33. Khởi chiến
Thời gian cứ thế trôi nhanh như dòng thuỷ lưu của con sông chảy xiết giữa Khu Rừng Biên Giới, như một đứa con nít ngỗ nghịch chẳng biết chờ đợi ai bao giờ. Thoáng chốc, kì nghỉ ngắn ngày của bọn họ giờ đây chỉ còn được tính bằng phút, bằng giây. Trái tim của bọn họ đã chẳng còn chỗ cho muộn phiền chiếm cứ, hiện tại, sự nghiêm nghị đặc trưng của những người xông pha nơi chiến trường mới chính là điều hiện hữu trên gương mặt của mười mấy con người ở đây. Đao kiếm đã được mài bén, đạn dược đã trang bị đủ. Tất thảy đều đã sẵn sàng, kể cả lên dây cót cho trái tim hừng hực lửa và chất chồng những nhịp đập điên cuồng nên một thành luỹ dày cộm, bọn họ chỉ còn chờ đợi hồi chuông xuất binh của thủ lĩnh, những cặp mắt sáng rực sẽ lập tức lao vun vút không chần chừ dù chỉ một phút giây.
Mười một người bọn họ - trừ Chan ở bên trong và Jun đang đâu đó, đã được phân thành các nhóm nhỏ, bao vây xung quanh lâu đài. Theo các thông tin Wonwoo đã truy được từ trước, lâu đài Hunter được chia thành năm khu, lần lượt gồm có Thisavrós - nơi cất giữ bảo vật, Chrímata - kho bạc của vương quốc, Timoró - hầm ngục, Michanés - nơi nghiên cứu, chế tạo máy móc, vũ khí, và cuối cùng là Vasiliás - nơi ngự trị của tên chúa tể, đồng thời cũng là nơi giam giữ Chan, mỗi một khu đều có quân đội riêng của mình. Với năng lực vốn đã xuất chúng lại còn được chuyên tâm mài giũa của bọn họ thì quân đội không là vấn đề, chỉ cần đề phòng những tên thủ lĩnh ở nơi đó là được. Chúng đều là những tên Hunter đã có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, giờ đây được hỗ trợ bởi sự xuất hiện của ma thuật đen lại càng trở nên tàn bạo, chẳng còn tính người.
Tuy nguy hiểm, nhưng bọn họ chẳng ai mảy may sợ hãi - bọn họ không đến đây chỉ với mấy bàn tay trắng. Nhờ những thông tin quý giá đã thu thập được từ hằng hà sa số những đợt trinh sát, những vũ khí tối tân của Jihoon và cơ man là thuốc trị thương từ Jeonghan - tất thảy sự đóng góp chuẩn bị qua đằng đẵng năm tháng ấy, đều chỉ chờ đợi cho khoảnh khắc này.
Bọn họ bắt buộc phải đặt dấu chấm hết cho mọi thứ - cả cái hệ thống xã hội thối nát này lẫn căn nguyên của nó - vào đêm nay.
Mặt Trăng hôm nay to lớn lạ kì - nó toả ra một thứ ánh sáng xanh thẫm, làm con người ta buốt gáy khó chịu. Nhưng lạ thay, tất cả mọi người đều biết rằng, chẳng mấy chốc nữa đâu, sắc xanh kia sẽ sớm được nhuộm đỏ, cảnh giác buốt toác cũng sẽ nhanh chóng bị sự ẩm ương khó chịu thế chỗ.
"Tất cả mọi người đều nghe thấy anh chứ?" - Giọng Seungcheol vang lên từ thiết bị liên lạc gắn sát bên tai, nghiêm nghị, cứng rắn. Anh hít một hơi sâu, và ngay sau đó, giáng xuống tín hiệu xuất phát - thả dây cương cho những con ngựa chiến đang nóng lòng muốn tiến lên: "Xuất phát thôi. Ưu tiên làm theo kế hoạch - chỉ giết thủ lĩnh, rõ chưa?"
"Vâng."
Seungcheol vừa dứt lời, tiếng đáp của tất thảy mọi người ngay lập tức hoà trộn với nhau, vang dội qua lại giữa thiết bị truyền tin.
Theo sau đó, là những tiếng bước chân. Tiếng đồ đạc va chạm. Tiếng kim loại va đập. Tiếng thở gấp gáp. Và tiếng con tim đập mạnh mẽ từng nhịp từng nhịp.
Nối đuôi như một bản chiến ca đang đến hồi cao trào, những tiếng la hét xuất hiện. Tiếng gào thét. Đổ vỡ.
Tất thảy chúng, là thanh âm của chiến tranh. Một thứ âm thanh tàn nhẫn mà ta thầm ao ước rằng sẽ chẳng bao giờ phải tận tai nghe, tận mắt thấy.
Ai cũng mong mỏi bình yên, nhưng cái giá phải trả để có nó lại quá đắt. Cơ hội chỉ có một, họ chẳng thể nào chùn bước được nữa.
Soonyoung lao lên, đạp lên trên đầu mấy tên tép riu xung quanh mà lao về phía trước. Theo kế hoạch, anh là nhân tố chủ chốt để đánh sập khu vực đầu tiên - Thisavrós. Sức lực của anh không thể để bị phí hoài bởi những tên yếu nhớt đó - một cách hiếm hoi, một người chuyên chiến đấu một mình như Soonyoung - giao lại mọi chuyện phía sau cho đồng đội của mình.
"Soonyoung hyung! Đừng để bị thương quá nhiều!!" - Minghao hét lớn, trong khi chống đỡ với những lên lính ào ào lao tới - hầu hết là té ngã như rơm như rạ sau khi bị gót chân của Soonyoung đạp trúng. Cậu nghiến răng, tập trung hết sức vào việc làm cho chúng bất tỉnh chỉ trong một đòn - hạn chế giết hết sức có thể.
"Mẹ kiếp. Khó chịu thật đấy. Thật khó tin khi phải quay trở lại nơi ta đã từng thiếu chút nữa là bại trận... nhỉ, Minghao?" Soonyoung vẫn lao lên như bay. Khung cảnh quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Và cái thứ sát khí toả ra từ đằng kia nữa - ký ức và cảm xúc cứ nháo nhào cuộn trào trong lồng ngực, chân thật đến tưởng như anh chỉ vừa đối mặt với nó ngày hôm qua.
Thật sự là quen thuộc đến đáng ghét mà. Đến mức muốn giết luôn cơ đấy. Ngay khi tầm mắt chạm đến một bóng hình cao lớn, vạm vỡ đằng sau lớp lớp khiên người, Soonyoung gào lên, giọng anh như vỡ ra xé toạc cả không trung, không khác gì một con thú hoang đang gầm gừ trước lúc đi săn - "Waston!! Ra đây và đấu với tao!!"
"Gặp lại nhau rồi nhỉ, đồ thú dại." Trái ngược hẳn với sự điên cuồng của Soonyoung, tên kia trông có vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng hơn nhiều. Hắn ta nhìn bóng hình đang lao tới, hừ mạnh - "Thú hoang thì cần phải nhốt vào chuồng để dạy dỗ."
"Sao nào? Tai của mày không mọc lại được nhỉ? Đẹp đấy!" - Khi tiến đến một khoảng cách phù hợp, Soonyoung bất chợt co chân, đạp mạnh vào một tên nào đó ở bên dưới, lấy đà bật cao lên không trung, cong người bộc lộ bản năng hoang dã với cái nhìn sắc lẹm đâm thẳng vào con mồi. Thoắt một cái, hai chiếc đao giắt bên hông giờ đã được cầm chắc trên tay, lao thẳng xuống chỗ tên kia, mang khí thế của một tử thần sắp đáp xuống để đòi mạng.
"..." - Nhưng thân là một trong năm trụ cột của lâu đài, đương nhiên Waston không phải là kẻ dễ dàng bị giết chỉ bằng một đòn. Hắn nhanh chóng rút kiếm ra, chặn lấy hai chiếc đao đang vụt xuống với tốc độ kinh hoàng - tiếng kim loại buốt tai vang tên một cách ghê rợn, theo sau là giọng nói ồm ồm của kẻ kia - "Vết sẹo cũng đẹp đấy. Nhưng lẽ ra ta nên móc mắt ngươi mới phải." Nói rồi, hắn gồng người, hất thanh kiếm thật mạnh, quật Soonyoung văng vào tường.
"Ọc- oẹ." - Soonyoung phun ra một túm máu. Chết tiệt. Sức mạnh của tên kia vẫn như ngày nào - thật quái vật.
"Thật đáng thất vọng, chỉ sau một đòn.." - Waston lững thững tiến đến chỗ Soonyoung, giơ cao thanh kiếm, định kết liễu mạng sống của anh ngay tại đó.
Nhưng ngay trước khi hắn kịp hạ kiếm, một cơn đau dữ dội bất chợt tuông trào từ khuỷ tay xuất hiện - một vết cắt không quá sâu, nhưng đủ để khiến lực cầm kiếm của hắn bị ảnh hưởng. "Tsk-" Waston tặc lưỡi một cách khó chịu, nhanh chóng kiểm soát cơn đau, chuyển hướng đi của lưỡi kiếm về phía vừa tấn công mình "Thứ chuột nhắt! Lao vào giữa một trận chiến như thế không phải tinh thần của một chiến binh!"
Minghao mím môi, cố gắng né khỏi lưỡi kiếm sắc bén - nhưng chỉ né được phần lớn - cậu vẫn phải nhận một vết chém nông sượt qua lưng trong lúc hạ thấp người để trườn đến chỗ Soonyoung, hoàn toàn không để bị lung lay bởi lời khiêu khích của hắn ta. Họ phải hỗ trợ nhau, bằng bất cứ giá nào. Không được phép để bất cứ ai phải mạo hiểm.
"Tránh ra." Soonyoung quả thật, đã có hơi choáng váng khi phải nhận lấy đòn tấn công đó - hốc mắt trái của anh nhói lên khủng khiếp sau cơn rung chấn kia. Quả nhiên là di chứng để lại từ lần đó thật kinh khủng. Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về những thứ đó. Soonyoung nhổm dậy, vừa vặn để đỡ lấy đường đao đang hạ xuống ngay trên cổ Minghao. Anh phun nốt ngụm máu tồn đọng trong miệng ra, cười điên dại "Mày mà cũng tự nhận mình là chiến binh cơ à? Này, cả trăm thằng lính của mày đánh bọn tao thì sao, hả?"
"Vớ vẩn. Đương nhiên ngươi không thể so sánh quân đội hoàng gia với bọn tạo phản như chúng mày." - Lưỡi kiếm và lưỡi đao va vào nhau, tạo nên tia lửa đỏ - và rồi ngay sau đó bị giật văng ra.
Soonyoung, thoắt một cái, trườn người xuống phía dưới hai chân của tên kia, sau đó thoăn thoắt đạp một cú nhẹ tựa lông hồng, anh tung mình lên không trung. Soonyoung xoay người, tựa như đang trình diễn một khúc nhảy chết chóc, anh lộn nhào, chém vào lưng của tên Waston một vết cắt dài, sâu hoắm hình chữ X, trước khi cười rú lên một cách man dại - "Tao đ** quan tâm! Hoàng gia cái chó má gì... một bọn rách nát!"
"Hừ! Đồ chó hoang!" Waston cũng không kém cạnh, hắn xoay người, phản xạ túc thì nhân lúc Soonyoung chưa kịp bật ra xa. Đôi tay to lớn của hắn túm lấy anh, đập mạnh xuống dưới sàn - và ngay trước khi để Soonyoung hay Minghao kịp giở trò gì khác, hắn giương đao, xiên cho Soonyoung một phát giữa lồng ngực - máu tươi ngay lập tức túa ra, thấm đẫm lớp áo của anh chàng. "Thế là hết cho ngươi."
Hắn rút kiếm ra một cách tàn nhẫn, quay người lại, nhìn về phía Minghao - đang lăm lăm con dao găm về phía hắn, muốn lao đến chỗ Soonyoung ngay lập tức. Hắn áng chừng chẳng để cậu vào mắt, lạnh nhạt nói. "Ngươi không phải là chiến binh. Nên tốt nhất đừng làm trò nữa, chuột nhắt."
Minghao mím môi. Cậu biết tên này rất mạnh, một mình cậu chắc chắn không thể hạ hắn và cậu cũng không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu.
Nhưng ngồi yên chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
Minghao lao lên, trực diện về phía hắn ta. Waston có hơi giật mình - hắn ta không nghĩ Minghao lại liều lĩnh đến thế. Hắn ta vung kiếm về phía cậu, ngay sau đó chỉ vài giây. Nhưng bấy nhiêu là quá đủ để cậu có thể tìm ra sơ hở của hắn rồi - Minghao bật người, nhảy lên trên bản lưng to, dày của thanh kiếm - cậu vốn nhẹ cân, thân hình mảnh khảnh nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được vùng cổ của hắn ta.
Minghao nắm chặt lấy dao găm, nhằm vào cổ mà chém xuống.
Nhưng Waston không phải tên dễ ăn. Hắn nhanh chóng né sang bên - dù không kịp thời để tránh hoàn toàn đòn tấn công của Minghao, nhưng kịp thời tránh khỏi chỗ hiểm.
"Chết tiệt, nông quá!" Minghao nghiến răng, cậu bật ra sau, đáp xuống chỗ Soonyoung đang nằm, nhanh nhẹn rút ra lọ thuốc trị thương khẩn cấp bên hông.
"Soonyoung hyung!"
Cậu cất tiếng gọi người vẫn đang bất động trên sàn. Soonyoung cần được uống thuốc trị thương ngay - nhưng giữa bốn bề là những tên lính lác còn sót lại đang lao đến, tên Waston kia cũng đang trên đà quay lại tấn công - Minghao không chắc mình có đủ thời gian hay không. Kể cả thuốc trị thương cũng cần ít nhất vài giây để kích hoạt.
Hoá ra chiến trường là thế này sao?
Thật khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro