3
đừng ai hỏi vì sao kim mingyu đang nấu ăn với cái mặt đỏ thiệt đỏ như vậy.
má, tui cũng biết ngại á anh gì ơi, anh cứ nhìn vô đây hoài như zậy ai chịu cho nổy.
"hmmmm anh jeonghan nhìn mày dữ hen, mày đổ nãy giờ hết hơn nửa chai tương đen vô nồi mì rồi á mingyu"
đấy là lee seokmin nẫu ruột thằng bạn ngẫn ngờ quá thì nói giúp cho nó tỉnh cơn mơ.
"lẹ mà nêm lại gia vị đi, chứ vứt hết đống này thì đời sau mày không có cái gì mà ăn đâu đấy"
cho người ta ảo tưởng xíu khó vậy hả...
mà jeon wonwoo, tên xinh xắn mà người cũng xinh xắn phết ha.
mặt ảnh cũng đẹp nữa, cao cao mà lại nhìn cái kiểu ngồi cứ co hết cả chân vào trông bé tẹo à. da thì trắng bóc lại còn mịn, chắc là thơm lắm nhờ. eo ưi mà tóc nâu sữa xong còn xoăn xoăn như con gấu nhỏ í uchuchu.
có lẽ mọi người đang hỏi chấm một xíu về khả năng miêu tả loài người của cậu kim. nhưng cũng xin các bạn thông cảm cho, cậu ta chuyên toán chứ nào có phải chuyên văn.
ờ thì dù cậu ta có hơi đào hoa thật, nhưng đấy là do cái ngoại hình đẹp tới nỗi mài được ra tiền nên nhiều người theo đuổi mingyu mà thôi. chứ về khoản ăn nói thì...
"xách dép cho tao, bạn hiểu không?"
"thế mà mãi không tán nổi hong jisoo ha"
lee seokmin trợn mắt lên giận dỗi, rồi cậu quyết định bỏ mặc thằng bạn trong bếp để đi ngoài cùng chiếc khay đầy bát đĩa bẩn.
nhân viên kim thì sau khi nêm nếm lại nồi mì tương đen suýt hỏng thì cũng nấu lại xong món. hắn liền í ới gọi anh chủ tiệm đang mải tán dóc với bạn thân kia vào bếp lấy đồ, thành công khiến jeon wonwoo có một lý do chính đáng để quay lại nhìn thẳng vào mingyu một cái.
yoon jeonghan cũng tặng cho hắn một cái lườm dài thật dài trước khi đem đồ ăn cho bàn số 3.
"lần sau còn hậu đậu vậy anh trừ lương liền á nha!"
"ủa làm như anh trả em nhiều lương lắm í mà đòi trừ..."
hôm nay mingyu thành công chặn họng hai người nói nhiều nhất cái tiệm ăn này, cảm giác sung sướng như kiểu vừa giải thành công một bài toán khó vậy á.
chắc có lẽ cậu phải tự thưởng cho mình một cái gì đó mới được.
hay là ra ngó cái anh khách hàng kia một xíu nhỉ?
"sếp cheol, cái anh đeo kính xinh xinh đang ngồi ăn cạnh anh jisoo á, sao em chưa thấy qua quán mình lần nào mà thân với anh han dữ zậy anh?"
"hồi em chưa làm đây thì wonwoo nó cũng qua ăn nhiều mà. còn lúc em mới vào làm thì wonwoo lại phải về quê đó. bây giờ mới lên lại thành phố để vào năm học mới nè"
anh cheol vẫn vừa rửa bát vừa kể chuyện cho cậu em trai.
công việc của anh tại quán có lẽ chỉ xoay quanh việc rửa chén đĩa và coi yoon jeonghan chỉ đâu thì đánh đó.
một hình mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình, bạn bồ là nhất, đội bạn lên đầu là trường sinh bất tử.
sau này chị em có lấy ai cũng nhớ tham khảo mẫu này nhé, còn mặt hàng này hơi tiếc là thuộc quyền sở hữu của yoon jeonghan rồi.
"òooo hoá ra ảnh tên wonwoo, tên gì nghe dễ thương ghê anh ha"
mingyu gật gù, tiện tay với cái khăn giúp anh cheol lau khô mấy chiếc bát ảnh mới rửa xong.
ông tướng này, rõ ràng nãy đã nghe lỏm được tên người ta rồi mà bây giờ còn ra vẻ mới biết hả?
...
à thì, đâu phải ngẫu nhiên mà người ta được huy chương vàng toán học châu á.
cái gì cũng phải có chiến lược đàng hoàng, cậu kim này nham hiểm lắm.
"có cần anh cho in tư wonwoo hông?"
seungcheol nhướn mắt nhìn thằng em nãy giờ mải dồn hết tâm tư đặt vào jeon wonwoo đang bình thản (hoặc không) ngồi ăn mỳ lạnh đằng xa kia, khẽ ho một tiếng để mang tâm hồn kim mingyu về lại với phần xác rồi chọt chọt cái tay đầy xà phòng vào má cậu.
tưởng suốt ngày học hành khô khan, hoá ra kim mingyu cũng biết iu đương là gì hả?
"anh đừng trêu em mà hihihi em cần instagram facebook zalo số điện thoại email twitter tóp tóp snapchat người ta làm gì cơ chứ hihihi phiền anh lắm ạ hihihi"
còn bây giờ thì choi seungcheol muốn úp luôn cả cái chậu nước rửa bát vào đầu của em nhỏ luôn.
tội giỡn nhây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro