hát • seungkwan
tôi yêu giọng hát của cậu ấy, cậu con trai tôi chưa gặp bao giờ...
tình cờ một ngày, tôi cúp học, chạy lên sân thượng của trường.
tôi chán lắm rồi, không khí ngột ngạt của phòng học. đây là lần thứ mười mấy tôi trốn lên đây rồi. bằng một phép màu nào đó, tôi chưa từng bị bắt và lập biên bản.
sân thượng là nơi tôi thích nhất. màu xanh lam của bầu trời trên đầu tôi, màu nắng vàng ánh xuống mặt tôi, màu xanh lục của cỏ cây, các sắc màu của hoa, tất cả đều tuyệt đẹp. nhưng, nhờ tiếng hát của cậu, mọi thứ trở nên hoàn hảo.
giọng hát của cậu là lí do tôi cứ muốn đến đây mãi. tôi chỉ muốn đắm trong tiếng hát ấy mãi thôi. nó đẹp lắm, không có từ nào có thể tả được cái tuyệt vời của giọng hát của cậu.
và kì lạ thay, từ lúc nào chẳng hay, tôi bỗng yêu tiếng hát của cậu.
nhưng, chưa một lần nào tôi dám tìm cậu, nơi khởi nguồn của giọng hát này. tôi sợ cậu sẽ khinh bỉ và miệt thị tôi, bởi những tin đồn xấu xa về tôi... bản thân tôi còn chẳng dám nhìn mình trong gương nữa cơ mà, nhìn thật dị hợm, kinh tởm.
hôm nay, có lẽ đã là lần thứ mười bảy tôi trốn lên đây, chỉ để nghe cậu hát mà thôi.
mà sao hôm nay, giọng cậu khác lắm. nó không trong trẻo như mọi ngày, nó cứ nghe như cậu vừa khóc xong vậy...
không.
tôi không để cậu hát như vậy được.
tôi đã tìm cậu.
sâu trong một góc tối của sân thượng, cậu đang ôm mặt khóc bên cạnh một chiếc ba lô cũ mềm. cậu khóc nhiều đến nổi tôi đứng trơ trơ đấy nhưng cậu cũng chẳng hay biết gì.
mặc dù cậu đang khóc, cậu vẫn cố hát, cứ như đó sẽ là lần cuối cậu được hát vậy.
tôi lặng lẽ chạy đến bên cậu, tôi vỗ nhẹ lên vai cậu khiến cậu nhảy dựng lên vì giật mình.
tôi nở nụ cười trước mặt cậu. xin lỗi vì nụ cười tôi xấu lắm...
cậu cười lại với tôi, tay vội vã lau đi hàng nước mắt.
cứ thế, một tình bạn mới được hình thành.
-
tôi nhớ giọng hát của cậu...
hai tháng trước, cậu vẫn còn ngồi trên sân thượng cùng tôi, ngân nga những câu hát cùng nhau.
cậu luôn khen tôi hát hay và bảo rằng tôi nên làm ca sĩ. tôi cũng bảo cậu như vậy, nhưng cậu chỉ cười rồi lẳng lặng cuối xuống lắc đầu.
giờ tôi đã hiểu tại sao...
sao cậu lại bỏ rơi tôi mà về với mẹ cậu trên trời chứ?
ngay đúng lúc tôi bắt đầu yêu cả cậu lẫn giọng hát của cậu...
cậu hát cho tôi nghe lần nữa đi... chỉ một lần nữa thôi mà... tôi xin cậu đấy...
____
a/n: lại một chap khá là ngắn :') sorryyy
hãy cùng nghe giọng hát của boo seungkwan nào ~ nghe phê lắm ấy :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro