16. Vân Vũ nghĩ mình nên có bồ...

Sau đợt di giá đến thành phố Hàng Châu, sự trở về của hai vị quyền cao chức rộng đã gây ra một số hiểu lầm khiến cư dân tập đoàn Văn thị phải đứng ngồi không yên.

Mấy cái tin đồn bậy bạ lúc nào cũng kích thích tính tò mò luôn có mặt ở hầu hết mọi nơi, kể cả có là nhân viên tập đoàn lớn nhất Thâm Quyến thì cũng chả thoát được.

Chẳng biết ai rảnh hơi rổi nghề, tung tin đồn anh phó chủ tịch chấp nhận làm lá chắn để anh chủ tịch cùng em thư ký yêu đương...

Và với diện tích công ty ước tính lên đến hơn một ngàn mét vuông nhưng nào có bức tường nào lọt khỏi gió, khoảng ba hôm sau tin đồn liền đến tai Văn tổng tài...

"Ê Huy, tao nghe tin tao là lá chắn mày lấy ra lợi dụng để rồi cặp bồ với em Hạo đấy"

Ngồi trong căn phòng to nhất phó chủ tịch Điền tay mân mê sợi dây chuyền tình bạn vừa lên tiếng bắt chuyện với cái anh đang giả vờ vùi đầu vào công việc đằng trước. Ngặt nổi anh ta vụng quá, tờ giấy trống trơn mà nhìn miết hổng buông như thế là sao cha?

"Tao còn nghe, vì muốn giữ gìn phẩm hạnh cho Hạo nên mày mới quyết tâm bán đứng bạn bè như vậy, chứ muôn đời nay làm gì có ông chủ tịch nào dám làm ra ba thứ ấy"

Giơ mặt dây chuyền cẩm thạch màu xanh ngọc bích lên Vân Vũ tiếp tục "Chúng nó kêu là mày vì muốn bồi thường cho tao nên mới mạnh tay chi tiền không tiếc, chứ không làm gì có dụ chủ tịch Văn dám bỏ ra số tiền lớn vậy lên người người khác"

Rồi anh thở dài "Tính ra cũng dui ghê, đi mới gần tuần về mà công ty se dệt được lên câu chuyện động lòng người như thế thì tao phải phục người cai quản công ty như mày lắm đấy Huy à"

Nói ra cũng hay, để mấy lời đồn nhảm của đám nhân viên đến tai các vị sếp lớn này thì phải công nhận miệng mấy anh chị kinh lắm đấy.

Như chị Du Tịnh Nghiên tuy chức chị là giám đốc nhân sự nhưng chủ tịch Văn vẫn hay gọi chị thành 'mẹ thiên hạ'. Cái lý do duy nhất khiến chị bị gọi chỉ có thể là do chị dám bật lại chết mẹ anh chủ tịch một cách gọn bưng.

Dăm ba ngày rảnh rỗi chị thường lượn quanh công ty một vòng chỉ để tung tin đồn hồi xưa anh chủ tịch bị bắn bể đầu là do cái miệng hổn không tả được.

Hay vài lần chị còn đem mấy tấm hình hồi cởi truồng tắm mưa của hai vị không thể trêu đùa ra làm trò cười mỗi khi chị bị mẹ bắt đi coi mắt. Dường như trong mắt chị anh Tuấn Huy hay anh Vân Vũ đều dưới trướng chị hết.

Công ty này cũng không ngoại lệ...

Nên tin đồn đó dù chủ tịch có biết thì cũng mặc kệ, kêu Tuấn Huy đi đè đầu con đó ra trừ lương ư? Ai gan thì đi mà làm, Tuấn Huy hèn nên xin treo cờ từ đây...

"Đừng có vơ qua tao nhiều quá Vũ à. Mày ngon thì đi tìm cái nguồn tuồng ra ấy mà phạt sát, thách mười hộ nhà mày dám làm" bĩu môi Tuấn Huy đáp lời thằng bạn.

Ngã lưng vặn người sang trái, ngáp một phát Vân Vũ giở giọng nghi vấn "Ê sao tao thấy nó giống chủ hơn hai đứa mình luôn á mày"

Quăng tập giấy xuống bàn, chân phải chéo lên chân trái "Đúng mà, nó là giám đốc nhân sự biểu. Tụi mình quản công ty, nó quản tụi mình. Hết!"

"Ủa nếu nó quản tụi mình rồi sao nó vẫn nhận lương từ tụi mình vậy?"

"Ừ, tại tao với mày hồi đó ngu kêu nó góp vốn mở công ty"

Nói xong hai bạn rủ đầu thở dài, Du Tịnh Nghiên quả thực là kiếp nạn thứ 82 mà!

Thôi quay lại với chủ đề công việc đi, làm sếp lớn mà suốt ngày ngồi tâm sự tuổi hồng miết, công ty không phất lên nữa thì hai anh xác định no đòn với chị Du!

"Mốt đi Bắc Kinh òi, tao nghe đâu ở đó dù loạn nhưng mấy cửa hàng trang sức vẫn đều đều người ra vào đó mày. Khi rãnh mình ghé làm vài bộ nữa hén"

Chiếc lưng chưa có dấu hiệu thẳng lên của Vân Vũ vẫn cứ yên vị tựa lên thành ghế, mắt anh nhìn lên trần nhà nhưng miệng anh lại không chút phòng bị nào nhả lời vàng ý ngọc. Vân Vũ thề nếu ban đầu thằng Huy không rủ anh làm mở công ty quần áo thì bây giờ có khi anh đã là một ông chủ một tiệm trang sức nào đó giàu sụ ở Thâm Quyến rùi.

Văn Tuấn Huy hại đời anh như vậy, bắt nó đền một ngàn lẻ một cái hai tư nghìn đô cũng đáng.

Chỉ là giờ anh phải nghĩ cho nó, người có bồ lo nhiều việc. Thui thì một năm hai bộ bốn tám nghìn là ổn.

Liếc thủng khuôn mặt chữ điền cùng cằm nhọn Vân Vũ chủ tịch Văn chỉ có thể giữ chặt miệng như ngậm vàng, bởi anh biết khi bắt đầu tiếp nối câu chuyện túi tiền của anh sẽ dần bay theo năm tháng.

Cho anh xin đi, tiền cưới Minh Hạo còn chưa đủ đây nè....

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm anh phó chủ tịch giật mình thoát khỏi cơn mơ mình đang cầm bộ trang sức phỉ thuý mới ra tháng vừa rồi trên tờ tập san "Sắc đẹp thì phi lý".

"Vào đi"

Bước vào chẳng phải ai xa lạ, bé bồ mới cua được của anh chủ tịch Từ Minh Hạo. Hôm nay bé quá đẹp cô chú anh chị ơi: sơ mi xanh, quần tay đen navi, khoác ngoài là chiếc măng tô màu đen, chân đi giày Oxford anh chủ tịch tặng, tay mang đồng hồ bạc hơi sáng. Một tổng thể hoàn hảo!

Văn Tuấn Huy từ khi thấy em bước vào là mắt cứ dán chặt lên bé làm tay chân Minh Hạo không biết để đâu mới đúng. Ngại chết bé rùi ><

"Khụ khụ..."

Người ngoài cuộc duy nhất trong phòng đã ngồi thẳng dậy, mắt hết liếc sang người này rồi sang người nọ song anh đã ho hai tiếng chứng minh sự tồn tại của mình.

Nhưng có vẻ Văn Tuấn Huy thật sự muốn anh rút cái gì đó ra từ lưng quần nữa rồi thì phải.

Bỏ qua ánh nhìn nóng rực của anh bồ, Minh Hạo nở một nụ cười chuyên nghiệp tiến thẳng đến bàn làm việc đặt văn án đang cầm trên tay xuống nói nhỏ "Anh ký dùm em đơn phê duyệt công trường số năm, bên đó xong hết rồi"

Cách bàn không xa Vân Vũ chen vào "Ủa không phải hạn xong là ba hôm nữa sao? Sao nay siêng đột xuất vậy?"

Quay người lại em chắp hai tay phía sau trả lời "Tại hai ngày trước chị Du đi thăm thú bên bển, không biết chỉ làm cái gì mà sáng hôm sau tổ trưởng cho tiến hành tăng ca. Mới xong sáng nay thôi ạ"

Ôm cái đầu sắp trướng lên tới nơi, Vân Vũ ngậm ngùi hướng tới người bạn thân thương "Hay tao với mày về hưu hử Huy, chứ phen này con Nghiên muốn soán ngôi tao với mày rồi"

Lật lật vài trang xem thử, tay liền xoạt xoạt mấy đường Tuấn Huy ngước đầu "Tuần này nó muộn phiền nên đành phải trút giận lên mấy người không liên quan, nó mà muốn soán ngôi thì đã làm từ hồi mày còn phân vân không biết nên chọn chức phó chủ tịch hay trưởng phòng tài chính đâu"

Song anh quay sang Minh Hạo "Tí tan ca anh chở em về nhà anh nhé, mẹ nói dù quen thân cỡ nào dù gì thì giờ thân phận đã khác nên mẹ kêu dẫn em về coi như chính thức ra mắt"

Nghe hai từ ra mắt này mặt Minh Hạo không khỏi đỏ lên, tim em đập thình thịch nè, bắt đền Văn Tuấn Huy đấy.

Em dạ một tiếng rồi cầm sấp văn án ra ngoài để lại trong phòng một đôi mắt đầy phán xét đến từ con người đã ế 24 năm trời ròng rã.

"Mày có biết mỗi khi mày xuống giọng nói chuyện với Hạo, giọng mày nghe ghê lắm không! Nghe cứ như con vịt kêu cạp cạp vậy í"

Xoay chiếc bút trong tay Tuấn Huy xin phép bỏ ngoài tai câu mỉa của thằng bạn bởi vì giờ tâm trạng anh đang tốt.

À mà cũng cho Tuấn Huy xin phép đớp lại một câu cho thoại chap này thêm dài "Vâng, giọng tao nghe như vịt kêu cạp cạp nhưng mày thấy đứa nào giọng kêu như vịt mà lại có bồ chưa?"

"Đôi khi muốn tình yêu muôn màu muôn vẻ thì bản thân mình cũng phải thêm một chút gia vị chứ. Xin lỗi mày, Minh Hạo hơi bị khoái chiếc giọng vịt kêu này lắm à!"

"Xí, tao không thèm quan tâm đến mấy cái thú dui của lũ có bồ chúng bây. Ráng mà giữ cho tình cảm mặn nồng vào, chừng sau mà nó đồn nữa thì tao không làm bia đỡ đạn nữa đâu!"

Nói xong anh đứng dậy đi thẳng một mạch tới phía cửa, giơ tay mở cái cạch rồi đóng cái rầm... Trong phút chốc, anh đã tưởng tượng đó chính là mặt của Văn Tuấn Huy, đồ thứ bạn tồi tàn!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngu như Văn Tuấn Huy còn có bồ được mà mình đẹp trai, thông minh lại ế chổng chơ những hai mươi bốn năm...

Kỳ này đến Bắc Kinh, Vân Vũ xin hứa sẽ cố gắng ẩm một chàng về ra mắt gia đình. Dù sớm hay muộn thì Bắc Kinh vẫn luôn là thánh địa của trai đẹp phải không bà con.

Hẹn gặp bà con ở chap sau nhé, bai ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro