái đầu còn lại, rõ chưa?"

Không đợi hai đứa em đáp lại, Seungcheol vác chiếc chùy xích của mình lên, tiến về phía đầm lầy, khéo léo di chuyển qua lại giữa các cây và những mỏm đá mọc lên giữa đám bùn nhớp nháp, rồi yên vị trên một tảng đá phẳng lớn giữa hồ - dường như là nơi tắm nắng của con thú đáng sợ, bởi anh nhìn thấy dấu chân và cảm nhận được tà khí của nó còn sót lại đâu đây. Seungcheol nhìn tứ phía - anh cần phải vạch ra nhiều phương án tấn công khác nhau để không bị rơi xuống cái đầm lầy không đáy này, tùy vào nơi mà con quái thú kia sẽ trồi lên.

Tính toán xong xuôi, Seungcheol ngay lập tức kích hoạt quả cầu rồi ném nó ra xa khỏi mình, trong chớp mắt chuyển sang dáng tấn công, tập trung cao độ để cảm nhận rung chấn dưới mặt đất.

Sau một cơn động đất nhỏ, con rồng trồi từ bùn lầy lên, ba cái đầu của nó vươn cao đến mức che đi cả ánh mặt trời, tiếng kêu ré đinh tai đánh động đến cả khu rừng. Nhưng điều này không làm Seungcheol run sợ - anh bật người lên ngang tầm với phần cổ con quái vật, lực mạnh đến mức mặt đất phía dưới cũng bị nứt ra bởi cú nhấn người lấy đà của anh. Rồi nhanh như chớp, không để cái đầu xanh lá ở giữa kịp phun ra khí độc, Seungcheol ném chùy về phía nó, dây xích gai quấn qua một phòng quanh cổ con quái vật, nặng đến mức khiến cái đầu to tướng đó cũng phải chúi về phía trước.

"Wonwoo, Mingyu!! Chính là lúc này!!" - Seungcheol kêu to, rồi nghiến răng dùng chính sức mạnh thuần túy của mình giật lấy dây xích. Những chiếc gai nhọn chi chít đâm vào cổ con quái vật khiến nó gầm lên đau đớn, và ngay sau đó, cái đầu đứt lìa, đổ về phía Seungcheol. Anh nhanh lẹ né sang một bên, rồi ngước lên quan sát. Mingyu và Wonwoo đang lao đến, đúng như kế hoạch, nhưng...

"Khoan đã!!!" - Seungcheol gào lên khi thấy cái đầu màu đỏ chuẩn bị phun lửa, và tệ hơn nữa, Mingyu - người đáng lẽ phải đảm nhiệm phần chặt đứt chiếc đầu này, bởi giáp của thằng bé có thể kháng nhiệt và nhiều yếu tố khác nhau, lại không thấy đâu. Thay vào vị trí đó lại là Wonwoo đang trên đà bay đến và không cách nào dừng lại được. - "Wonwoo, tránh ra!!"

Rồi anh lao về phía cậu em, nhảy lên định bụng ôm lấy Wonwoo để kéo cả mình và thằng nhóc ra khỏi phạm vi mà ngọn lửa sẽ lan đến. Lúc này, Wonwoo mở to mắt nhìn anh, chính xác hơn là nhìn cả anh và cái gì đó phía sau anh, hét lên kinh hãi: "Seungcheol hyung!! Tránh ra!!!!"

Trước khi Seungcheol kịp định hình bất cứ chuyện gì, sau lưng anh đã phải chịu một lực va đập rất mạnh.

Mingyu cũng đang tức tốc lao đến để cứu lấy Wonwoo, chiếc rìu cũng đang trên đà vung để lấy đi chiếc đầu thứ hai của con quái thú. Và rồi đột nhiên, Seungcheol nhảy lên ngay trước tầm mắt cậu.

Trên không trung, Mingyu không dừng kịp. Chiếc rìu đang vung thẳng về phía trước của cậu thì càng không.

Thứ vũ khí to lớn của Mingyu chém thẳng một phát vào người Seungcheol, xuyên qua cả giáp và ghim vào da thịt anh sâu hoắm, theo đó là cả thân người to lớn của cậu đập vào người anh.

Seungcheol cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để giải quyết sự cố vừa xảy ra. Một tay anh chụp lấy Wonwoo, ném thằng nhóc về phía đất liền, rồi trong khi vẫn còn đang ở trên không, Seungcheol xoay người túm lấy Mingyu, ghì chặt thằng nhóc trong lòng mình rồi quay lưng về phía con rồng, hứng trọn ngọn lửa dữ dội quét qua mình.

Wonwoo lồm cồm ngồi dậy, cố gắng chịu đựng cơn ê ẩm đang truyền đi khắp người, cậu bắn sợi dây thép ra, quấn lấy người Mingyu và Seungcheol đang sắp sửa mất đà mà rơi xuống đầm lầy, kéo về phía mình. Sức nặng của hai Warrior chuyên chiến đấu cận chiến khiến Wonwoo mất thăng bằng, từ bắp tay truyền lên cơn đau như sắp bị xé rời ra khỏi cơ thể, nhưng anh ta thừa biết, cho dù tay có đứt rời đi chăng nữa, anh vẫn phải cứu được hai người bọn họ.

Rất may mắn, cả hai đều thành công hạ cánh vào đất liền. Mingyu ngay lập tức bật dậy, đầu óc nhiễu loạn cả lên sau cú va đập, nhưng cậu vẫn cố gắng cùng Wonwoo kéo Seungcheol vào trong khu rừng, tránh khỏi tầm nhìn của con thú đang nổi điên vì đau đớn, bất chấp cơn chóng mặt đột ngột ùa tới như đang giết chết từng tế bào trong cơ thể.

"Mẹ kiếp." Wonwoo ngồi bệt xuống gốc cây, thở hổn hển, đưa tay sờ nắn vai mình, bật ra một tiếng chửi. "Trật khớp vai rồi."

Nhưng rồi nhớ ra tình trạng của Seungcheol, cậu ngay lập tức bò lại về phía anh. Máu trên lưng Seungcheol vẫn đang chảy không ngừng, giáp của anh có kháng lửa nên may mắn không bị bỏng quá nặng. Cạnh bên là Mingyu đang vật vã ôm đầu, trán rịn đầy mồ hôi, rên rỉ không ngừng. Wonwoo nhìn cảnh đó thì ngẩn người, mím môi lại, muốn hỏi han Mingyu nhưng rồi lại hèn nhát rụt tay. Anh xin lỗi, Mingyu, anh xin lỗi.

"Wonwoo." - Seungcheol cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, bình tĩnh hướng dẫn cho người đang trong tình trạng ổn định hơn. - "Bên túi đựng đồ trái của anh, có một hộp thuốc trị thương cấp tốc. Lấy ra và đưa anh một viên, cả em và Mingyu cũng nên uống đi, dù cho anh không chắc về Mingyu."

Thuốc trị thương cấp tốc là thứ mà Jeonghan đã dành suốt hai năm trời để nghiên cứu ra - chúng chứa năng lực trị thương của anh, nhưng chỉ có thể trị những vết thương không quá nghiêm trọng, nếu bị thương nặng thì chỉ có thể chữa trị một phần nào đó. Và đương nhiên cũng không tốt bằng nhận được chữa trị trực tiếp từ Jeonghan, nếu quá lạm dụng sẽ dễ gây ra tình trạng đào thải thuốc, dẫn đến nôn mửa và bất tỉnh.

Seungcheol uống thuốc xong, vết thương trên vai dần dần liền lại, tuy chưa lành hẳn nhưng đã nông hơn ban dầu rất nhiều. Anh ngồi dậy, cau mày nhìn Mingyu - người lúc này vẫn đang nhăn nhó, dường như cơn đau đầu không thể hoàn toàn biến đi kể cả khi thằng bé có uống thuốc đi chăng nữa.

"Tại sao em lại ở hướng đó?" - Sau khi quét mắt kiểm tra tình hình của Mingyu, Seungcheol quay sang chất vấn người còn lại, Wonwoo đang nhìn chăm chăm xuống đất, biểu cảm biến đổi liên hồi, nhàu nhĩ khó chịu như thể đang tự mình đấu tranh với chính bản thân.

Cậu ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của Seungcheol liền vô thức tránh né, lí nhí : "Em xin lỗi. Vì em không tham gia cuộc họp, nên... đã nhầm lẫn phương hướng."

Seungcheol nhìn vào hai đứa em đang ngồi bệt dưới đất. Wonwoo thì tinh thần không ổn định, Mingyu thì đột nhiên vướng phải cơn đau đầu không rõ nguyên do. Nhưng nhiệm vụ thì vẫn còn đó, anh không thể trì hoãn thêm được nữa - công đoạn nấu thuốc cần ít nhất một tuần mới hoàn thành, nhiệm vụ này kéo dài bao nhiêu, mạng sống của Lee Chan lại càng mỏng manh bấy nhiêu. Anh có thể chiến đấu với con rồng chết tiệt kia một mình được hay không ? Không, chắc chắn là không-- anh không chắc nữa. Có thể Seungcheol sẽ may may mắn chiếm lợi thế vào lúc ban đầu, nhưng rồi sao nữa?

"Hyung, đừng suy nghĩ về việc làm một mình." - Mingyu đột ngột đứng lên, khuôn mặt hơi nhăn nhó vì cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, nhưng là một chiến binh, cậu không cho phép thứ cỏn con này cản đường mình.

Một chiến binh thực thụ sẽ không để bất cứ khó khăn nào quật ngã.

Mingyu quyết tâm nhìn Wonwoo, cậu lặng lẽ đưa tay về phía anh. Dường như cũng cảm nhận được gì đó từ Mingyu, Wonwoo hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng chịu nắm lấy tay cậu nhóc để đứng lên. Trái tim anh hẵng vẫn còn run rẩy từ những nỗi đau trong quá khứ, nhưng anh đoán là mình không nên trốn chạy nữa. Wonwoo dần trở dần ổn định trở lại, nghiêm túc nhìn Seungcheol:

"Anh còn nhìn gì nữa? Mingyu đã nói như vậy thì em cũng đâu thể nào lùi bước đúng không?"

Seungcheol ngẩn người ra - anh đã quá xem thường hai đứa nhỏ của mình rồi chăng? Anh nhếch mép, hướng mắt về phía đầm lầy. Cơn phẫn nộ của cơn quái thú kia dường như đã dịu đi thấy rõ, nó lại một lần nữa ẩn mình sâu trong chiếc đầm lầy không có đáy. May mắn là vũ khí của Seungcheol vẫn còn nằm đó trên mặt phẳng kia, quấn chặt xung quanh cái đầu đứt lìa của con quái vật. Chỉ có điều trong quá trình chiến đấu, một quả cầu năng lượng đã bị rơi mất - có nghĩa là ba người họ chỉ còn lại đúng một cơ hội để cứu Chan.

Seungcheol nắm chặt quả cầu trong tay, quay sang nhìn Mingyu và Wonwoo, nghiêm nghị nói:

"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Cùng lôi cái thứ hèn nhát kia lên bờ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro