14. Chúng ta.
Bước chân của ai đó khẽ khàng vang lên nơi hành lang, rồi chậm rãi dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Mọi âm thanh trong chốc lát tưởng chừng như ngưng đọng, ánh trăng treo tít trên bầu trời, đêm cũng đã xuống, nhưng sự nặng nề trong lòng Wonwoo chẳng biết đến khi nào mới có thể buông. Anh thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn xuống chiếc lọ lấp lánh nằm trọn trong lòng bàn tay, rồi chần chừ, anh gõ cửa.
Chẳng đợi người bên trong kịp lên tiếng trả lời, Wonwoo mở cửa bước vào trong sự cương quyết, anh không muốn trốn tránh mọi thứ mãi, không muốn để bản thân bị động dù chỉ là thêm một phút giây. Suy cho cùng, anh cũng là một Warrior, cuộc đời này đã chinh chiến biết bao trận sinh tử, có trật tay hay đổ máu đều không sợ, tại sao lại ngập ngừng yếu đuối mãi như thế? Wonwoo hít một hơi sâu, chầm chậm mở đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền kể từ khi vào phòng đến giờ. Và rồi Wonwoo nhận ra-
Trái tim anh lại một lần nữa chìm nghỉm vào bóng đêm, kêu gào chỉ muốn chạy trốn.
Trước mắt anh, Mingyu đang ôm lấy đầu mình một cách khổ sở, mười ngón tay ghìm chặt mái tóc, bộ giáp đánh quái thú khi nãy vẫn chưa thể cởi, tự kìm kẹp chính bản thân trong góc phòng.
Nghe anh đến, Mingyu khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt vô thần nhìn theo phía anh đang hiện diện. Thấy Mingyu lẳng lặng chịu đau, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, anh nhanh chóng lảng ánh nhìn đi, dấu ấn nô lệ ở bụng lại trở nên đau nhói, ngay cả trái tim anh cũng như đang quặn thắt từng cơn.
"Wonwoo-"
"Em đừng nói gì cả, Mingyu. Anh muốn em nghe anh, nghe anh nói từng lời từng chữ." - Chỉ để Mingyu kịp gọi tên mình, Wonwoo cắt ngang với một giọng nói đầy ngắt ngứ. - "Những lời này anh chỉ nói trong đêm nay, em hãy nghe thật kĩ, sau đó, muốn suy tính thế nào," - Wonwoo lại một lần nữa ngập ngừng, nhìn Mingyu với vô vàn cảm xúc, nỗi phức tạp ánh lên trong đôi mắt. - "Tùy em, anh không ý kiến."
Như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt, cơn đau của Mingyu đột nhiên dịu đi hẳn, cậu nhìn chăm chăm vào người anh đang đứng trước cửa phòng mình, bất giác cảm thấy rối bời, chẳng một lời nào có thể thốt ra.
Mingyu đã thôi không ôm đầu nữa, tỉnh táo dõi theo từng hành động của Wonwoo. Anh cũng không nói lời nào, chỉ thấy bàn tay anh xoè ra, một lọ lấp lánh nhỏ nhắn liền xuất hiện, nhất thời thu hút sự chú ý của Mingyu. Cậu không biết nó là gì, nhưng cảm giác nó mang đến vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm, lấp lánh nhưng cũng thật khó nhìn.
"Là kí ức của em." - Giọng nói của Wonwoo vô cùng nhỏ. Anh giờ đây trở nên thật thấp bé, vô hại, yếu ớt đến gần như đỏ cả mắt; hoàn toàn xa lạ với một Jeon Wonwoo ương ngạnh, ngạo mạn và khó gần ngày thường. - "Là điều anh đã luôn giấu suốt hai năm nay."
Một khoảng lặng chợt đến, yên tĩnh đến kinh người.
"Anh là nô lệ ở Hunter's Land."
Câu nói của Wonwoo phá tan đi thinh lặng, bén nhọn như một lưỡi dao lóe sáng giữa đêm tối.
Kim Mingyu trợn tròn hai mắt, cậu từ từ đứng dậy, loạng choạng tiến về phía anh, đôi mày nhíu lại và miệng mở to như thể không biết có nên tin vào lời mình vừa nghe hay không. Cho đến khi:
"Nếu em không tin, uống thứ này." - Wonwoo nói, đồng thời đặt cái lọ trong tay xuống một mặt bàn gần đó.
Đôi mắt anh dán chặt vào lọ kí ức, tận đến khi nó được Mingyu lấy đi - biến mất khỏi tầm mắt, Wonwoo mới lại chòng chọc nhìn xuống nền nhà. Dù anh rất muốn nhìn thấy Mingyu, muốn nhìn vào gương mặt đó rồi lặp lại từng câu xin lỗi. Nhưng Wonwoo không thể, mọi cảm giác ô nhục, tội lỗi trong anh dường như chỉ chực chờ để trào ra, như thể nếu anh nhìn cậu một lần nữa, một lần thôi, một giây thôi, hàng phòng tuyến cuối cùng của anh tức khắc sẽ sụp đổ. Và rồi anh sẽ khóc, từng lời muốn nói sẽ bị cuốn theo tiếng nức nở rồi mất hút. Cuối cùng, anh sẽ không còn cơ hội để gom góp tất cả dũng khí lại một lần nữa, anh sẽ không thể nói bất cứ thứ gì với Mingyu, và điều đó, Wonwoo hoàn toàn không muốn.
Mingyu cầm lọ nhỏ trong tay, có chút do dự, nhưng rồi vẫn ngửa cổ uống cạn, cảm nhận thứ chất lỏng không mùi không vị chảy xuống cuống họng của mình, một giọt mằn mặn rơi ra từ khóe mắt.
"Anh đã từng là nô lệ ở Hunter's Land. Anh có một dấu ấn nô lệ ở trên cơ thể. Anh đã trải qua những tháng ngày đen tối nhất của mình ở nơi đó, anh yếu hèn và cảm thấy mình vô cùng bẩn thỉu. Mingyu, còn em, tại sao lại là em? Anh luôn tự hỏi mình vào mỗi đêm, Mingyu, tại sao em lại ở đó, trong những tháng ngày nhơ nhuốc của cuộc đời anh." - Wonwoo nói rồi, cuối cùng cũng đã nói rồi. Giọng nói của anh chứa đầy vụn vỡ, có chút ngập ngừng, nhưng lại đau khổ đến tột cùng. - "Kim Mingyu, tại sao anh lại là nô lệ? Kim Mingyu, tại sao em lại là chủ nhân của anh?"
Bầu không khí ở trong phòng như được nén lại, trái tim Wonwoo cũng như bị ai đó bóp nghẹt. Bóp chặt, anh càng nói càng cảm thấy lồng ngực như nghẹn ứ. Rồi tất thảy cảm xúc vỡ òa khi anh nói ra câu cuối cùng, anh khóc, từng tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng.
Anh cảm thấy sự nhục nhã đang từ từ tràn lan muốn nuốt lấy cả cơ thể.
Anh biết Mingyu không có lỗi, Mingyu đã đối xử với anh rất tốt. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại là Mingyu? Anh chẳng biết bản thân đã lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn cứ muốn gào khóc, đòi hỏi một câu trả lời từ ông trời, tại sao lại là anh? Tại sao lại là Kim Mingyu?
Anh nhớ rõ mình đã vật vã với mớ cảm xúc xám ngoét này mỗi ngày ra sao, kể từ đêm đó, đêm anh nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mình dành cho cậu chủ là điều không bao giờ được phép nghĩ đến, bởi anh vô cùng dơ bẩn. Hình ảnh ở những tháng ngày xưa cũ bỗng chốc réo gọi anh như một thước phim ố màu, đoạn kí ức cũ kĩ, loang lổ mà anh hằng chôn giấu đột nhiên lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Wonwoo đã được ấn định là một nô lệ ngay vào cái đêm anh ra đời.
Mẹ anh là một Prey. Ở một nơi như Hunter's Land, bà hệt như con cừu non lạc giữa bầy sói vậy - từ một thiếu nữ đáng lẽ phải được tận hưởng tuổi xuân như bao người khác, bà bị đẩy vào địa ngục đúng vào cái ngày sinh nhật của mình, ngày chấm tròn mờ nhạt kia xuất hiện và giáng cho bà một cú đau điếng.
Wonwoo không biết mẹ bao nhiêu tuổi, đã phải sống với thân phận của một món hàng bao lâu. Anh không biết cha là ai - chắc hẳn là một gã thương nhân nào đó từng sở hữu mẹ, và rồi đá bà đi không thương tiếc khi Wonwoo xuất hiện. Chẳng ai muốn một nô lệ mang thai cả, chúng vô dụng, yếu đuối và bắt đầu chống đối chủ nhân của chính mình, hơn hết, chẳng ai lại đi chấp nhận rằng "cái thứ" chui ra từ một nữ nô lệ thấp hèn lại là "con" của mình cả.
Lên tám tuổi, Wonwoo chính thức được bán đi lần đầu tiên - với thân phận là một món quà sinh nhật bé nhỏ cho cậu ấm của một gia đình quyền quý thuộc về hoàng tộc.
Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp được Kim Mingyu.
Cậu nhóc dường như không xem anh là nô lệ - Mingyu thường hay vòi vĩnh đòi anh đi dạo chợ với mình, "ra lệnh" cho anh chơi cùng nhóc, thậm chí là lén lút dẫn anh đi đến khu ổ chuột, cho phép anh thăm hỏi những người đã cùng lớn lên với mình, gồm có mẹ, có Emily, và một vài người khác nữa. Khi đó, Wonwoo chỉ thấy biết ơn - bởi Mingyu là người duy nhất không phải nô lệ mà lại xem anh như là một đứa trẻ bình thường.
Nhưng gia đình Mingyu thì không như vậy. Anh bị đánh đập tàn nhẫn hết lần này đến lần khác, cứ như một con búp bê cũ kỹ tùy ý bị quăng ném, bẻ tay bẻ chân và bắt anh làm mọi thứ như một trò tiêu khiển - có khi là bỏ đói anh từ đêm khuya đến tận chiều hôm sau, có khi là bắt anh đứng cả ngày không cho ngồi xuống, hành hạ cho đến khi anh gào khóc xin tha - Wonwoo đoán rằng đó là thú vui của người giàu, họ thích nhìn bất cứ ai hèn kém hơn họ đau khổ. Nhưng chỉ đến mức đó thì Wonwoo vẫn chịu được, bởi sau sáu giờ, cậu chủ nhỏ Mingyu sẽ lại đi học về và hỏi han anh như một người bạn, cho anh ăn, cho anh uống nước, dẫn anh đến chỗ Healer và bắt họ chữa trị cho anh. Nói cách khác, nếu như cuộc đời Wonwoo là mùa đông lạnh lẽo, thì Mingyu chính là một tia nắng nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim anh.
Nhưng rồi vào một ngày trong tuổi mười sáu của Wonwoo - anh vẫn còn nhớ, buổi đêm hôm đó rất tĩnh mịch, anh đang chật vật lau dọn căn nhà như thường lệ, thì cậu chủ lớn, anh trai của Mingyu, trở về nhà với điệu bộ say xỉn - và rồi biến đêm đó thành cái ngày đau đớn, nhục nhã và tuyệt vọng nhất trong đời anh, cào xé lên tim anh một vết thương to lớn.
Chẳng có bất kì Healer nào chữa nổi, và dù cho cậu chủ nhỏ có lo lắng hỏi han và đề nghị dẫn anh đi khắp nơi, Wonwoo cũng không thể nào cười lên được nữa.
Anh thật dơ bẩn.
Anh không xứng để nhận được sự quan tâm từ Mingyu.
Anh không đủ tư cách để nuôi nấng thứ cảm xúc sai trái mà bản thân dành cho tia nắng kia, vốn đã chẳng đủ nay lại càng không thể nghĩ đến.
Cho đến một hôm, Mingyu mới mười bảy và Wonwoo chưa tròn mười tám, hoàng tử đột ngột biến mất. Các hoàng tộc nháo nhào cả lên, bao gồm cả gia đình Mingyu. Wonwoo chẳng biết hôm đó đã nghĩ gì - anh nhân lúc tối muộn, khi mà những thành viên còn lại trong nhà đã rời đi theo lệnh triệu tập từ nhà vua, anh len lén lấy cắp lọ thuốc ngủ trong tủ đồ của bà chủ, giả vờ mời Mingyu uống nước. Và rồi nhân lúc cậu nhóc ngủ say, Wonwoo cõng Mingyu lên vai, chạy trốn vào trong màn đêm. Đây là một quyết định đúng đắn, hoặc không, khi nó đã luôn dày vò tâm can anh rối bời từng ngày.
Nghĩ đến đây, Wonwoo lại càng nức nở.
Những khung cảnh đen tối về chế độ nô lệ kéo đến ào ào, bổ nhào vào đoạn kí ức giả mông lung của Mingyu, giằng xé. Lưng chừng giữa những mảng đen ngòm ấy, cậu nhìn thấy Wonwoo - bấy giờ chỉ là một đứa trẻ tám tuổi còi cọc và đen nhẻm trong bộ thường phục phẳng phiu, cùng một dây ruy băng quấn khắp người.
Mingyu rơi nước mắt, xúc cảm bên trong cậu giờ đây hỗn độn quá, nhìn thấy anh bưng mặt khóc càng khiến lòng cậu trĩu nặng thêm. Cậu nên cư xử như thế nào đây? Những thứ đang nhảy loạn bên trong cậu là gì? Tự trách ư, tội lỗi ư? Hay oán giận, xót thương cho một Jeon Wonwoo mà cậu hằng cho là đặc biệt?
"Hóa ra, những kí ức trước giờ của em đều là ngụy tạo." - Mingyu nói trong sự sững sờ, ánh mắt đầy thổn thức. - "Vậy những cảm xúc của em trong hai năm qua là thật hay là giả, Jeon Wonwoo?"
"Trả lời em đi Jeon Wonwoo!" - Mingyu hơi lớn tiếng, tức giận ném chai đựng kí ức xuống nền nhà, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng không khác gì âm thanh trong sâu thẳm Wonwoo đang dần vụn vỡ. Cậu thấy giận lắm, giận anh vô cùng.
Giận anh vì đã lừa cậu suốt hai năm, càng giận anh hơn vì đã một mình ôm khư khư niềm đau ấy, một mình chịu đựng, một mình che giấu. Để rồi đến khi mọi thứ vỡ lở, cậu tổn thương, anh lại càng tổn thương hơn, cậu biết. Nhưng Mingyu vẫn giận anh lắm, thà rằng anh trách cậu một lần, rồi cậu sẽ ôm anh vỗ về lấy từng thổn thức. Đằng này, Wonwoo lại chọn cách trốn chạy, che giấu mọi thứ mà một mình bị nỗi đau gặm nhấm. Anh có Mingyu mà, anh có nơi để sẻ chia mà, anh với cái lòng tự tôn cao ngất đó của anh làm cậu tổn thương rất nhiều, tổn thương cả chính bản thân anh nữa.
"Anh..." - Đối diện với cơn giận dữ mà anh đã phần nào đoán trước được từ phía Mingyu, Wonwoo chẳng biết nói gì, ngoài những lời mà trong thâm tâm anh cũng hiểu được rằng nó chẳng còn tác dụng nữa. - "Anh xin lỗi."
Hai năm không ngắn cũng không dài - những cảm xúc trong lòng Mingyu có thể là thật, cũng có thể là ngộ nhận. Ít nhất thì Wonwoo đã có thể kề vai sát cánh bên "cậu chủ nhỏ" ngày nào, nhưng với tư cách là một người bạn, một người đồng đội, chứ không phải là một nô lệ bẩn thỉu. Cứ coi như hai năm qua là một sự an ủi bé nhỏ dành cho tâm hồn rách nát của Wonwoo đi - dù cho từ bây giờ mọi thứ sẽ sụp đổ, cả anh, và cả mối quan hệ dối trá giữa hai người.
Đêm đó, mọi thứ chìm trong mờ nhòe, sống mũi cay xè và hốc mắt đỏ au. Câu chuyện giữa Wonwoo và Mingyu kết thúc bằng việc Mingyu đuổi anh đi, không một lời nào có thể thốt ra nữa, anh cúi gằm mặt quay về phòng, cậu cũng mệt lả người quẳng mình vào thinh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro