Chap 17: Lần đầu
"Oaaa! Gió mát ghê!" Hong Jisoo như một đứa trẻ lần đầu được chở đi chơi, dang tay đón gió. Trời hôm nay thật mát, đủ để thổi bay những tâm tư của anh ra sau đầu.
Seokmin ngồi phía trước phì cười, dù rất muốn quay đầu ngắm cảnh đẹp, nhưng cậu vẫn còn phải lái xe, đành ngậm ngùi. "Bộ đây là lần đầu anh đi chơi hả?"
"Đúng rồi đó, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ ngồi motor luôn á. Á!" Jisoo có hơi hưởng thụ quá đà, suýt bị ngã ngửa ra sau, đành giật mình vội vã ôm chặt vòng eo người phía trước. Không chỉ có anh bị doạ, Seokmin cũng hoảng đến mức mém nữa lạng tay lái vào bụi cây bên cạnh. Nhưng xét về an toàn cho cả hai, cậu đành cắn răng chỉnh lại tốc độ xe và cố gắng bình tĩnh hơn. Có lẽ việc Seokmin thích người anh cũng như người thầy của mình cả thế giới cùng biết, chỉ có người ấy là không.
"Sao tự dưng hôm nay em hẹn anh đi chơi vậy?" Jisoo vẫn không biết gì mà ôm chặt lấy Seokmin, thậm chí còn tựa cằm vào vai cậu khiến cả xe lẫn người suýt thì tiếp đất. "A-à, e-em thấy anh hơi chán nên rủ đi thôi hahaha..."
Em sẽ không nói là vì em thấy anh nhìn họ quá chăm chú đâu. Bỗng dưng Seokmin cảm thấy ánh nhìn của mình cũng chẳng khác gì của anh khi nhìn thấy boss và người ta dắt nhau lên xe. Thì ra cậu đã dõi theo anh lâu đến vậy à...
"Hì hì, Seokmin tốt ghê." Jisoo cười nhẹ, anh chợt có cảm giác muốn kể chuyện, dù đây là câu chuyện anh đã cố chôn giấu cả đời, Seokmin tốt với anh đến mức anh muốn chia sẻ mọi thứ của bản thân cho em ấy, kể cả cái quá khứ đó.
"Nè, em có biết không? Anh là thiên tài đó."
"Em biết chứ, sao vậy ạ? Việc anh là một thiên tài ai cũng biết hết trơn mà. Anh quá trời tài giỏi luôn."
"Vậy để anh flex tí nhé, anh đã từng 10 tuổi đã học xong hết kiến thức của bậc THPT nè, tiếp xúc với các môn vật lý thiên thể và lượng tử nè. Sau đó nha, hồi 13 tuổi còn nhận được lời mời của đại học Massachusetts và Harvard nữa đó. Dù anh chỉ theo học được có 2 năm thì bỏ học." Jisoo kể chuyện về bản thân với một tông giọng nhẹ tâng, dường như đó chẳng phải là mình.
"Woaa, em không ngờ anh giỏi đến vậy. Còn em á, từ khi còn bé học hành đã chẳng đâu vào đâu rồi, bố mẹ em bất lực lắm. Đã thế em còn được mệnh danh là siêu quậy của xóm nữa đó, chưa có trò gì em chưa thử qua cả."
"Không đâu, đôi khi anh cũng ước anh như em vậy á. Anh chưa bao giờ có một tuổi thơ cả. Tất cả những gì anh nhớ được là những con số và hàng đống công thức vật lý. Hồi đó anh vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng việc anh học hành chăm chỉ có thể giúp đỡ được cha mẹ trong tương lai, kiếm lại được cho học tiền tài. Và cha mẹ anh sẽ yêu anh thật nhiều." Giọng Jisoo đều đều kể, đến đây bỗng dừng lại, cười hắt một tiếng. "Cuộc đời đúng là trêu đùa con người. Anh luôn mong bọn họ yêu thương mình, nhưng thì ra họ cũng chỉ coi anh là một công cụ kiếm tiền không hơn không kém, là cái loại mà chỉ cần làm sai lời sẽ bị bán cho một lũ xã hội đen ấy."
"..." Seokmin không đáp, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
"Thế là có một ngày, anh bị ốm và không thể trả lời phỏng vấn, họ liền nhốt anh vào một cái phòng tối, rồi ra sức đánh đập. Từ đó anh nhận ra, à, thì ra là vậy. Vốn dĩ họ chưa bao giờ coi anh là con trai họ, mà chỉ đơn giản là một cái máy nhả tiền tự động." Jisoo cười chua chát, bỗng nhận ra hình như mình có hơi phá hỏng bầu không khí.
Rõ ràng họ đang trên đường đến khu vui chơi mới mở cửa, đang đi trên một con đường lộng gió và mùi hoa thoang thoảng từ các cửa hàng hoa ven đường, vậy mà anh lại nhắc đến chuyện tiêu cực thế này. Hẳn là Seokmin cảm thấy khó chịu lắm.
Hong Jisoo lúng túng, nói: "A... Xin lỗi em, lại để em phải nghe chuyện chẳng có gì đáng kể này, đáng lẽ anh phải kể chuyện gì đó vui tươi hơn mới đúng. A! Em có muốn nghe chuyện về boss không? Hay Kwon Soonyoung từng bị chó rượt? Hay..."
"Hong Jisoo"
Seokmin đột nhiên ngắt lời anh, cậu đang lái xe nên không thể nhìn thằng vào mắt anh, chỉ đành dùng một tông giọng trầm lắng nhất của bản thân: "Chắc anh cô đơn lắm. Anh cứ kể đi, em sẽ lắng nghe mà."
Jisoo bỗng khựng lại. Chưa có ai chịu lắng nghe anh kể về cái quá khứ của mình. Họ luôn cho rằng việc cha mẹ anh làm là đúng. Nếu anh không làm tròn trách nhiệm của một đứa con, là báo hiếu và kiếm tiền nuôi cha mẹ, thì việc bị đánh là điều đương nhiên. Thậm chí còn nhiều kẻ ủng hộ việc cha mẹ đánh anh toét máu ra nữa chứ.
Trái tim anh bỗng rung động kịch liệt, thì ra đây là cảm giác được người khác quan tâm.
Chẳng mấy chốc, một người nói một người nghe, đã đến được công viên giải trí. Seokmin dựng xe vào lề đường rồi trèo xuống. Dường như Jisoo chưa đi motor bao giờ, nên bây giờ có hơi hoang mang khi xuống. Cái yên xe này hình như cao hơn anh nghĩ...
Seokmin bật cười khi thấy gương mặt ngơ ngác của người kia. Cậu vòng tay qua cởi mũ bảo hiểm cho anh, rồi nhẹ nhàng bế anh xuống. Mà Jisoo cũng rất tận hưởng đặc quyền này, chẳng có ý kiến gì về việc bản thân bị một đứa nhóc kém vài tuổi bế xuống.
Jisoo ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi Seokmin mua vé, đeo vòng tay cho rồi dắt vào cổng. Anh còn chẳng phát giác ra việc bản thân có hơi dựa dẫm người kia quá đáng.
"Anh muốn chơi gì trước?"
"Cái kia!" Jisoo phấn khởi chỉ tay vào một trò chơi phía trước, ánh mắt long lanh nhìn cậu.
"...." Ý là, tại sao lại là tàu lượn siêu tốc...
Dù Seokmin sợ đến mức muốn đi về rồi, nhưng vì người đẹp, cậu đành nhịn cảm giác sợ hãi xuống để dắt anh đi xếp hàng.
Chắc nhìn tướng lom dom vậy cũng chẳng ai nghĩ là thành viên cốt cát của một tổ chức sát thủ...
Tàu lượn bắt đầu chạy, Jisoo hào hứng vô cùng, bản thân anh là một người ưa thích mấy thứ mạo hiểm và cao, nên từ khi thấy nó là đã khẳng định bản thân phải chơi trò này. Ngược lại, Seokmin đang cầu trời khấn phật.
Để cho người đẹp vui vẻ, Seokmin đã có một ngày trải nghiệm toàn bộ những trò mà cậu đã từng thề là sẽ không bao giờ nhìn chứ đừng nói là chơi.
Bầu trời đã chập tối, hoàng hôn in lên mặt đường bóng hình hai người con trai sánh vai đi cùng nhau. Lần đầu tiên trong đời, họ có một khoảng yên bình như vậy.
Lee Seokmin đưa mắt nhìn người con trai cậu luôn muốn cất giấu sâu trong tâm hồn, nhìn nụ cười của anh, bỗng bản thân cũng tự nâng khoé miệng. Chẳng biết tự lúc nào, bàn tay to lớn đã đặt lên mái tóc người kia mà xoa nhẹ.
Cả hai cùng giật mình dừng lại. Cậu nhận ra bản thân vừa làm cái hành động chó chết gì, vừa tự nguyền rủa bản thân 1000 lần vừa rụt tay lại. Nhưng Seokmin tính làm sao bằng Hong Jisoo tính. Trước khi bàn tay kịp rút đi, anh đã tự rướn người lên để chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của người kia, vừa tự di chuyển đầu nhẹ nhàng sao cho giống như cậu đang xoa đầu anh.
Nếu không phải đang ở giữa đường và đang đứng trước mặt crush, Seokmin thề là cậu có thể lăn đùng ra ngất ngay tại chỗ. Ai bảo Hong Jisoo xinh yêu như thế chứ...
Cậu đỏ mặt, bụm tay che miệng rồi quay lưng chạy đi, vừa chạy vừa hét to: "E-Em đi mua kem cho anh!" rồi để lại Jisoo đứng ngơ ngác giữa đường.
Seokmin không ngờ bản thân lại hèn đến thế, ai đời một người đàn ông lại chạy trốn sau khi được crush chủ động bao giờ. Cậu thở dài, đưa tay nhận lấy hai cây kem ốc quế từ nhân viên, một vani một việt quất, nhẩm bụng xíu nữa sẽ quay lại xin lỗi anh vì đã bỏ chạy bất ngờ.
Nhưng Hong Jisoo chẳng còn đứng ở đấy nữa. Seokmin ngơ ngác nhìn quanh con đường vắng vẻ, chẳng còn một bóng người.
"Anh lúc nãy đẹp trai nhỉ, trông kiểu xinh trai ấy. Vậy mà ảnh đi với mấy cái tên xấu như chó ha, chẳng biết chọn bạn mà chơi gì cả. Haizz" Một cô gái tóc vàng chống tay than thở.
"Eo ôi, ai lại facesh-" Một cô gái khác nói.
Rầm! Chẳng biết từ khi nào Seokmin đã đứng trước mặt hai cô gái, đập rầm vào chiếc bàn một cái khiến cả hai đều giật nảy mình.
"Cô nói cái anh xinh đẹp kia đi với ai cơ? Chỗ nào?"
Theo lẽ thường tình thì hai cô gái sẽ cảm thấy tức giận vì hành động thô lỗ này, nhưng cũng tại ngày hôm nay là vận may, gặp được nhiều trai đẹp nên cô sẽ miễn cưỡng trả lời vậy. Ai bảo cái cậu trai tóc blonde này cũng đẹp quá thể...
"Đ-đi với hai người đàn ông cao lớn, xăm trổ đầy mình trông đáng sợ lắm-"
"Hướng nào?"
"Cái ngõ đó..."
Không để cô gái nói hết câu, Seokmin liền lao đi, đưa luôn cho hai cô hai cây kem ốc quế mới mua. Cô gái tóc nâu dường như chẳng nhận ra cậu đang vội vã, nắm chặt lấy tay cậu kéo lại, mặc cho cô bạn tóc vàng kéo áo bảo dừng lại. "Cho tôi xin số điện thoại nhé? Anh đẹp trai?"
Seokmin đang rất bồn chồn, nghĩ đến viễn cảnh anh bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, mà cậu lại chẳng thể bảo vệ anh khiến cậu càng thêm sốt ruột. Cậu nhanh chóng vuốt tay cô gái ra, thả hai chữ "Tôi gay" rồi chạy biến.
Cậu vội vã trèo lên yên xe, nhưng lại chẳng biết có thể tìm Jisoo ở đâu. Seokmin vò loạn mái tóc vàng rồi nối máy gọi cho Yoon Jeonghan, người duy nhất có thể giải quyết tình huống lúc này.
"Alo? Gọi làm gì đếy? A~" Giọng nói đầy ngả ngớn vang bên tai cậu, đôi khi đi cùng vài tiếng nhóp nhép nhóp nhép dễ khiến người khác hiểu lầm.
"Dừng ăn đi, anh Jisoo bị bắt cóc rồi."
Jeonghan đang ngồi nhai dâu tây ngon lành trên đùi Seungcheol khi người kia bận rộn với đống giấy tờ nhạt nhẽo, nhướng mày lên khi nghe thấy tin tức này. Y nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, vỗ nhẹ vào vai gã. "Cậu nói mất tích là sao?"
"Anh ấy bị một lũ cao to xăm hình nào đó bắt đi rồi. Chết tiệt! Phải chi tôi không đi mua kem..."
"Dừng. Đừng có than thở nữa, trình bày chi tiết đi."
"Tôi không thấy tận mắt, nhưng người khác thì có. Họ bảo là có 2 tên cao khoảng chừng 1m8, cuồn cuộn cơ bắp, tay chân đều xăm trổ, mặt rất xấu."
"Hình xăm hình gì?" Choi Seungcheol dừng lại công việc của mình, nói chen vào điện thoại của Jeonghan.
"Boss, tôi không rõ, chỉ nghe bảo là nhìn giống 2 con rắn đỏ đang cắn nhau, tạo thành hình vô cực."
"Ha, lại là lũ Phong Hằng. Gọi cho Kwon Soonyoung tra cứu định vị gắn trên đồng hồ của Hong Jisoo, gọi 004 và 005 đi giải quyết đi. Lũ chuột nhắt đó chỉ cần 2 người thôi là quá đủ rồi." Seokmin có thể nghe thấy rõ giọng của Yoon Jeonghan thay đổi trong chốc lát, đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Cậu đoán mối quan hệ của Hong Jisoo và Yoon Jeonghan chẳng đơn giản như cậu nghĩ.
Kwon Soonyoung đang hăng say tập tành nấu cơm tại nhà, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại làm giật mình đánh rơi lọ muối vào trong bát canh kim chi.
"..."
Hắn nhận điện thoại với mục đích muốn chửi chết kẻ phá hoại kia. Nồi canh gần như đã hoàn hảo sau 7 lần thử nghiệm cùng 10 gói kim chi và suýt cháy bếp 3 lần của hắn đã tan vào cõi mộng chỉ vì một lọ muối và cuộc gọi chết tiệt.
"Mẹ-"
"Tìm vị trí Hong Jisoo, bị bắt cóc rồi." Giọng Seungcheol vang lên bên tai hắn, khiến mọi lời hay ý đẹp đành chui tọt lại vào trong bụng. Nhưng trọng tâm không phải ở đó, tên to gan nào lại dám bắt tổng tham mưu của Vĩ Kỳ đi vậy?
"3 phút. Đợi." Sau một chữ của hắn, trong không gian chỉ còn tiếng tút dài, còn người thì đã chạy biến đi đâu. Kwon Soonyoung là một kẻ tài giỏi, và uy tín. Chỉ đúng 2 phút 40 giây sau, vị trí của Hong Jisoo đã được bắn thẳng cho Jeonghan.
Còn tại sao hắn lại gửi cho Jeonghan mà không phải boss á? Bạn thân của phu nhân thì phải gửi cho phu nhân chứ.
Seokmin sau khi có được vị trí liền nhảy lên xe rồ ga đi ngay lập tức. Vĩ Kỳ làm việc rất nhanh chóng, vậy nên Jisoo đang ở một khoảng cách không xa cậu cho lắm. Trên cả đường đi, cậu chỉ thầm cầu nguyện anh sẽ không sao.
Ở trên một con xe nào đó.
"Bộ chúng mày rảnh đến vậy hả?"
_____________
Hêh tui quay lại nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro