Tôi thích cậu ấy, tôi thích cậu ấy, cậu ấy thích cậu ta
Tôi thích cậu ấy
Chúng tôi thường ngồi bên bờ sông Hàn, trên một gò đất trống cách xa mạch đường chính và cả cái thành phố ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Đất bẩn và bụi bặm, nhưng những đứa trẻ như chúng tôi chỉ có thể thấy nắng, và gió và tất cả những gì nồng nhiệt nhất của tuổi 17 và sẵn sàng giơ tay đón một khoảng trời không rộng rãi ở trên đầu mình. Ngày ấy chúng tôi mới 17 tuổi, và yêu bằng tất cả những gì mình có trên bộ đồng phục trắng tinh mơ của tuổi thanh xuân ấy.
Một đám người chúng tôi sống vật vã qua những ngày tháng nắng ương trở trời – trung học. Cô gái bên cạnh tôi có chiếc quạt cầm tay in hình nhân vật hoạt hình Nhật Bản tên Totoro, gió thổi nhẹ từ chuyển động lên xuống khi cô ấy cố xua đi cái nóng của ngày hè, nắng ngoài cửa sổ bên cạnh cũng thoắt ẩn thoắt hiện khi con Totoro ấy đi lên rồi lại đi xuống, nắng chiếu vào mắt tôi, mở mắt ra chính là bầu trời xanh ngắt của một ngày tháng 6 ròng rã, lớp học hè chưa bao giờ là dễ dàng.
"Myungho, nay ăn gì đấy?"
Cậu trai tóc đen vuốt ngược mò mẫm tới hộp cơm tôi để trong ngăn bàn, tính từng giây từng phút cho tới 14 phút 23 giây và đang đếm ngược để tới giờ nghỉ trưa. Điều hòa không có tác dụng gì cả, lớp học thì rộng và dân số thì đông. Cái lũ bọn tôi mới đầu còn nhao nhao như chim vỡ tổ, dần dà lại giống rắn bò khỏi hang tìm mồi, 20 phút cuối chẳng khác chuột què đi qua đường, đoạn đếm ngược lại giống như con gián bị dội nước nằm ngửa, ngoe nguẩy làm thế nào mới lật người lại được. Đời học sinh có ngày nào không mệt?
"Cơm nấu với ngô, thịt bò xào khoai tây, rau."
"Này đừng có mở!!!"
Tiếng hét nhỏ buột khỏi miệng tôi, nhưng nắp hộp cơm đã mở, rồi mùi bắt đầu bay đi từ món thịt bò xào khoai mà anh trai đã chuẩn bị từ sáng sớm để dành cho bữa trưa của tôi. Anh Jeonghan mua một bao đầy khoai vác về nhà từ hai hôm trước, tôi ăn muốn nôn mửa cả ra, cảm giác cơn ợ của sáng ngày hôm sau vẫn trồi dâng được cái vị khoai tây mềm nhũn và đậm đà từ bữa tối của ngày hôm trước. Có chăng chắc cũng chỉ khác món ăn kèm với khoai tây mà thôi.
Thế rồi cái mùi thức ăn bay dần từ hộp cơm nhỏ của tôi được Seokmin giấu diếm dưới ngăn bàn lén mở, bay từ cái bàn gỗ cuối lớp lên tới một nửa dãy bàn, chẳng mấy chốc mà gần chục con mắt đã đặt mục tiêu vào tôi.
"Ya! Myungho!"
Đâu đó có tiếng thì thầm.
"Seokmin mở đó!"
Rồi cái cậu da ngăm đen cười hì hì thành tiếng, hai chiếc ranh nanh lộ ra cùng đôi mắt híp chặt vì vui vẻ.
Có cô gái nào mà không say nắng cậu chàng? Tự hỏi điều ấy suốt mấy năm qua, họa chăng cũng chỉ có cô gái có chiếc quạt Totoro ngồi dãy bên của tôi, cứng cáp như tảng đá nhám, mình cô nàng là "lòng bất tâm giữa dòng đời vạn thính."
Nhưng đâu chỉ có mỗi con gái mới "đổ" cậu chàng?
Phải không?
"Myungho! Ăn gì thơm thế?"
Trong khi những cậu bạn trai khác luôn chạy đi chơi game sau khi tan học, tôi, ở một thế giới khác, lại im lìm trong lớp học vắng người với cái hộp cơm màu vàng hình pikachu được anh Jeonghan mua cho, rồi ngủ một giấc cho tới lớp học chiều, và ai cũng biết anh Jeonghan nấu ăn ngon chết đi được.
"Các cậu không được ăn nữa, lần trước đã ngấu hết cả bữa trưa của tôi đó!"
20 phút cuối giờ học có khi nào là dễ dàng?
Cái thú vị của thời đi học là những trưa nắng hè chúng tôi cùng nhau đếm ngược tới giờ nghỉ trưa, cùng bàn xem sẽ ăn gì, ở đâu, và đủ thứ chuyện nó bật ra khi chúng tôi không còn chú tâm tới bài giảng của thầy cô nữa. Có ai đã từng không như thế chứ? Tôi sẽ là đứa cuối cùng trụ lại trong lớp, Mingyu sẽ cắn bút bằng hai cái răng nanh trắng nhọn của cậu ta, lẩm bẩm mấy cái công thức chớp mắt cái thầy đã ghi kín bảng, và cậu ta, có lẽ sẽ lại nghĩ cách ngốn hết hộp cơm trưa của tôi.
Và chúng tôi cứ ngơ ngác như vậy, tựa như cả đời cũng chỉ bước trên đoạn thời gian này mà mãi cũng không kết thúc.
Tôi còn được nhìn thấy bóng lưng mặc áo trắng đẫm mồ hôi của các cậu ấy đến bao giờ? Ngẩng đầu dậy, cậu ấy có quay xuống mỉm cười với tôi? Gõ nhẹ lưng vào lưng chiếc áo trắng, người quay đầu lại có phải là cậu ấy?
"Myungho."
Cậu đã gọi tên tôi bao nhiêu lần?
Mắt tôi cận từ bé, mắt trái còn nặng hơn mắt phải, đi đường không kính cũng chẳng khác gì con cún nhỏ bị lạc đường. Giáo viên vẫn hay phàn nàn vì tôi luôn chọn ngồi bàn cuối, đôi khi không thể chép được bài vì nhìn không rõ. Nhưng ngồi ở đây, tôi có thể nhìn thấy mọi người. Cái khung trời nhỏ bé của tôi gói gọn trong một chỗ ngồi góc lớp, khi gục mặt trên bàn nhìn ra cửa sổ sẽ thấy mây trắng trời xanh và cả tiếng phấn viết lên bảng không ngừng nghỉ.
Sau này tỉnh dậy, trước mắt tôi có còn là cậu ấy.
Mắt tôi cận nặng lắm, cái gì nhìn cũng không rõ. Nhưng ở trên sân bóng rổ đầy nắng, thứ tôi thấy rõ nhất lại là cậu ấy đang đập quả bóng xuống đất và ném nó chạm vào chiếc rổ cao cao, tưởng như đã chạm đến được cả đường chân trời.
Một ngày thứ 6 mệt mỏi, trời mưa như trút nước, nước mưa tràn vào cả lớp học từ khung cửa sổ cũ kĩ. Đám con trai chúng tôi sắn ống quần, chân trần chạy xuống sân trường tắm trong cơn mưa mùa hạ. Vừa lạnh, lại ngột ngạt, nhưng có cái gì đó vẫn thoải mái nhiều lắm. Nước mưa dội thẳng vào người, ngập đến quá mắt cá chân, cả người run lên nhưng chẳng ai muốn rời khỏi.
Chàng trai áo trắng đứng dưới chiếc ô trong suốt bên cạnh bóng cây rộng lớn gần khu nhà của khối 2, nước mưa dội xuống ô, chảy dài từ ngọn xuống tán, nước mưa dừng trên mũi chân cậu ấy, dừng trên cả đôi giày màu hồng nhỏ bé ở bên cạnh. Rõ ràng là tôi bị cận, vậy mà nhìn thấy rất rõ cậu ấy, chỉ mình cậu ấy mà thôi.
Buổi học cuối cùng ấy, chúng tôi đều có câu hỏi trong lòng mình.
"Làm sao bây giờ, tôi thích cậu lắm ấy.."
Tôi thích cậu ấy
Anh Jeonghan làm cơm ngon lắm, mỗi sáng đều đưa cho Myungho hai hộp đựng đồ ăn trưa đầy hương vị. Còn tôi luôn ngồi đoán xem cậu ấy sẽ ăn gì vào buổi trưa, canh cánh trong lòng không chịu được.
Bóng đèn dùng lâu cũng không còn độ sáng như khi mới mua nữa, hoặc mấy chục con mắt đã quen dần với cái ánh sáng nhân tạo chiếu lên chiếc bảng đen ngày ngày ghi đầy con chữ. Cảm giác hồi hộp khi lần đầu bước vào lớp mới như thế nào chúng tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Chỉ nhớ cảm giác muốn rời khỏi đây, rời khỏi đống bài tập nặng nề muốn căng não, rời khỏi cái ngột ngạt đầy hơi người trong lớp học, nhưng lại hi vọng được sánh vai với mọi người đi trên con đường dài ngoài kia. Chúng tôi chưa nhận ra, hành trình của bọn mình được kết nối tại nơi này, cũng sẽ là kết thúc tại nơi này. Đóng lại cánh cửa lớp, cũng chính là đóng lại cả tuổi thanh xuân. Và sáng ngày mai áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh tôi cũng đã cất đồng phục của cậu ấy vào trong ngăn tủ đồ cũ rồi.
Bãi đất trống bên bờ sông Hàn rộng lớn là sân chơi bí mật của chúng tôi, mỗi chiều tan học lại đạp chiếc xe thể thao chạy một mạch không ngừng nghỉ. Mấy gói đồ ăn vặt được đựng trong túi nilong mua từ cửa hàng tiện lợi trên đường về cũng đã gần hết sạch, cái áo somi trắng ướt mồ hôi sau trận bóng rổ đấu với lớp bên cạnh, tôi gác tay lên đầu nằm xõng xoài dưới nền đất bụi, đám mây gợn nhiều màu khiến chúng tôi không rời mắt đi được. Màu cam, màu xanh, màu tím, lại có cả mây trắng. Chúng tôi kết thúc một ngày trong quãng đời học sinh bên bãi đất trống quen thuộc như bao ngày khác, nhắm mắt lại là hơi thở như nhẹ nhàng hơn, gió nóng có dồn dập cũng chẳng làm chúng tôi nản lòng, vì chúng tôi vẫn ở bên nhau.
"Này, cậu không thích ai hả?"
Bạn gái Totoro che nắng dội xuống đầu bằng cái quạt, hai chân co lại gác cằm lên, hai người chúng tôi ngồi bệt dưới sân bóng rổ, nắng gay gắt lại oi bức nhưng cũng không làm trái bóng tròn dừng lại được. Tiếng hò hét, tiếng bóng đập, nền sân si măng âm ấm dưới bóng cây lớn che nắng cho đám học trò chúng tôi, mải mê nhìn bạn học cố gắng ném trái bóng vào rổ.
"Sao, cậu thích ai rồi à?"
Tôi quay sang nhìn bạn gái ấy. Mọi người thường bị thu hút bởi những người như thế nào? Xinh xắn đáng yêu, hay nhiệt huyết năng động, hay vì đôi mắt, vì tiếng cười?
Tôi biết một người, cậu ấy dong dỏng cao, hơi gầy, mắt to và một chất giọng ngọng sệt. Cậu ấy thích ăn vặt, không thích học hành, đôi mắt lúc nào cũng hướng lên bầu trời xanh. Cậu ấy giống hi vọng, giống thanh xuân, giống gió mát trên biển xanh, là nụ cười khi cậu ấy xuất hiện. Là nụ cười của tôi. Vì sao thế nhỉ?
"Tại sao khi thích một ai đó ở cái tuổi này thì lại gọi là đẹp?"
"Vì lúc này bọn mình chẳng có gì cả, ngoài đống bài tập và chiếc áo trắng, nên bọn mình thích bằng tất cả những gì bọn mình có. Và vì chẳng có gì, tình cảm lại thành tất cả mọi thứ bọn mình có."
Bạn gái Totoro phe phẩy quạt, gió lùa sang cả phía tôi, cũng chẳng thổi đi được cái nóng oi bức của một trời tháng 6.
Cậu ấy thích cậu ta
Đôi giày của cậu ấy xếp cạnh cậu ta, lúc nào cũng thế. Đôi giày đen đã bạc màu vì giặt nhiều, và đôi giày thể thao bung vài sợi chỉ vì những bước chân dồn dập hàng ngày trên sân bóng rổ. Cậu ấy thích cậu ta đến vậy, thích âm thầm, thích dai dẳng, thích đến chẳng thể nói ra.
Sau này cậu ấy có thể ngủ gục trên mặt bàn lớp học, ngẩng dậy là thấy chàng trai mặc áo trắng đang cặm cụi học bài trước mặt nữa không? Trời xanh ngoài khung cửa sổ kia cũng sẽ khác, cậu ta sẽ không còn là chàng trai năm 17 tuổi của cậu ấy nữa.
"Cậu đang làm gì thế?"
Myungho hỏi cô bạn gái Totoro, còn cô nàng đang cặm cụi viết gì đó vào tờ giấy nhỏ màu hồng.
Lớp học đã trống vắng từ khi nào. Chuông reo lên khi mọi người gần như đã gục ngã, cái bút chì rơi xuống đất cũng không buồn nhặt lên, giọng nói vang lên đều đều những công thức vật lý như muốn thách thức cả thế giới của bọn học sinh 17 tuổi. Khó đến kinh người.
"Viết thư đó."
"Thư?"
Cô nàng dừng bút, đóng nắp lại với nụ cười trên môi, xem ra hài lòng lắm. Mắt bạn gái Totoro lấp lánh rạng ngời, khuôn mặt tròn xoe lúc nào cũng mỉm cười cùng hai má hồng hồng.
"Các anh chị lớp trên bảo, nếu cậu thích ai đấy thì viết mã số học sinh trong trường của mình đề người gửi với lời nhắn kèm mã số của người ấy ra tờ giấy note nhỏ rồi nhét vào quyển sách cũ ở hàng 6, gian thứ 4 dãy cuối cùng trong thư viện trường. Nếu nó biến mất nghĩa là người ấy đã đọc được và mang đi thì có nghĩa cậu đã được chấp nhận."
"Nhỡ có người khác lấy mất thì sao?"
"Không đâu."
"Sao cậu chắc được?"
"Vì tớ biết vậy mà."
Myungho không hiểu rõ về chuyện ấy lắm, nhưng bạn gái Totoro đã dành hết hi vọng của mình vào tờ giấy note nhỏ ấy, và cả bao bạn gái khác nữa. Câu chuyện đẹp nhất năm trung học chính là bạn đã làm hết sức mình, liều mạng mà làm và xấu hổ nhưng không hối hận.
"Sao cậu không thử viết một cái xem?"
"Không phải chỉ có đám con gái các cậu viết thôi à?"
"Thiếu gì nam sinh viết, tớ biết nhiều đôi anh chị thành công mà do các anh viết đấy."
Thư viện yên ắng vắng người, các em lớp dưới ngồi chung một chỗ nói chuyện với mức âm thanh nhỏ nhất, em trai nhỏ khoanh hai chân lên ghế gỗ, tay cầm điện thoại bấm vào màn hình liên tục. Em gái ở lớp bên cạnh tay cầm chiếc bút bi đủ loại hình thù và màu sắc đáng yêu, mái tóc dài buông xõa cùng nụ cười giòn tan nhẹ nhàng. Các em ấy vẫn tận hưởng tuổi học trò của mình mà chưa nghĩ đến chuyện, liệu một mai sẽ có ai đi mất.
Bạn gái Totoro rón rén lấy xuống quyển sách cũ có tựa đề "Hành trình đến với vùng tận cùng trái đất", bìa sách cứng cáp màu nâu, dòng tiêu đề in lớn nhưng đã mất dần nét in màu vàng. Nằm cạnh những cuốn sách mới tinh và bắt mắt, quyển sách cũ im lìm trên hàng thứ 6 của gian sách, ở tận cùng trên dãy, bị chèn ép bởi những quyển sách khác.
Quyển sách thực chất là một chiếc hộp gỗ nhỏ, không có khóa. Không chỉ một, mà còn có nhiều tờ giấy note khác được đặt trong chiếc hộp, đó đều là những hi vọng khác, là tình cảm của đám học sinh còn đang ngất ngưởng giữa quãng đời chênh vênh này. Nhưng nó là minh chứng của sự dũng cảm, cái tinh thần bất chấp, dám thực hiện và dám nhận ra tình cảm của mình. Đâu phải ai cũng nhận ra mình đang thích cậu bạn ấy, khi đó nụ cười cũng sẽ khác đi, người bạn ấy không giống như hôm qua nữa, có chăng cả thế giới chỉ có mình người ấy là tỏa sáng.
"Tớ cho cậu biết chỗ này, khi nào hãy viết lấy một cái nhé."
Myungho với bạn gái Totoro thì thầm trong một góc thư viện. Quyển sách lại được đặt về chỗ cũ, bạn gái thì không thể rời mắt khỏi nó như thể cô nàng sợ sẽ bỏ lỡ giây phút nào đó khi tờ giấy ghi dòng số nguệch ngoạc của cô đột nhiên biến mất. Myungho mỉm cười lại, viết cái gì mới được chứ?
"Seokmin, ông đang làm cái gì thế?"
Nắng mùa hè ngày càng gắt.
Mũi cao, tóc mái hất ngược gọn gàng, miệng cười lớn, tựa như cả hơi thở đều nén lại, từng nét chữ cũng nắn nót hơn, ngón tay thon dài giữ chặt tờ giấy cho khỏi bay mất như thể nó là báu vật nhỏ bé của cậu trai nhỏ tuổi.
Seokmin thích cười, cậu ấy cười với tất cả mọi người, tốt với tất cả mọi người. Bạn bè thường nói cậu sống một cách ngốc nghếch mà tin rằng cả thế giới này đều là người tốt. Nhưng, đó là Seokmin, vì đó là cậu ấy, nên mọi người đều biến thành tốt bụng hết. Vì Seokmin là người tốt.
Ánh mắt nhìn chăm chú vào hành động của Seokmin, cậu ấy giấu giấu giếm giếm cái tờ giấy nhỏ màu vàng vào trong ngăn bàn, nhìn cậu ấy ấp úng không biết phải phản ứng thế nào trước sự xuất hiện bất ngờ. Mingyu nhe hai cái răng nanh trắng nhọn của cậu ta cười tươi với Seokmin, cái nụ cười khiến bao bạn nữ sinh khác đặt vào trong danh sách "Những thứ làm mình say nắng năm 17 tuổi".
"Không có gì!" Seokmin nấc một tiếng.
"Ông có bí mật với tui từ khi nào thế?!" Hai mắt híp nhỏ lại, soi xét nét mặt của Seokmin.
"Từ lâu rồi đó!"
"Hứ! Tổn thương!"
Hai người họ chẳng cãi nhau được bao giờ, vì họ hiểu nhau hơn ai hết. Nhưng bí mật tồn tại ở những kẽ hở bất ngờ nhất như con virus worm xâm nhập vào hệ thống máy tính từ lỗ hổng bảo mật, và đó là sự thật. Seokmin có một bí mật, và cậu ấy định giấu kín nó ở nơi chiếc hộp gỗ tại hàng 6, gian thứ 4 ở dãy trong cùng của thư viện trường.
"Vậy cậu thích cậu ấy?"
"Ừ, thích lắm."
"Sao không nói?"
"Cậu chưa từng nghe câu này à? Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bọn mình mãi được, phải cất cậu ấy lại ở nơi này thôi."
"Cậu chỉ lấy cớ thôi!"
..
Không phải mà.
Vì..
Vì bọn mình còn trẻ, vì tớ chưa đủ to lớn. Biết đâu sau này cậu ấy lại mạnh mẽ hơn tớ, biết đâu bọn mình lại nhận ra thích thôi cũng là chưa đủ. Tớ của bây giờ vẫn còn chênh vênh lắm, đến cô đơn cũng bỏ tớ mà đi, thứ duy nhất bảo vệ bọn mình khỏi thế giới bận rộn ngoài kia chính là chiếc áo sơmi trắng. Và ngày mai tớ phải cất nó đi rồi.
Trời nắng gắt chiếu xuống đầu học sinh trên sân trường. Tiếng thầy giáo phát qua loa nói về việc học sinh phải tuân thủ các điều lệ thi một cách nghiêm túc, nhớ đúng giờ vào phòng và chúc các em làm hết khả năng của mình, thế mà đã qua mất quãng thời gian nhiều biến cố nhất cuộc đời con người.
Một vài người cố nán lại để ghi nhớ từng đoạn đường mình đã đi qua, từng gốc cây mình đã ngồi xuống cùng đám bạn, và cả dãy lớp học im lìm nằm đó nhìn những cô bé cậu bé giờ đã trưởng thành và chào tạm biệt.
Chiếc bàn học năm nào giờ đã phải chia xa, bảng đen giờ chỉ còn dòng chữ tạm biệt, nắng chiếu vào chiếc cặp sách cuối cùng đặt trên mặt bàn. Tiếng thở dài không tự chủ mà có, và họ nhận ra còn quá nhiều điều mà họ chưa thực hiện được. Thời gian thì quá ít, mà mơ ước thì còn nhiều. Lúc này chỉ hi vọng có được thêm 1 tiết học nữa, lại bị thầy cô mắng xối xả vì không mang sách đọc, hay lần cuối cùng lén lén lút lút bóc gói quà ăn vặt dưới ngăn bàn lộn xộn. Hi vọng quay lưng xuống lại nhìn thấy các bạn học đang sôi nổi mỗi người một góc, lúc ấy thế giới của họ nhỏ bé lắm, vừa chấp chứa đủ những lo toan của một thời thanh xuân mà thôi.
Một ngày nắng rực của tháng 6, ở một nơi nào đó vẫn còn vang vẳng những câu nói lời tạm biệt. Nó có thể là bất cứ câu nói gì.
"Chào nhé, cảm ơn cậu."
"Tạm biệt, chúc may mắn."
"Đừng khóc nhé."
"Đừng ngoảnh đầu lại."
"Nhìn thật kỹ vào nào."
Và..
"Làm sao bây giờ, tôi thích cậu lắm ấy.."
Mùa hè năm ấy, cả sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếc nuối và cả niềm vui ở lại.
Quyển sách cũ vẫn nằm ở đó, chờ người tiếp theo đến mở nó ra.
"Tôi thích cậu ấy – 6497."
"Tôi thích cậu ấy – 7117."
"Cậu ấy thích cậu ta – 1827 – 7117."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro