12. Tình bạn mình như cái hột cà rá hai mươi tư nghìn đô.
Tâm lý vững mình vững, ngược lại nếu mình vững mà tâm lý hông vững thì xác suất mình ngã là 17,07 phần trăm...
Nói gì nói, trước mắt số phần trăm trên vẫn chưa đến mức độ nào để một người như phó chủ tịch Điền phải chú ý vào nó. Làm bạn Văn Tuấn Huy mười ba năm có lẻ Vũ ca đã đúc kết ra một vấn đề nghiêm trọng.
Văn Tuấn Huy luôn là nguồn cội của việc Điền Vân Vũ lên cơn tăng xông...
Ví dụ nếu vào một ngày đẹp trời Điền Vân Vũ có bị gì thì xin mọi người hãy tìm Văn Tuấn Huy trước, tìm được rồi thì hãy nói nó là biến con mẹ nó mất tích luôn đi nha chứ không Điền Vân Vũ đây sẽ cho nó về với đất mẹ đấy!
"Ơ thằng này, chẳng phải lúc ở khách sạn đã thống nhất để tao chọn rồi sao? Giờ lại chen vào nói này nói nọ"
"Ê bạn, không hề có dụ bàn trước luôn. Làm người mà sao bạn lật lộng dữ? Tao kêu coi mẹ nó luôn cả bộ đi, mày ưng cái nào thì lụm cái ấy! Mà đm nãy giờ cứ cố chấp không nghe, lượn hơn một tiếng đồng hồ"
Nằm trên trung tâm thành phố, kế cạnh vài tiệm bánh mì là cửa hàng trang sức mới nổi ở Hàng Châu. Nơi đó hiện giờ đang diễn ra một cuộc tranh cãi đầy ác liệt, độ ác liệt của nó cao đến mức khiến ông chủ phải đứng ngồi không yên vì sợ xảy ra đánh nhau.
Phiền cho ông chủ lo lắng, đừng thấy hai người họ có vẻ sắp lao vào bụp nhau tới nơi mà hiểu lầm, thực chất là họ đã đánh xong từ hồi mười ba năm trước rồi.
Cuộc chiến tranh thời đó nhớ thôi cũng đủ làm người khác bồi hồi. Với sự kiện đứa nào ăn hết ba cái bánh đồng xu trước đứa đó thắng thì cách năm phút sau mọi người sẽ thấy một Điền Vân Vũ tay phải cầm ná tay trái lên đạn bắn cho Văn Tuấn Huy không vật phòng thân một phát xém mất nửa cái mạng.
Nguyên nhân thật ra rất kì cục, Tuấn Huy 11 tuổi thân hình cao như cây sào và rất chi bự con nên chỉ trong chưa đầy 10 giây đã xử gọn bưng ba chiếc bánh. Chừa lại bên cạnh một cậu nhóc vừa mới cắn được một phần hai của chiếc bánh đầu tiên.
Đùa chứ thời đó phó chủ tịch Điền ốm tong à, ba qua còn thêm tính lười ăn nữa nên thành ra thua cũng đáng lắm. À xí, các quý reader đừng có nghĩ do thua việc ăn bánh mà cậu Điền lên tay đánh bạn đồng niên nhé, tuy thua rất nhục nhưng cậu Điền luôn tuân theo quy tắc: thua là thua chứ không có viện cớ do mình này nọ nên mới để đối phương thắng được.
Nguyên nhân dẫn đến vụ mất nửa mạng kia là do cậu Văn - người đã thắng trong cuộc chiến khắc nghiệt - Tuấn Huy đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ.
Tuấn Huy 11 tuổi, hai tay chống hông miệng oan oan "Nếu mày chịu nghe lời mẹ mày, ăn uống cho đàng quàng một tí thì giờ đây đâu có chịu cảnh bị bạn bè là tao đây đứng đây lên giọng chứ"
"Nhìn tướng mày đi, rõ ràng nhà thuộc hộ nhất xóm mà trông mày chả khác nào mấy nhóc tì ngoài khu chợ đen cả. Tí về tao mách bác gái để tối nay bác ép mày ăn gà hầm nhân sâm"
Vân Vũ cũng 11 tuổi bên cạnh mặt mày đen xì đứng nghe thằng bạn chơi thân được hai tháng phán xét về mình. Vân Vũ nghĩ mình chịu được, mình kiên nhẫn chơi với nó đến giờ phút này thì mình nhất định sẽ nhịn được nó nhưng có vẻ nó thích khiến cậu hành động. Nó chắc chắn biết cậu ghét gà hầm nhân cỡ nào mà giờ nó dám lấy thứ đó ra doạ cậu, thằng này nay nó muốn lấy số rồi.
Đưa tay lần mò ra sau lưng, vật phẩm hôm nay cậu mang ra đường là một cây ná với chất liệu từ gỗ cây xồi và sự kết hợp bởi 12 cộng dây chun. Vân Vũ vờ ngồi xuống để tiện nhặt một hòn đá nào đó rồi thản nhiên vươn thẳng người kích hoạt chế độ vận động viên bắn chim. Đợi thằng bạn chưa dứt câu liền giương ná bắn cái bụp vào ngay thái dương nó, Tuấn Huy ngã xuống một cái đùng rồi nằm im luôn từ đó...
Lúc tỉnh dậy thì hai bạn có cạch nhau khoảng 12 tiếng nhưng vì do thiếu hơi quá nên bạn trong bệnh viện đành phải lếch thân đi xin lỗi bạn đang bị cấm túc ở nhà, vậy là hoà bình trở lại. Từ đó về sau dù có cãi nhau tới cỡ nào Tuấn Huy sẽ luôn là người xuống nước trước, dù sao anh cũng không dám bật thằng Vũ. Ai biết được nó còn giấu ná phía sau lưng quần hay không...
-cửa hàng trang sức-
Chuyện là sắp đến ngày quay trở về Thâm Quyến rồi hai anh bạn thân muốn mua một chút đồ lưu niệm về làm quà cho hai đứa, dù sao thì cũng sắp làm bạn mười bốn năm gòi. Thế mà từ hồi bước vào cửa hàng mọi thứ như rối tung, anh nói mặc anh, nó chọn mặc nó. Cái tiệm nhỏ chưa tới năm mươi mét vuông mà nó đánh qua nó sàng lại chục vòng vẫn chưa lựa xong.
Tuấn Huy nghi hình như nó muốn bào tiền anh thì phải, mấy mẫu nó chọn toàn đắc với hiếm hông à.
Đem mấy bộ cà rá mình nhìn trúng ra Vân Vũ rầu rĩ đáp "Đó, nãy giờ tao vẫn nghe theo lời mày coi cả chục bộ rồi nè. Nhưng khó chọn lắm Huy ạ, bộ nào cũng đẹp"
Minh Hạo nhìn điệu bộ ông anh mà sống lưng em lạnh run. Kiểu chả bao giờ thấy ông ấy vậy luôn á, em thầm cảm thán đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được, em sống tới giờ này chỉ để chứng kiến được cảnh Điền Vân Vũ bày ra khuôn mặt như thế này thôi đấy.
Tuấn Huy vịn tay vào mặt kính phía dưới thở phì phò. Hiện giờ anh đang trong giai đoạn máu dồn lên tận ngực, tức chẳng để đâu cho hết. Anh chỉ thẳng ngón tay thon dài của mình vào mặt nó "Tao cho mày hai lựa chọn, một là mày bóc đại bộ nào cũng được, hai là đếch cần lựa gì cả! Nghỉ phẻ!"
"..." Vân Vũ cúi thấp mặt sau khi bạn mình nói xong câu. Anh bày ra dáng vẻ như bị ai đó lấy mất cả căn biệt thự mới tậu làm Minh Hạo vừa trãi qua đợt suy tư phía sau giật mình. Sao lại thành vầy rồi?
Em nháy mắt điên cuồng với người đối diện nhưng người ấy vẫn một mực nhìn đứa bạn đồng niên của mình, Tuấn Huy muốn xem bạn anh nó còn diễn được gì nữa.
Không nhận được hồi âm, Hạo em chỉ đành lên tiếng an ủi vị phó chủ tịch lần đầu tiên ra vẻ buồn rầu này "Anh Vũ, em thấy bộ hai chiếc này đẹp nè, có hai tư nghìn đô thôi"
Ủa, cho tác giả hỏi là em đây đang an ủi anh phó chủ tịch hay đang làm cho anh chủ tịch nghèo đi vậy? Em có còn nhớ người ấy là bồ em hông?
Tuấn Huy ngớ người, có điều gì sai trong câu nói của em bồ mình thì phải?
Hai tư nghìn đô thôi?
Hơn ba trăm triệu tệ?
Tuấn Huy lại nghĩ người mình yêu hình như điên rồi...
Bên kia vừa nghe Minh Hạo nói xong liền ngẩng cao đầu, trên môi treo nụ cười tươi rói anh quay người về sau "Em cũng thấy bộ này đẹp đúng không? Anh chỉ đang phân vân chọn nó hay chọn bộ hai mươi nghìn kia, mà em đã nói vậy thì chốt thôi" rồi trở mình lại vị trí ban đầu, Vân Vũ đẩy bộ Minh Hạo nói lên đằng trước anh cao giọng.
"Tao chốt bộ này, thanh toán đi"
Bỏ lửng câu đó xong anh kéo Minh Hạo qua chỗ sofa ngồi chờ.
Chủ tịch Văn còn có thể làm gì ngoài việc móc ví trả tiền ạ, thở dài ba bận ngoắt ông chủ đang nép mình nơi góc khuất vào tính tiền.
Cầm chiếc hộp trị giá hơn 300 triệu, ngài chủ tịch đáng kính của chúng ta cuối cùng cũng đã hiểu được sức nặng của đồng tiền là gì.
---
chap này tui viết nó vào hôm thấy chem giữa hai bạn mèo 96 cute quá, mong mọi người hãy tiếp tục yêu thương hai bạn ấy và Seventeen nhiều hơn nữa nhé ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro