23. Lựa chọn
Ba năm đã trôi qua, nhưng chốn xưa cũ kia dường như vẫn ở đó, hệt như trong mảnh kí ức của Jihoon - từ chậu hoa lưu ly mà anh từng rất thích, chiếc tủ gỗ tần bì anh tự tay đóng lấy, cho đến những quyển sổ dày cộm, chi chít chữ mà anh lưu lại sau từng ý tưởng để gìn giữ những công trình nghiên cứu của mình, hi vọng về một ngày nào đó bản thân có thể phát triển được hết tất cả chúng. Mặc dù hoa lưu ly đã tan ra thành cát bụi, tủ gỗ xỉn màu và phủ đầy mạng nhện, những tờ giấy đã mỏng lại càng mỏng, vương lên những mảng ố vàng, thế nhưng những cảm xúc trân quý đặc biệt của Jihoon dành cho chúng vẫn còn vẹn nguyên, chẳng chút gì thay đổi.
Chẳng màng sự bụi bặm và tối tăm của căn phòng, Jihoon dựa vào ánh sáng từ chiếc đèn pin mini của mình, nhanh nhẹn gấp gáp bước đến nơi bàn mà anh đã từng ngồi lâu rất lâu mỗi ngày khi trước, bắt đầu bẻ khóa những ngăn kéo đã gỉ sét vì sự bào mòn của thời gian. Nhớ thì có nhớ thật đấy, nhưng anh không định tìm đến đây chỉ để ủy mị khóc lóc. Jihoon đã từng dành ra hàng giờ không ngơi nghỉ để viết về những ý tưởng mới chớm nở trong trí óc. Nhưng giữa cả trăm những phát minh khác nhau, chỉ có độc một thứ anh muốn mang về - không chỉ vì nó là thứ mà anh đã từng rất tự hào, mà Jihoon còn tin rằng, cho dù kế hoạch sắp tới có là gì đi nữa, thứ thiết bị này cũng sẽ giúp được một phần không nhỏ cho căn cứ và những người đồng đội của anh. Khi ấy, Jihoon vốn đã định sản xuất thứ này để phục vụ cho hoàng gia Hunter. Nhưng rồi vào phút chót, chẳng hiểu do đâu mà Jihoon lại cảm thấy chần chừ. Anh bắt đầu nghi hoặc về việc mình đang làm, cho dù anh của lúc đó vẫn là một bề tôi vô cùng trung thành của hoàng gia. Linh tính dường như đang mách bảo anh rằng, điều này là sai trái, rằng nếu anh cứ làm theo dự tính của mình, nó rồi sẽ dẫn đến một hậu hoạ mà sau này sẽ khiến anh phải hối hận không ngớt. Hoang mang vì những cảm giác lạ lẫm chẳng biết từ đâu đến, Jihoon quay đi, và phát minh này từ đó cũng bị khóa kín lại mãi mãi.
Chiếc tủ hé ra một khoảng nhỏ, tiếng sắt gỉ cọ xát vào nhau gai cả người. Jihoon không lãng phí thời gian để cố mở nó thêm nữa, anh luồn tay qua khe hở đó, cố gắng mò mẫm bên trong để tìm ra thứ mình cần. Càng mò sâu, hai cạnh của chiếc tủ càng cứa vào tay anh đau điếng, nhưng anh chỉ âm thầm nhăn mày chịu đựng. Nỗi đau cỏn con này có là thá gì so với những thứ anh đã trải qua cơ chứ?
Đột nhiên, một âm thanh ồn ào lớn tiếng từ phía cửa vào vang lên, khiến Jihoon giật mình. Cho dù chưa nắm được tình hình, nhưng anh vẫn tắt đèn đi ngay lập tức, bắt đầu cảnh giác, lắng tai nghe những chuyển động trong không gian tối đen như mực, tay vẫn không ngừng tìm kiếm trong ngăn kéo một cách lặng lẽ.
"Đừng trốn nữa, ra mặt đi. Ta biết ngươi ở đây." - Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, khiến Jihoon sởn cả gai óc. Anh nhớ cái giọng này như in, và cũng nhớ rõ cả việc mình đã khốn khổ như thế nào vì hắn. - "Không ngờ được một tên tội phạm như ngươi lại dám quay về đây đấy. Ban đầu ta còn không tin lời ngài Cyrus, nhưng có vẻ như ngài đã đúng."
Jihoon biết trong tình thế này, việc giữ im lặng không đáp mới là giải pháp tốt nhất. Tên kia chỉ đang muốn khích tướng để anh lộ mặt, thế nhưng hắn không biết rằng, đã từ lâu rồi Jihoon chẳng còn tức giận khi bị gọi là một "tên tội phạm" nữa. Thời gian đầu, do lạc lối giữa những lời buộc tội và cảm giác uất ức vây kín, anh vẫn còn cố kêu oan, thế nhưng khi phải trải qua nửa năm trời như thế, kể cả những thứ mỏng manh nhất cũng phải chai lì, huống gì là Jihoon.
"Thôi nào." - Nhác thấy khiêu khích trực tiếp không có tác dụng, hắn bắt đầu chuyển sang tấn công bằng cách khác, hèn hạ hơn, và đáng buồn thay, nó lại chính là điểm yếu mà Jihoon vẫn chưa có cách nào khắc phục được. - "Hai đứa nhóc đi cùng ngươi đã bị bắt hết cả rồi, ngươi còn định trốn đến khi nào? Bỏ mặc chúng nó ư?"
Nghe được lời kia, Jihoon bắt đầu cảm thấy trong lòng sóng sánh những cồn cào sốt ruột, nhưng anh vẫn cố kiềm lòng xuống, cố gắng suy tính về độ xác thực, lời nói kia là thật hay giả, nhưng nỗi sợ ẩn sâu trong lòng anh cứ cuộn lên theo từng khoảnh khắc trôi qua, xé tan từng chút từng chút sự bình tĩnh mà anh vốn đang đùng để trấn áp chính mình.
Từ khi Soonyoung rơi vào hôn mê, trong lòng Jihoon lại bắt đầu chớm lên những nỗi sợ mới, về việc những người mới ngày hôm qua vẫn sát cánh bên mình, ngày hôm nay có thể sẽ chẳng còn thấy đâu nữa. Việc Lee Chan tự mình rời bỏ tất cả mọi người mới đây lại bồi vào tâm lý không vững của Jihoon thêm một cú khiến anh chao đảo. Nếu như, nếu như bây giờ, cả Seungkwan và Seokmin cũng...
Thứ cần tìm đã được tìm thấy từ lúc nãy. Jihoon nhét nó vào chiếc túi nhỏ đeo bên đùi. Anh chần chừ không biết có nên ra mặt hay không. Cho dù lời lẽ kia có là một lời nói dối đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy sợ, và anh thấy chơi vơi, khi nghĩ đến việc sẽ lại có thêm một ai đó khuất mất khỏi tầm mắt của mình. Khoảng không tối đen khiến Jihoon không thể xác định được phía bên kia có mấy người, liệu chỉ một mình tên từ nãy đến giờ lên tiếng hay là còn nhiều người khác. Trong tay anh chỉ có một con dao găm, tuy vừa đủ để đối chọi một lúc, nhưng chắc chắn sẽ nhanh chóng bại trận nếu phải đối đầu trực diện với nhiều hơn năm người. Tuy vậy, anh cũng hiểu rằng, giữ thế bị động mãi cũng không phải là ý tốt - Jihoon bắt đầu chầm chậm bò ra khỏi chiếc bàn, men theo cách bài trí trong ký ức để thu ngắn khoảng cách với người ở phía bên kia.
Cho đến khi đôi mắt đã lờ mờ quen với bóng tối, Jihoon mới thấp thoáng thấy được bóng dáng của tên nọ, một mình, dáo dác xung quanh như thể đang dò tìm anh. Cơ hội chỉ có một, Jihoon nắm chặt con dao găm, cố nhớ lại những bước chiến đấu cơ bản mà Soonyoung đã từng dạy cho mình. Jihoon chưa từng trực tiếp tham chiến bao giờ, nhưng giờ đây, nội tâm anh lại bình lặng đến lạ.
Thoắt một cái, dáng người nhỏ bé vút lao lên từ góc, đè nghiến tên kia xuống - tiếng thân người va đập vào sàn ồn ào, kể cả Jihoon, vì chẳng quen với chuyện này, cũng không khỏi thấy đầu óc ong ong vì rung chấn. Thế nhưng, anh vẫn cố gắng giữ hai tay mình vững vàng nhất có thể, lưỡi dao bén nhọn ghì chặt lên cổ tên kia.
"Joseph, thằng khốn dối trá." - Anh gằn giọng, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của tên kia. - "Mày chưa bao giờ bị bắt vì tội nói dối nhỉ? Hôm nay tao có nên cho mày trải nghiệm cái cảm giác đó không? Cái cảm giác chết vì sự gian trá của mày ấy."
Lạ thay, tên kia bất chợt nhoẻn lên một nụ cười quỷ dị, và trước khi Jihoon kịp định hình, một lực mạnh bất chợt từ đâu đánh thẳng vào bên tai trái của anh, khiến những thiết bị liên lạc méo mó vỡ nát, đâm vào da thịt rướm máu. Anh ngã ra, sặc sụa, hai mắt mờ đi vì rung chấn, tai cũng ù đi, tưởng như màng nhĩ đã bị đánh thủng, đau đớn đến mức nhất thời chẳng thế cử động nổi, dù chỉ là một ngón tay.
"Đã lâu không gặp, Lee Jihoon." - Tên kia đứng dậy, phủi đi lớp bụi đất phủ trên người, ngạo nghễ nhìn thân người nhỏ bé đang đổ sập trên nền đất. - "Sau ba năm, cuối cùng tao cũng đã bắt được mày. Cái gì thuộc về quá khứ thì tốt nhất nên nằm yên dưới lòng đất, kể cả mày."
Jihoon có thể cảm nhận được thân mình bị nắm xốc lên một cách mạnh bạo, khiến cơn đau âm ỉ nhân lên gấp bội. Nhưng so với nó, anh lại càng lo lắng cho Seungkwan và Seokmin hơn - nhất là Seungkwan. Bản thân Jihoon vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng đối với Seungkwan thì khác, thằng bé còn quá nhỏ và non nớt - bởi thế nên anh mới để Seokmin đi cùng thằng bé, ít nhiều gì cũng khiến anh yên tâm được vài phần.
Thiết bị vốn đã hỏng bên tai giờ đây lại vang lên những tiếng động nhiễu loạn, tiếng thằng bé Seungkwan run rẩy hỏi gì đó rè hẳn đi. Jihoon chẳng nghe được gì, chỉ biết thì thầm liên tục bảo hai đứa mau chạy. Chẳng biết Seungkwan có nghe được hay không, nhưng cho đến tận khi thứ kia hỏng hoàn toàn và tắt ngúm, môi anh vẫn chỉ lặp lại đúng một câu nói đó.
Chân tay bắt đầu tê cứng vì thiếu máu khiến Jihoon lịm dần đi. Anh bật cười khẽ như tự giễu mình, biết thế ngày hôm đó đã mau chóng ăn cái bánh ngọt Jisoo làm cho rồi.
//
Seokmin vất vả lắm mới đuổi kịp Seungkwan. Đứa nhỏ kia dường như đã bắt đầu rối hết cả lên - cũng dễ hiểu thôi, vì nhóc chưa ra tiền tuyến bao giờ. Cậu giữ tay Seungkwan lại, kéo thằng nhóc ra một góc khuất để đề phòng có địch đánh phục kích, gắt khẽ:
"Em làm trò gì vậy?"
"Em mới là người phải hỏi anh câu đó!! Chúng ta phải đi cứu anh Jihoon chứ??" - Seungkwan ra sức gắt lại, mặt nhóc đỏ phừng phừng, ánh mắt tràn đầy nóng vội chiếu thẳng đến người trước mắt.
Thật ra Seungkwan không ngốc, phần nào đó trong thâm tâm của mình, nhóc hiểu Jihoon bảo nhóc chạy đi ắt là phải có lý do. Anh hẳn đã gặp phải một khó khăn nằm ngoài tầm với của hai đứa, nhưng nếu thế thì sao?
Seungkwan chỉ là chẳng muốn mất đi một ai nữa. Bấy nhiêu chuyện xảy ra là đã quá đủ rồi.
"Em bình tĩnh đi." - Seokmin lên tiếng, trái với Seungkwan, lúc này tâm trí của cậu lại trở nên nhạy bén và thấu đáo hơn bao giờ hết. Dù đang nói chuyện với Seungkwan, nhưng các giác quan kia vẫn không ngừng dò soát, đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người nhỏ hơn.
"Chẳng phải anh Jihoon có gắn chip dịch chuyển hay sao? Em chỉ cần kích hoạt dịch chuyển chúng ta về căn cứ thôi. Cho dù có bị thương đi chăng nữa, ảnh vẫn sẽ an toàn."
"Ah." - Seungkwan ngẩn ra, ánh mắt gay gắt bắt đầu hơi dịu xuống. Phải rồi, cách giải quyết mọi chuyện có khả năng chỉ là một việc cỏn con như thế. Thằng bé bắt đầu lục soát balo, moi móc tìm kiếm thứ thiết bị dịch chuyển, miệng lẩm ba lẩm bẩm mấy từ bé xíu. "... Đúng rồi... sao mình không nghĩ ra nhỉ... đúng là đồ ngốc mà...."
"Suỵt." - Seokmin đột nhiên gắt khẽ, kéo Seungkwan nép chặt vào góc tường, đôi mắt mới vừa rồi vẫn còn mang nét an ủi bỗng dưng sáng rực lên, bản thân bước ra ngoài một bước, sắc lạnh nhìn chăm chăm vào thứ đối diện, tay chậm rãi sờ đến thanh kiếm giắt bên hông.
"Tưởng bọn mày đã bỏ cái tên phế vật này lại mà chạy rồi, hóa ra vẫn còn ở lại đây. Tình anh em cảm động phết nhỉ?" - Joseph nhoẻn miệng nhìn Seokmin với ánh mắt coi thường, cạnh bên là Jihoon trong trạng thái tơi tả đang bị một tên thuộc hạ của hắn cùm chặt. - "Thứ thiết bị của chúng mày ấy, dịch chuyển cho tao xem nào, để xem lời của ngài Cyrus là sai hay đúng."
"Tao chẳng biết mày đang nói gì cả." - Seokmin trong lòng có hơi hỗn loạn, bởi sự tồn tại của năng lực kia của Jun chỉ có mười hai người bọn họ biết, thế quái nào lại đến được tai tên này, hơn nữa dường như còn bắt nguồn từ thủ lĩnh của hắn. Cậu khẽ liếc qua Seungkwan - lúc này cũng đang sốc không kém, tay run rẩy ghì chặt bộ thiết bị kia. Seokmin gật nhẹ đầu, ra hiệu cho Seungkwan chuẩn bị kích hoạt, rồi quay lại gườm gườm nhìn tên Joseph kia đầy đề phòng.
"À, mém quên đấy." - Tên kia đột nhiên ném mạnh một vật gì đó về phía Seokmin. Cậu nhanh chóng đánh văng nó lên bức tường cạnh bên, ánh mắt thoáng chốc đã lại trở lên dao động khi nhìn rõ vật đó, cùng cái giọng cao ngạo khó nghe của hắn ta. - "Đừng tưởng bọn ta không biết bọn chuột nhắt chúng mày định làm gì. Tính âm thầm dịch chuyển rồi cả ba cùng biến mất chứ gì?"
Thứ đang nằm yên lặng trên đất, hỏng hóc và nát tươm, là con chip dịch chuyển trên người Jihoon. Seungkwan đứng nép trong góc nhìn thấy liền trở lại do dự. Nhóc không dám bấm, vì nếu nhóc làm vậy, kết cục vẫn sẽ là - Jihoon bị bỏ lại. Nhưng lượng quân địch phía bên kia quá đông, Jihoon bị thương, Seokmin chỉ có một mình, viễn cảnh tệ hơn nữa là cả ba sẽ bỏ mạng tại đây.
Seungkwan lần đầu ra tiền tuyến đã gặp phải tình huống cần sự quyết đoán cao đến vậy, tinh thần không vững của thằng bé bị áp bức đến mức chao đảo, sợ đến nỗi tay chân cứng đờ.
Jihoon phía bên kia dù không nhìn thấy Seungkwan, nhưng vẻ mặt lay động không ngừng của Seokmin đã cho anh biết ngay cái gì đang xảy ra đối với đứa học trò nhỏ của mình. Anh nén đau đớn, trong tức khắc dùng chút sức lực ít ỏi của mình vùng ra khỏi tên sự kiềm kẹp của tên thuộc hạ. Dù tay có bị vặn đến gãy, nhưng thời khắc này, nỗi đau dường như chẳng phải là chuyện gì quan trọng đến như thế.
Thấy Jihoon vùng chạy, vài tên ở hàng đầu dợm xông lên bắt lại, nhưng thoắt cái, Seokmin đã phi đến ngay trước mặt bọn chúng, dùng lưỡi kiếm quét qua một đường không khoan nhượng. Cậu gào lên:
"Em cầm chân bọn chúng cho. Nhờ cả vào anh!!!!"
Jihoon không đáp, nhưng anh tin Seokmin thừa hiểu. Anh nhanh chóng lết đôi chân chẳng còn sức của mình về phía Seungkwan. Thằng bé thấy anh tả tơi đầy máu lại càng hoảng, nước mắt đã chực chờ ứa ra.
"Seungkwan, anh có một chuyện muốn nhờ em." - Jihoon chuếnh choáng, anh loạng choạng dựa vào tường, rồi trượt dần xuống dưới mặt đất. Bàn tay run rẩy của anh chậm rãi di chuyển đến túi nhỏ bên đùi, rút ra một quyển sổ da ướt đầy máu là máu, dúi vào tay Seungkwan. - "Hãy trở về và hoàn thành nó giúp anh. Anh tin em."
"Không, không, em không làm đâu." - Seungkwan quỳ rạp xuống ghì chặt lấy Jihoon, lắc đầu trong sợ hãi. - "Anh đã luôn là kỹ sư chính mà, em, em--"
"Tin anh đi, em rất giỏi." - Jihoon thều thào nói, và nhân lúc thằng bé không để ý, anh chộp lấy thiết bị kia, trong tích tắc kích hoạt nó lên. Seungkwan gần như nhận ra ngay lập tức, thằng bé nhanh chóng định ghì lại, nhưng đã quá trễ. Ánh sáng màu tím nhanh chóng bung ra từ con chip nọ, bao trùm lấy người Seungkwan và cả Seokmin đang đứng đằng xa. - "...Bảo trọng."
Một khi đã kích hoạt thì không thể quay đầu. Tay dần mất đi cảm giác chạm vào người anh, Seungkwan biết chẳng có cách nào khác - nước mắt rơi lã chã, nhóc nói trong tiếng nghẹn, - "Anh ơi, đừng chết nhé, đừng chết... Mọi người sẽ đến cứu anh ngay.. Ư...hức.."
Jihoon nhoẻn miệng cười, gật đầu nhìn Seungkwan chìm dần vào trong màn khói tím. Dù cho anh biết, cái mạng của bản thân, sau khi quân địch chứng kiến một phát minh có khả năng kỳ diệu như dịch chuyển có thể khó mà tránh được hiểm nguy.
Trước khi lịm đi, Jihoon chỉ kịp thấy bọn lính canh đang nhào về phía mình. Cơ thể bị ghì chặt, bị lôi đi, bị kéo ra tứ phía, nhưng Jihoon sớm đã chẳng thấy đau nữa. Anh nhắm nghiền mắt, thầm mong mỏi một điều duy nhất.
Soonyoung, cậu sẽ đến cứu mình mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro