18. Bay trên trời, nói chuyện dưới đất.
Các bạn đã có ai nghĩ đến việc sở hữu cho mình một chiếc máy bay ở thời đại bây giờ chưa?
Ừ thì cho dù không ai nghĩ tới nhưng chủ tịch Văn thì có...
Nên.
Tại một bãi đất trống nọ trực thuộc ngoại ô Thâm Quyến, chủ tịch tập đoàn Văn thị cùng thân tín của mình đang chờ chiếc xe chở đối tác đầy tiềm năng mà họ đã hợp tác cách đây không lâu. Xưởng dệt Kim Khánh.
Chuyến đi lần này mục đích cả hai hướng đến chính là tìm được nguồn vốn dồi dào, có thể đảm bảo sự cố phát sinh từ mọi phía gây nên. Ngoài ra, ở một khía cạnh nào đó là giúp thằng bạn thân 13 năm kiếm được tấm bồ ưng ý.
Cái hôm chủ tịch Văn dắt tay bé Hạo về nhà ra mắt với tư cách người yêu, ngài phó chủ tịch Điền kiên quyết kêu dắt nó theo cùng chỉ vì nó là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất trong cuộc tình này và nó cần sự bù đắp nhất định từ hai nhân vật đương nhiệm.
Xong lúc ăn cơm nó ngồi nó kể lễ quá trời thứ chuyện, đến độ bà Văn còn xém nghi ngờ rằng chính con trai và con dâu tương lai là nguyên nhân chủ yếu khiến một đứa bé xinh đẹp dịu dàng như Điền Vân Vũ đây bị ế suốt 10 năm.
Trong suốt quá trình tâm sự của hai cô cháu chủ tịch Tuấn Huy phải ủa là sao rất nhiều lần. Thiếu điều ảnh muốn nhảy lên to giọng chất vấn "Ê hai đứa tao yêu nhau thì ăn hết tiền ông cố nội mày để lại hả! Than gì mà như nhà ở gần Quảng Ninh vậy!"
Sau hôm xảy ra sự cố trên, anh với Minh Hạo đồng thanh nhất trí rằng: chỉ cần chân đạp đất được ở Bắc Kinh là phải ngay lập tức gắn ăng ten dò tín hiệu xem thử có bạn nào ngon zai không. Chỉ cần não hai bạn rung lên một cái là cả bốn người liền bay zô khám xét liền.
Mặc kệ thiên hạ kêu mình không bình thường, ở đây chúng tôi làm chuyện đứng đắn!
Anh Trí Tú trước đó từng chia sẻ về việc này với ngài chủ tịch, cho thấy quan điểm của một người thành đạt như anh cũng y chang giới trẻ bây giờ.
(ừm, chưa qua 30 là trẻ rồi, đừng si nghĩ)
"Ngại ngùng chi em ơi, mình đẹp mà. Mình sáp ai thì đó mới là vinh quang của họ chứ"
Vì vậy mục đích này nghiêm túc lắm nhé, cấm nhìn mặt bắt hình dong!
(làm chuyện mang nhục mà bắt thiên hạ không được lấy quần lên đội, mắc cỡ dùm 2 luôn á...)
.
"Sếp, đã đặt xong khách sạn. Ngay trung tâm hội nghị, cách khu kinh tế trọng điểm một cây" Minh Hạo tay cầm bản hoạch định nửa tháng tới, miệng báo cáo chuyện mình vừa làm xong. Chỉ có điều cậu quen miệng, lỡ kêu nhầm từ 'anh' thành 'sếp' nên thứ cậu nhận về là một quả liếc mắt sắc lạnh mang hàm ý dỗi hờn khá rõ ràng...
Bắn một ánh nhìn áy náy, Minh Hạo nhỏ giọng "Em xin lỗi..."
Rồi sau đó đáp lại cậu là cái xoa đầu đầy cưng chiều cùng câu nói không thể nào tình hơn "Ừ, yêu em"
"???"
Hay cho câu yêu em đầy mĩ miều!
Hay cho cái má đỏ hây hây của Minh Hạo!
Hay cho cặp đôi không biết xấu hổ!
Chúng nó hình như không biết Điền Vân Vũ anh vẫn luôn hiện hữu nơi đây nữa rồi thì phải!
Lũ có bồ này!
(này ở hiện đại chắc anh Vũ sẽ trở thành người đàn ông độc thân 'sáng' nhất Trung Hoa Đại lục luôn quá...)
"Tao nhắc lại lần nữa, muốn tình cảm thì dắt tay nhau về nhà úm. Chỗ công cộng xin đừng làm mắt người thêm đau!"
"Ai đau?"
"Anh nè, đau lắm. Từ xa nghe câu yêu em mà anh nổi hết cả da gà lên"
Trí Tú phía sau tiến tới, vừa đi vừa biểu hiện thái độ 'bài xích' rõ ràng việc cặp đôi nọ không nên làm mọi người xung quanh tay bưng chén cơm mà miệng lại chẳng nuốt được.
Tuấn Huy giật mình xoay người thì liền thấy Hồng Trí Tú đang đẩy hành lý theo sau là Samuel và cô gái nào đó khá quen mắt. Chủ tịch Văn nhanh chóng tiến gần, tay bắt mặt mừng với ông anh đã ba ngày hổng gặp.
"Đi đường không mệt chứ, phải phiền anh ngồi thêm một đoạn nữa rồi"
Trí Tú cười cười "Anh không sao" song anh chỉ tay sang trái "Đây là thư ký của anh, Lý Vân Nhã"
Tuấn Huy gật đầu với cô rồi thẳng người nói chuyện với Trí Tú. Nói chừng 10 phút thì cùng nhau lên máy bay, chiếc này là do ba Văn tặng ảnh hồi ảnh trúng thầu được lô đất nền rộng 30ha dành cho việc xây công trường số 5 hiện giờ. Tính đến nay Tuấn Huy chỉ đặt mông ngồi lên nó vỏn vẹn hai lần. Một là cùng ba lượn quanh qua MaCao và hai là lần này.
Mà cũng đúng, công việc của chủ tịch bận gộn lắm ai ơi. Đâu phải gảnh gang gì...
.
Khi mọi người yên vị trên ghế, chủ tịch Văn lại liền không nhịn được mở đầu. Hôm nay công nhận chủ tịch nhiều thoại khủng. (haizz, bias mà...)
"Em có tìm hiểu một chút về thị trường của Bắc Kinh. Không hổ là nơi tứ linh hội tụ, mạnh khủng khiếp!"
Cạnh cửa sổ hàng thứ 3, Samuel nghe xong nghịch ngợm chìa đầu ra hỏi "Anh Huy có vẻ tin vào phong thuỷ nhỉ?"
Anh cười cười không rõ ràng đáp "Dù sao thì trong giới này cái gì nên biết vẫn phải biết. Anh không muốn có chuyện bất trắc xảy ra"
Vân Nhã hoà mình vào cuộc trò chuyện thành công "Chủ tịch Văn vẫn còn ấn tưởng với chuyện cách đây 10 năm của trung tâm kinh tế Viễn Thông ở Thượng Hải sao?"
Tuấn Huy xoay người nhìn về phía cô gái duy nhất trong đoàn người, tự dưng anh có cái nhìn khác biệt lúc cô chưa cất giọng ghê ta.
Sao nhỉ, cảm giác như cô gái này là cao nhân ẩn thế giống như thằng bé Samuel bên cạnh anh Trí Tú.
(Kiểu không phải người dễ đụng í...)
"Sự kiện ấy chấn động gần như toàn quốc, tôi muốn quên cũng hơi khó đấy"
"Ha, chỉ vì lỡ mời một ông thầy cúng về sửa lại hai chậu bông và chặt đi năm cây cổ thụ mà phải táng gia bại sản, thân tàn ma dại, người chết người điên. Đúng là thói đời" Vân Vũ uống xong ngụm nước liền cảm thán.
"Hay nhỉ, trước giờ em chẳng tin đâu nhưng trên đời nào có xảy ra mấy chuyện trùng hợp kinh dị vậy được"
"Sam ơi ngây thơ thế, chú phải xem nhiều phim vào" Vân Vũ đưa một tay xoè ra một tay chỉ lên đầu "Với hai thứ này nhân loại chúng ta có thể hô biến tất cả từ những cái vô thực thành có thực"
"Anh Điền thích xem ảo thuật à?" Vân Nhã hứng thú lên tiếng hỏi.
Vân Vũ híp mắt nhìn cô rồi giơ mặt dây chuyền cẩm thách dạt dào đắc ý nói "Xem đi, đây là kết quả từ trò thao túng tâm lý người khác đấy"
Một trận cười to đùng của Samuel và Vân Nhã làm mặt mày chủ tịch cứng ngắt, Minh Hạo bên cạnh vừa nắm tay anh xoa xoa vừa cố ngăn khoé miệng mình đừng nhếch lên. Cậu ném ánh mắt cầu xin ba người kia hãy dừng lại dùm, Tuấn Huy mà giận thì đến mười ba Minh Hạo cũng chẳng dỗ được đâuu!!!!
Đang hăng hái lái chuyện thì Trí Tú thình lình chen ngang, anh quở giọng "Thôi nào, nghiêm túc đi!"
Anh hướng sang Tuấn Huy "May thật, anh cũng nhận xét như em. Căn bản là anh có tin nên chuyện trung tâm trọng yếu của Bắc Kinh xảy ra lạm phát anh lại có đôi ba phần nghi ngờ"
"Nhưng phải công nhận chính quyền tại vị cực kỳ rất biết cách làm an lòng người dân"
Minh Hạo gật đầu tán thành "Bên ngoài thì loạn, bên trong lại ấm êm sinh hoạt"
Bỗng một câu hỏi bật ra khiến những ai đang ngồi trên máy bay đều phải ngói lại nhìn.
À, trừ phi công nhé...
"Ủa hổng lẽ diễn?"
Biết gì chèn, Bắc Kinh xa xôi rộng lớn. Bao nhiêu con 'rồng' xưng bá ở đó, diễn được như zậy chắc thành thành phố điện ảnh nổi nhất Hoa Hạ quá.
Đột nhiên phó chủ tịch Điền suy tư "Mà theo em biết thì các ngân hàng, xí nghiệp vẫn đóng cửa theo xu thế. Sao ở vài nơi tuy đã ngừng hoạt động nhưng mà nguồn lực tiền vào lại dồi dào vậy?"
"Dễ hiểu thôi anh, suy từ ta ra nè. Doanh nghiệp móc nối doanh nghiệp hoặc cấu kết với chính quyền tại vị. Cách làm khá giống nhưng lợi ích mục đích lại khác biệt" Samuel nhàm chán phân tích.
Chẳng có nổi một ông to bà lớn nào chịu hợp tác với một đối tượng không giúp ích gì được cho mình. Có quan hệ cùng chính quyền chức càng to thì càng tốt, giới mộ điệu hay thường nói: Muốn sang sông thì phải gọi đò, muốn nhà cửa yên bình thì đừng nên ngoại tình vẫn hơn.
Nên kết luận, chỗ nào cớ lợi cho mình thì mình tấp.
Chuyện thường tình thế thôi...
"Khác điểm nào?" anh Điền nghệch mặt hỏi.
"Khác ở chỗ chúng ta vừa làm vừa ăn vừa lo cho vận mệnh sau này, còn mấy thành phần đó là dạng ngồi không nhưng lại muốn ăn bát vàng" lần này Samuel chưa kịp mở miệng là hotgirl Lý Vân Nhã chớp thời cơ nhảy hiphop vào trong ngay.
Zou💃🏻
"Già cả vận động nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ xương khớp, ngồi không lấy tiền đắp lên cũng là một option hợp lý" ngả lưng sâu hơn trong chiếc ghế Tuấn Huy lạnh nhạt khinh thường.
Hơn nửa thế kỉ qua trong các thế lực bao gồm Quốc hội, Quân đội và trung tâm kinh tế chưa bao giờ xuất hiện những người trẻ tuổi được giữ chức vụ hay quyền hạn cao.
Chỉ tèn tèn là: thiếu uý, trung uý, đại uý hoặc như trưởng phòng, thư ký, phó giám đốc...
Lý do gì mà họ bị đối xử bất công vậy?
Hết sức đơn giản, vì mấy bô lão sẽ cảm thấy mình bị uy hiếp nếu những người trẻ tuổi ấy ngồi ngang hàng với bọn họ.
Nó trẻ hơn mình, nó nhanh nhạy năng nổ hơn mình, nó làm giảm đi độ tồn tại của mình; vâng vâng và mây mây yếu tố mà mấy vị ấy đưa ra.
Họ đều nghĩ nếu họ tại chức đủ lâu thì quyền lực tiền tài trong tay họ càng lớn, nhưng ai cho mấy người nghĩ vậy?
Sự có mặt của Văn thị, Kim Khánh, Cảnh Thôi là minh chứng cho lời cảnh cáo đầu tiên!
Nói cho họ rằng nếu còn tiếp tục dùng quyền lực đi chèn ép bất cứ một mầm non nào thì: Hãy giữ thật chặt chiếc ghế của mình, ngã xuống rồi không ngồi dậy được đâu!
—
chap này xàm thôi, chap sau sẽ public sau khi hết tuần (mà cũng hên xui lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro