Chương 3: HOPE

Đổ hi vọng xuống đất

Jeonghan và Halla được cậu phù thuỷ nọ đưa về một căn nhà xập xệ, trông tối tăm và bụi bặm ở phía sau đám cây thông cao ngất như những tên khổng lồ xấu xí. Chan đẩy cửa vào, bụi mù bay tứ tung, nó xộc vào cánh mũi, len lỏi xuống buồng phổi. Bụi gần như đã vương vấn khắp mọi nơi. Jeonghan vừa ho vừa như suýt khóc, ta thấy đôi mắt anh đã đỏ.

-Cậu sống ở cái nơi bẩn thỉu thế này ư?

Chan dừng bước, quay ngoắc mặt lại và cáu bẳn:

-Bẩn thỉu? Mấy kẻ thành thị mới là kẻ bẩn thỉu. Anh cứ bước vào đây đi, không bẩn đâu!

-Bụi như này mà còn kêu không bẩn?

Jeonghan lẩm bẩm, trách móc mà vẫn nhanh nhanh bước theo gót Chan vào trong nhà. Và hình như anh đã quên, Chan là phù thuỷ. Cậu có ma thuật à không, là phép màu. Căn nhà nhỏ, xấu xí kia cũng chỉ là cái vỏ. Một cái vỏ rẻ tiền để che giấu đi thứ nguy nga ẩn lấp bên trong, như con thiên nga đội lốt cóc già. Chao, bên trong có lẽ còn đẹp hơn cả thư phòng của chàng nhà văn cả mấy lần! Mọi thứ đều sạch sẽ, ấm cúng và lung linh trong ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Jeonghan ngỡ ngàng, anh khịt khịt cái mũi rồi chẹp miệng.

-Sau mấy năm không gặp, cậu có vẻ đã trở thành một bậc thầy. Nhưng... cậu trồng lavender trong phòng sao?

Chan bước nhanh đến chiếc giường một người nằm, đặt người con gái trên lưng xuống, cậu còn nhìn em. Tha thiết. Rồi lại bước nhanh đến kệ thuốc, tìm trên ngăn tủ cao nhất, kéo một chiếc hộp gỗ bám bụi xuống. Phủi đi đám bụi, một bông hải đường in hằn trên mặt gỗ lộ ra - có màu sắc, có chiều sâu.

-Không, tôi không trồng lavender. Tôi mang nó từ vườn hoa của Halla đến thôi. Giờ thì lấy giúp tôi cái lọ thuỷ tinh bên cạnh anh lại đây.

Jeonghan nhìn theo hướng trỏ tay của Chan, anh thấy một cái lọ thuỷ tinh nhỏ chỉ bằng cái chén con, bên trong có một thứ nước không màu. Anh nhìn nó, ngao ngán một chút rồi mang đến bên cạnh Chan.

Đến gần cậu ấy, cũng là đến gần đứa em gái tội nghiệp của anh. Jeonghan nhìn Halla sao lại tuyệt vọng đến thế? Đôi mắt anh tối hơn, đỏ hoe.

Đôi môi và bờ vai của anh đều run run, anh mấp máy.

-Halla sẽ không sao, phải không?

Chan nhìn em, nhìn gương mặt héo mòn dần của cô bé. Nó khiến cậu thở dài.

-Anh mà tới muộn thì chắc cô bé cũng kiệt sức mà chết. Thật đáng thương!

-Cậu còn nhớ cách trị liệu đấy sao?

Anh nhìn Chan bật nắp cái hộp gỗ, mang ra biết bao nhiêu thứ bột nhiều màu. Cậu nheo mắt nhìn chúng và lẩm bẩm gì đó, đổ từng thứ bột vào lọ thuỷ tinh. Kì bí và lạ thường lắm! Nếu ta chẳng hiểu gì về nó thì chắc chỉ nghĩ đó là một trò lừa bịp bình thường của những ảo thuật gia nghiệp dư. Nhưng người như Chan thì khác. Ta không nói là phù thuỷ hay thánh nhân hay một tên thần kinh bị sang chấn, mà là "người như Chan" - ấy là những phù thuỷ qua cấp tập sự và theo Thiên Mihosa.

Thế hẳn là Thiên Mihosa nó có gì đó rất đáng sợ hoặc rất đáng nghiêng mình?

Đúng! Thiên Mihosa là một phái đạo dành cho những phù thuỷ, bà đồng, những kẻ trải bài - reader, kể cả yêu tinh và thần lùn "không ăn thịt người". Họ không ăn thịt của loài người để sống và có thể hoà mình vào xã hội của những kẻ không có năng lực ma thuật kia sinh sống như những người láng giềng. Nhưng không có nghĩa, họ không giết người...

Và ngược lại với Thiên Mihosa, có một đạo phái khác là Thiên Xin. Chúng là những sinh vật man rợ và kinh khủng nhất mà nhân loại có thể kể đến. Ví dụ, một đứa bé nằm trên giường ngủ một mình vào ban đêm thì sợ hãi thứ gì? Chẳng phải là con quái vật có xúc tua trốn dưới gầm giường sao? Con quái vật đó gớm ghiếc nhưng chao ôi, trong thế giới của ma thuật, trong Thiên Xin, nó lại hào nhoáng, bảnh bao như một nam diễn viên của nhà hát kịch. Vỏ bọc có đẹp thế nào cũng chỉ là vỏ bọc, thẳm sâu trong chúng cũng chỉ là một vũng bùn đen.

Đó là những gì loài người biết được, còn gì nữa... Chỉ có những kẻ ngoan đạo mới thấu.

Chan pha chế xong một thứ dung dịch màu vàng óng, mùi thơm thoang thoảng thì cũng là lúc Halla đã nắm lấy tay của Thần Chết - theo đúng nghĩa đen. Linh hồn của cô bé đã tước dần thân xác, ngồi dậy và nắm lấy tay của người phụ nữ áo đen già nua đứng bên giường. Jeonghan cũng thấy bà ta nhưng anh không làm gì cả. Anh không thể làm gì với Thần Chết.

Chan đã thấy. Cậu lắc đầu và đưa lọ thuốc trên tay ra trước mặt Thần Chết.

-Xin bà hãy cho cô bé chút thời gian, nó còn quá nhỏ. Bà nhìn xem, tôi có thuốc giải Hoa hải đường rồi!

Thần Chết không nói không rằng, hướng hai con mắt sâu hoắm nhìn linh hồn tươi tắn của Halla và từ từ gật đầu. Nhưng các anh có biết không? Thần Chết đến không đơn giản và đi cũng vậy. Bà ta dù theo Thiên nào cũng là kẻ mang đến xui xẻo, bất hạnh.

Jeonghan bỗng nở nụ cười, anh thở phù một cái và reo lên:

-Cảm ơn Chúa Trời!

Thần Chết nghe xong thì liền quay ngoắc sang nhìn chàng nhà thơ, bà lão túm chặt tay của Halla và lôi đi, biến mất không dấu tích trong căn phòng.

Người ấy chết đừ.

Người con trai ấy tưởng mình không thở được, như có gang thép xuyên vào tim mình.

Hai con mắt như sắp long ra khỏi hốc mắt. Người ấy đã khóc ra máu.

Không phải Jeonghan đâu, mà là Chan.

Cậu vẫn cầm cái lọ thuốc giải trên tay, người run lẩy bẩy. Cậu phải đổ lệ máu và mất đi người con gái cậu yêu quý chỉ vì một câu hò reo ngu ngốc của Jeonghan. Cậu biết làm gì đây...

Ấy, một ngày trời tối đen như mực, chân trời lờ mờ hơi sương. Rồi mưa. Mưa đỏ ngầu màu huyết dụ, như máu tuôn ra từ tim gan, từ hốc mắt của người thanh niên trẻ. Chan bưng lấy mặt mà gào lên những tiếng đau đớn. Cả người cậu run lên, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi. Chan bỗng co rúm người, ngồi nép vào đầu giường mà rít lên:

-Chao ôi! Sao anh độc ác thế? Thế là anh giết em ấy rồi!

Jeonghan gục xuống, nước mắt vội tuôn. Anh nhìn Chan, nhếch khoé miệng mà trông như sắp kéo rách cả môi. Rồi lại trở lại vẻ vô hồn, anh đưa bàn tay tái xanh túm lấy chân váy Halla. Yoon Jeonghan gọi:

-Halla? Dậy thôi em! Thức dậy nào...

-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi. Halla!

Và lọ thuốc trong tay Chan rơi xuống đất, vỡ toang thành từng mảnh vụn.

Thế là không còn cách nào đưa em trở về. Cô bé ngoan ngoãn ấy biết gì đâu? Nó ngây thơ lắm. Nó thích tất cả mọi thứ trên thế giới hỗn độn và loạn lạc này. Thật sự, nó biết rất nhiều thứ nhưng luôn nghĩ bản thân quá bé nhỏ để lên tiếng. Yoon Halla biết Chan, lại rất thân thiết dù ai cũng khinh bỉ, nói cậu là tên phù thuỷ hại người. Yoon Halla biết Jeonghan, rất yêu anh vì anh là anh trai cô bé, dù có dị hợm đến nào đi nữa thì vẫn rất yêu. Yoon Halla biết Miran, đứa trẻ ấy chẳng mảy may nghi người gì người đàn bà ấy ngay cả khi cô ta bỏ anh trai mình biến mất trong hôn lễ. Đáng lẽ Halla không nên chịu số phận thế này! Đáng tiếc.

Cái xác héo quắt ban nãy bỗng nở ra một bông hải đường hồng rực trong lòng bàn tay và trở lại hồng hào như thuở ban đầu. Chỉ có điều, đó chỉ là cái xác rỗng. Em gái chết rồi!

Thật là đáng sợ. Yoon Jeonghan đáng sợ quá đi thôi!

-Thế là hết...

————————————————————————

Một chiều nắng ngả vàng, Yoon Jeonghan đứng bên vệ phố trông ra công viên. Anh đứng đó nhìn những người đi xe đạp ngang qua mình và thi thoảng sẽ có những chiếc ô tô của những lái buôn, những kẻ nhà giàu nữa. Gió lạnh đầu mùa tạt đến, trong cái se se ấy anh lạnh lẽo biết nhường nào!

Yoon Jeonghan quay người đi dọc con phố, anh luồn qua khu ổ chuột ở hẻm 161 và dừng bước ở một xưởng sửa chữa ô tô nọ ở mé con sông nhỏ. Anh cất giọng:

-Xin chào, tôi là Yoon Jeonghan!

Vội vã, có một chàng trai cao ráo, mặt lấm lem dầu máy chui từ gầm một chiếc ô tô vụt ra. Cậu ta chùi tay vào tấm khăn giắt ở thắt lưng và chỉ vào cái ghế đẩu cao đến bắp đùi để ở trước cửa.

-Mời anh ngồi! Xe của anh là chiếc nào nhỉ?

-Chiếc Benz màu đen mà cậu đang sửa là xe của tôi.

Chàng trai trẻ à một cái, cười nheo cả mắt lại. Cặp lông mày đậm nhếch lên như cánh đại bàng, cái mũi cao, trông rất "sắc". Cậu ta vỗ hai tay vào nhau, bắt đầu lục lọi chìa khoá xe trong cái túi tạp dề xanh đang đeo. Trả chiếc chìa bạc sáng bóng cho Jeonghan, chàng trai còn nói:

-Tôi có thể đoán một chút về nghề nghiệp của anh không?

Jeonghan lặng yên, nghiêng nghiêng đầu nghe.

-Anh là nhà văn phải không? Và...

-Và? - Yoon Jeonghan có chút tò mò.

Anh chàng thợ sửa xe ngắt hẳn lời lúc nãy và nói về khoản tiền sửa xe nọ. Trước khi Yoon Jeonghan đánh xe về, cậu ta nhắc khéo một thứ gì đó:

-Tôi nghĩ anh nên tới toà soạn Ann ở đường 142 gặp một người quý tộc trẻ tuổi tên Lee Jihoon. Hai người sẽ có nhiều đièu cần trao đổi đấy! Và đây là danh thiếp của cậu chàng tôi vừa nhắc đến.

Cậu ta đưa cho Jeonghan một tấm danh thiếp mới tinh, in trên một loại giấy đắt tiền. Ở đó ghi tên một người Lee Jihoon - luật sư, nơi làm việc và cả số điện thoại của chỗ đó. Tại sao một luật sư lại làm ở toà soạn chứ?

Yoon Jeonghan nheo mày, hỏi:

-Sao cậu lại đưa thứ này cho tôi?

-Anh biết Chan phải không?

Cậu ta cười mỉm.

"Tên này là ai? Sao hắn biết người như Chan chứ?", anh tỏ ra ngạc nhiên và nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt dò xét đó khiến người ấy bật cười thành tiếng.

-Tôi là Lee Seokmin, anh trai trưởng của Lee Chan. Tôi chỉ muốn giúp thôi, xin đừng lo lắng quá!

-À, liệu rằng Lee Jihoon còn có thể đưa đứa em gái đã chết cách đây năm ngày của anh về đấy!

.... Chao ôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro