Những người được Jun chỉ điểm ngay lập tức tập trung vào phòng họp - dù chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu mọi việc nghiêm trọng như thế nào, một phần là nó đang ảnh hưởng xấu lên Chan, người bé tuổi nhất căn cứ; một phần là vì bản năng của một chiến binh trong họ cứ như đang dậy sóng, thôi thúc họ phải làm tất cả để cứu lấy người nọ. Việc này trước đây chưa từng xảy ra, đến Warrior điềm tĩnh và dày dặn kinh nghiệm nhất cả đám - Seungcheol cũng không tránh khỏi bất ngờ.
"Jun, tao đã khóa xong các cửa rồi, lớp phòng vệ quái thú cũng đã được kích hoạt." - Jihoon báo cáo đến người đang ngồi ở vị trí trung tâm, người trước nay điềm tĩnh như cậu cũng không nhịn được mà trở nên gấp gáp. - "Làm cách nào mới có thể cứu Chan?"
"Ngồi xuống đi Jihoon, cứu em ấy là nghĩa vụ của Warrior bọn mình." - Soonyoung hướng mắt về phía Jihoon. - "Còn việc của cậu là giữ cho em ấy được an toàn trong căn cứ này."
"Mấy đứa im lặng đi, sẽ có cách thôi." - Seungcheol khoát tay, ra hiệu cho Soonyoung và Jihoon im lặng, rồi hướng mắt về phía người nọ - "Jun, giờ đã đến lúc em nói cho tất cả mọi người biết Chan từ đâu đến chưa?"
"Đến cả anh Seungcheol cũng không biết ư?" - Mingyu mở to mắt, nhưng ngay sau đó liền trở nên suy tư, nó lầm bầm trong miệng. - "Bảo sao em cũng thấy lạ... Tất cả mọi người đều đến căn cứ vào độ tuổi trung bình là mười bảy, mười tám, kể cả Hansol và Seungkwan có trễ hơn thì cũng vào độ cuối mười sáu, còn Chan..."
"Mười bốn." - Wonwoo ôn tồn lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Jun như tra hỏi. - "Quá nhỏ, và dường như tao chưa nghe thấy nhóc ấy kể về quá khứ của mình. Mày lại làm trò gì, Jun?"
"Bình tĩnh đi." - Jun nãy giờ chỉ ngồi im lặng nghe mọi người nói qua lại, đến khi Wonwoo vừa dứt câu, cậu ta mới lên tiếng, rồi bất chợt ngước mắt lên, nhìn qua tất cả mọi người: "Ở đây ai đến từ Hunter's Land?"
Có ba người lặng lẽ giơ tay sau câu hỏi của Jun - Seungcheol, Jihoon và Wonwoo.
"Anh Seungcheol thì đến trước Chan nên không nói." - Jun gật nhẹ đầu, sau đó quay sang Jihoon. - "Cậu nhớ lại xem, Woozi. Hai năm trước, khi cậu còn ở Hunter's Land, có sự kiện gì lớn đã xảy ra không?"
Jihoon ngẩn người ra trước câu hỏi bất ngờ từ Jun, cậu ngả người về phía sau, cau mày lẩm nhẩm cố gắng tìm lại ký ức từ hai năm trước của mình. Nhưng trước khi Jihoon kịp trả lời, Wonwoo đã lên tiếng, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. - "Ý mày là chuyện đã xảy ra vào tháng bảy năm đó?"
Sau khi nghe Wonwoo nói, Jihoon bây giờ mới nhớ ra - cậu đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn về phía Jun có chút không tin nổi, giọng cũng run rẩy: "Jun... Đừng nói với tao... là vụ mất tích của hoàng tử.."
Jun gật đầu xác nhận, và trước khi cậu ta kịp nói thêm bất cứ điều gì, Jihoon đột ngột lao đến nắm lấy cổ áo cậu ta - khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, kể cả Soonyoung, người thân nhất với Jihoon cũng chưa từng thấy cậu ấy hành xử thế này bao giờ, hơn nữa lại là với Jun, bởi cậu ta là người mà Jihoon mang ơn nhất. Jihoon nhìn Jun bằng đôi mắt đầy thất vọng và giận dữ, cậu quát lớn:
"Thằng chó!!! Hóa ra thủ phạm là mày!??"
"Woozi, buông mình ra." - Jun có vẻ không bất ngờ với sự bộc phát của Jihoon, cứ như thể cậu ta đã sớm liệu trước được mọi việc. Seungcheol ngay lập tức đứng lên tách Jihoon ra khỏi Jun, dù cho bây giờ anh cũng đã hiểu đại khái về vụ việc, và cũng đang không hài lòng với thái độ và cách cư xử của Jun cho lắm, bởi vì Jihoon đã một lần kể cho tất cả mọi người về quá khứ của cậu nhóc vào lần đầu đến đây.
Jihoon đã từng là một Inventor làm việc cho hoàng gia ở Hunter's Land. Việc của cậu là chế tạo nên các hệ thống phòng vệ để đảm bảo an toàn cho những người thuộc dòng dõi quý tộc. Nhưng vào một ngày, hoàng tử của vương quốc đột ngột biến mất - và tất cả tội lỗi đều được quy về phía cậu. Họ phá bỏ các phát minh và xưởng chế tạo của Jihoon, biến cậu từ một Inventor danh giá trở thành một tên tội phạm bị cả vương quốc đuổi cùng giết tận suốt nửa năm - cho đến khi cậu vì quá tuyệt vọng mà nhảy xuống vực tự tử, và rồi được Jun cứu giúp.
Mỉa mai làm sao, người cậu ngỡ là đã cứu mình bao lâu nay, hóa ra lại là người bắt đầu tất cả mọi chuyện. Mọi uất ức về lúc cậu dù bị oan nhưng chẳng có ai tin tưởng đột ngột ùa về khiến Jihoon càng xúc động hơn nữa - mấy chốc mà khóe mắt đã ngần ngận nước.
"Jun, giải thích rõ ràng đi." - Sooyoung cau mày, giờ anh cũng đang rất tức giận - chỉ muốn băm vằm Jun ra cho bõ tức, nhưng vẫn cố gắng kìm lại.
"Woozi, à không, Jihoon, nghe mình nói." Jun đều đều nói, bình tĩnh tiến lại gần Jihoon - giờ đây đã được Seungcheol nhấn ngồi xuống ghế, chẳng buồn đứng lên tranh cãi với Jun. - "Thứ nhất, mình xin lỗi vì đã khiến chuyện như vậy xảy ra với cậu. Thứ hai, cậu thừa biết mà, những tay Inventor khác trong đó hoàn toàn không ưa cậu chút nào, và, cậu không phải là người thiết kế hệ thống bảo vệ ở phòng hoàng tử. Nếu như không có chuyện đó, chúng vẫn sẽ tìm cách khác để hãm hại cậu thôi. Và thứ ba, nếu như mình không đưa Chan về đây, chuyện thảm khốc hơn nhiều sẽ xảy đến với thằng bé. Cậu có thể tức giận, nhưng cậu phải hiểu là những gì mình làm đều là vì tương lai của chúng ta."
Jihoon thở hổn hển, cố gắng làm dịu cơn giận trong mình xuống - cậu ngước mắt lên, đôi mắt đã bớt đi sự tức giận, thay vào đó là cảm giác ngờ vực nhìn Jun, mong mỏi một câu trả lời thỏa đáng: "Mày có đảm bảo sau khi hoàn thành xong cái sứ mệnh chết tiệt gì đó của mày, tương lai của chúng ta sẽ hạnh phúc không?"
"Mình đảm bảo." - Nghe được lời này của Jun, Jihoon ngồi phịch xuống, lấy tay day day trán, hất đầu về phía người kia. - "Tiếp tục đi. Xin lỗi mọi người, mình hơi kích động một chút."
"Vậy thì," - Seungcheol sau khi thấy Jihoon đã ổn định mới ngồi xuống, khoanh tay lại, mở lời. - "Jun, em đang muốn nói rằng Chan là hoàng tử của Hunter's Land?"
"Đúng vậy." - Jun gật đầu.
"Nguyên nhân nhóc Chan bị hoại tử... liệu có liên quan đến việc đó không?" - Anh lại tiếp tục hỏi, trong đầu thận trọng vạch ra các phương án khác nhau tùy theo câu trả lời của Jun.
"Không. Dù cho nhóc ấy lớn lên ở đâu, trong vương quốc hay là ở đây, đến thời gian này sẽ luôn xảy ra hiện tượng đó." - Jun ngập ngừng. - "... Đó là thứ đã được định sẵn. Nhưng khi ở trong khu rừng này, quá trình đó sẽ không quá dữ dội, bởi khu rừng sẽ bảo hộ cho nó. Nếu như không mang nó về đây, thằng bé đã sớm chết ngay khi nó bắt đầu bùng phát rồi." - Cậu ta hướng mắt về phía Jihoon. - "Chứ không có thời gian để cầu cứu bất cứ ai cả."
"Nhận năng lượng của khu rừng này..." - Soonyoung xoa cằm, nghĩ ngợi. - "Chan là một Magician giống mày à?"
"Không phải." - Jun lắc đầu. - "Nhưng mà, vẫn có cách để thằng bé thoát khỏi cảnh này. Và nếu không thực hiện sớm, cả em ấy và hai Healer đều sẽ cạn năng lượng mà chết."
"Cách gì?" - Seungcheol hơi nhăn mày sau câu cuối của Jun, anh hỏi ngay, không chần chừ.
"Em sẽ điều chế thuốc cho nhóc ấy uống, tuy nhiên có hai vấn đề nho nhỏ, em còn thiếu hai nguyên liệu. Mọi người sẽ cần phải chia ra hai nhóm để lấy thứ đó về đây." - Jun nhìn quanh một lượt, rồi sau khi không thấy ai có ý kiến gì, cậu ta nói tiếp. - "Thứ nhất là Ngọn Đuốc Vĩnh Cửu, thứ hai là trái tim của Quái thú Khải Huyền."
"Ngọn Đuốc Vĩnh Cửu đã bị phía Hunter phát hiện ra và cướp lấy một trăm năm trước." - Jun khẽ liếc mắt sang Wonwoo - "Nó được sử dụng như biểu tượng của bọn chúng, là lửa thắp sáng cho những Hunter có ý muốn băng qua khu rừng để đến Prey's Land, và..."
"... Tạo nên những vết ấn không bao giờ lành trên người những nô lệ."
Jun nói đến đó, Wonwoo đã cảm thấy trong lòng khó chịu, bàn tay vô thức siết chặt lấy bụng. Anh ngước lên nhìn Jun, gằn giọng: "Tao sẽ đi lấy ngọn đuốc."
"Vậy thì em cũng đi." - Mingyu thấy Wonwoo có vẻ kỳ lạ, liền giơ tay, ý định muốn đi theo phòng ngừa có gì xảy ra, nhưng Wonwoo đã ngay lập tức quát cậu nhóc. "Không, em không được phép đi!!"
"Tại sao?" - Mingyu cảm thấy khó chịu, bèn hỏi lại. - "Tại sao anh đi được còn em thì không ?"
"Tao sẽ đi với Seokmin." - Wonwoo không đáp lời cậu nhóc, quay sang nhìn Jun, yêu cầu.
Wonwoo vừa nói ra, Mingyu liền quay sang nhìn Seokmin với ánh mắt khó hiểu. Seokmin đằng này cật lực lắc đầu, cậu không hiểu tại sao Wonwoo lại nói vậy, trong khi trước đó anh ta và Mingyu đã luôn đi trinh sát theo một đội.
"Rất tiếc, Seokmin sẽ không tham gia trong lần này." - Seungcheol lên tiếng, rồi trước khi Seokmin kịp thắc mắc, anh quay sang, nghiêm khắc nói: "Em vừa bị thương dậy, và vẫn chưa có vũ khí cũng như chưa có kinh nghiệm thực chiến, đối tượng ở đây lại là con người. Đừng lo, em không ngồi không đâu. Trong khi bọn anh đi, em sẽ ở lại bảo vệ căn cứ."
"Vậy thì tao sẽ đi với Soonyoung." - Wonwoo nhìn Jun, kiên quyết muốn đi cho đến cùng, nhưng không phải là với Mingyu.
"Mày sẽ không đi nhiệm vụ đó, Wonwoo. Cả Mingyu nữa. Cả hai đứa bây sẽ lo con quái thú cùng với Seungcheol hyung." - Jun nói, quay sang Soonyoung nãy giờ vẫn đang im lặng chờ quyết định cuối cùng. - "Mày đi lấy ngọn đuốc một mình được chứ, Soonyoung?"
Nhưng trước khi Soonyoung kịp trả lời, Wonwoo đã gào lên - "Mày điên à, Jun!?? Tao đã bảo là tao sẽ đi lấy ngọn đuốc!!"
"Và rồi mày sẽ nổi điên và giết hết bọn đó, sau đó làm lộ căn cứ của chúng ta à?" - Câu hỏi này Jun không nói ra, anh ta dùng ma pháp truyền thẳng vào đầu Wonwoo, khiến người kia miễn cưỡng im lặng, tức tối đập bàn rồi ngồi xuống.
"Tao cũng nghĩ là Wonwoo nên thuộc nhiệm vụ quái thú." - Jihoon, lúc này đã bình tĩnh lại, bắt đầu lên tiếng - "Bộ cơ động của mày có lợi nhất trong rừng, nó sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho Seungcheol và Mingyu. Nghe lời đi, đừng có bướng nữa."
"Soonyoung?" - Sau khi thấy Wonwoo đã an phận, Jun lúc này mới quay trở lại Soonyoung, và nhận được cái nhún vai cùng giọng điệu đầy tự tin của người kia. - "Được thôi, tao ổn với mọi thứ mà."
"Vậy được rồi, nếu không ai còn ý kiến gì nữa, giải tán, cuộc họp hết thúc. Nhiệm vụ quái thú sẽ bắt đầu vào trưa mai, còn Soonyoung sẽ xuất phát muộn hơn một chút vào buổi khuya. Sẽ là một hành trình dài đấy. Tranh thủ nghỉ ngơi đi." - Jun nói, ra hiệu cho Jihoon mở khóa cửa.
//
Sau khi tất cả mọi người rời đi, có người quay về phòng, có người đến phòng của Jeonghan xem tình hình của Chan, chỉ còn lại Jun vẫn ngồi tại chỗ, trầm tư suy nghĩ gì đó.
Đúng lúc này, có ai đó bước vào. Anh ngước lên, biểu cảm vẫn không thay đổi, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn khác với những lúc nói chuyện với mọi người - không còn là chất giọng đều đều không chút cảm xúc nào, thay vào đó là một giọng nói thấp hơn, và ít nhiều cũng lộ ra sự mỏi mệt: "Sao giờ này em vẫn chưa ngủ?"
"Tại sao anh lại không cho em tham gia vào cuộc họp??" - Người kia tiến lại, đứng trước mặt Jun, bất mãn nói. - "Em cũng thuộc đội trinh sát mà, cho dù em có là Prey đi nữa, nhưng em vẫn có thể chiến đấu!!"
"Minghao." - Jun với tay, ôm lấy người tóc đỏ trước mặt, ngả đầu vào bụng Minghao - "Hai nhiệm vụ này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của em. Tôi không muốn em bị thương."
"Em sẽ không bị thương." - Minghao nâng mặt Jun lên, mạnh mẽ khẳng định. - "Em mạnh hơn anh nghĩ nhiều."
"Đừng cố gắng làm trái lời tôi. Em biết tôi chưa bao giờ nói sai điều gì mà, đặc biệt là về em." - Jun gỡ tay Minghao ra, lắc đầu. - "Em đi ngủ đi."
Minghao biết mình có nói thế nào cũng không ngăn được Jun - cậu rời khỏi vòng tay của anh, thất vọng rời đi, sau khi để lại một câu:
"Em bây giờ và em của kiếp trước không phải là một đâu, anh đừng bị nó ám ảnh nữa."
Jun nhìn theo bóng lưng của người kia, khuôn mặt thoáng chốc trở nên buồn man mác, nhưng rồi ngay lập tức thu lại thành vẻ mặt thường ngày. Kiếp trước và kiếp này không hề liên quan đến nhau, anh biết chứ.
Nhưng đã là con người thì ai cũng có lúc hèn nhát thôi. Mà Jun thì, bỏ qua những quyền năng kia, anh sau cùng vẫn chỉ là một người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro