The butcher
-Chào mừng quý khách!
Thật là xinh đẹp.....
-Anh sẽ không tìm ra chỗ nào rẻ hơn chỗ này đâu~
Ahh...mình muốn chặt anh ta ra.....
-Uhm...xin chào,cho tôi 2 phần salad,Jeonghan.
-Có ngay,cảm ơn quý khách đã mua hàng.
....
-Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau.!
Tôi-Yoon Jeonghan.Năm 15 tuổi,tôi đã giết một người.Đó là một người bạn cùng lớp mà tôi rất ái mộ.Thế nên,tôi đã đánh thuốc,bắt cóc và chặt chân tay cậu ấy ra.Thực sự đó là khoảnh khắc phấn khởi nhất trong cuộc đời tôi.Và đương nhiên,cái giá mà tôi phải trả là 20 năm trong tù,tôi đã tự nguyền rủa bản thân trong suốt từng ấy năm.Ba năm sau khi tôi ra tù,điều cuối cùng mà bố mẹ tôi nói với tôi rằng:
"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra.."
Ừ,cũng đúng thôi.Bởi tôi có ham muốn mãnh liệt với việc chặt nhỏ những chàng trai đẹp.Nếu tôi yêu họ thì cái ham muốn đó nó còn mãnh liệt hơn thế.Nhưng,ham muốn đó.gần như là không thể kiềm chế được.Cho nên,lựa chọn duy nhất của tôi là chấp nhận sống trong sự cô độc.
Thật lòng mà nói...
Tại sao tôi lại ra nông nỗi này nhỉ...?
Nhưng rồi,vào một buổi đêm mưa tầm tã,tôi gặp một đứa bé trai ngồi bơ vơ nơi góc cột điện đối diện cửa tiệm khi tôi đang chuẩn bị đóng cửa.Đôi mắt nó dường như không còn cảm xúc,nó nhìn chằm chằm vào tôi,không nói gì cả....
-Con có lạnh không?..-Tôi hỏi nó
-....Có ạ.-Thằng bé khẽ trả lời,cả cơ thể run rẩy trông đến thương
Hmmmmm.....
-Nếu ngồi như thế này con sẽ cảm lạnh đó,sao con không vào nhà đi..?
-Được ạ...
Rồi thằng bé đứng dậu,bước từng bước vào nhà tôi.Cả cơ thể lạnh vì dầm mưa,tôi chuẩn bị bồn nước tắm nóng cho nó,bảo nó thay quần áo đi tắm.Trong lúc nấu ăn,tôi chợt nhớ đến mấy vết bầm trên người thằng bé mà tôi vô tình nhìn thấy.Một đống vết tím đỏ lẫn lộn,thằng bé bị ngược đãi à...?Tội nghiệp...
-Chú ơi.-Nó từ trong phòng tắm gọi tôi.-Quần áo....
Tôi bối rối,không biết lấy bộ nào cho nó bởi tôi sống một mình,mấy bộ kia thì đã bị bẩn.Tôi liền đưa cho nó một cái áo phông của mình cho thằng bé mặc tạm.
-Xin lỗi nha,ở đây toàn đổ của chú thôi.
-Không sao ạ,cảm ơn chú.-Thằng bé vừa nói vừ ngửi lấy áo tôi.
-Cậu bé,con tên gì?-Tôi vừa nấu nướng,vừa hỏi nó.
-Lee Chan...-Nó trả lời khẽ
-Lee Chan,một cái tên thật đẹp đó.-Tôi khen nó.Nhìn thoáng thằng bé thấy nó đang đỏ mặt,chắc là bất ngờ về việc tôi khen tên thằng bé hay.
-Chú là Yoon Jeonghan,chú là chủ tiệm tạp hoá.-Tôi tự giới thiệu bản thân cho nó.-Chanie,con có thíchh thịt không?
-Có ạ!-Mắt nó sáng trưng như đèn pha ô tô,đúng là trẻ con
-Thế thì con may mắn đấy.Chờ chú một lát.
Một lúc sau,tôi mang cho thằng bé một đĩa thịt hamburger nướng lên,kèm với nó là cả cốc nước ấm nóng cho nó ấm bụng.
-Của con đây.Nhớ thổi trước khi ăn nhé,nó còn nóng lắm đấy.
Thằng bé cảm thán một tiếng.Rồi cầm nĩa ăn một miếng thịt.Tôi vốn thích trẻ con,sự hiện diện của chúng khiến tôi quên đi bản chất đáng sợ của mình
-Ngon quá!
-Cảm ơn con đã khen!
Rồi tôi cũng ngồi xuống bàn dùng chung bữa cơm với nó,tiện thể trò chuyện với nó luôn:
-Con bao nhiêu tuổi rồi,ừm...Chanie bé nhỏ?
-Tám ạ!-Thằng bé vừa ăn vừa đáp.
-8 tuổi à,còn nhỏ quá nhỉ?Ông chú già này 38 tuổi lận.
-Wow,vậy chú là người lớn rồi!
-Haha,chắc là vậy đó.
-Chú hơn bố con 10 tuổi lận!
Nói rồi,thằng bé im lặng ăn.
-Tối nay con ngủ lại ở đây nhé?
-Vâng ạ...
-Nhưng sáng mai phải về nhà,được không?Bố con sẽ rất lo lắng đó.
-Dạ không đâu...
Nhận thấy sự kì lạ ở thằng bé,tôi nói lại:
-Vậy thì mẹ con sẽ rất lo lắng....
-Con không có mẹ...
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng
-Bố con suốt ngày nói là :"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra.."
"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra"
Câu nói ám ảnh ấy chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
-Điều đó không đúng đâu..-Tôi khẽ nói với nó.
-Ế.....?
-Vì chú rất vui khi được gặp con.Lee Chan,cảm ơn vì con đã được sinh ra!
Nó nhìn tôi,đôi mắt ngây thơ đến lạ....
-Con cứ ở đây đến khi nào con muốn.
-Vâng ạ,cảm ơn chú....
Tôi đã từng rất cô độc.
Tôi muốn trở thành người tốt.
Và rồi cuộc sống mới của tôi bắt đầu.
Ngày hôm sau
-Chào anh Jeonghan!-Seungkwan-chủ tiệm thời trang cho trẻ niềm nở chào tôi.Cậu ấy là người hàng xóm thân của tôi.-Và vị khách dễ thương này là....
-À.-Tôi quay xuống nhìn thằng bé đang đứng đằng sau lưng tôi,bám lấy cái tay tôi ngại ngùng,xấu hổ.-Đây là cháu họ tôi.Tôi sẽ chăm sóc thằng bé mộ thời gian.Chanie,chào chú đi con.
-Chào chú...-Thằng bé khẽ đáp.
-Chào con!-Seungkwan tươi cười nhìn nó.
-Tôi muốn mua tìm vài bộ đồ cho thằng bé,cậu lựa giúp tôi được không.-Tôi quay sang hỏi chủ cửa hàng đáng mến kia.
-Chắc chắn là được rồi.Đợi tôi một lát.Chanie,vào đây với chú.Chú sẽ lựa cho con một bộ đồ thật đẹp nha!
Nói rồi,Seungkwan dắt nó đi vào phòng thay đồ.Thằng bé loắt choắt đi theo.Tôi nhìn cậu bé đi theo,tôi đang cố thử tìm cách yêu thương khác.Để cho Lee Chan thấy được tình cảm của mình.
Một lúc sau,
-Oa!Dễ thương quá!!!
Cậu bé từ trong phòng thay đồ bước ra,trên người mặt bộ bồ theo kiểu cách hoàng tử nhí trông rất dễ thương,trên cổ có thắt chiếc nơ nhỏ màu tím nhạt.Thằng bé bẽn lẽn nhìn ra chỗ khác,gương mặt hiện lên vẻ mắc cỡ.
-Bộ này đáng yêu quá!-Tôi tấm tắc khen.-Chúng tôi sẽ lấy nó.
-Đó là vinh dự của chúng tôi!!Cảm ơn quý khách rất nhiều!!!
Nhìn thằng bé vẫn đang bồn chồn,tôi chợt nghĩ ra một ý:
-À,Seungkwan.Tôi còn muốn mua một thứ nữa.
Đó là một chiếc kẹp tóc.Tôi để ý mái của cậu bé khá dài nên tôi quyết định mua nó để kẹp lên mái nó cho bỡ loè xoè.Đây có lẽ là hành động xuất phát từ nội tâm.Tuy nghĩ như vậy,nhưng tôi biết,nội tâm mình đâu có bình thường...
-A!Kẹp tóc!-Thằng bé vừa hơi bất ngờ,tay sờ lên kẹp tóc trên đầu.
-Con đeo đẹp lắm.-Tôi khen thằng bé.-Bông hoa trên chiếc kẹp tóc chính là Iris.Theo ngôn ngữ của các loài hoa,thì ý nghĩa của hoa Iris là:"Tình yêu".Hoặc cũng có thể hiểu "Bạn là báu vật của tôi."
Thằng bé nhìn tôi,ngại.Rồi tức thì nó ôm chầm lấy tôi.Khiến tôi giật mình,xoa nhẹ đầu nó:
-Ngoan nào...
Dù trong tình huống nào,tôi cũng chỉ muốn làm người...
Tôi với thằng bé sống chung với nhau cũng được vài ngày.Đợt Seungkwan ra tạp hoá mua đồ cũng hỏi thăm tình hình nó.Đóng cửa tiệm tạp hoá,tôi lên nhà,suy nghĩ tối nay ăn gì được nhỉ.Mở cửa nhà,thấy thằng bé đang ngồi,trên bàn có mấy xấp giấy và thằng bé đang loay hoay cầm bút viết hay vẽ gì đấy.
-Chanie,chú về rồi nè!
-Ồ!Chú về rồi!-Thằng bé mừng rỡ chào đón tôi.-Nè!Chú mau quay đây nhìn cái này đi.
-Gì vậy con?-Tôi thắc mắc nhìm nó,tiến lại gần.Thằng bé liền giơ ngay trước mặt tôi tranh vẽ chân dung tôi.Nét vẽ dù hơi nguệch ngoạc nhưng đối với một đứa bé,đó là hết sức dễ thương.
-Cảm...cảm ơn con!Tranh...đẹp lắm!-Tôi hơi bối rối,lắp bắp trả lời.Đây là lần đầu tiên có người vẽ một tên sát nhân như mình.Lúc đó tôi không nghĩ nhiều,tôi chỉ đơn giản....
-Kh...không có gì đâu ạ!!-Thằng bé bỗng chạy nhào lấy tôi,dang tay như muốn ôm tôi-Chú ơi!Con yêu chú!!!
Đây là lần đầu tiên trong suốt 38 năm qua có người nói yêu mình.Lúc ấy,tôi thực sự thấy xúc động,đón lấy cái ôm của nó,đáp lại tình cảm của nó:
-Chú cũng yêu con,Lee Chan!!
Vỗ đầu thằng bé đang ôm chặt lấy tôi,đây là cảm giác gì đây?..Tôi muốn bảo vệ đứa trẻ này...Bảo vệ con bé khỏi mọi sự buồn đau trên thế giới này...Có được gọi là "Tình yêu" không?
-Tối nay con muốn ăn gì?-Tôi hỏi nó
-Hamburger thịt nướng!!
-Lại nữa hả?
-ㅋㅋㅋㅋㅋ
Ăn xong rồi tắm rửa.Cuối cùng lên giường đi ngủ,Lee Chan nằng nặc đồ ngủ chung với tôi.Nó nằm cạnh tôi,đầu dựa vào vai ngủ say.Tôi cũng bắt đầu thiếp đi.
Một buổi đêm êm đềm...
Không gian u ám
Mùi máu tanh nồng nặc
Từng bộ phận treo lủng lẳng
Những bông hoa diên vĩ trải xung quanh
Chiếc đầu đẫm máu nằm giữa chúng.
-Hah!!!-Tôi giật mình tỉnh giấc.Một giấc mơ...?
Nhìn sang thằng bé đang ngủ ngon giấc kia.Tôi...đối vớ Lee Chan lại là...
THỊCH!!
Làn da mềm mại
Khung xương bé bỏng
Tứ chi yếu ớt
Mọi thứ đều trong tầm tay
Tôi có thể làm được!
Haaaaah.....Haaaaah
..........
-Nè Chanie.-Tôi vỗ nhẹ đầu thằng bé.Thức dậy và đón ngày nắng mới nào!
-Trời sáng rồi ạ..?-Thằng bé mắt vẫn còn nhắm lại,ngáp một hơi.
-Ừa.Dậy rửa mặt nào.
Rửa mặt cho thằng bé,tôi nói:
-Lee Chan này,hay là chúng ta đi dạo buổi sáng đi!
-Đi dạo ạ...
-Ừ,đi dạo.Chúng ta đi tới công viên nhé.
-Vâng ạ
Cầm tay thằng bé dắt đi.Tôi sẽ đưa nó tới đồn cảnh sát.Chứ cứ thế này mãi sẽ không thể được...Giờ là gần 1h sáng.
-Chú ơi chú ơi!Khi nào về chúng ta sẽ vẽ tranh nha?!Vẽ tranh!
-Sao con?Nghe hay đó...
-Lần tới,đến lượt chú vẽ con!
-Chơi luôn!Nhưng mà chú vẽ dở lắm...
-Chú hứa rồi mà!Chú không được nuốt lời!
Thằng bé vẫn hí hửng đi cùng tôi,nó không hề biết nơi mà tôi sẽ đưa nó đến.
Chú xin lỗi...
Nhưng con sẽ không bao giờ quay về nơi đó nữa....
Rào rào....(tui miêu tả dở quá :(( )
-Ồ,trời mưa rồi.-Tôi nhìn lên bầu trời đang đổ mưa nặng hạt.-Lẽ ra chú nên mang ô theo.
-Lee Chan không cần ô.-Thằng bé bỗng nói câu đấy khiến tôi không khỏi không hiểu.
-Vì con không còn cảm thấy lạnh nữa.Ngay cả khi trời đổ mưa..con vẫn thấy siêu ấm áp!
........
-Ở bên chú...lúc nào con cũng thấy ấm áp-Thằng bé nhìn tôi cười tươi khiến tâm trạng tôi giờ đây khá là lẫn lộn.
-LEE CHAN?!
Bỗng có tiếng gọi tên thằng bé ở sau lưng,tôi quay ra.Xa xa là một người đàn ông rất quen...Không,đừng có nói là...
-LEE CHAN!!
Người đàn ông ấy gọi tên thằng bé rồi bất chợt nhìn tôi,vẻ mặt thất thần:
-Ế?Anh là...anh là người đó...
Tôi rơi vào tình huống khó xử,không biết nên nói gì.Thằng bé thì gương mặt dường như không còn giọt máu,run rẩy nhìn người đàn ông đó..
-Bố.....
Rồi cái người đàn ông là bố kia gào lên:
-LEE CHAN!BỐ TÌM CON SUỐT!!!CON VỀ ĐÂY NGAY!!!
-KHÔNG!CON KHÔNG MUỐN!!-Thằng bé nhất quyết không chịu về,cứ bám chặt lấy tôi
Rồi hắn quay sang tôi chửi:
-THẰNG CHÓ ĐỒI BẠI NÀY!!!ANH ĐÃ LÀM GÌ CON TÔI RỒI!!!
Rơi vào thế bị động,tôi không biết phải làm gì.Cứ đứng đấy nghe tiếng chửi rửa của ông bố kia.
-Đủ rồi...-Con bé cất giọng,nhìn thẳng vào mắt bố mình.-BỐ LÀ ĐỒ NGỐC!!KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHÚ NHƯ THẾ!!!
Người bố kia cũng im lặng,trở nên do dự.
Tôi nghiến chặt răng,nãy giờ là quá đủ rồi,giờ tôi mới cất tiếng nói:
-Lúc đó thằng bé đang ngồi co ro dưới mưa...trước cửa hàng tôi....Tôi quyết định cưu mang thằng bé một hôm.Nhưng dần lại cảm thấy gắn bó.Nên tôi đã nói với thằng bé là có thể ở lại đến khi nào nó muốn...
Rồi tôi cúi gập người xuống,thằng bé vẫn còn bám tôi:
-Thật sự xin lỗi...vì đã khiến anh lo lắng tới vậy.
-Chú ơi...-Thằng bé khẽ gọi tôi,gương mặt đã ướt bởi những giọt mưa và nước mắt của nó.
-Chanie à...-Tôi ngồi xuống tầm thằng bé đang đứng,lấy ngón tay cái quệt nước mắt sắp rơi của nó:
-Con là một cậu bé ngoan.Nên là con về nhà với bố đi nha,được không?
Lúc ấy,thằng bé bắt đầu nức nở khóc,lí nhí trả lời:
-Vâng....
Rồi thằng bé chạy theo bố nó,bố nó cầm tay nó:
-Chúng ta đi thôi,Lee Chan.
Vừa đi,thằng bé vừa khóc.Tôi bước đi,nghe tiếng khóc trong mưa mà tim tôi không thể không nhói.Nhưng,đây là cách tốt nhất.Lee Chan à,chú mong con luôn được hạnh phúc....
-Bố....ÁI!!
-CON!RANH!KHỐN!NẠN!MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO LO LẮM KHÔNG?!!!
Từng cú thúc,cú đá vào đứa bé lăn lộn dưới nền đất ướt mưa.
-Con...con xin lỗi....
Thằng bé cố gượng dậy,lại lĩnh thêm một cú đá vào bụng khá mạnh,khiến nó không dậy nổi nữa,không thể nói được nữa.
-SAO MÀY LÚC NÀO CŨNG THẾ!LÚC NÀO CŨNG THẾ VẬY HẢ?!!!
Mỗi cú đá vào người là mỗi nỗi đau về thân thể và tinh thần tăng thêm.Thằng bé vẫn nằm đó,hứng chịu những trận đá từ bố nó.
-MÀY BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ?!!!!SAO MÀY KHÔNG NÓI GÌ ĐI!THẰNG MẮC NỢ NÀY!!
Ông bố trong cơn điên cùng cực không ngừng đá con tàn nhẫn,thằng bé vừa khóc vừa gọi tên:
-Chú Jeonghan....cứu con.....
Trong đêm mưa tầm tã ấy,không còn tiếng huỵch của những cú thúc,không còn tiếng khóc lóc.Chỉ duy nhất một tiếng nào đó khá mạnh như tiếng đấm và tiếng ngã.....Rồi im lặng...
.
.
.
.
-Oe oe oe....
-Lee Chan...bố yêu con!
-Bố yêu cả phần mẹ nữa.....
.
.
.
-Hức...hức....
-Bố..bố xin lỗi con,bố tệ quá......
.
.
.
.
-Con ơi...
-Về nhà đi con....
-Bố sẽ không đánh con nữa đâu....
-Đừng bỏ bố một mình mà...
-Bố xin lỗi....
.
.
-Hm.....?
Mở mắt tỉnh dậy,thấy cơ thể cứng đờ,không cử động được.Nhìn phía trước thấy thân hình cao lớn ở đó...Tay cầm con dao phay....
-Hả?!!!!
Ông bố trẻ giật mình,nhận ra tay chân đã bị trói chặt.Cả thân thể không một mảnh vải.Người đứng trước nhìn hắn với ánh mắt của một kẻ giết người.
Đặt con dao trên những ngón tay ấy,tôi
nhấn mạnh.
-KHÔNGGGGGGG!!!!!....
Sự mềm mại của thịt
Sự cứng rắn của xương
Nhiệt độ vương vấn nơi đầu lưỡi dao
Đời
Chỉ nhiêu đó là đủ.
Nhưng giờ
Đó là điều tồi tệ nhất
Hahahaha.....
Từng cú chặt như giã thịt
Tiếng cạch cạch vẫn không có dấu hiệu ngừng.Con người bên dưới vẫn đang quằn quại như một con cá thiếu nước
Và đến giai đoạn hay nhất
Xẻ ra làm đôi
Lôi từng nội tạng
Cơ thể co giật
Trên nhà,thằng bé-đã được băng bó,vẫn nằm ngủ ngon.Khồn hề biết được bố mình đang sắp thành thịt băm.
Tôi cảm nhận được miệng mình đang cười,nước mắt đang rơi.Tôi không biết mình đang buồn hay vui nữa.Cảm giác như mơ vậy...Đây chỉ là mơ thôi,đúng không?Thật là vô vọng...tôi chẳng nghĩ được gì nữa....Mổ xẻ,chặt chém,đập nát tất cả,tôi như không thể kiểm soát nổi ham muốn của bản thân,hét điên dại.
Mùi máu tanh bốc lên kinh tởm,trên bàn là những miếng thịt với khúc ruột treo lơ lửng dưới bàn,máu me tung toé,bắt hết lên cả người.Tôi ngồi bất lực bên cạnh đó
-Hả,anh Jeonghan?Đêm rồi có chuyện gì mà anh lại đến đồn giờ này?
-Tôi vừa giết một người...
-....Sao cơ?!
-Như anh thấy đấy,1 lúc trước tôi đã bắt cóc thằng bé này.Bố nó đã nổi khùng lên và bắt tôi trả lạ đứa bé.Nên tôi giết ông ta.Tôi vẫn giữ nguyên hiện trường vụ án.Xin anh hãy để cảnh sát bảo vệ con bé.
.
.
.
-Bản tin tiếp theo,một người đàn ông,chủ tiệm tạp hoá,đã bắt cóc một thằng bé tiểu học và sát hại bố thằng bé.Trong lời khai của thủ đoạn gây án,nghi phạm khai rằng hắn đã chặt nạn nhân thành nhiều mảnhu trong khi còn sống.
Tin tức nóng hổi này đã trở thành chủ đề bàn tán của cả Đại Hàn Dân Quốc. Seungkwan cũng bị đưa lên phỏng vấn
-Vâng,hắn ta và đứa bé đã cùng tới đây mua đồ.Trông hai người có vẻ khá thân thiết.Thật không thể tin nổi,anh ta là một người tốt...
-Những người được phỏng vấn,người dân xung quanh đều nói rằng nghi phạm là một người rất tốt,và cho rằng đã có nhầm lẫn gì đó xảy ra...
Bắt cóc,giam giữ,sát hại,chặt xác, tội ra gì tôi lúc 15 tuổi. Tuyên án cho tôi là:Tử hình.
Mọi người gọi tôi là "Anh bán thịt".Nhưng giờ tôi thành kẻ sát nhân chuyên chặt xác những nạn nhân của mình.
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trên gương mặt Chanie.Đó là biểu cảm tựa như có ai đã cướp mất gia đình của thằng bé.Đáng ra chúng ta không nên gặp nhau.Chú xin lỗi...Chú thật lòng xin lỗi....Mẹ....Con xin lỗi...
"Ở bên chú,lúc nào cũng thấy ấm áp!"
Chú đã rất vui.Đó là cảm giác trước đây chưa từng có.Lee Chan,cảm ơn con...
Tôi đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào....
-Cai ngục.
-Sao?
-Có giấy bút không,cho tôi mượn.
-Để làm gì?
-Giết thời gian thôi.
-Được rồi.
Cầm bút lên,vẽ từng nét lên tờ giấy trắng.
-Thằng bé sẽ phát điên mất nếu nó thầy cái này....Mình nhớ nó quá....
10 năm sau...
Kor Prison Museum
Một người con trai trẻ tuổi,giờ hiện đang là thực tập sinh của Pledis.Chiếc kẹp tóc năm nào vẫn còn trên đầu.Anh đơn giản là đi xem tranh và vô tình nhìn thấy một bức tranh khiến anh đứng lại,nước mắt bắt đầu rơi...
-Chú.....
Yoon Jeonghan
"Lee Chan"
-Chú vẫn giữ lời hứa....
Mai....là ngày cuối cùng của tôi...
-Nè,ra đây!-Cai ngục bỗng gõ cửa phòng biệt giam gọi tôi.-Anh có người tới thăm,một cậu trai tên là Lee Chan.
-Hả?!!-Tôi đứng dậy,giật mình.-Thật..á?
-Cậu ấy đang chờ sẵn bên trong.Chúng tôi đã cho phép rồi.
Bước theo cai ngục đến nơi gặp,tôi nghĩ về Lee Chan,tôi có thể gặp lại thằng bé sao?!Nhưng mà,thằng bé sẽ tức giận với tôi mất.Làm sao tôi có thể đối diện với nó được bây giờ....
Cánh cửa phòng thăm tù nhân mở,ngồi sau lớp kính là cậu bé ngày nào giờ đã đã lớn lên,đẹp trai hơn,trưởng thành hơn.
-Chú....-Thằng bé nghẹn ngào.-Đã lâu lắm rồi....
-Chanie..-Tôi cũng thế,bất giác rơi nước mắt.-Chúa ơi,con lớn quá rồi....Cảm ơn con đã tới thăm chú.
-Có gì đâu ạ....
-Chú đã ăn năn suốt 10 năm trời....Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau.
-Nhảm nhí!-Thằng bé phản đối.-Con đã thấy tranh chú vẽ con ở viện bảo tàng...Con đã rất xúc động....Và con đã nghĩ rằng con cũng phải nói cho chú nữa...Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong đời con,và cả khó khăn nữa.Và giờ cuộc đời con đã bước sang một trang mới rồi.Nhưng,cho dù vậy.....Con đã rất vui vì đã được gặp chú,chú đã dạy cho con biết thế nào là "Tình yêu"...
Cảm ơn vì chú đã được sinh ra!
Tôi nhìn thằng bé,chỉ nói mỗi "Cảm ơn con".Nhưng không hiểu nỗi xúc động dâng lên trong lòng tôi,tôi cúi mặt,ôm đầu,nói trong tiếng khóc:
-Lee Chan...huh.....cảm ơn con...huh...Thấy con sống như vậy...Chú rất vui....
Rồi lấy lại bình tĩnh,tôi hỏi han nó:
-Uhm...Chanie,con có thể vài kỉ niệm thú vị trong đời con ko?
Rồi thằng bé nói mãi về việc sau khi tôi đi tù thì nó được cho vào trại trẻ mồ côi,và nhanh chóng được một cặp vợ chồng tốt bụng không có con nhận nuôi.Rồi thằng bé kể nó được Pledis nhận làm thực tập sinh,được debut và trở thành idol solo.
-Umm...Con cũng muốn nghe chuyện của chú nữa.
-Được thôi.....
"Chú sẽ chết vào ngày mai"
-Con đã khiến chú cảm nhận được niềm vui khi vẽ tranh.Cảm ơn con..
-Ế,con đâu có làm gì đâu...
Thời gian thăm tù nhân kết thúc.
-Tới giờ rồi..-Cai ngục thông báo.
-okay...
Thằng bé đứng dậy,tạm biệt tôi:
-Hẹn gặp lại chú,lần tới con sẽ vẽ hình chú!
-Chú rất mong chờ đấy,nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.
"Vì hai ta sẽ không còn gặp nhau nữa"
Theo cai ngục về lại phòng,ông ta hỏi:
-Trò chuyện vui chứ?
-Ừ....-Tôi đáp.
-Anh có muốn ăn gì không?
-Uhm...Hamburger thịt nướng?
-Được thôi!
.....
END
___________________________
Đoạn này là Rờ tự viết,không có trong manga.Và nó cũng không có thật.
Lee Chan,ngày nào còn là cậu bé ngây thơ giờ đây đã trở thành một Dino trên đỉnh cao của Kpop,thu hút được số lượng fan hâm mộ đông đảo.Anh luôn cướp lấy mọi trái tim của những cô gái bởi vẻ đẹp trai năng động nhưng cũng không kém phần trưởng thành của anh.Nhưng không ai có thể biết được quá khứ của anh và ý nghĩa đằng sau của chiếc kẹp tóc Iris mà anh vẫn kẹp trên tóc từ lúc debut tới giờ,ko lúc nào anh xuấtt hiện mà không có nó.Không ai biết nó được mua tặng anh bởi một kẻ sát nhân đã nuôi anh và cho anh biết tình yêu là gì.
___________________________
Fanacc
OP: Oppa,anh có thể cho em biết nguồn gốc của chiếc kẹp tóc mà anh hay đeo không?
Dino:Từ người anh thân?
OP:Nhưng chắc hẳn nó có ý nghĩa gì chứ nên lúc nào anh mới đeo,không rời nửa bước?
Dino: Nó nghĩa là "Tình yêu",hay còn có nghĩa là "Bạn là báu vật của tôi."
___________________________
Hoàn thành :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro