3. Vui quá nè.

Trong phòng hội nghị của xưởng dệt Kim Khánh, chủ xưởng Hồng Trí Tú đang tất bật bàn việc với các cộng sự của mình.

"Ba ngày gần đây các công nhân đã tăng ca hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nguồn hàng cho phía phương Tây. Theo như đà này thì phải mất hơn 10 ngày mới kịp đuổi đúng tiến độ" trưởng ban xưởng số 1 nói.

"Thưa ngài, chúng ta nên thương lượng với chính phủ. Tôi cho rằng điều này là hợp lý, chúng ta là nguồn thu nhập lớn của thành phố. Nếu chúng ta thất thu trong kinh doanh thì họ cũng chẳng được lợi gì cả" trưởng phòng tài vụ cũng lên tiếng.

"Tôi biết nhưng đây đã là chính sách ban hành hơn 1 năm nay. Các anh nên biết chống lại ý của chính phủ thì hậu quả sẽ như thế nào. Thà thất thoát một tí chứ không được để chuyện này làm ảnh hưởng đến toàn bộ công nhân"

Sau câu nói của Trí Tú phòng hội nghị rơi vào trạng thái căng thẳng. Nhà xưởng của họ tuy tuổi đời nhỏ nhưng từ lúc thành lập đến nay dù có rơi vào trạng thái nào họ cũng sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn lao động của mình. Họ ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe và tinh thần của công nhân, đó cũng là lý do vì sao xưởng dệt Kim Khánh dù thành lập chưa quá 10 năm nhưng luôn được mọi người kính trọng.

"Được rồi mọi người tan họp" Trí Tú ngồi trên chiếc ghế chủ tọa nói, dù gì giờ có nghĩ nữa cũng thêm rối.

Trong khi mọi người đang lục tục ra khỏi phòng họp thì thư kí của anh - Lý Vân Nhã lại gấp gáp chạy vào. Ai tuy cũng tò mò nhưng họ lại không dám nán quá lâu nên đành lủi thủi đi ra.

Đi tới trước mặt Trí Tú cô điều chỉnh nhịp thở, cung kính cúi chào rồi cất giọng "Thưa ngài, công ty quần áo Simon yêu cầu chúng ta nhanh chóng giao hàng trong vong 4 ngày tới. Nếu không họ sẽ hủy hợp đồng và dùng vải của các xưởng dệt Nhật Bản"

- - -

"Ôi trời ơi, thật á hả?" Lý Xán lớn tiếng hỏi anh trai chủ nhà đang nhàn hạ uống trà kia.

Chuyện là anh trai Thắng Triệt đây mời mọi người tới để thông báo về buổi đính hôn của ảnh với vợ ảnh - Duẫn Thành Hàn.

Cái tin nghe xong chấn động lòng dân, trước giờ toàn bộ Bắc Kinh chỉ nổi tiếng đúng bốn con người, họ được coi là quốc bảo của thành phố. Bao gồm anh em Thôi gia, con trai độc nhất của Tổng tư lệnh Cục điều tra và nam người mẫu chỉ cần đứng thở thôi cũng kiếm ra tiền - Kim Mẫn Khuê.

Những người đàn ông độc thân hoàng kim mà mọi phụ nữ ở Bắc Kinh mong muốn. Ấy thế mà hai trong bốn con người ấy lại về với nhau! Lại còn trong cái thời mà tình yêu đồng giới được coi như loại bệnh thì quả là quyết định táo bạo.

"Hai gia đình đã bàn xong hết rồi, giờ chỉ cần chờ tới ngày là được" Thắng Triệt bỏ qua câu hỏi của Lý Xán, anh nói.

Bốn con người được mời tới làm khách vẫn còn ngơ ngác với chủ nhà. Nhưng suy cho cùng bọn họ cũng không quan tâm lắm có chăng là họ có tiền và họ dám chắc dù mọi người có phản ứng ra sao thì họ cũng chẳng thèm để bụng.

"Ngầu dữ thần. Mà cho em hỏi lúc đưa ra ý kiến này gia đình bọn anh có ai phản ứng gì không?" Thạc Mẫn mắt sáng long lanh hỏi. Cậu nể hai ông anh này thật ấy, làm gì cũng quyết đoán hết ráo.

Nhưng chủ nhà chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã có người từ trên lầu bộ dạng như vừa tỉnh ngủ giọng khàn khàn đáp thay "Hai nhà thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng luôn mà. Mẹ em thì nước mắt lưng tròng khóc nói gì mà cuối cùng thì Thành Hàn cũng thành con dâu mẹ, rồi còn nói anh em là mày giờ mới rước được vợ thua cả cha mày hồi xưa. Tùm lum tùm la lên hết"

Câu nói của Hàn Suất vừa kết thúc làm mọi người bật cười, không khí tươi vui làm lòng người thanh thản. Bọn họ chỉ cần nhiêu đó là đủ, người thân chấp nhận con người của mình thì còn điều gì hơn nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro