19. Hoàng Tử Trở Về

Mọi việc diễn ra ngắn ngủi chỉ trong một khoảnh khắc. Từ việc một giọng nói lạ bất ngờ thâm nhập vào tâm trí, cho đến việc được tận mắt chứng kiến chủng tộc ngỡ đâu chỉ tồn tại trong truyền thuyết khai sinh trước mắt mình, lại còn là ở đứa trẻ mà họ đã sống cùng ít nhất cũng hơn một năm trời, đều thật khó có thể tin, dù cho mọi thứ đã vô cùng tường tận dưới con mắt của biết bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, kể cả Jun - người đã dự đoán được trước mọi việc, cũng không thể tránh khỏi sự bất ngờ ập tới khi tận mắt thấy nó thật sự diễn ra.

Không một ai cất tiếng, kể cả Seungcheol. Anh đứng tựa người vào khung cửa, nhíu mày nhìn Chan. Anh không rõ là do trí tưởng tượng của anh, hay là do thật sự đã có gì đó thay đổi trong Lee Chan - bởi đứa nhỏ này hiện tại đột nhiên lại trở nên thật lạ lẫm. Dường như sự khác lạ không chỉ nằm ở màu mắt của thằng bé, mà còn là một thứ gì lớn lao hơn thế nữa, một thứ gì đó mà Seungcheol hiện chưa thể nhận ra.

Đôi mắt màu hổ phách của Chan đột nhiên mở to, thằng bé nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua tất thảy những người anh đang đứng bất động trước mặt mình, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, thì thào:

"Có người đang đến đây. Rất nhiều người."

Sự im lặng tức thời liền bị phá vỡ sau lời của Chan. Mọi người bắt đầu cảnh giác, tập trung lắng tai nghe những động tĩnh đang di chuyển từ phía khu rừng. Quả thật vậy, có rất nhiều tiếng động dồn dập phát ra từ tứ phía, và tất cả đều đang hướng về căn cứ. Tất cả các Warrior không hẹn mà đều cầm lấy vũ khí, Jihoon gấp gáp định rời đi để kích hoạt hệ thống phòng vệ, Minghao nhanh chóng đưa những người có khả năng chiến đấu thấp lại một chỗ để tiện bảo vệ. Jun dường như cũng đã sẵn sàng, anh chớm đưa tay lên, định bụng bày ra kế hoạch tác chiến mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu - cho dù vẫn đang thiếu một nhân tố chiến đấu quan trọng, kể cả như vậy, ít nhất bọn họ vẫn có thể cầm cự được một chút.

Nhưng, trước khi Jun kịp nói bất cứ thứ gì, cơ thể anh đã lập tức trở nên tê cứng như bị hóa đá, tâm thế anh như thể đang bị đè nặng bởi một áp lực vô hình nào đó. Jun cố gắng lia mắt về phía Chan - y như rằng, thằng bé cũng đang nhìn anh chăm chăm, đôi mắt màu hổ phách lại một lần nữa sáng rực, nhưng lần này lại mang theo chút tia đỏ.

"Đừng tác chiến." - Chan nói, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, quả nhiên là thằng bé đã thay đổi - "Hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp đâu, đừng tham chiến."

"Đ... Đừng sử dụng... năng lực.." - Jun khó khăn nói, cơ thể cuối cùng cũng không trụ vững được mà ngã quỵ xuống sàn, dù vậy, ánh mắt của anh lại càng trở nên kiên định, đâu đó trong đáy mắt có pha lẫn một chút lo lắng. - "Chan... đừng-"

"Moon Junhwi, với quyền năng của Vua, em ra lệnh cho anh." - Chan chẳng để tâm đến lời Jun, chầm chậm nói, tròn vành rõ chữ, trong khi cơn đau tê dại đã bắt đầu truyền lên hốc mắt - hậu quả của việc sử dụng quá năng lượng cho phép của một Royal vừa mới được khai sinh. - "Dịch chuyển mọi người ra khỏi đây, trừ em ra, và chỉ được trở về vào ngày mai."

"CHAN!!!" - Jun gào lên, nhưng đã chẳng kịp nữa. Chẳng thứ gì có thể ngăn được mệnh lệnh của Nhà Vua. Jun cố kiềm chế lại ánh sáng tím đang bị cưỡng ép bùng phát từ cơ thể mình, đến nỗi từng mạch máu trong cơ thể anh cứ như sắp vỡ ra.

Và rồi trước khi bản thân hoàn toàn biến mất sau lớp khói mờ, Jun nhìn thấy Chan mỉm cười nhẹ nhàng, thân thể mỏng manh lặng lẽ ngồi trên chiếc giường gỗ quen thuộc. Chỉ trong một giây, sau khi đã lấy lại được tầm nhìn, anh và tất cả mọi người, kể cả Soonyoung vẫn đang mê man, đã chẳng còn ở căn cứ nữa, tất thảy đều bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, và rõ ràng là cách căn cứ xa thật xa.

Jun quỳ trên đất, và không chỉ anh, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt thất thần, dường như chẳng thể tin vào những gì Chan vừa làm. Không ai hiểu vì sao Chan lại làm thế, và dù cho có hiểu đi nữa, thì cũng không một ai muốn chấp nhận điều đó.

Nhưng bọn họ chẳng thể làm gì khác cả, bầu không khí lẫn tâm trạng ai nấy đều như bị kéo xuống một vực thẳm không đáy. Chan rõ ràng đã cứu bọn họ, bằng cách hi sinh chính bản thân mình.

Khi quân Hunter đến nơi, trước mắt bọn chúng chỉ là một ngôi nhà gỗ trống rỗng. Không có bất cứ ai ở nơi đây, ngoại trừ một người con trai trong bộ y phục trắng, lặng lẽ ngồi trên giường cứ như thể đang chờ đợi - đôi mắt cậu ta cũng bị che lại bởi một dải lụa trắng. Dù cho hình hài chỉ là một đứa trẻ độ mười bảy, mười tám, nhưng năng lượng đầy mạnh mẽ tỏa ra đã cho chúng biết rằng, đây đích xác là người chúng đang tìm kiếm.

Cả một binh đoàn Hunter ngay lập tức quỳ xuống trước mặt người kia. Tên thủ lĩnh đưa một tay mình về phía trước, cất tiếng một cách trịnh trọng, dù cho trước đây hắn chưa bao giờ toàn tâm cúi đầu với bất cứ ai:

"Đức Vua kính mến. Xin ngài hãy theo chúng tôi trở về với Ngai Vàng, nơi mà ngài vốn thuộc về."

Người con trai nọ nghiêng đầu, đưa tay mình chạm khẽ khàng lên bàn tay của tên Hunter kia, và rồi để một thanh âm nhẹ nhàng tựa lông hồng trôi ra từ khuôn miệng:

"Được."

//

Suốt cả quãng đường được hộ tống đến Hunter's Land, không có thời khắc nào Chan không cảm thấy mình đang bị soi mói, bị dòm ngó bởi cặp mắt của mấy tên lính lác quèn bao quanh thân người cả. Chan ghét cái cảm giác đấy vô cùng, khi mà xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số người với lòng tham không đáy, lăm le tiếp cận cậu chỉ vì thèm muốn thứ quyền lực hão huyền cậu đang mang - những kẻ chỉ đợi thời cơ đến là sẽ nhào vào xâu xé cậu như một con cừu giữa bầy sói. Chan đã từng một lần lựa chọn rời bỏ chốn nguy nga tráng lệ kia cũng vì lẽ đó, nhưng giờ đây thời thế đã đổi khác, cậu lựa chọn quay trở về, vì Chan của hiện tại đã tự thấy bản thân đủ mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân khỏi những tên ruồi nhặng vây quanh - thay vì chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực như ba năm trước.

Năm đó, hoàng gia ở Hunter's Land đã bắt đầu trở nên mục ruỗng. Thân là hoàng tử, ngày ngày Chan phải nghe không biết bao nhiêu là lời nịnh nọt từ những tên có ý muốn thăng tiến, chịu đựng cái việc dù cho đi đâu làm gì cũng phải có quản gia giám sát, thậm chí là đến chuyện cậu muốn trò chuyện với những người bạn cùng tuổi cũng phải được xem xét kỹ càng. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, ai cũng tưởng rằng cậu đang sống một cuộc sống đầy vinh hoa phú quý, nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có Chan mới biết cái cảm giác đầy ngột ngạt và gò bó được ẩn đi bởi của cải vàng bạc đã khiến cậu đau khổ đến nhường nào.

Mọi thứ làm Chan phát ngán đến mức, cậu chỉ ước đôi mắt mình trở nên mù loà khi phải bước chân về nơi đây, chỉ riêng việc nhớ đến mọi thứ thôi đã khiến cậu buồn nôn vô cùng.

Qua lớp vải mỏng, Chan lờ mờ nhận thấy mình đã được đưa vào một căn phòng to lớn, xung quanh tối tăm và u ám. Đặc biệt hơn cả, cho dù không thể nhìn rõ, nhưng cậu cảm nhận được ngay đằng trước mặt mình có một "thứ" gì đó tỏa ra một loại năng lượng vô cùng mạnh mẽ - thứ khí tức cứ như đang muốn thông báo với mọi người rằng, "nó" là một kẻ mạnh.

Tên lính gác kế bên quỳ xuống, kính cẩn nói:

"Thưa ngài Cyrus, ắt hẳn vừa nãy ngài cũng đã nhận được một lời sấm về một Vị Vua. Chúng tôi tin rằng đây là nguồn cơn của lời sấm ấy. Xin được diện kiến ngài."

"Được rồi, ngươi lui đi."

Cái tên và giọng nói quen thuộc khiến Lee Chan bất giác nhếch mép, cười như thể tự giễu mình. Sau khi cánh cửa đằng sau đã được đóng lại, và căn phòng lúc này hẳn chỉ còn lại cậu và Cyrus, hắn ta cất tiếng, giọng điệu áp bức quyền uy của một chúa tể:

"Ngươi chính là kẻ được chọn?"

"Ôi thôi, thưa Ngài." - Lee Chan lúc này đã bật cười thành tiếng. - "Ngài không nhớ tôi là ai ư? Hay đúng hơn, ngài có còn nhớ đứa cháu này không, thưa tể tướng Brian Cyrus?"

Sau lời cười cợt của Lee Chan, vẻ mặt nghiêm nghị của tên ngồi trên ngai vàng thoáng thay đổi, trong đầu bỗng chốc tua lại những ký ức đen tối mà hắn đã chôn cùng hai nấm mồ không tên.

Thuở trước, khi hoàng gia vẫn còn ổn định, người trị vì khi ấy là Vua và Nữ Hoàng Lee, cùng với vị hoàng tử nhỏ Lee Chan. Brian Cyrus, với vẻ bề ngoài là một thuộc hạ trung thành, lúc bấy giờ được nhà Vua tin tưởng giao cho gần như năm mươi phần trăm quyền lực - hắn được phép điều khiển và huấn luyện quân đội, tự tay tuyển chọn những người có chức quyền trong bộ máy hoàng gia. Thế nhưng chẳng ai ngờ, tên tể tướng kia vốn đã ngấm ngầm nuôi nấng âm mưu lật đổ nhà vua để bản thân có thể cướp ngôi từ bao giờ.

Và rồi, vào một đêm hoàng gia tổ chức yến tiệc, Cyrus nhân cơ hội xung quanh đông người, cộng thêm tất cả những người tham gia hôm đó đều là tay chân của hắn, thành công trót lọt ám sát Vua và Nữ Hoàng - duy chỉ có Hoàng Tử Lee là đột ngột biến mất, cho dù hắn đã bỏ ra ngót nghét hơn một năm trời, huy động gần như toàn bộ binh lính để tìm kiếm, thế nhưng Hoàng Tử cứ như thể đã bốc hơi khỏi Hunter's Land. Để che mắt người ngoài, Cyrus nhờ người đổ hết trách nhiệm lên một Inventor mới, ban lệnh truy nã người đó, rồi ngang nhiên khoác lên mình một hình ảnh trong sạch để lên làm người trị vì mới của Hunter's Land.

Tuy nhiên, Cyrus không ngờ được rằng, đêm hôm đó, việc hắn giết Vua và Nữ Hoàng đều đã bị Hoàng Tử Lee Chan nhìn thấy. Bởi lúc này chỉ mới mười bốn tuổi, cậu nhóc chẳng thể làm gì hơn ngoài việc co ro trong góc, chứng kiến cha mẹ mình lần lượt bị sát hại một cách dã man. Lo sợ hắn sẽ tiếp tục nhắm đến mình, Lee Chan lén lút trốn vào phòng rồi trèo xuống từ cửa sổ - và cậu gặp được Jun. Anh đã cứu cậu, với điều kiện là từ giờ Lee Chan sẽ phải sống với một con người hoàn toàn khác, và cậu phải giữ kín mọi bí mật về bản thân mình đối với bất cứ ai trong căn cứ.

Từ đó tới giờ, cậu đã làm khá tốt nhiệm vụ kia - chẳng ai mảy may nghi ngờ gì về thân thế của cậu cả. Dù cho cuộc sống nơi căn cứ rất tốt, cậu cũng được sống một cách tự do tự tại hơn, bản thân cũng nảy nở thêm vài thú vui mới, thế nhưng, suốt ba năm ròng, chưa phút nào là Lee Chan không nhớ đến mối thù năm ấy. Trong lòng cậu cứ như có một ngọn lửa cháy âm ỉ mỗi ngày, từng ngày trôi qua chỉ càng thêm sục sôi, chưa hề thuyên giảm.

"Tưởng ai xa lạ, hóa ra là thằng Hoàng Tử vô dụng năm nào." - Cyrus sau khi nhớ ra, liền nhếch mép cười khinh miệt. - "Mày đến đây để giành lại ngôi vị à? Trả thù cho hai đứa vô dụng đã đẻ ra mày."

"Giành lại ư?" - Lee Chan ngạo nghễ nói. - "Thưa tể tướng Cyrus, ngài phải biết rằng, từ khi tôi được sinh ra, ngôi vị này đã là của tôi, và chỉ có thể dành cho tôi mà thôi. Ngồi trên ngai chưa chắc đã là Vua. Vua ngồi đâu, nơi ấy chính là Ngai Vàng. Tôi việc gì phải giành với ngài?"

Lời nói và thái độ của Lee Chan khiến Cyrus đen mặt, dáng vẻ khinh thường bỗng chốc hoá thành tro - một phần là vì lời lẽ của thằng nhóc, hai là vì cái dáng vẻ kia, kể cả khi bản thân đang ở phái yếu cũng vẫn điềm tĩnh cao ngạo; tất thảy khiến hắn nhớ về ba năm trước, khi hắn chuẩn bị kết liễu Vua, tên đó cũng bày ra vẻ điềm tĩnh cao cao tại thượng như vậy - cứ như thể hắn là một thứ gì đó không đáng để lưu tâm, cho dù bản thân tên Vua lúc ấy đã đứng ngay trước cửa tử. Vốn dĩ Cyrus đã nghĩ, chỉ cần Vua Lee tự nguyện nhường ngôi, thì may ra hắn sẽ tha cho gia đình họ - thế nhưng từ đầu đến cuối, cả Vua và Nữ Hoàng đều không chịu cúi đầu trước hắn, khiến hắn tức điên đi được. Thế nên, hắn ta không một chút do dự mà xuống tay, tước đoạt mạng sống của hai người trị vì đất nước, đồng thời cướp đi cha mẹ của một đứa trẻ chỉ vừa mười bốn tuổi.

"Người đâu!!" - Cyrus gằn giọng, quát lớn, - "Đưa tên này vào một phòng trống, giam tay giam chân hắn lại, canh chừng nghiêm ngặt, không cho phép bỏ trốn!!"

Quân lính tức thì ập tới, Chan vừa đến đã bị đưa vào một căn phòng nhỏ xíu, trơ trọi, chỉ có độc một chiếc giường cứng. Chân cậu bị còng chặt vào chân giường, mắt vẫn bị bịt kín - cơn đau nơi hốc mắt hẵn còn âm ỉ, cậu nhắm mắt lại, vừa là để xoa dịu đi cơn đau châm chích, vừa vì vốn đã chẳng muốn nơi dơ bẩn này đọng lại trong đáy mắt của mình.

Khi Lee Chan đang trầm tư suy nghĩ, bỗng dưng có tiếng mở cửa làm ngắt quãng, thu hút sự chú ý của cậu. Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, và khác hẳn với những người khác, tông giọng không hề mang chút nào khinh miệt, hơn nữa lại còn rất nhẹ nhàng:

"Thưa ngài, xin hãy uống nước và ăn chút gì đó đi ạ."

"Không cần đâu, cảm ơn." - Lee Chan lắc đầu. - "Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì thuộc về hoàng gia. Dơ bẩn."

"Không, không. Đây là bánh mì tôi mua ở chợ, tuy chỉ là loại rẻ tiền, nhưng mà, xin ngài hãy ăn đi." - Lee Chan cảm nhận được tay mình có chút âm ấm của một ổ bánh mì, cảm thấy rất kỳ lạ, bèn lên tiếng hỏi.

"Cô là ai thế?"

"Tôi là người hầu được chỉ định lo cho ngài. Vì tôi từ khu ổ chuột, có chút bần hèn nên xin ngài thông cảm đôi chút. Tên tôi là Emily."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro