20. Người ở lại.
Về phần những người còn lại, việc bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, an nguy của nhóc Chan thì chưa rõ ra sao khiến tất cả gần như đều trở nên mất bình tĩnh. Mingyu mấy lần muốn tự mình quay về căn cứ, nhưng cứ rời xa nơi bản thân đang đứng khoảng năm trăm mét, chân cậu chứ như bị hóa thành tượng đá, cứng đơ và đau nhức khôn cùng. Jun cũng chẳng thể làm gì hơn. Mỗi khi anh muốn sử dụng "dịch chuyển", chẳng những không có đám khói tím nào xuất hiện, mà cơn đau khủng khiếp còn dồn ngược về phía anh, khiến Jun đau đớn ngã quỵ xuống đất, nôn khan mấy hồi.
"Vô vọng rồi." - Jun thở gấp, trong khi trán vã đầy mồ hôi lạnh. - "Không có thứ gì có thể phá được mệnh lệnh của Vua, hơn nữa, có vẻ như thằng bé dùng khá nhiều năng lượng lên chúng ta. Nếu cứ tìm cách phá luật, thì không chỉ chúng ta bị thương, mà nó cũng sẽ tác động ngược lên Chan ít nhiều."
"Vậy thì chỉ còn cách chờ đợi thôi." - Seungcheol lên tiếng. Thú thật, anh cũng rất nóng lòng muốn đi cứu thằng bé, bởi cái bản năng chiến binh trong anh cứ sục sôi gào thét mãi không ngừng. Từ nãy đến giờ, Seungcheol không biết mình đã phải kiềm lòng lại bao nhiêu là lần, anh lo lắng cho Chan khôn nguôi, nhưng cũng vì lo cho thằng bé, mà tình thế bắt buộc anh phải giữ mình bình tĩnh. - "Trong lúc đó, chúng ta có thể bàn trước về kế hoạch sắp tới đã, hoặc là kể những gì em biết, Jun."
Jun nhìn quanh, thấy ánh mắt mong mỏi của mọi người đều đổ dồn về phía mình sau câu nói của Seungcheol, anh thở dài. - "Đành vậy thôi, dù em chẳng muốn nói ra trong hoàn cảnh thế này chút nào."
"Những người ở Hunter's Land vốn dĩ không xấu xa." - Jun hạ giọng, nhăn mày lục lọi trong đống ký ức nhàu nhĩ của mình. - "Lý do mà các Warrior đột ngột trở nên cuồng sát và biến thành Hunter là vì sự vắng mặt của The Royal, bởi trước đó, những nỗ lực cứu lấy nhà Vua khỏi cơn tự hoại chưa bao giờ thành công. Warrior vốn hoạt động dựa trên năng lượng và bản năng hướng đến The Royal, nên nếu như vị trí kia bị bỏ trống, bản ngã sẽ lụi tàn dần, và cuối cùng là trở nên biến chất như bây giờ."
"Bởi thế, để cứu lấy nhân loại, tộc Magician khi đó đã làm một điều tưởng như không thể. Ngoài việc tạo dựng nên khu rừng và để lại nguồn năng lượng vĩnh cửu, điều khiến bọn họ diệt vong đến tận bây giờ và không bao giờ tái sinh được nữa, chính là tạo dựng nên chúng ta - mười ba người mang trong mình sứ mệnh tái thiết lập cái thế giới đang lâm vào tình trạng suy tàn này."
"Tuy bảo đó là sứ mệnh của chúng ta, nhưng..." - Seungkwan rụt rè lên tiếng, thắc mắc. - "Chính xác thì chúng ta sẽ phải làm gì? Và tại sao lại có đến 13 người?" - Rồi như sợ câu hỏi của mình có chút lỗ mãng, cậu nhóc ngay lập tức rụt tay lại, lí nhí. - "Em xin lỗi.."
"Không đâu, thật ra đó là một câu hỏi hay." - Jun lắc đầu, trấn an Seungkwan. - "Để giúp người dân ở Hunter's Land quay lại bản ngã vốn có của mình, nếu nói đúng ra, chỉ cần có anh và Chan là đủ. Thế nhưng, hoàng gia ở Hunter's Land hiện giờ chính là cái ổ của những kẻ đã bị mai một từ trong ra ngoài, không còn cách nào có thể cứu vãn được chúng ngoài con đường chết. Và vì thế, anh cần sức mạnh của các Warrior mang trong mình tâm hồn thiện nghĩa, và họ cũng cần cho mình những Healer và Inventor như em để có thể phát huy triệt để nhất."
Jisoo ngồi một bên nghe Jun nói, trong tâm trí thoáng qua một chút khó hiểu, vậy thì một Prey như anh thì tồn tại để làm gì đây? Anh ngước lên, miệng mấp máy định cất tiếng, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại thôi. Có cái gì đó thôi thúc Jisoo rằng, phải có lý do nên Jun mới giấu mọi người về vai trò của Prey như anh và Minghao. Với cả, hẳn là vì anh và Minghao một năm qua đã vô cùng chăm chỉ tập luyện nên mọi người cũng quên mất về sự yếu đuối vốn có của tộc bọn họ - chẳng ai thắc mắc cả, thậm chí là tới cả Minghao cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì.
"Vậy thì sắp tới chúng ta sẽ phải chiến một trận với phe hoàng gia của Hunter's Land, đúng chứ?" - Seungcheol xoa cằm, ngẫm nghĩ. - "Theo anh thì, chúng ta nên cứu Chan trước. Tham chiến với việc thằng bé vẫn còn ở bên phe kia rất nguy hiểm."
"Em cũng đang nghĩ đây. Nhưng trước tiên thì vẫn cứ nên quay về căn cứ. Yên tâm là phía bên kia tạm thời sẽ không dám làm gì quá đáng với thằng bé, dù sao thì, cái danh The Royal không phải để trưng." - Jun thở dài. - "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ giờ em mong mọi người sẽ suy nghĩ thật kỹ càng, đừng hành động theo ý mình. Tương lai trong đầu em có thể sẽ thay đổi 180 độ dù chỉ vì một lỗi sai nhỏ. Nếu muốn mọi thứ được trơn tru, thì đành phải vậy."
Sau câu trả lời của Jun, bầu không khí cũng trầm dần xuống. Ai nấy đều cúi mặt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ và phân tích những luồng thông tin mới mẻ, trầm mặc dự tính về đường đi nước bước của bản thân sau này. Nhưng sự im lặng cũng chẳng kéo dài được lâu, một thanh âm trầm buồn, mang theo chút vụn vỡ bất thình lình vang lên:
"Jun, cậu có thể biết được tương lai, đúng không? Khi nào Soonyoung mới thức dậy đây?"
Tất cả ánh mắt dổ dồn về nơi đó - về phía Jihoon. Lúc bị dịch chuyển đến đây, Jihoon đã ngay lập tức nhìn quanh tìm kiếm Soonyoung, ánh mắt ráo hoảnh đến mức tội nghiệp, và chỉ thở phào được một chút khi thấy người kia đang an toàn sau hòn đá, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như chỉ đang ngủ. Từ khi đó đến giờ, Jihoon đã luôn túc trực cạnh bên Soonyoung, giữ khư khư người kia bên mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng, những lời Jun nói nãy giờ cũng chẳng lọt vào tai được bao nhiêu.
"Cái đó..." - Jun cắn môi, do dự rằng liệu có nên nói hay không - bởi Jihoon ngày qua ngày càng bắt đầu trở nên ủ dột hơn, tâm trạng cũng không còn ổn định lý trí như trước. - "... wMình xin lỗi, mình cũng không biết. Một lỗi sai nào đó đã xuất hiện, bởi lẽ ra, Soonyoung đã phải tỉnh dậy khi nghe lời sấm, nhưng...."
"Hiện giờ thì trong tất cả những tương lai trong đầu mình, chưa có tương lai nào cho biết lúc cậu ấy tỉnh lại cả."
Lời của Jun cứ như những vết dao cứa vào lòng Jihoon - cho dù đã liệu trước được câu trả lời, nhưng khi mắt thấy tai nghe, cậu vẫn cứ là không thể chấp nhận nổi. Tâm trạng Jihoon vốn đã xuống dốc từ lúc Soonyoung mới bắt đầu hôn mê. Hơn nữa, việc Chan đột nhiên rời khỏi mọi người đã gây thêm cho cậu một cú sốc khá lớn - và rồi đến hiện tại, Jihoon cứ như thể chỉ còn cách cái vũng lầy tuyệt vọng chưa đến nửa bước chân.
"Được rồi, cảm ơn cậu. Đành chờ tiếp vậy." - Jihoon cố nặn ra một nụ cười tượng trưng để giấu đi nỗi niềm của mình với bất cứ ai khác - cậu không muốn làm phiền bất cứ ai, bởi rõ ràng mọi người đều đã mệt nhoài, kể cả Jun, kể cả Seungcheol, tinh thần của tất cả gần như đã muốn suy kiệt đến nơi. Thế nên, cậu vẫn cứ giữ lấy mớ rối ren này một mình, tự mình tìm cách giải quyết thì hơn.
//
Khi tất cả trở về căn cứ, quả nhiên Chan đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một căn cứ lạnh lẽo tan hoang sau một đêm không người. Mọi người thở dài ảo não, sau vài tia trao đổi ánh mắt, tất cả quyết định tản ra, ai làm việc nấy.
Jihoon lại quay về chiếc hầm xưởng quen thuộc, cố gắng chui đầu vào hoàn thành những thiết bị còn dở dang. Nhưng càng làm càng hỏng, tiếng tặc lưỡi khó chịu vang lên ngày càng nhiều, tiếng máy móc vận hành cũng trở nên lạnh lẽo ồn ào hơn bao giờ hết - và rồi kết thúc bằng việc Jihoon bực bội ném cái cờ lê vào bức tường. Âm thanh va chạm vang lên chối cả tai, khiến nhóc Seungkwan gần đó giật nảy, đánh rơi luôn cây tua vít mình đang cầm xuống đất. Jihoon gục mặt, không cả để ý đến hành động mình vừa làm, tâm trạng bức bối không để đâu cho hết.
"Jihoon hyung, nếu anh không khỏe thì nên đi ngủ đi..." - Seungkwan thỏ thẻ, lo lắng ra mặt. Suốt đêm hôm qua ở nơi rừng rậm, Jihoon chẳng thèm nghỉ ngơi, chỉ lặng lẽ ngồi đó xem chừng Soonyoung, lòng trĩu nặng, ai hỏi gì cũng không nói, bảo gì cũng lắc đầu. Và đến tận hôm nay cũng thế, đối mặt với sự lo lắng của Seungkwan, Jihoon chỉ thở dài:
"Anh không biết, anh không ngủ được." - Giọng Jihoon rời rạc cả ra vì mỏi mệt. - "Anh không biết mình nên làm gì nữa? Vũ khí anh mài ra tưởng chừng đã đủ sắc bén, nhưng chẳng đủ để bảo vệ Soonyoung. Hệ thống phòng vệ anh cất công nghiên cứu, cuối cùng lại chẳng đủ an toàn để giữ chân Chan lại. Anh phải làm gì đây?"
"Anh biết nó không phải lỗi của anh mà." - Seungkwan lại càng lo lắng tợn, cậu bé rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên Jihoon. - "...Không phải lỗi của ai cả."
"Anh sợ lắm, Seungkwan. Nhỡ đâu thằng bé không về nữa thì sao? Nhỡ đâu nhóc ấy ở lại Hunter's Land thì sao?" - Jihoon ngước lên, quầng thâm nơi đáy mắt khiến ánh nhìn của anh càng thêm thập phần đau khổ và buồn bã. - "Hơn hết là, nhỡ đâu Soonyoung sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa thì sao?"
"Em..." - Đối mặt với những câu hỏi từ Jihoon - những câu hỏi mà chính Seungkwan cũng không thể trả lời được, cậu nhóc cắn chặt môi, những suy tư trong tâm trí cứ thế mà chạy loạn lên, và rồi gom góp lại thành một suy nghĩ tưởng như cả đời này, Seungkwan có mơ cũng chẳng dám tưởng tượng.
"Hay là... anh với em đi cứu Chan đi?"
Jihoon trố mắt, nhìn đứa nhỏ đang hoảng loạn thay đổi biểu cảm trước mắt mình, dường như không thể tin vào những điều anh vừa nghe thấy. Em đang nói cái gì vậy, Jihoon muốn thốt ra như thế, nhưng dường như có gì đó đã chắn ngang cổ họng của anh, khiến suy kia chẳng thể nào phát lên thành tiếng.
Chẳng phải đó cũng là điều anh muốn hay sao?
"Nhưng... cả anh và em, chúng ta chẳng ai biết chiến đấu, thì sao có thể..." - Jihoon vô thức nói, chẳng hay biết về việc anh đã vô tình tỏ ra ngầm đồng ý với lời đề nghị của Seungkwan.
Đúng lúc này, tiếng thủy tinh vỡ nơi cửa xưởng đột ngột vang lên chát chúa, thu hút sự chú ý của Jihoon và Seungkwan. Ánh mắt của cả hai ngay lập tức đổ dồn về nơi đó, tâm trí thoáng qua một chút lo sợ - nhỡ đó là Jun hay Seungcheol thì...
Nhưng dường như thần may mắn đã đứng về phía hai người họ. Seokmin đứng bất động ở cầu thang, trên tay cầm theo một khay bánh ngọt, dưới sàn là một ly sữa đã bể vụn.
Seokmin vốn là người không giỏi kiểm soát cảm xúc, tâm tư có bấy nhiêu đều mang viết hết lên trên mặt. Và rõ ràng, biểu cảm hiện giờ của cậu đã tố cáo với Jihoon và Seungkwan rằng, cậu đã nghe được những thứ hai người nói từ nãy đến giờ - những thứ mà cậu vốn không nên biết, và không được phép biết đến.
"Em xin lỗi, em không cố ý..." - Seokmin cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng như thế chỉ khiến vẻ bối rối của cậu lộ ra nhiều hơn. - "Chỉ là... Jisoo hyung nghĩ mọi người nên ăn chút bánh ngọt..."
"Seokmin, em đã nghe được rồi đúng không?" - Mắt Jihoon sáng lên khi nhìn thấy người kia - bởi Seokmin cứ như một quân cờ hoàn hảo cho cái kế hoạch vừa chớm nở của anh và Seungkwan. Sống với đứa nhóc này cả năm trời, Jihoon thừa biết chẳng có đời nào Seokmin sẽ từ chối đề nghị này. Hơn nữa, cậu ta vừa vặn lại là một Warrior, sau một năm tập luyện cũng chẳng hề kém cạnh bất cứ ai trong nhà. Anh giữ chặt vai Seokmin, nhỏ giọng, sự mệt mỏi cứ như bay biến đâu mất, thay vào đó là một quyết tâm sôi sục không ngừng. - "Em có muốn tham gia không?"
Seokmin mím chặt môi, đắn đo suy nghĩ. Quả thật là cậu đã nghe hết những thứ Seungkwan và Jihoon nói, nhưng cậu nên lựa chọn thế nào đây? Seokmin đương nhiên rất muốn cứu Chan, cậu cũng không đành lòng nhìn đứa nhỏ kia một mình đến nơi đầy hiểm nguy chất chứa, nhưng lời Jun dặn hôm qua vẫn còn đó. Hơn nữa, từ khi đến được nơi này, Seokmin đã luôn rất nể nang Jun - cậu còn nợ anh một mạng, làm sao dám trái lời bây giờ?
Nhưng, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Jihoon cùng với vẻ khẩn khoản của Seungkwan ở đằng sau, chẳng mấy chốc mà đã khiến Seokmin xiêu lòng. Cậu thở dài, gật đầu: "Được, em sẽ tham gia."
Chỉ cần thành công là được. Seokmin nghĩ thầm, sau đó tiến đến nơi bàn làm việc của hai Inventor, chậm rãi ngồi xuống, biểu thị cho việc đã sẵn sàng đón nhận mọi kế hoạch của hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro