32. Lặng lẽ, âm trầm
Quả thật, bộ não của một Magician đại tài là thứ ta nên tin tưởng vô điều kiện. Mọi thứ diễn ra hệt như lời Jun nói, mấy ngày sau sự kiện kia, cả khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ - không có bất kỳ một mối đe dọa nào manh nha trước mắt bọn họ. Không chỉ đơn giản là vắng tiếng, bọn Hunter thậm chí còn chẳng ló dạng hay lảng vảng tìm đường đến Prey's Land, kể cả bọn quái thú cũng dường như đã bốc hơi hết, cả thế giới như vừa được thanh tẩy - sạch sẽ lạ thường.
Đáng lẽ ra họ nên cảm thấy được thả lỏng sau một thời gian dài cật lực làm việc không ngơi nghỉ, nhưng thay vào đó, tình hình của mười mấy người bọn họ cũng chẳng thoải mái hơn khi trước là bao. Sự yên bình hiếm có giữa cơn bão này thật sự rất kì lạ, tình thế càng bình lặng lại càng như khuấy nỗi nghi ngờ trong tâm can bọn họ lên, đục ngầu. Chúng lăm le như muốn nuốt chửng lấy tất cả, khiến cho trái tim của họ không thể ngừng mỗi ngày một lo lắng hơn - kể cả những người có tâm lý vững vàng như Seungcheol đi chăng nữa. Chẳng hiểu vì sao, từng lớp vũ khí được xếp gọn vào góc lại như hoá thành từng tầng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực Seungcheol. Những tháng ngày bình lặng hiến có giờ đây lại chính là thứ đang kéo căng sợi dây cảnh giác trong tâm trí anh từng chút một, mạnh mẽ thôi thúc Seungcheol phải tăng cường phòng bị, bảo bọc tốt chính mình và mọi người xung quanh.
Nhưng rốt cuộc thứ gì đã khiến anh phải đề phòng đến vậy? Phe Hunter? Không, không phải. Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước những kẻ lụi bại về mặt nhân tính như bọn chúng. Hay là anh đang sợ hãi trước cái chết cận kề không thể lường trước? Nào có. Chẳng phải anh sớm đã nghe về sức mạnh kinh khủng của chúng qua Jun, thậm chí đã chứng kiến cảnh những cậu em của anh có mấy lần gần như bước nửa thân người qua cửa tử khi đối đầu với bọn chúng hay sao? Liệu anh có sợ bản thân sẽ chết dưới tay chúng hay không? Cũng không phải. Một chiến binh chân chính như anh không bao giờ run sợ trước tử thần. Đối với anh, chết vì lý tưởng là một cái chết vinh quang. Anh chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ sợ hãi trước nó - mặt khác, Seungcheol còn nghĩ rằng anh đã trải qua đủ nhiều để đúc kết cho mình những chiêm nghiệm tanh máu về cuộc đời, đã có đủ thư thái để dang tay nghênh đón cái chết khi nó thật sự đến tìm anh, miễn là anh chết vì chính nghĩa.
Thế nhưng, khi ngày mai không đến, anh không còn được ở bên người đó nữa thì sao?
Ngay sau khi câu hỏi mơ hồ bất chợt hiện lên trong đầu, Seungcheol đã thấy bản thân đứng khựng lại trước một cánh cửa gỗ quen thuộc. Anh thở dài, nếu mọi thứ xảy ra như thế... anh không biết nữa. Anh vốn nghĩ mình đã rất can trường, không có nỗi sợ, không có điểm yếu, nhưng liệu có thật là thế không?
Đứng trước căn phòng mình đã từng đến không biết bao nhiêu lần, trước đôi chút ngập ngừng được hun đúc từ những suy nghĩ mông lung dạo gần đây, Seungcheol cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Mùi dược liệu toả ra cùng hơi ấm như khẽ khàng ôm lấy anh khỏi sự lạnh lẽo của hành lang không người, bên trong là ngổn ngang chai lọ cùng vài thứ máy móc nhỏ dùng để chiết dược, với điểm nổi bật là bóng hình quen thuộc của người đầu tiên anh tự tay đưa về căn cứ. Nội tâm như đang lạc giữa đại dương của anh bỗng chốc như đã tìm được một điểm tựa, anh lặng lẽ cất hết thảy ánh sáng ấy vào tầm mắt, khẽ gọi: "Jeonghan."
"Ừm." - Jeonghan thoáng ngẩng đầu lên và rồi lại tiếp tục chuyên chú vào việc của mình, chồng chất xung quanh cậu là rất nhiều chai lọ - có chai rỗng, có chai đã được đổ đầy dung dịch màu xanh lam, sóng sánh. Seungcheol chẳng lạ gì với thứ này, bởi nó là thứ đã giúp bọn họ sống sót qua biết bao tình huống nguy cấp - thuốc chữa thương khẩn cấp của Jeonghan. Nếu anh đoán không lầm thì hẳn cậu đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, nơi mà họ có thể chết, hoặc nhẹ thì bị thương là chắc chắn trong khi hai Healer không thể kề sát bên tất cả mọi người, huống gì nhóc Hansol còn chiến đấu ở trên tiền tuyến. Yoon Jeonghan của anh vẫn luôn chu đáo như vậy.
"Lần đầu thấy cậu làm thứ này vào ban ngày đấy." - Seungcheol cố tìm một chủ đề để trò chuyện - "Chẳng phải cậu thường hay làm chúng vào lúc khuya để tránh bị mọi người bắt gặp hay sao?"
"Phải," - Jeonghan mỉm cười, quay sang nhìn Seungcheol - "Chúng ta đâu còn còn thời gian để lãng phí nữa, cũng không cần phải để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt như thế."
Sở dĩ, để chiết xuất ra phương thuốc có hiệu quả cao gấp mấy lần dạng viên nén cũ, một trong những nguyên liệu bắt buộc phải thêm vào là máu của Jeonghan. Tuy không nhiều, chỉ vài giọt ở đầu ngón tay mỗi bình là được, nhưng cậu cảm thấy sẽ thật kì lạ nếu mấy đứa nhỏ thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ gì khi biết mình sẽ phải uống máu người khác để trị thương? Jeonghan lau máu ở đầu ngón tay, cậu quay sang nơi người kia đang đứng, nheo mắt, nhìn chòng chọc vào bắp tay trái Seungcheol - "Cậu bị thương à?"
"À ừ, một vết thương nhỏ thôi." - Seungcheol kéo tay áo lên, để lộ ra vết thương dài chừng 10cm, không sâu lắm, nhưng vẫn đang chầm chậm rỉ máu. - "Vết thương cũ rồi, từ tận hôm trước. Cứ nghĩ vết thương nhỏ sẽ lành mau nên không nói cho các cậu. Nhưng nhìn nó thế này, xem chừng mỗi khi vận động là nó lại rách ra một tí."
"Vết thương nhỏ hay lớn thì cũng như nhau thôi, không thể xem thường được." - Jeonghan thở dài, đưa tay lại gần nơi đó. Ánh sáng xanh dịu mắt nhanh chóng bao phủ lấy vết thương, thoắt cái đã chẳng còn thấy gì ngoài những vệt máu chưa kịp khô trên da thịt rắn chắc của người thanh niên. - "Cậu là thủ lĩnh nhưng chẳng khiến mình bớt lo chút nào cả, ngốc ạ."
"Ừ thì." - Seungcheol mỉm cười - "Thi thoảng được người khác chăm sóc cũng tốt mà. Gồng mình làm anh của mấy đứa kia mãi cũng mệt chứ."
Thoắt cái, Seungcheol đã mon men cầm lấy bàn tay của người kia, gói chặt trong đôi tay thô ráp của mình, cười xòa - "Jeonghan, mình thương cậu."
Mi mắt Jeonghan khẽ dao động. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Seungcheol, trong ánh mắt vừa có chút cảm động lại pha thêm một phần nghi hoặc. - "Sao lại đột nhiên nói chuyện đó?"
"Ừm, không biết nữa. Nhỡ mình không sống sót trong cuộc chiến thì sao? Lúc đó sẽ không còn cơ hội nói những lời đó với cậu nữa." - Seungcheol nói, nửa đùa nửa thật. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại đột nhiên uỷ mị và bồn chồn như thế. Tính ra, anh và Jeonghan đã ngấm ngầm ở bên nhau gần bốn năm rồi. Cả hai đều biết người kia rất quan trọng với mình, nhưng những lời yêu thương này quả thật rất hiếm khi nói ra. Chỉ là Seungcheol chớm nghĩ, nếu như không nói, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói. Vì tương lai đâu thể biết trước điều gì, nhỡ mà điều đó xảy ra thật, thì đây sẽ là thứ mà anh sẽ nuối tiếc sau cùng.
"Xằng bậy." - Jeonghan chau mày - "Mình là Healer đấy. Không đời nào mình để mọi người phải chết."
"Ừm" - Seungcheol gục đầu lên vai người kia. Quả thật, chỉ có ở bên người này, anh mới cảm thấy gánh nặng làm thũ lĩnh của bản thân vơi bớt đi một chút. Jeonghan với anh không chỉ là bạn, là người thương, mà còn hơn cả thế. Giữa hai người bọn họ như có sợi dây liên kết vô hình vậy. Tình cảm giữa họ không ồ ạt mạnh mẽ như thác cuộn, chỉ lặng lẽ trôi dạt như suối như mây. Chẳng cần nói ra, chỉ lặng lẽ ở bên, dựa dẫm vào nhau như vậy, sống cùng nhau là được.
"Jeonghan có thương mình không?"
"Sau chiến tranh sẽ trả lời cho cậu." Jeonghan cốc đầu Seungcheol một cái. Seungcheol mà cậu biết đã luôn xuất sắc trong vai trò lãnh đạo, là một đầu óc ngoan cường, một trái tim anh dũng, nhưng ngay lúc này đây, một Seungcheol như thế bất tri bất giác lại hoá thành một chú gấu bông to xác cần dựa dẫm. Sự trái ngược đặc biệt này thật sự khiến Jeonghan không khỏi mềm lòng mà cong cong khoé môi, tựa khẽ lên bờ vai rắn rỏi của người bạn ngồi cạnh.
Nắng chiều êm ả dội vào khung cửa sổ mờ bụi, phản chiếu sắc cam vàng lên hai thân người một lớn một nhỏ hơn, lặng lẽ tựa nào nhau, yên bình như bước ra từ truyện cổ tích. Không ai cất tiếng, nhưng dường như nắng đã thay họ nói hết thảy những ngọt ngào đang cô đọng trong không gian, giữa hai người họ vẫn luôn phảng phất sự ấm áp dịu dàng của tình yêu, thứ tình yêu dịu êm lặng lẽ nhưng không bớt đi phần nào vững chãi, kiên cường.
//
Trong khi hầu hết mọi người đều tập trung ở căn cứ thì Jun lại tiếp tục chuỗi ngày giam mình ở cây đại thụ quen thuộc, cố gắng góp nhặt lại phần lớn năng lượng còn sót lại. Anh biết thời gian chẳng còn lại nhiều nữa, giữa tình hình gay go lúc này, càng tích lũy nhiều năng lượng thì cơ hội thắng của bọn họ sẽ lại càng cao hơn. Dẫu cho chẳng có gì là miễn phí cả - Jun biết rõ anh sẽ phải trả một cái giá tương đương với từng ấy ma lực mà mình đã hấp thụ. Tộc Magician ngày ấy cũng vậy, họ chấp nhận rằng, khi mưu cầu một điều quá đỗi lớn lao như thế, cái giá phải trả sẽ rất đắt đỏ. Để đổi lấy nền hòa bình mấy trăm năm qua, họ đã phải hi sinh sự tồn vong của cả một giống nòi, nhưng giờ đây, dòng năng lượng ấy cũng đã sắp cạn. Thế giới ngày càng trở nên chao đảo, đến mức chẳng thể nào dùng hai từ "hòa bình" để hình dung được nữa.
Đã đến lúc phải sản sinh ra một dòng năng lượng mới. Đủ dài lâu để duy trì một thế giới không có sự đàn áp, đủ mạnh mẽ để ức chế thứ ma lực đen tối đó, và đủ lớn để có thể triệt để làm tan đi tình hình hỗn loạn hiện giờ.
Và Jun thừa hiểu, để đổi lấy những mưu cầu ấy là một khoảng phí khổng lồ chỉ chực chờ nuốt lấy anh. Jun thừa biết rằng cái tương lai mười ba người cùng hạnh phúc mà họ hằng mong chờ ấy sẽ không xảy ra, vì làm gì có bình yên nào được đổi bằng một cái giá rẻ như thế. Jun đã chuẩn bị trước tinh thần từ lâu để đón nhận cái sự thật chua chát rằng, bản thân anh sẽ không tài nào có thể góp mặt vào thước phim đẹp đẽ đó.
"Anh Jun."
Thanh âm nhỏ khẽ vang lên, đánh thức Jun khỏi dòng chảy mờ ảo. Jun mở mắt, khuôn mặt đượm buồn của anh khẽ chêm xen một chút phức tạp, anh thở dài. Giọng nói đó, anh biết. Biết rất rõ là đằng khác, rõ đến nỗi dù người ấy có cố sức đi nhẹ nhàng đến mấy, anh chắc chắn vẫn sẽ nhận ra.
Thoắt cái, anh đã tung mình từ trên không xuống, đáp xuống trước mặt người kia một cách nhẹ nhàng tựa lông vũ. Khuôn mặt anh vẫn nguyên nét buồn bã ấy, giờ đây còn pha thêm chút lo lắng:
"Chẳng phải đã dặn mọi người không được ra ngoài căn cứ rồi sao?"
"Em biết. Nhưng em không đành lòng... ừm, nhìn anh tách biệt với mọi người như vậy." - Minghao dè dặt đáp. Theo thời gian, mái tóc đỏ vốn rất rực rỡ giờ đã ngả màu hung. Cậu nhìn Jun chăm chú, cố gắng nhìn thấu những gì anh đã khéo léo che đậy đi. Dù không thể nói rõ, nhưng Minghao biết có gì đó làm anh phiền lòng - ở quá khứ, trước mỗi trận đánh, Jun luôn mang trên mình dáng vẻ tự tin và thư thái vô cùng, khiến cho ai nấy đều có cảm giác rằng phía bọn họ đã nắm chắc phần thắng. Nhờ vào niềm tin vững chãi đó, bọn họ mới có thể chiến đấu một cách bình tĩnh mà chẳng phải bận tâm đến bất kì trở ngại tâm lý nào.
Cho đến hôm họp bàn kế hoạch, Jun dường như vẫn là Jun mà cậu luôn nhớ, vẫn phơi bày ra phong cách tự tin như thế trước mặt tất cả mọi người. Vẫn là những chỉ đạo chắc như đinh đóng cột ấy, vẫn là những lời khích lệ về một kết quả tốt đẹp ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, đối với người đã dành thời gian cùng anh đặc biệt nhiều như Minghao, cậu thấy xen lẫn trong hình hài quen thuộc kia lại chính là một cảm giác đặc biệt khác, thấy anh như đang khéo léo giấu đi tất thảy để bảo vệ tinh thần của những người xung quanh.
"Có phải anh đang tìm cách để một mình gánh lấy mọi thứ không?" - Minghao hít một hơi sâu, nói thẳng những gì cậu đã giấu trong lòng - "Mọi chuyện không đơn giản như những gì anh đã nói đúng không?"
"... Dựa vào đâu mà em nói như vậy?" - Jun cười, chua chát. Trong tất cả những người anh cần bảo vệ, sao anh lại bị nhìn thấu bởi người mà anh không mong muốn nhất vậy chứ. Anh đã cố gắng cẩn trọng từng lời, kiểm soát nét mặt và cả cử chỉ để những đứa tinh ý không phát hiện. Anh vốn nghĩ mình đã thành công, nhưng lại không ngờ đến tình cảnh bị Minghao vạch trần mọi thứ ngay trước mặt như vậy.
"Jun, em biết anh luôn tìm cách để bảo vệ em." - Minghao không trả lời thẳng câu nói của Jun, cậu cúi đầu, thấp giọng nói hết những suy nghĩ trong lòng mình - "Em biết... em với anh Jisoo là Prey. Vai trò của em là gì, em ngẫm mãi rồi cũng đã tự hiểu. Nhưng anh chỉ nói sự thật với Jisoo, chưa từng nói với em."
"Không phải là anh sợ em sẽ chùn bước trước cái chết chứ? Không, không phải. Em thừa biết thế. Anh hiểu tính em mà, anh biết rõ em sẽ sẵn sàng hi sinh để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Anh biết em không đời nào sợ chết cả."
"Chỉ có một đáp án thôi, Jun. Anh định sẽ tự mình gánh vác mọi thứ. Kể cả phần của em, phần của Jisoo, anh sẽ gánh hết thảy mười hai người còn lại."
"Anh đang biến mình thành vật tế chứ gì?"
Một mình Minghao nói như thể đang độc thoại trước một cái cây, càng ngày càng gấp rút, cậu muốn nói cho bằng hết trước khi phải nghe những lời biện minh ngốc nghếch từ anh. Dù cho anh không giải thích với cậu đi chăng nữa, giá mà anh thật lòng với cậu sớm hơn một chút, một chút thôi..
Câu hỏi cuối cùng, Minghao ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện với đôi mắt đã hoe đỏ. Mặc dù đã tự ngẫm ra sự thật từ lâu, nhưng Minghao vẫn cảm thấy khó chấp nhận biết bao. Người luôn luôn động viên mọi người, người luôn dẫn đầu vẽ ra cái tương lai hạnh phúc kia trước, lại là người duy nhất không thể tận hưởng cái mơ ước đẹp đẽ ấy. Và lại càng khó chấp nhận hơn nữa khi anh là người cậu rất mực yêu thương. Tương lai của cậu, khi không còn anh thì sao có thể gọi là hạnh phúc được đây?
"Em nhìn thấu tôi mất rồi." - Jun mỉm cười, anh bước đến, xoa đầu Minghao. Bị nhìn thấu bởi Minghao, anh càng cảm thấy phiền muộn, anh biết mình rất tồi tệ khi đã lựa chọn bỏ em lại như thế, nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác. Nhìn dáng vẻ em như thế này, anh lại càng khao khát muốn được sống trọn bên em, lâu hơn, lâu hơn nữa.. Dẫu thực tế không cho phép anh tham lam như thế.
"Nhưng Minghao này, cách tốt nhất để chấm dứt mọi thứ chính là xóa sổ cái sự phân loài ngu ngốc này. Em hiểu điều đó là gì không?"
"Là... ừm, mọi người sẽ đều giống như một người bình thường?"
"Đúng thế. Chẳng còn gì cả. Sức mạnh, trí tuệ,... tất cả sẽ giống nhau. Ma pháp không còn tồn tại nữa..." - Jun nói, chậm rãi từng từ một. Anh vẫn mỉm cười nhàn nhạt, thể hiện rõ bản thân đã âm thầm chấp nhận sự bất lực chẳng thể làm gì hơn. - "Em hiểu không..?"
"Khoan đã... có nghĩa là anh..." - Minghao vỡ lẽ ra. Cậu hoảng hốt nhìn Jun, khuôn mặt tràn đầy sự chua chát khi phải đối diện với sự thật tàn khốc.
"Cơ thể anh được hình thành từ ma pháp, từ năng lượng. Khu rừng này là nơi đã khai sinh ra anh. Đồng nghĩa với việc, anh không phải con người."
Chẳng phải chính anh đã từng nói với cậu như vậy hay sao?
Jun và thế giới hạnh phúc trong giấc mơ của bọn họ, từ đầu đã là hai đường thẳng song song. Anh không thuộc về nơi đó.
"Vậy là dù có thế nào, anh cũng sẽ biến mất?"
"Ừ."
"Anh biết từ đầu rồi đúng không?"
"Ừ."
"..."
Minghao lặng người. Tương lai đẹp đẽ, nhưng cái giá phải trả thật quá đỗi tàn nhẫn. Tàn nhẫn với tình cảm gia đình bấy lâu của mười hai người bọn họ, và thật tàn nhẫn vô cùng đối với tình yêu này.
"Em đừng khóc." - Jun tiến đến, ôm chặt Minghao vào lòng. Khi còn là hình hài con người, anh muốn dùng hơi ấm này để sưởi ấm em, để an ủi em, bảo vệ em khỏi những con mưa dồn dập của nỗi buồn.
"Từ giờ đến ngày cuối cùng... hãy ở bên cạnh nhau được không? Em muốn ở cạnh anh. Muốn chiến đấu cùng anh cho đến khi mọi thứ kết thúc. Từng giây, từng phút..." - Minghao vùi đầu mình vào lồng ngực Jun, giọng nói lãnh đạm thường ngày giờ đây run rẩy vô cùng. - "Ở cạnh nhau, được không?"
"Được." - Jun đáp, khẽ khàng nhưng vững chãi.
Tôi sẽ bảo vệ em.
Cho đến khi thân thể này chẳng còn gì ngoài tro tàn nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro