18. Khởi Sinh

Dù đã được Mingyu đưa về và trấn an đủ điều, trong lòng Chan vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác lo lắng và hối hận tuôn trào - bởi những gì vừa xảy ra rõ ràng đã chứng minh rằng, Jun đã đúng về việc nó không nên ra ngoài.

Nếu như con quái thú nọ không vô tình xuất hiện, thì Chan bây giờ hẳn đã chết, và phía Hunter's Land cũng đã kéo quân xuống để truy lùng căn cứ. Với cái bản tính hung hăng của chúng, Chan không thể tưởng tượng được lúc đó mọi thứ sẽ như thế nào nữa - nhóc sợ hãi và căm ghét cái tương lai đó vô cùng, càng nghĩ, Chan lại càng thấy nặng lòng. Suốt từ lúc ấy cho đến giờ ăn tối, thằng bé như chôn chân ở phòng y tế, mặt cúi gằm xuống đất, cắn chặt môi. Mặc cho Jeonghan có an ủi thế nào, gương mặt kia cũng không tươi lên nổi, anh chỉ đành thở dài để thằng bé tự mình ngẫm lại mọi chuyện - cho dù Jeonghan chắc rằng Jun sẽ không mắng thằng bé đâu.

Quả đúng như vậy, trái với sự lo lắng của Chan, bữa tối hôm ấy lại trầm lặng đến khác lạ. Sau khi nghe Mingyu và Minghao lần lượt báo cáo về những chuyện đã xảy ra, gần như tất cả mọi người đều nhíu mày khó hiểu hoặc đăm chiêu phân tích tình huống, trừ Jun. Ở một bên, Jun lại mang dáng vẻ điềm tĩnh một cách lạ thường. Anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn qua một lượt tất cả mọi người đang ở đó, và rồi tầm nhìn dừng lại ở Chan.

Nhận thấy ánh mắt của Jun, không đợi anh kịp nói gì, Chan đã vội vã lên tiếng, giải phóng tâm trạng tội lỗi của mình bằng câu "Em xin lỗi.", nhưng dường như Jun chẳng có chút nào là quan tâm đến việc nhóc đã làm trái lời anh, thay vào đó, anh bật ra một câu hỏi khác hoàn toàn so với những gì Chan dự đoán:

"Tên đó có nhận ra em không?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm tất cả mọi người đều phải hướng mắt về phía Jun. Chan ngẩn mặt ra, thằng bé chưa từng nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn không mảy may nhớ chút gì về nó - rời xa chốn kia quá lâu khiến Chan chẳng buồn để tâm đến nơi đó nữa, hoặc có chăng là chẳng còn gì đáng để nó lưu luyến nữa.

"Em... không nghĩ vậy..." - Chan trả lời, hơi nhăn mày khi có một vài ký ức không mấy dễ chịu đột nhiên chạy vụt qua trong tâm trí.

"Vậy thì tốt rồi. Việc em làm trái lời anh sẽ không trách đâu, nhưng mà..." - Jun gật nhẹ đầu, ánh mắt rời khỏi thằng bé, chuyển sang dán lên người Wonwoo. - "... Đôi khi muốn hành động, cũng hãy nhớ suy nghĩ đến người khác nữa."

Sau lời ẩn ý từ phía Jun, Wonwoo ngay lập tức cau mày, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Phản ứng kì lạ của Wonwoo đã bị Mingyu thu vào tầm mắt gần như ngay lập tức, dù hai người đã chẳng còn nói gì với nhau kể từ cái ngày đó, và đáng lẽ Mingyu phải đang giận anh lắm, nhưng những cảm xúc trong cậu vẫn cứ cuộn lên mỗi khi vô tình chạm mắt Wonwoo. Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để Mingyu biết mình không thể làm vậy, cậu không thể giận anh. Giờ đây, cho dù rất muốn hỏi han anh như cái cách mà cậu đã luôn làm khi trước, nhưng Mingyu không dám, Mingyu không biết mình đã sẵn sàng để tha thứ cho anh chưa, hay đúng hơn, cậu không biết liệu mình có nên làm như thế hay không.

Wonwoo không thể nào giữ đầu óc tỉnh táo nổi cho đến tận khi buổi họp đã kết thúc. Anh đợi đến lúc mọi người tản đi hết liền đi một đường thẳng đến chỗ Jun, giọng điệu chẳng vui vẻ gì cho cam:

"Ý mày là gì?"

"Ý tao là gì?" - Jun híp mắt, chống cằm nhìn Wonwoo. - "Theo mày thì ý tao là gì?"

Cái điệu bộ mờ ám của Jun thật sự khiến Wonwoo muốn phát tiết, mấy lời này rõ là đang chọc ngoáy cái tâm hồn vốn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn tạp của anh. Suốt một năm qua, anh đã luôn phải đối mặt với tình trạng không rõ ràng từ mối quan hệ của chính mình với Mingyu, nó khiến từng tế bào trong Wonwoo cảm thấy tồi tệ và phát ngán chết đi được. Wonwoo mạnh bạo nắm lấy cổ áo Jun, gằn giọng:

"Nếu mày đang muốn đá đểu tao thì thôi ngay đi."

"Tao chẳng làm gì cả." - Đối diện với sự tức giận từ phía Wonwoo, Jun không hề phản kháng lại, chỉ chầm chậm nói, nhìn sâu vào đôi mắt của anh như muốn thể hiện chút thiện chí. - "Nó chỉ là một lời khuyên thôi, bình tĩnh đi. Mày biết tao không bao giờ nói bất cứ thứ gì mà không có lý do."

Wonwoo gườm gườm nhìn Jun thêm một lúc lâu, cuối cùng, bàn tay đang nắm cổ áo của người kia chặt đến mức nhăn nhúm cũng dần buông lỏng ra, và rồi, anh bỏ đi. Jun chầm chậm nhìn theo bóng lưng của người nọ, vài thanh âm thoát ra từ khuôn miệng, nói như cố tình muốn Wonwoo nghe thấy, nhưng đủ nhỏ để chỉ người cần nghe mới có thể nghe.

"Mày có cảm xúc hơn lúc trước là chuyện tốt. Nhưng đừng dìm chết bản thân trong mớ tiêu cực đó, Wonwoo à."

"Một năm trôi qua rồi, cả hai người tính trốn tránh nhau đến bao giờ nữa?"

Lời nói cuối cùng, không chỉ khiến Wonwoo sững lại đôi chút, mà còn khiến một người khác trở nên âu sầu hơn cả. Những lời đó, Jun không chỉ nói cho mỗi mình Wonwoo. Mingyu âm thầm từ một góc khuất đi ra, bàn tay cầm cốc nước không tự chủ được mà siết chặt lại, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đã gầy đi rất nhiều của người đang dần biến mất sau dãy hành lang tối tăm.

"Em phải làm gì đây, anh?" - Mingyu nói nhỏ, giọng điệu buồn rầu. Suốt hai năm ở căn cứ, trước khi mọi chuyện vỡ lở, Mingyu đã luôn cảm thấy Wonwoo rất quan trọng với mình - cậu đã từng nghĩ về việc sẽ làm cộng sự của anh suốt đời - nhưng giờ nhìn lại những suy nghĩ ấy, trước mắt Mingyu chỉ thấy một màu bối rối khi chẳng biết liệu những cảm xúc và suy nghĩ kia là của chính mình, hay là của một Mingyu mang trong mình những ký ức giả tạo do Jun tạo ra lúc trước. Việc nhớ lại mọi thứ lại càng khiến Mingyu thấy rối rắm hơn, cậu chẳng biết đối xử với Wonwoo như thế nào cho phải, cũng không biết nên đối xử như thế nào với chính bản thân mình.

Anh là người đã đảo lộn cuộc sống của cậu, tự tiện đào tung những ký ức của cậu lên, làm chúng trở nên rời rạc và rối rắm như tơ vò, thậm chí còn khiến Mingyu phải tự nghi hoặc cảm xúc của chính mình và mặc cậu vật lộn trong đám cảm xúc ấy hằng giây, hằng phút. Nhưng vậy thì đã sao? Chẳng phải chính cậu, hay đúng hơn, là chính cái nơi mà cậu từng gọi là gia đình - nơi mà giờ đây chỉ còn tồn tại trong những mảng ký ức mờ nhòe, cũng đã từng hủy hoại và xé rách tâm can anh thành từng mảnh hay sao?

Cả hai người đều tồi tệ như nhau mà, chẳng phải sao?

"Cậu biết là anh không thể trả lời câu hỏi đó được." - Jun nhún vai, chẳng biết là anh ta đang nói thật hay nói đùa. - "Anh có thể nhìn được một chút tương lai, nhưng không thể nói ra hay là can thiệp quá mức, chết đấy."

Nhận thấy Mingyu vẫn còn rầu rĩ, Jun xoa cằm, nghĩ ngợi gì đó, rồi nói thêm. - "Anh không chắc là cậu muốn nghe, nhưng ký ức thì có thể làm giả, còn cảm xúc thì không thể đâu. Thế nhé."

Mingyu không đáp. Cậu hiểu Jun đang muốn nói gì, cậu thừa biết đó là câu trả lời cho điều mà mình luôn băn khoăn, nhưng chẳng hiểu sao, một phần nào đó trong Mingyu dường như vẫn chưa muốn chấp nhận việc đó. Cậu thở dài, gật đầu chào Jun rồi bước ra ngoài, mớ hỗn độn trong lòng chẳng có chút nào vơi bớt.

//

Một tuần trôi qua chỉ trong cái chớp mắt. Phía căn cứ không có gì bất thường, đôi lúc vẫn nhận được tin báo của Seokmin về việc có một số Hunter lảng vảng gần đây, nhưng may mắn là chẳng có ai trong bọn chúng tìm được căn cứ cả. Tuy nhiên, Prey's Land đang rơi vào tình trạng khá nguy cấp - bọn Hunter đột ngột di chuyển theo nhóm, số lượng Hunter thành công xâm phạm vào vùng đất của những Prey ngày càng nhiều, những làng lân cận vực thẳm hầu như đều bị tổn thất rất nặng nề, về cả người lẫn vật chất của cải.

Trong số đó có cả làng của Seokmin và Jisoo. Khi biết tin, Seokmin thấy trong lòng vô cùng nhộn nhạo, tưởng chừng như có lửa đốt. Cho dù bản thân cậu bỏ trốn và rời xa nơi ấy đã được một năm, cậu vẫn còn yêu ngôi làng ấy vô cùng - âu cũng là nơi cậu sinh ra, lớn lên và chất chứa rất nhiều kỉ niệm thời thơ bé, trong số đó còn có vô vàn thước phim đẹp đẽ cùng với Jisoo. Làm sao cậu có thể đành lòng nhìn nó bị áp bức như vậy, Seokmin rất muốn ra mặt giúp đỡ, nhưng sự thật là cậu chẳng thể làm được gì, chỉ đành lực bất tòng tâm nghe lời các anh ở trong căn cứ.

Jun và Seungcheol, hai thủ lĩnh trong căn nhà, đã ra lệnh cấm tham chiến từ ba ngày trước, dù là bất cứ ai.

Quyết định được đưa ra vô cùng đột ngột, nhưng hầu như chẳng có lấy một ý kiến phản đối nào từ các thành viên trong nhà. Bởi ai cũng thừa hiểu, số lượng Hunter trong một nhóm gần như ngang bằng với số người có khả năng chiến đấu trong căn cứ, gây chiến trước không phải là một ý định hay - vừa có thể khiến bản thân bị thương vô cớ, lại vừa có khả năng cao làm lộ ra việc có một nơi như căn cứ tồn tại trong rừng. Seokmin cũng biết vậy, nên dù cho nỗi lo lắng áy náy cứ ngày một tăng, cậu chỉ đành gạt bỏ cảm xúc sang một bên, chấp nhận rằng thời gian tươi đẹp ấy chỉ còn trong dĩ vãng, để có thể hành động một cách lý trí, ăn khớp với tất cả mọi người.

Hơn nữa, càng đến gần ngày sinh nhật của Chan, tất cả các Warrior trong nhà càng cảm thấy nhộn nhạo và muốn ở gần thằng bé nhất có thể, không ai nói với ai lời nào, nhưng họ đều cảm thấy có "thứ gì đó" đang toả ra từ thằng bé một cách mãnh liệt vô cùng. Về phần Chan, những cơn đau khi trước lại một lần nữa quay trở lại, mật độ tổn hại ngày càng tăng, có khi cả ngày trời nó phải túc trực ở phòng Jeonghan để được chữa trị. Tuy không nặng đến mức khiến thằng bé mê man như lúc trước, nhưng chúng vẫn không thể nào dứt điểm nổi, Jeonghan vừa chữa lành ở nơi nào đó, thì ngay lập tức một nơi khác lại nứt toác ra, khiến thằng bé chốc chốc lại nôn khan một cách đau đớn. Những cơn đau dai dẳng rải rác khắp người khiến thằng bé ngày càng suy kiệt, và vì đã dồn phần lớn năng lượng cho việc trị thương, chuyện ăn uống đối với nhóc bây giờ cư nhiên cũng đã trở thành một điều xa xỉ.

Đỉnh điểm là hôm nay. Chan phát sốt, cơ thể không còn chút sức lực nào, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, vã đầy mồ hôi, không ngừng rên rỉ. Ai nấy đều gạt hết mọi công việc cá nhân, cùng nhau quây quần bên giường nó, nhìn người em đang nằm bằng vô vàn xúc cảm ánh lên trong đôi mắt, bởi theo lời Jun nói - chỉ còn vài phút nữa thôi là tròn mười bảy năm Chan ra đời, và cơn sốt này là dấu hiệu cho việc thằng bé sắp sửa được phân tộc. Thật lạ lẫm khi việc phân tộc lại gây nên một cơn sốt cho chủ thể, bởi từ trước đến giờ chẳng có ai gặp phải trường hợp này cả, cho dù có thuộc tộc nào đi chăng nữa. Nhưng không một ai có tâm trạng để hỏi gì, tất cả đều cảm thấy lo lắng và hồi hộp một cách khó tả - lạ kì đến mức, thậm chí trong ngày phân tộc của bản thân có khi còn chưa cảm thấy tim đập nhanh đến thế.

Và khi kim đồng hồ chậm rãi nhích sang đúng thời gian mà Lee Chan được sinh ra, tất cả mọi người, không chỉ là những người có mặt ở căn cứ, mà còn là toàn bộ những người đã được phân tộc trên thế giới này, đều đồng loạt cảm thấy một luồng điện đột ngột thâm nhập vào trong hai bán cầu não.

Giờ lành đã điểm,

Một vị vua với quyền năng tối thượng đã được khai sinh.

Ngài đang cư ngụ ở trong Khu Rừng Biên Giới, nơi căn nhà gỗ nép mình trong mỏm đá kỳ vĩ.

Hãy đưa Vua trở về ngai vàng.

Khi tất cả các anh đều đang chôn chân tại chỗ, mơ màng về thứ cảm giác khác lạ bỗng dưng ngự trị ở trong đầu - dường như vẫn chưa thể nắm bắt được những gì vừa xảy ra, cùng lúc đó, cơn sốt vẫn luôn hành hạ Chan cả ngày hôm nay đột nhiên lại tan biến. Cậu chậm rãi ngồi dậy, quay sang nhìn mọi người, con ngươi nâu đậm khi trước hiện tại lại mang một màu hổ phách, sáng rực. Trên vai cậu bé hôm nào giờ đây đã xuất hiện một cái bớt nhỏ, mang thứ hình hài đặc biệt khôn cùng.

Một chiếc vương miện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro