11

"ban nãy... cảm ơn mấy cậ-"

"ơn huệ gì, tao ngứa mắt chúng nó lâu rồi, hôm nay hù tí thôi"

seokmin dị ứng nhất là mấy lời cảm ơn khách sáo như thế. cậu ta phẩy tay rồi lại tiếp tục cắm mặt vào đánh chén sạch sẽ hai khay cơm to đùng ở trên bàn.

cơm thịt kho ở trường vẫn là ngon nhất.

sau khi lũ trẻ trâu kia đã lượn đi rồi, lee seokmin không yên tâm myungho lang thang một mình nên đã quyết định túm cậu xuống canteen chung với mình và mingyu luôn.

"à, bộ cậu là người yêu anh junhwi ấy hả?"

myungho vừa mới nhét thìa cơm đầu tiên vào mồm, chưa kịp nuốt xuống đã bị câu hỏi vu vơ của bạn học kim làm cho suýt nghẹn.

"gì? anh ta dám bảo thế á?"

"à không không, ổng không nói gì hết trơn, nhưng tại tối qua tao thấy cậu với ổng đi ăn kem cùng nhau nên thắc mắc xíu zậy thôi"

mingyu nhún vai nói, rồi hắn tiện tay bật nắp lon soda lên làm một ngụm.

"ủa sao hai cậu biết hay vậy?"

"quán đó chỗ tụi này đi làm thêm á"

seokmin một mồm đầy cơm nhồm nhoàm trả lời lại cậu bạn mới quen, làm mingyu khó chịu quay sang.

"nuốt hết đi rồi nói, mày xem kìa, vãi hết cả ra bàn rồi"

myungho câm lặng nhìn cảnh hai thiếu niên một mét tám một mét chín đang âu yếm lau miệng cho nhau ngay trước mặt mình.

thảo nào lúc đó giáo sư cho hai đứa ra ngoài lớp đứng phạt, như này trông có khác gì đôi tình nhân bé nhỏ không?

nhưng thực ra đương sự lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. tại mingyu và seokmin chơi cùng nhau cũng lâu rồi nên từ lâu hai đứa đã sớm coi nhau như anh em trong nhà hơn là bạn bè.

mà tính của hai người lại đều rất thích chăm sóc những người thân thiết của mình. trong vô thức, mingyu và seokmin vẫn luôn xem những hành động quan tâm như vừa rồi là một chuyện chẳng có gì đáng nói hết.

"ê mà myungho, tao thấy thấy cậu với ông jun cũng đẹp đôi lắm á"

seokmin chẳng hiểu sao tự dưng quay sang nói với em một chuyện hổng có liên quan gì hết trơn.

hợp cái đầu cậu.

"đẹp gì mà đẹp..."

"sao lại không? người ta đường đường cũng là thiếu gia đó, nhà họ wen giàu kinh khủng mà còn có địa vị ở hàn lắm luôn"

mingyu chẹp miệng khi nhớ lại về ông khách quen đại lục của quán mình.

"nãy tao có nhắn tin báo ổng chuyện cậu bị chúng nó chặn đánh rồi đấy, muốn đi coi trò vui không?"

myungho hỏn lọn lần thứ mấy trong ngày rồi cũng không có nhớ nữa.

má, mới ở cạnh chúng nó gần hai giờ đồng hồ mà em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác cứ như chơi tàu lượn siêu tốc luôn vậy.

"h-hả? mấy cậu tự dưng nhắn tin cho wen junhui làm gì?"

"ủa, myungho không biết thật à? tao tưởng vì cả hai đều là người trung nên cậu phải biết rõ tại sao nhà ổng lại giàu nứt vách như thế rồi chứ ta..."

seokmin gãi tai thắc mắc, còn kim mingyu chỉ đơn giản bảo em cứ đi theo tụi nó là biết liền.

ờ thì cả hai dắt myungho ra sân sau trường. chỗ này đã vắng người thì chớ lại còn bị ba cái nhà kho ở xung quanh che chắn cẩn thận, em nghĩ thầm, khéo chui vào đây mở concert bảy ngày bảy đêm không ai biết luôn quá.

rồi cái cằm của seo myungho lại chạm đất lần thứ bao nhiêu trong ngày không nhớ nữa, khi thấy đám bắt nạt em mới nãy đều đang lấm lét quỳ gối hết lượt trước mặt wen junhui cùng mấy người cao lớn mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh phía sau lưng anh.

"giới thiệu với cậu nha myungho, người ở đằng kia độ tầm này năm sau sẽ chính thức trở thành chủ nhân mới của wen gia. gia đình ổng chuyên đào tạo võ thuật và cung cấp lực lượng bảo vệ cho mấy người có tiền có miếng ở toàn châu á này đấy"

lee seokmin nói một tràng dài, rồi chỉ hết từ wen thiếu gia đang đi đi lại lại ở đằng xa kia cho tới kim mingyu đứng ngay bên cạnh mình nãy giờ vẫn đang ôm đầu vào cái điện thoại.

"như nhà của thằng nhóc này nè. toàn bộ đội ngũ bảo vệ dòng chính kim gia đều được ba anh jun, tức là wen lão gia í, trực tiếp đào tạo rồi gửi thẳng qua đây làm vệ sĩ luôn"

"thiệt... hả?"

myungho ngập ngừng hỏi. mingyu nghe ra sự khó tin của em liền cười nhẹ.

"chứ cậu nghĩ vì sao trong trường này không ai dám gây sự với nó? nhà mingyu cơ cấu to là một chuyện, một chuyện nữa là không ai thích dây vào với vệ sĩ của văn gia đâu, lớ ngớ nhập viện ăn cháo ngay đấy"

seokmin lẩm bẩm trong miệng rồi kéo myungho ra xa mingyu một chút.

"nhà mingyu liên quan tới cả chính trị và kinh tế hàn quốc nên nhiều kẻ thù lắm. cái hồi nó mới 7 tuổi bị phe đối đầu của ba nó bắt cóc lúc đang trên đường đi học thêm, cậu không tưởng tượng nổi là khi ấy bác wen đã điều toàn bộ lính của văn gia bay từ trung quốc sang đây để lục tung đất seoul lên tìm cho bằng được kim mingyu nó như nào thế đâu"

"thế mingyu có sao không?"

myungho sợ hãi nuốt xuống một ngụm hơi rồi chầm chậm nhìn sang phía cậu bạn bằng tuổi vẫn đứng đằng kia. đúng là không có gì trên đời hoàn hảo, mingyu được hưởng một cuộc sống hào nhoáng mà ai cũng thèm muốn, nhưng đi kèm với đó là những nguy hiểm chết người luôn rình rập vồ lấy cậu ta bất cứ lúc nào.

"may là tìm được kịp thời, chúng mới chỉ đá cho mingyu mấy cái rồi nhốt lại thôi chứ chưa làm gì hơn. đợt đó rùm beng hết cả lên, nghe nói là bác văn cho thanh trừ nguyên cả đội vệ sĩ bảo vệ kim gia lúc đó, thay hết toàn bộ thành người mới luôn"

"không phải nghe nói, thật đấy"

mingyu nhét điện thoại vào túi áo rồi tiến về nơi mà myungho cùng seokmin đang đứng, hắn khoác vai cậu lee.

"mày biết tính mẹ tao như nào rồi mà"

"ừm đấy, nói chung là cậu rõ rùi hen. yên tâm là chơi với tụi tao rồi là không có bố con thằng nào dám giỡn với cậu nữa đâu ha"

rồi seokmin kéo một mạch cả hai đứa đi thẳng tới chỗ anh trai họ wen.

"buổi trưa hảo, tuấn huy đại ca"

"hảo cái mả cha mày"

wen junhui không hề dễ chịu mà nói khi liếc thấy cái tay của lee seokmin dám động vào người bảo bối nhà mình.

"gì tự dưng cáu, em thèm vào của anh, giao hàng cho tận nơi rồi mà còn bị mắng nữa"

seokmin méo cả miệng lẳng một seo myungho hẵng còn đang bàng hoàng vì bị bán đứng về phía junhui.

"đi thôi gyu, mình làm việc tốt cho người ta mà người ta mắng mình. lát mình mách anh jeonghan từ mai gấp đôi tiền ăn của người ta lên đi"

nói rồi cậu cùng mingyu mang một khuôn mặt đầy tổn thương rời khỏi đây.

myungho hoang mang vờ lờ cả nhà, là sao zậy? sao tự dưng đem con bỏ chợ như này hả lee seokmin kim mingyu?

"nãy những đứa nào nói này nọ tiểu hạo, lên đây tự vả miệng hai phát rồi xin lỗi em ấy đi, nhanh lên"

wen junhui ngang nhiên ôm eo người nhỏ tuổi hơn trước mặt bàn dân thiên hạ, ánh mắt lười biếng mà sắc lạnh nhìn thẳng vào cái đám chê mình đã sống quá lâu rồi mà dám động vào cục cưng của anh.

có trời mới hiểu, lúc nhận được tin nhắn của mingyu anh cáu tới nỗi ngay lập tức gọi người mang bọn trẻ trâu kia ra sau trường xử lý.

còn myungho thì đang ngượng tới nỗi mặt đỏ như trái gấc rồi mà không biết phải giấu đi đâu.

"b-bỏ em ra đi..."

"tôi nói trước, seo myungho là người được đặt dưới quyền bảo hộ của tôi và văn gia. mang tin này đi nói cho thủng cái lỗ tai của bất kì người nào đang thấy đời mình dài quá mà đi dây vào myungho của tôi nhé"

junhui lười biếng đặt cằm mình lên mái đầu thơm nức của em, nói nhỏ đủ để mình seo myungho có thể nghe thấy.

"bảo bối, có muốn tối nay đi ăn ramyeon với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro