kim mingyu
for kim mingyu
...
Ngày mười ba tháng Bảy, hai giờ sáng, tiếng cảnh sát kêu inh ỏi.
Thằng con trai nhà Lee ở phía cuối phố chết rồi. Căn nhà vốn chỉ đơn giản như bao căn nhà khác giờ đây lại trở thành đề tài nóng hổi nhất mà người dân từng biết, được vây quanh bởi những cuộn dây phong toả, bằng tiếng xì xào bàn tán của bà con xung quanh.
"Nghe bảo thằng con trai bị cha nó đâm chết đấy."
"Tầm bậy, cảnh sát bảo tìm thấy thằng nhỏ trong rừng mà."
Những lời đồn đoán mỗi lúc một nhiều.
Nhưng thứ người ta biết được chỉ là việc cái xác của đứa con trai nhà Lee được tìm thấy ở trong rừng, và điều khiến người ta rùng mình là trên người thằng nhỏ có một vết đâm sâu, và bên ngực trái trống rỗng. Cảnh sát cho rằng có thể trái tim thằng nhỏ đã bị một con vật nào đó tha đi sau khi chết, người ta bắt đầu sợ hãi và cấm cản những đứa trẻ không được đi vào rừng nếu như không muốn như đứa con trai của gia đình Lee.
Mẹ Kim đưa điếu thuốc lên môi, nhìn đèn hai màu xanh đỏ nhấp nháy cùng lũ người đang bàn tán xung quanh. Những cơn gió mang theo hơi nóng đến từ miền Nam ùa về, sương muối cũng bắt đầu nhiều dần, dính lên da thịt và tóc, rin rít.
Bà khẽ rít một hơi thuốc dài rồi thở ra, thứ khói xám xịt nặng mùi ấy khiến đứa con trai đứng bên cạnh bà bụm miệng khẽ ho. Mặt nó tái xám vì sốc, khoé mắt đỏ hoe chực trào sắp khóc. Nó chưa từng rời mắt khỏi căn nhà, khỏi cái xác được trùm kín mít bằng vải trắng được để nằm trên băng ca.
À, sao bà lại quên chứ. Đứa con trai xấu số của nhà Lee. Đứa bạn thân của con trai bà, Kim Mingyu.
"Buồn à, tới gặp nó đi."
Mẹ Kim hất cằm về phía băng ca. Con trai bà chậm chạp từng bước đến gần cái xác, nó khó khăn xuyên qua đám người đang vây kín xung quanh.
Bỗng, Mingyu đứng sững lại, nó đứng đó, im lặng, chả chịu nhúc nhích như thể bị đông cứng. Bà muốn hỏi sao mày không đến, nhưng lời nói chưa kịp thốt, nó bỗng dưng quay đầu chạy biến về nhà.
Mẹ Kim thắc mắc, bà không hiểu nổi. Bà bắt đầu nghi ngờ liệu con trai bà có thật sự thân thiết với đứa con của nhà Lee hay không.
Hay cuối cùng, tình bạn của tụi nó cũng chỉ đến thế?
Bà dõi theo bóng con, đôi mắt đen sâu hoắm như màn trời trên đầu.
Nhạt thếch.
"Đúng là thứ lạnh lùng, hệt như cha của mày vậy."
Nhát cấy.
Đó là những gì bà nói với con trai bà qua làn gió đêm lạnh buốt.
.
Câu chuyện về gia đình Lee cứ như một đám lửa cháy lan rộng khắp nơi và chỉ được dập tắt sau khi đám tang của thằng con trai được diễn ra. Và như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở khu phố, người ta bắt đầu quay trở về guồng quay như mọi ngày. Mọi thứ vẫn như thế. Người lớn vẫn dậy sớm và đi đến chỗ làm; lũ trẻ thì đến trường. Mọi thứ vẫn như cũ.
Hôm nay là một ngày trăng rằm, sáng trong, và tròn vành vạnh. Mẹ Kim rời khỏi quán rượu vào lúc nửa đêm, một thói quen đã có từ nhiều năm như một cách để bà tự thưởng cho mình sau một ngày làm việc, người bà ám đầy thứ mùi hỗn tạp của nước hoa, thuốc lá và rượu. Bà xiêu vẹo bước đi trên con phố vắng tanh, nhưng vẫn không để bản thân ngã lăn ra đất.
Trăng trên bầu trời lạnh lùng soi rõ khu phố, đôi bốt cao cổ của bà tạo ra những tiếng lộc cộc rất khẽ khi đế giày chạm vào nền xi măng. Rồi như một thói nghiện ngập, bà lại hút thuốc. Mẹ Kim không biết đã bao lâu rồi kể từ ngày bà rít điếu thuốc đầu tiên, nhưng bà chỉ nhớ rằng mình đã từng rất muốn hút từ cái ngày đứa con trai của bà đầy một tuổi. Nhưng bà đã dặn lòng không được hút, bà phải kiên nhẫn.
Cho đến khi Mingyu đủ lớn.
Chả biết là men say khiến bà chuếnh choáng hay không nhưng mẹ Kim bỗng đứng im, bà dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm vẫn còn sáng đèn. Như thể có ai đó thì thầm bên tai, bà bước vào trong. Bà dạo xung quanh những kệ hàng đầy ắp mọi thứ, rõ ràng mẹ Kim chả thấy thiếu thốn gì để mua những thứ này cả.
Tại sao bà lại ở đây?
Bà không biết nữa.
Mấy phút sau đó khi thu ngân trả lại bà số tiền thừa, mẹ Kim mới nhận ra mình đã mua một vài thanh socola hạnh nhân, vài hộp bánh cùng một hộp kem vani to. Hơi men vẫn còn, nhưng bà vẫn nhớ rõ những thứ đầy đường này là sở thích của ai đó, chính vì thế mà bà bắt đầu cằn nhằn.
"Ăn ba cái thứ này chả tốt cho sức khoẻ gì cả."
Mẹ Kim lẩm bẩm, nhưng không đem trả lại chúng. Cứ thế bà lửng thững đi trên vỉa hè vắng tanh, những ngọn đèn già nua nhấp nháy soi tỏ con đường bà đang đi. Mẹ Kim cứ như mộng du, rượu khiến mắt bà díu lại, lim dim muốn ngủ; gió thổi và sương lạnh khiến bà rùng mình, nổi da gà, khiến bà tỉnh.
Và bà nhận ra cánh tay mình được vòng qua một bờ vai rộng. Có ai đó đang dìu bà, bà không tỉnh táo cho lắm, nhưng thứ mùi đặc trưng của socola và thuốc lá của người kia khiến bà biết đó là ai.
Kim Mingyu. Thằng con vô ơn của bà.
"Sao mày không ngủ?"
Bà hỏi, nhưng nó chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Con có việc."
Bà cười khẩy, như thể bà đã quá quen với câu trả lời này. Mà đúng là thế thật. Mẹ Kim quá quen rồi, cả cảnh này cũng vậy. Khi cứ vài ngày trong tuần, thằng con trai của bà sẽ rời khỏi nhà để đi đâu đó, và trở về với cơ thể ám đầy mồ hôi và thuốc lá. Đôi khi, nó sẽ dìu bà về nhà như lúc này, như này đây, như cách cả hai mẹ con không nói với nhau câu nào cả cho đến khi ai về phòng của người nấy.
Nhưng hôm nay có gì đó khác. Khác lắm. Con trai bà bỗng dưng đi chậm hơn hẳn mọi hôm. Giống như thể nó đang muốn cùng bà đi dạo dưới cái đêm mát lạnh hiếm hoi của tháng Ba, tâm sự những thứ gì đó với bà vậy.
Và mỉa mai làm sao. Mẹ Kim bỗng nhận ra mình chưa từng có một cuộc trò chuyện hẳn hoi với con trai mình kể từ khi hai vợ chồng li dị. Thứ bà biết về Mingyu chỉ đơn giản là tên tuổi, ngày sinh, chuyện Mingyu không học tốt môn Toán, chuyện nó thích socola và vani. Rồi chấm hết. Quá nghèo nàn so với một người mẹ đối với con.
Có khi, bà chả thể hiểu nổi con mình nhiều như đứa bạn đã khuất của nó.
"Mẹ à, sau này con sẽ giống cha."
Thằng con trai bà bỗng dưng nói thế. Nó nói thế đấy.
Cha của nó, hay nói đúng hơn là chồng cũ của bà, là một gã tồi tệ đã ngoại tình và vứt bỏ hai mẹ con khi Mingyu lên năm. Kể từ cái ngày cả hai đứng trước vành móng ngựa nơi có toà làm chứng, cha Kim cũng như những điều liên quan đến ông ta đã trở thành một cái gì đó cấm kị khiến cả hai người vô thức đặt ra một luật lệ rằng đừng nhắc về ông trước mặt người còn lại.
Và câu nói từ đứa con trai khiến mẹ Kim xúc động mạnh. Bà nở một nụ cười chát chúa. Bà đang đắng cay, cảm thấy đời mình bạc bẽo và lạnh lùng. Và bà cảm thấy có phần chán ghét đứa con do mình đẻ ra.
Đứa con được hoà lẫn giữa máu thịt của bà và người đàn ông kia.
"Phải phải, rồi mày sẽ rời bỏ tao thôi." - Giọng mẹ chát chúa, khô ran như giấy nhám. Là chất giọng của người phụ nữ chứa đầy oán hận với người chồng tệ bạc.
Cuộc trò chuyện hiếm hoi cứ thế bỏ ngõ đầy căng thẳng. Cả hai mẹ con ngậm tăm, câm như hến trên đường trở về. Cho đến khi chân cả hai được bao bọc trong tấm thảm lông lót sàn, mẹ Kim đặt túi đồ ăn lên bàn, bà đi lướt qua nó thật nhanh. Bà vẫn còn hơi men, nhưng đã bay biến gần hết kể từ khi câu nói của con trai bà như những mảnh dằm đâm vào tâm hồn bà.
"Chúc mẹ ngủ ngon." - Mingyu nói.
Rồi mẹ Kim nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, trước khi bà chìm sâu vào giấc ngủ đang đến nhanh dưới tác dụng của cồn còn đọng lại.
.
Tháng Tư đến, mỗi lúc mỗi gần.
Cuộc trò chuyện lần trước dần trôi vào dĩ vãng khi sinh nhật của Mingyu đến.
Năm nay là năm đầu tiên Mingyu đón sinh nhật một mình, mọi năm trước đứa con trai nhà Lee sẽ sáng nhà và lôi con trai bà đi chơi đến tận chiều. Nhưng thằng bé đó chết rồi, nên năm nay chỉ còn mỗi nó đón sinh nhật với ổ bánh kem nó tự làm, một mình.
Bà đi lướt qua gian bếp, con trai bà vẫn đang hì hục cắt những quả dâu tây đỏ mọng và chín tới.
Mingyu rất khéo tay, đó là một trong số những ưu điểm hiếm hoi mà bà cảm thấy về đứa con trai này của bà. Nhưng đáng tiếc thay, thằng con bà lại quá vụng về. Như chính lúc này, khi nó đã vô tình cắt phải ngón tay.
N
hững giọt máu bắt đầu rỉ ra, nước chua từ trong trái dâu men theo lưỡi dao dính vào vết thương khiến nó xuýt xoa vì rát. Và tất nhiên, là cả lời chửi của mẹ Kim.
"Đúng là hậu đậu, chả được tích sự gì mà."
Bà gắt gỏng chửi. Trong khi Mingyu đứng sang một bên để xử lí vết thương, bà đã đứng thay nơi nó vừa đứng, rửa sạch lại những quả dâu cùng con dao. Bà bắt đầu làm thay phần nó.
Bầu không khí rơi vào im lặng, nhưng thoải mái. Không biết có phải do tiết trời thật đẹp, hay là vì hôm nay là một ngày đặc biệt của con trai bà nên mẹ Kim dường như cũng dịu dàng hơn hẳn. Bà ít la mắng nó hơn, và không cho nó đụng vào những việc liên quan đến dao kéo vì lo nó sẽ bị thương bởi tính hậu đậu của mình.
Và bà cho phép nó được thảnh thơi hết hôm nay.
"Cứ đi đâu cũng được, miễn về trước giờ cơm."
Mẹ Kim nhìn thấy những tia hân hoan rạng rỡ trên gò má của nó khi Mingyu chia ổ bánh, thành quả của hai mẹ con sau hai tiếng hì hục, làm bốn phần bằng nhau. Nó để lại cho bà một phần tư, ba phần còn lại. Một của nó. Một cho đứa con trai nhà Lee. Và một cho ai đó mà nó ấp úng bảo là bạn của con.
Mẹ Kim đảo mắt nhìn thằng con mình đi ra ngoài. Ôi tuổi trẻ! Bà cảm thán. Mẹ Kim muộn màng nhận ra rằng con trai của bà đã mười bảy, khi nó chỉ còn một năm nữa để đủ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật, và bốn năm để trở thành một người đàn ông.
Bà bắt đầu nghĩ ngợi về tương lai của con trai bà. Bà bắt đầu mơ tưởng về một tương lai xa, hoặc gần, về việc con bà sẽ học và thi đậu vào một trường đại học nào đó, rồi ra trường, kiếm việc, và có vợ và con.
Bà hi vọng con bà sẽ không như bà. Chết dần. Chết mòn. Trong nấm mồ của hôn nhân.
"Đừng như mẹ, con nhé."
Bà lẩm bẩm, một mình.
.
Tháng Năm đến nhanh như một cái chớp mắt. Những cơn gió cuốn theo mùi muối biển Địa Trung Hải bắt đầu ùa vào đất liền, trời trở nên nồng nực, báo hiệu cho kì nghỉ hè sắp sửa bắt đầu.
Mẹ Kim nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm báo cáo về kết quả học tập của con trai mình. Mọi thứ vẫn ổn, nhưng điểm Toán của Mingyu lại thấp thê thảm hơn mọi khi khiến mẹ Kim tức giận. Bà nghe thầy giáo bảo rằng con trai bà đã bỏ dở bài thi khiến bà điên tiết lên.
Chó chết! Bà kiếm tiền nuôi nó cực khổ đâu phải để nhận được điều này!
Rồi những lời phàn nàn mỗi lúc một nhiều như những can xăng đổ vào ngọn lửa tức giận trong lòng bà. Nào là việc thằng con trai bà ngủ gật trong giờ học, nào là người nó lúc nào cũng có mùi thuốc lá. Đủ thứ. Và chả có điều gì tốt lành cả.
Mẹ Kim cúp máy, gõ móng tay lên mặt bàn. Bà bắt đầu suy nghĩ về con trai mình dạo gần đây khi nó bắt đầu đi đêm nhiều hơn mọi khi. Và hay đổ bệnh bởi nó lúc nào cũng ho sù sụ dù bà đã mua thuốc cho nó. Bà tự hỏi liệu mình có đang thả lỏng nó quá hay không? Hay nó quá khốn nạn đến mức chả thể trả ơn việc bà nuôi dưỡng nó lớn khôn?
Mẹ Kim cứ suy nghĩ rồi lại nghĩ suy. Về điều này, điều nọ rồi điều kia. Tất cả điều xoay quanh Mingyu. Cho đến khi đồng hồ điểm bốn giờ và tiếng ổ khoá bên ngoài kêu lách tách.
Thằng ranh con của bà trở về rồi. Bà bắt đầu chất vấn nó.
"Nói tao nghe, mày thi kiểu gì mà có nhiêu điểm thôi vậy?"
"Con bị ngất xỉu."
Nó nhát gừng đáp lại, và cái giọng điệu của nó khiến mẹ Kim khó mà kiểm soát được cơn giận của mình. Bà dường như suýt dậm chân vì tức tối, những nếp nhăn nơi chân mày xô vào nhau.
"Tao nói cho mày biết, tao đã phải nai lưng ra làm việc cực khổ để kiếm tiền về nuôi mày. Và mày trả lại tao bằng số điểm như này đấy hả? Thằng chó đẻ, mày đi đêm cho lắm vào để rồi giao du với mấy thằng du côn ngoài đường." - Bà gào vào mặt nó, cơn giận điên người khiến lí trí bà bay sạch. Bà nuốt khan một ngụm khí, nói tiếp.
"Mày nói đi, tao đã làm gì có lỗi với mày chưa? Hay do tao không cho mày nổi một gia đình đàng hoàng nên mày đối xử với tao vậy hả Mingyu?"
Mặt bà đỏ bừng vì giận dữ và đau khổ. Bà đấm thùm thụp vào ngực mình. Nhưng thằng con bà chả nói gì cả. Nó vẫn im lặng từ nãy đến giờ, và điều này khiến mẹ Kim ngầm hiểu rằng nó đang thừa nhận mọi thứ khiến bà thêm tức tối. Bà bắt đầu quăng đồ đạc để xả tức, liệng chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan tành. Bà ném một cây bút vào đầu nó, nhưng Mingyu vẫn đứng im như một pho tượng.
"Biến khỏi mắt tao. Cút khỏi mắt tao! Đồ không có cha hả, CÚT ĐI!"
Hai chữ cuối bà gần như hét lên, Mingyu mím môi nhìn bà, rồi nó xoay người chạy khỏi nhà. Nó vẫn không khóc, mặt đờ đẫn, môi chỉ mím lại.
Thằng lạnh lùng. Y chang thằng cha của mày vậy.
Mẹ Kim nghĩ thế, trước khi bà gục xuống nền nhà bừa bộn và khóc.
Bà oán. Oán trách sao đời mình khốn nạn. Sao đời bà phải chịu cái cảnh đày đoạ này đến thế. Liệu có phải kiếp trước bà mắc nợ hai cha con nhà nó nhiều quá, để rồi kiếp này bà phải trả đủ cái nghiệp bà đã gieo chăng?
Cuộc đời bà là điệu khóc than nơi căn nhà thiếu bóng người chồng, với đôi vai hao gầy gồng gánh cơm áo gạo tiền cho bản thân và đứa con bà đã từng mang nặng đẻ đau, chịu lời bàn tán không mấy hay ho về một người mẹ đơn thân lúc nào cũng say xỉn lúc trời sập tối.
Chiều dần buông, và mặt trăng đã lên cao lúc nào chả hay, mẹ Kim nằm trên chiếc giường đơn trong phòng mình, bà chìm trong giấc ngủ chập chờn. Những lo toan và buồn bã khiến đầu óc bà trở nên nặng nề chả thể bắt nỗi cho mình một giấc ngủ thuần túy được. Bà cứ lo. Lo mãi. Về chuyện học hành của Mingyu. Về việc những cơn ho của nó vẫn chưa dứt mà mỗi ngày một nặng hơn. Và cả những lời bà đã nói với nó.
Chúng có khiến nó tổn thương không, bà không biết nữa.
Bỗng, mẹ Kim nghe thấy tiếng lục đục phát ra trong phòng mình, bà bật dậy lập tức.
À, thì ra là thằng con của bà.
"Mày qua đây làm gì?" - Giọng bà gắt gỏng.
"Con sang phòng mẹ mượn bút, chứ của con hết mực rồi."
Rồi nó bụm miệng ho vài tiếng. Bà để ý dạo gần đây giọng nó khàn hơn hẳn, và nó ốm hơn mấy tháng trước rất nhiều đến mức bà cảm thấy nó như sắp chết đến nơi vậy.
"Đi về ngủ đi, mai còn đi học buổi cuối nữa."
Mẹ Kim cáu kỉnh dặn dò, nhìn nó đóng cửa phòng bà lại. Thêm mấy phút nằm trăn trở, bà cuối cùng cũng tóm cho mình một giấc ngủ sâu.
.
Sáng hôm sau, trời âm u hẳn, nghe đồn đâu là hôm nay sẽ có một cơn mưa đầu hè nên bà dặn dò Mingyu đem theo dù. Cả hai mẹ con vẫn ăn sáng cùng nhau như thường, nhưng hôm nay con trai bà có gì đó khác lắm.
Nó cứ nhìn bà mãi, ấp úng như người bị cà lăm. Thậm chí đến khi xong bữa sáng nhưng nó vẫn chần chừ chưa chịu đi học khiến mẹ Kim quạu quọ, bà hỏi.
"Sao mày còn chưa đi?"
Nó im lặng, bỗng dưng nó đột ngột ôm chầm lấy bà khiến mẹ Kim ngạc nhiên. Cho dù nó bây giờ đã lớn hơn ngày xưa rất nhiều, không còn là đứa trẻ đòi bà bế nữa nhưng khi nhìn nó như thế này, những kí ức đẹp đẽ về ngày xưa tựa như có ai đó đang gợi lại khiến mẹ Kim đau khổ nhận ra.
À, đã gần mười mấy năm rồi bà chưa ôm con mình.
Bà muốn dang tay ôm nó, thế nhưng bà...bà không đủ cam đảm. Có cái gì đó đang nghẹn ứ ở cổ bà, khiến ngực bà khó thở. Nó giống như nước mắt, nóng hổi, dâng trào. Nhưng nó không khiến bà khổ, nó khiến mẹ Kim cảm thấy như mình đang quay lại ngày xưa, khi lần đầu mẹ được bế nó trên tay.
Mẹ Kim mím môi, xoa đầu nó. Bà bật cười.
"Lớn đầu rồi còn ôm ấp cái gì, đi học đi."
Đứa con trai chậm chạp buông bà ra, nó cúi đầu chào bà. Nó không nói không rằng, chỉ mỉm cười. Bà chưa từng thấy nụ cười này bao giờ cả. Tiếc nuối. Hạnh phúc. Lẫn lộn.
Bà trông theo bóng nó nhỏ dần phía con đường. Hôm nay là buổi học cuối cùng nên nó sẽ trở về lúc mười giờ, có lẽ hôm nay bà nên làm hoà với nó sau những lời tồi tệ đã thốt.
Mẹ Kim xin nghỉ làm một hôm, bà bắt đầu lôi mọi thứ trong tủ lạnh ra để nấu một đứa trưa thật ngon miệng cho mẹ con. Chả hiểu sao hôm nay tâm trạng của bà tốt hơn mọi ngày dù thời tiết bắt đầu mưa. Có lẽ vì cái ôm của Mingyu khiến bà cảm thấy hạnh phúc chăng?
Mọi thứ qua tay bà thật chỉnh chu, nên chỉ thoáng chốc bữa trưa mà dành hết tâm huyết đã xong xuôi cả. Bà ngâm nga một giai điệu mà đã quá lâu rồi khiến bà chẳng nhớ tên khi đợi nó về.
Nhưng...nó đâu rồi?
Đã sắp mười một giờ trưa, trời bắt đầu mưa to hơn nhưng bà vẫn chưa thấy bóng con trở về. Mẹ Kim bắt đầu sốt ruột, bà gõ chân theo từng nhịp, bà quyết định gọi điện cho nó.
Reng...reng...
Tiếng đổ chuông vang lên, nhưng bà nghe tiếng chuông điện thoại của nó vang trên phòng của Mingyu. Mẹ Kim nhận ra nó không mang theo điện thoại đi học.
"Thằng nhóc này..."
Mẹ Kim thở dài, bà đứng trước cửa phòng của nó, phân vân mãi. Nhưng có gì đó đang thôi thúc bà rằng, hãy mở cửa.
Mở đi, trước khi bà hối hận.
Và mẹ Kim quyết định làm theo lời thì thầm này.
Khi bước vào phòng của Mingyu, trái ngược với suy nghĩ của bà, phòng của nó sặc sỡ đến bất ngờ. Chiếc tường trắng muốt ngày xưa được lấp đầy bởi tranh vẽ và những tranh truyện tranh được cắt ra từ tạp chí với những câu nói mà nó thích. Lộn xộn, nhưng không rối mắt. Hôm nay mẹ Kim lại nhận ra một điều khác về con trai mình.
Bà chưa từng biết nó có khiếu hội hoạ như vậy.
Bà tiến gần hơn đến bàn học của Mingyu, và khó mà không nhận ra được khi ngoài những lọ thuốc ho bà mua cho nó, có những lọ thuốc lạ khác đầy trên bàn của nó.
Một nỗi lo lắng bắt đầu dâng trào trong lòng bà, mẹ Kim bắt đầu lục lọi ngăn kéo của nó. Và như một cú búa giáng vào đầu bà, tập bìa màu nâu nhạt khiến bà cảm thấy ngộp thở.
Bìa hồ sơ vẫn còn khá mới.
Bà run rẩy mở ra, bên trong là hồ sơ khám bệnh của Mingyu. Bà không biết thứ này đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng khi mọi thứ được khui bày, như cách những mảnh ghép được lắp vào đúng vị trí của bộ xếp hình, mẹ Kim cảm thấy trái tim mình vỡ nát.
Bệnh nhân Kim Mingyu.
Ung thư phổi giai đoạn cuối.
Và đắng cay hơn, khi trên đó có tờ giấy note màu vàng có chữ viết tay của nó. Chỉ hai chữ, nhưng sức nặng như cả ngàn cân.
Ba tháng.
Bắt đầu tính từ tháng Hai, nó chỉ còn sống được ba tháng.
Mẹ Kim đánh rơi bìa hồ sơ trên tay, bỗng tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên.
Là giáo viên chủ nhiệm của Mingyu.
Thầy bảo rằng hôm nay nó không đến trường.
Điều này khiến mẹ Kim bần thần. Mẹ vuốt ve tệp hồ sơ trên tay, những kí ức về Mingyu kể từ khi nó được sinh ra lướt qua đầu mẹ như một thước phim nhắc nhở mẹ rằng đã từng có một đứa trẻ rất thương yêu mẹ kể cả khi nó sắp không còn trên cõi đời này.
Và mọi thứ dần dà xâu chuỗi lại, như những viên đá nhỏ kết với nhau thành một bài ca, để rồi đứt đoạn trước khi hoàn thành.
Nó không khóc.
Cũng chả oán.
Mingyu chỉ mỉm cười nhìn bà. Nhưng nụ cười của nó còn đau đớn hơn cả tờ giấy trên tay mẹ, để lại mẹ nỗi đau đớn của việc mất con.
Mẹ Kim vô thức sờ tay lên bụng mình, nơi vết rạn của việc sinh nở giờ đây trở thành mối liên kết cũng như bằng chứng còn sót lại của cả hai mẹ con. Rằng mẹ đã từng có con.
Mẹ hối hả chạy xuống nhà, chả kịp mang giày, lao đầu vào màn mưa dày kịt trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro