34. Dị thường
Trái ngược với lối đánh trực diện ở khu vực của Soonyoung và Minghao, ở một nơi khác - Michanés, mọi thứ lại yên ắng và tối tăm một cách đáng sợ - họ không thể thấy kẻ địch, cũng như không chắc chắn rằng kẻ địch có ở đó hay không.
"Jihoon, để mình lên phía trước." - Wonwoo thì thầm vào tai người bên cạnh. Không trưng cầu ý kiến, không đợi câu trả lời, anh lập tức nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng để phóng lên trên chiếc đèn chùm.
"Khoan." - Jihoon tức thời đưa tay ra chặn trước ngực cậu bạn đồng niên, kịp thời ngăn cản động tác của người nọ "Wonwoo, đây là khu sáng chế. Đừng di chuyển. Bẫy có thể ở bất cứ đâu. Để mình."
Nói rồi, Jihoon âm thầm lấy trong túi ra một quả pháo sáng, ném về phía khoảng không âm u kia. Sau vài tiếng tích tắc lạnh lẽo, cả không gian sáng bừng lên, chói mắt vô cùng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả hai người không khỏi rùng mình.
Hàng trăm nòng súng máy đang chĩa về phía bọn họ - nhấp nháy tia đỏ xanh. Âm thanh nặng nề của kim loại giờ đây mới thật âm u và đáng sợ làm sao.
Đối với Wonwoo, cảnh tượng kia chẳng để lại mấy ấn tượng gì ngoài sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng đối với Jihoon mà nói, thật quá đỗi khó tả. Cậu nhận ra chúng, nhận ra tất cả chúng. Phải đấy, toàn bộ đều là những bản kế hoạch cũ của cậu - những đứa con tinh thần đã bị cướp đi một cách trơ trẽn khi cậu bị trục xuất khỏi lâu đài. Tài năng, trí tuệ và công sức của cậu, tất thảy giờ đều đang được dùng để đối phó với cậu.
Dù đã lường trước, nhưng Jihoon không khỏi cảm thấy phẫn nộ.
Cảnh tượng trước mắt, cậu đã từng mơ đến nó một cách tráng lệ, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự kinh tởm và chán ghét tràn đầy trong khoé mắt.
"Wonwoo, phá huỷ nòng súng đi. Chúng sẽ không bắn được nữa. Mình sẽ yểm trợ cho cậu."
"Đã hiểu." - Wonwoo không lãng phí bất cứ giây nào để thực hiện những gì Jihoon nói. Thoắt một cái, anh đã lao vào giữa những họng súng trên không, nhanh nhẹn chém tất cả chúng làm đôi chỉ trong một cái chớp mắt.
Đương nhiên, tất cả những họng súng còn lại đều chĩa về phía có chuyển động - chẳng mấy chốc, Wonwoo đã bị bao vây bởi một làn mưa đạn - tất thảy đều lao đến như thể muốn xuyên thủng anh.
"Tsk. Jihoon!" Jeon Wonwoo tặc lưỡi, anh nhanh chóng phóng dây, cuốn chặt vòng quanh chiếc đèn chùm khổng lồ và bắt mắt đến mức khó chịu ở trên đầu, trong khi quay đầu về phía Jihoon, gọi to.
Jihoon nhanh chóng hành động ngay - cậu cũng phóng dây, cuốn quanh người Wonwoo, kéo cậu ta về phía mình.
Tiếng nứt gãy lạnh lẽo vang lên. Chiếc đèn chùm đã bị kéo đứt đoạn ra khỏi móc treo của nó, lao về phía hai người bọn họ.
Wonwoo nghiến răng, anh nắm lấy gốc sợi dây thép, dùng hết sức lực để quật chiếc đèn kia sang một bên - đập vỡ tan thêm hàng loạt máy móc của phe bên kia, đồng thời tạo ra một rào chắn đủ lớn để bọn họ có thể trốn khỏi tầm bắn của những khẩu súng còn lại. Sự phối hợp của hai người đã tiêu huỷ hơn một nửa bức tường làm bằng súng máy kia, nhưng không vì thế mà sự căng thẳng của bọn họ giảm đi - ngược lại, nó còn tăng lên gấp bội.
Wonwoo nắm lấy phần vai âm ỉ đau đớn - cú quật dây vừa rồi có hơi quá sức đối với một người không chuộng lối đánh thể lực như anh, anh nhăn mày "Jihoon, tất cả đều là súng tự động, không có người điều khiển chúng."
"Bọn chúng hẳn là trốn đằng sau những lớp phòng ngự kia... chúng ta không chắc chắn về số lượng, nên nếu cứ phải phá huỷ hết cái này đến cái khác thì e là.."
Jihoon mím môi, chết tiệt. Rõ ràng đã lường trước, nhưng cậu không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vậy thôi mà bọn chúng có thể sản xuất hàng loạt một số lượng máy móc lớn đến thế.
Thật vô lý. Cho dù có bản thiết kế của cậu đi chăng nữa, thì theo thông tin mà Jun cung cấp, đến tháng trước chúng vẫn chỉ đủ khả năng để sản xuất một, hai thứ vũ khí hạng nặng như thế này. Bọn Inventor trong lâu đài thối nát này không có ai đủ tài giỏi để có thể làm điều đó, nhất là chỉ trong một thời gian ngắn.
Nhưng với tình hình hiện giờ, để Wonwoo chiến đấu với máy móc mãi cũng không ổn. Càng phá huỷ chúng, điện bị rò rỉ ngày càng nhiều, khả năng bắt lửa sẽ ngày càng tăng. Khi đó, toàn bộ nơi đây sẽ trở thành một cái bẫy khổng lồ, nuốt chửng hai người họ.
Jihoon cau mày, cố gắng tìm ra giải pháp để giải quyết sự cố bất ngờ này. "Nghĩ đi, Jihoon! Không đời nào mày lại chịu thua trước máy móc.."
"Wonwoo, đeo cái này vào đi." - Và rồi Jihoon, với bộ óc thiên tài của mình - đã nghĩ ra một sáng kiến. Cậu quay sang Wonwoo, tháo mắt kính của anh xuống, thay thế bằng một vật khác.
Ở phía bên kia, nấp sau những lớp phòng ngự chặt chẽ bằng máy móc, có một tên thong thả ngồi giữa một đội quân làm bằng kim loại. Hắn là con người duy nhất ở nơi đây, hay đúng hơn, chỉ có hắn là bằng xương thịt, chứ nhân dạng của hắn giờ chẳng còn gì là giống con người nữa. Trải dọc cơ thể hắn, những mạch máu đen đúa phình lên một cách đáng sợ, in hằn qua lớp da thịt. Ngay cả tròng mắt của hắn cũng chẳng có gì ngoài một màu đen tuyền, như thể hắn đã bị biến thành quỷ vậy. Hắn cao ngạo lắng nghe động tĩnh xung quanh - phía trước đã chẳng còn tiếng động - hai con chuột nhắt kia trốn đâu rồi chăng?
Nhưng rồi, bất chợt có những tiếng động khe khẽ len lỏi trong không gian, rồi trơ nên to dần, to dần. Dường như có thứ gì đó đang lao về phía này với một tốc độ kinh hoàng - bản thân tên cầm đầu tức thì cảm thấy đau nhói từng cơn từng cơn từ trong cơ thể hắn ta, cứ như thể bị cắt đứt một phần cơ thể vậy.
Và trước khi hắn kịp hành động hay suy nghĩ, "bức tường sắt" trước mặt hắn bất ngờ bị xuyên thủng.
"Joseph!!!" - Jihoon gào lên, nhanh chóng ném chiếc dao găm trong tay về phía tên kia - ghim chặt vào mắt trái hắn một cách chuẩn xác, khiến nơi đó lập tức túa máu, hay đúng hơn, một chất dịch đen kì dị. Jihoon cau mày, cười khẩy "Ra vậy, mày chẳng còn là con người nữa nhỉ?"
"Thằng thiên tài chết tiệt..." - Tên kia nghiến răng, hất tay về phía bọn họ. Tức thì, binh đoàn máy móc của hắn như đàn thiêu thân lao nhanh về phía hai người họ hạ cánh, tiếng kim loại rít lên nghe mới chối tai và khó chịu làm sao. Wonwoo phản ứng ngay lập tức, đẩy Jihoon ra phía sau lưng, nhanh chóng dùng áo choàng hất văng bọn chúng về phía sau, sẵn tiện phóng những chiếc dao nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay nhưng vô cùng sắc bén về phía khớp cổ bọn ô hợp của Joseph - nơi mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy những "đường dây" màu đen tuyền lộ ra.
Cứa đứt chúng, những cỗ máy bị Wonwoo đánh cứ như hết năng lượng, đồng thời ngã gục xuống, ùng ục chảy ra đầy những chất dịch đen tuyền, đặc quánh như dầu.
Jihoon cười khẩy, hướng mắt về phía tên khốn đang quằn quại, đau đớn cứ như thể chính hắn ta mới là người phải nhận những đòn tấn công đó - "Quả nhiên là chỉ được cái vỏ ngoài, thằng bắt chước."
Mười phút trước khi xông vào chỗ tên chủ mưu.
Jihoon, sau một hồi quan sát những cỗ máy bị đè bẹp dí bên dưới chiếc đèn chùm, đã phát hiện ra một điểm bất thường. Tất cả chúng đều có chung một "sợi dây" kì lạ nối vào bên trong, và những sợi dây ấy dường như cũng được kết nối với nhau - cứ như cấu trúc của rễ cây vậy. Và ở những chỗ bị đứt, có một chất lỏng đen đặc, sánh quạnh liên tục rỉ ra. Chất liệu của thứ này cũng rất lạ, chẳng phải cao su cũng chẳng phải nhựa - nó mềm, đàn hồi, và hơi âm ấm.
Thay vì nói là rễ cây, thứ này lại càng giống như... một mạch máu hơn.
Sau khi dùng sức phá huỷ lớp vỏ cứng bên ngoài, phần máy móc bên trong lại càng khiến Jihoon chắc chắn hơn về giả thuyết điên rồ của mình - bên trong cỗ máy hầm hố kia chỉ có một thiết bị đơn giản phục vụ cho việc nạp - xả đạn tự động, hoàn toàn không có bộ phận phục vụ cho việc đuổi theo chuyển động của Wonwoo khi nãy, mà thay vào đó, thứ "mạch máu" đen tuyền kia lại lan rộng ra khắp mọi ngóc ngách bên trong, bám chặt vào từng khớp nối kim loại.
Nghe thật hoang đường, nhưng trước khi đến đây, Jun cũng đã cảnh báo chúng ta về việc những tên này có thể sẽ có những "dị năng" vượt ngoài khả năng của con người. Và ở trường hợp này, có lẽ tên chỉ huy đã "điều khiển" những cỗ máy bằng những thứ ghê tởm nhìn giống mạch máu này - để bù cho sự hạn chế trong năng lực của hắn... Có lẽ, chỉ cần giết hắn, những cỗ máy này sẽ dừng lại..
Nắm bắt được yếu điểm đó, Jihoon nhanh chóng vạch ra một kế hoạch có thể tiết kiệm tối đa thể lực của bọn họ nhất có thể - cậu thay đổi kính của Wonwoo thành kính hồng ngoại, giúp anh có thể nhìn thấy rõ hình dáng và vị trí của các mạch máu dựa vào hơi ấm mà chúng toả ra. Nhờ đó, Wonwoo đã thành công trong việc dẫn đường cho Jihoon vào nơi tập trung lượng nhiệt lớn nhất - cũng là nơi tên thủ lĩnh đang cố thủ.
Joseph, tên thủ lĩnh của khu vực này, có vẻ tức tối thấy rõ khi nhận ra mình đã bị bắt bài. Hắn vặn vẹo một cách kỳ dị, những mạch máu đen trên người hắn dường như trở nên đậm hơn, phình to ra, lan rộng lên khắp khuôn mặt hắn - trong khi không ngừng lẩm bẩm những câu từ quái lạ.
"Không thể tha thứ... không thể tha thứ..."
"Wonwoo, cẩn thận- Wonwoo !?" - Jihoon nhìn chăm chăm vào phía tên kia - vẫn chưa rõ dị năng của hắn ta có thể làm những gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhưng quái lạ, ngay trước khi tên đó kịp động đậy, người đứng cạnh bên cậu đột ngột chao đảo, ngã quỵ xuống một bên đầu gối, tay ôm chặt lấy bụng, trán ướt đẫm mồ hôi.
Wonwoo cố gắng hít thở sâu để lấy lại sự điềm tĩnh và tập trung, nhưng anh không thể. Dấu ấn nô lệ ở phía bụng tưởng chừng như đã yên giấc bấy lâu, đột nhiên lại trở nên rát bỏng, quặn đau lên từng cơn - cứ như thể đang bị đốt cháy hết lần này đến lần khác. Đau quá. Đau chết mất.
Phải mau chóng đến chỗ của chủ nhân.
Wonwoo giật mình - thứ suy nghĩ quái quỷ gì thế này? Chủ nhân? Chủ nhân...
Mingyu.
Wonwoo dường như nhớ ra gì đó. Phải rồi nhỉ, anh đã chạy trốn khỏi nó quá lâu, đến mức mà đôi khi chính anh cũng quên mất. Sau cùng, anh vẫn chỉ là một vật sở hữu của Mingyu - và vết sẹo đang cháy bỏng kia chính là minh chứng rõ ràng nhất, bởi chính Mingyu là người tự tay đóng nó lên người anh, dù cho khi ấy Mingyu chỉ mới là đứa trẻ bảy tuổi - có khi cậu nhóc còn chẳng hiểu việc làm ấy có ý nghĩa gì.
Nhưng giờ không phải là lúc để đau đớn vì quá khứ. Wonwoo ngước lên, nhìn thẳng vào Jihoon, cố kiềm nén biểu cảm nhăn nhó khó chịu vì đau đớn của mình "Jihoon, Mingyu... đang gặp nguy hiểm.."
"Gì cơ?" Jihoon nhíu mày, anh chạm vào thiết bị truyền tin bên tai - vốn dĩ, nếu cần hỗ trợ, bọn họ đã thống nhất rằng sẽ liên lạc ngay lập tức. Phía Mingyu từ nãy đến giờ đâu có động tĩnh gì đáng kể, cớ sao Wonwoo lại...
"Jihoon, cậu hẳn là biết về dấu ấn nô lệ. Rườm rà lắm, nhưng mình là nô lệ của Mingyu. Khi chủ nhân bị thương nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng, vết ấn sẽ đột nhiên phản ứng dữ dội... có thể Mingyu đã mất ý thức, hoặc bộ truyền tin của thằng bé có vấn đề.." - Wonwoo cố gắng nói thật nhanh, kiềm chế những cơn thở dốc dồn dập của mình. "Ta có nên gọi cho những người khác không ?"
"..." - Jihoon cau mày - tên Joseph dường như sắp tấn công, Wonwoo thì bị hành hạ bởi vết đốt kia , và thậm chí, nếu thật sự Mingyu đang gặp nguy hiểm theo như lời cậu ấy nói,... thì rõ ràng, họ đang ở trong một tình huống khá là tồi tệ. Cho dù có gọi cứu viện, thì vết đốt cũng chưa chắc sẽ hết đau đớn ngay được...
"Wonwoo, qua chỗ Mingyu đi." - Jihoon nghiến răng, đưa ra quyết định cuối cùng.
"Cái gì- không, cậu điên à?" - Wonwoo đáp, anh loạng choạng đứng dậy, tay bên kia vẫn ghì chặt lấy phía bụng âm ỉ bỏng rát. "Để mình liên lạc với mọi người-"
"Không còn thời gian đâu, Wonwoo. Đi ngay khi tên trước mắt chúng ta còn sơ hở." Jihoon nhìn Wonwoo, nhìn dáng vẻ quằn quại vật lộn với đau đớn trước mắt của bạn mình. "Đi đi. Không còn thời gian để cậu suy xét nữa đâu. Mình sẽ gọi người đến hỗ trợ mình sau."
"Bọn mày... cấm có được ngó lơ tao!!" - Vừa dứt lời, trước cả khi Wonwoo kịp phản ứng lại với lời nói của Jihoon, một thứ đen ngòm, to lớn đột ngột xông thẳng về phía hai người, cùng với tiếng gào the thé của tên thủ lĩnh - lúc này chẳng còn chút gì là giống người nữa. Cả người hắn gần như bị bao phủ bởi những mạch máu trương phình, đen đúa. Sức mạnh đó, hình dạng đó, hoàn toàn không phải là thứ một Inventor nên có. Giờ đây, trông hắn chẳng khác gì một con quỷ.
"Cái quái-" - May mắn thay, dù đang nói chuyện với Wonwoo, trực giác của Jihoon vẫn đủ nhạy bén để nhận thấy đòn tất công của tên kia. Cậu đẩy Wonwoo sang một bên, bản thân mình thì bật người về phía còn lại.
Một tiếng "Rầm" to lớn vang lên, bức tường nơi mà hai người họ vừa đứng vài giây trước giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Giữa nơi hỗn độn đó, là một thứ gì đó có màu đen, trông giống hệt một cái xúc tua có kích cỡ to lớn như một thân cây, đang từ từ chuyển - dường như đang chuẩn bị tấn công.
"Wonwoo, đi ngay!!" - Jihoon gào lên. Cậu cũng không chắc mình có thể đối phó nổi với tên dị nhân này hay không - nhưng giữ Wonwoo lại cũng không phải một ý tưởng hay. Là một người từng làm việc trong hoàng thất, Jihoon hiểu rõ sự ràng buộc của ấn nô lệ kinh khủng đến mức nào.
"Tsk." - Wonwoo tặc lưỡi - không còn cách nào khác nữa - hiện giờ đầu anh đau như búa bổ, hai luồng suy nghĩ giữa "ở lại với Jihoon" và "cứu lấy chủ nhân" cứ quấn lấy nhau, không ngừng đấu đá. Và cả cơn đau xé da xé thịt, bỏng rát từng cơn kia nữa - đến chết mất thôi.
"Mình sẽ trở lại, nhanh thôi."
Wonwoo cắn chặt môi, dùng sức đến tứa cả máu, và rồi quyết định quay đi. Chết tiệt. Làm ơn, làm ơn, nếu thần linh có thật trên đời xin hãy nói anh biết quyết định của mình bây giờ là đúng.
Anh thật sự không thể chịu đựng được thêm một lần lầm lỡ nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro