Chương 7: 247

24 giờ 7 phút, chuông reo

- Đã bao lâu rồi? Cheol? Sao lại giấu tôi? Cheol?

Anh nhà văn ngã gục xuống, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má khi thấy Choi Seung Cheol sừng sững đứng trước mặt mình. Cảm xúc anh ngổn ngang và đầy bứt rứt. Jeonghan không hiểu nổi thế giới xung quanh nữa, từng ngày trôi đi là một một sự bất ngờ... hoặc nó chính là lừa dối của cuộc đời vốn đã trớ trêu này. 

Nhưng, Seung Cheol bấy giờ chính là Xà thần, mặt vẫn lạnh như tiền. Anh chỉ liếc một cái rất mỏng nhìn Jeonghan rồi lại quay mặt đi. Thở dài rồi nói một cách đầy oán thán:

- Cậu, nghĩ xem, tại sao tôi lại giàu có? Tại sao tôi lại xuất hiện trong cuộc đời cậu và Halla? Tại sao... tôi luôn khuyên cậu những lời, à, với cậu đó là những lời nhảm nhí về vị hôn thê ấy?

Dòng nước mắt long lanh cũng đã lăn xuống má, xuống cổ và rơi xuống đất. Seungcheol bặm chặt môi, đôi mắt đỏ sọng lên như kìm nén cơn tức giận và đâu đó là lòng thương. Hắn không quát tháo, không động chân tay nhưng đủ khiến Jeonghan thấy đau đớn, quặn thắt vì tội lỗi chất đầy một tim. 

Chàng nhà văn chỉ biết khuỵu gối, quỳ rạp trên nền đất lạnh cóng. Dáng vẻ thê thảm như thể vừa bước ra từ hỏa hoạn, anh không ngừng run lên và gào khóc. Nhưng bởi vậy mới càng thêm tò mò về Seungcheol và câu nói thuở nãy của hắn ta.

Nói để nhớ về mùa hè mười hai năm trước, khi ấy Yoon Jeonghan vẫn đang là sinh viên Đại học chuyên ngành Văn học của một ngôi trường tiếng tăm. Anh rất nổi tiếng không chỉ vì tài giỏi, xinh đẹp mà còn khiến người ta ghen tỵ vì có một nhóm bạn thân đầy sức ảnh hưởng. Những người đó - Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Choi SeungCheol là bộ ba khó tách rời và khiến người ta không thể ngưng ngoái nhìn. So với mối quan hệ bạn thơ ấu là Jisoo, Seungcheol chỉ là người mới. Hắn chuyển đến California mới đây, theo hắn ta thì khi tới thành phố này là "một trải nghiệm thật giản dị và tiết kiệm". 

Không ai nhớ rõ thời điểm hắn xuất hiện ở nơi đây, nhưng người ta chỉ nhớ - một ngày hè nóng nực nọ, có một chiếc xe mui trần màu đỏ bóng loáng xuất hiện trên đại lộ. Và người lái chiếc xe ấy là một người đàn ông trẻ tuổi, diện com-lê đen rất thời thượng. Chính xác, hắn ta thật giàu có! Và chỉ mất vài tuần, giữa ngã tư đường lớn có một căn biệt thự khổng lồ. Dân ta nói rằng "Nếu Đại hồng thủy xảy ra, chúng ta không cần thuyền Noah, chúng ta chỉ xin một góc nhỏ trong căn nhà ấy." và "căn nhà ấy chỉ dành cho người khổng lồ ở, vì ta ngó mãi không thấy mái". Và người họ nhắc tới, căn nhà họ mơ ước, thuộc về Choi Seungcheol. 

Ấy vậy mà hắn lại kết thân với một kẻ suốt ngày chỉ sách và thơ, gia cảnh bình thường như Jeonghan. Hắn chưa từng tỏ ra thượng đẳng hay khoe khoang, mà trái lại vô cùng cẩn thận khi tiêu tiền. Jeonghan vô cùng thắc mắc nhưng anh không nghĩ nhiều, vì đơn giản anh không muốn làm câu chuyện thành mớ tơ vò. Rồi khi tốt nghiệp, Jeonghan rong ruổi khắp thành phố tìm nguồn cảm hứng văn học, Jisoo thành một lái buôn có chút tiền đồ và hắn, Seungcheol ngay lập tức thành lập một ngân hàng tư nhân với cái tên nghe thật buồn cười. NoPoor Bank - nơi mà bạn cảm tưởng tất cả tiền trên thế giới ở đây!

Suốt hàng chục năm ròng ra, bây giờ chủ ngân hàng ấy lại là một kẻ có phép thuật. Hơn thế, hắn là The Reason, vị thần thiêng liêng của thế giới ngầm. Sự thật hài hước mà bất kể ai nghe đến đều sẽ nắc nẻ!

Nhưng...

- Thế, tại sao cậu lại làm bạn với tôi?

Trong nước mắt, nhà văn cất tiếng hỏi. Anh ngẩng gương mặt đã lem đầy nước nhìn hắn. Seungcheol cũng liếc xuống nhìn anh, như đấng trên cao nhìn kẻ lầm than xin sự cứu giúp. Hắn nhếch mép, dần hóa người và đứng trước mặt Jeonghan. Nhìn đôi giày da bóng loáng, bộ vest sang trọng của hắn khiến lòng anh nhà văn dâng lên nỗi niềm khó tả.

- Là vì em gái cậu! Vì Yoon Halla, người đã mất linh hồn...

- Halla ư? 

- Yoon Halla, không, ở đây - Cheol dừng lại, nhìn một lượt các thần bảo hộ đang đứng xung quanh - em ấy chính là thần bảo hộ cuối cùng của Butterfly! 

Nghe đến đây, ai đấy đều tỏ ra bàng hoàng. Seungkwan và Wonwoo khó hiểu ra mặt, hầu như ai cũng vậy. Trừ Kim Inseong, vì lúc này anh đang run lên bần bật, cả cơ thể như bị ai hút hết phong độ. 

Inseong chạy đến, túm chặt áo Seungcheol, gặng hỏi trong gấp gáp:

- Thật sự, cô bé là The Last sao? Là người cuối cùng... em gái tôi... The Last?

Seungcheol gạt tay Inseong xuống, chỉ khẽ gật đầu.

Câu chuyện càng trở nên rối rắm khi em gái Jeonghan trở thành em gái Inseong, Yoon Halla là The Last. 

Tới đây, chúng ta lại có thêm một câu chuyện cổ của The World cần kể.  Xưa kia, khi con người chưa xuất hiện thì The World đã tồn tại lâu rồi! Khi ấy, trong văn phòng Tối cao Butterfly chỉ có 3 người duy nhất và gần như là thống lĩnh. Một người là anh luật sư Lee Jihoon, một người là thần bảo hộ Kim Inseong, một người là thần bảo hộ The Last. Nguyên do, cô gái duy nhất lại có một cái tên chung chung như thế là khi Trái đất bắt đầu hình thành sự sống, khi bóng tối cuối cùng tan biến thì The Last đã xuất hiện. Họ gọi em là "thần bảo hộ cuối cùng", nếu tất cả đều chết thì em vẫn sẽ tồn tại cùng màn đêm vĩnh cửu. 

Em cũng không phải người thân của ai, nhưng ai cũng coi The Last là cô em út trong gia đình - mọi thần bảo hộ, mọi tinh linh. Nhưng bỗng một ngày, em biến mất cùng The Reason khi con người xuất hiện. Nhưng hàng trăm năm, họ biết The Reason đã trở về nhưng The Last thì không. 

Cuối cùng, em trốn trong Yoon Halla. Hay em đã hoàn toàn là Halla?

------------------------------------------------------------------------------------------

Xe ngựa tiếp tục di chuyển, The Reason - Seungcheol biến mất, tất cả chìm vào im lặng. Cái im lặng chết người!

"Này, Kwan, hay chúng ta trở về văn phòng đi! Làm sao chúng ta cứu được The Last?"

"Này, Hyuk, Gathy sẽ giết chúng mình nếu làm thế đấy! Nhưng lỡ cô ấy chỉ là con người thôi, thì dễ mà?"

Cặp thần bảo hộ Cung hoàng đạo bắt đầu giao tiếp với nhau bằng tâm trí. Họ lo âu về tương lai của cuộc hành trình này nhưng khó bộc lộ được. Ngay lúc ấy, một dòng suy nghĩ chen vào.

"Không đâu, The Last sẽ trở lại thôi! Cô ấy là thứ tồn tại cuối cùng của thế giới, chúng ta không có quyền dừng lại đâu!"

Ấy là Wonwoo, hắn ta chen ngang. Ánh mắt nhà tiên tri nhìn cặp song sinh thật lạnh lùng, nhưng hắn ta nói đúng. Những kẻ thấp hèn như họ sao có thể từ chối vinh dự mang thần bảo hộ cuối cùng của thế giới ngầm về. Và họ lại đi... Đi mãi.

Giây phút ấy, lòng anh nhà thơ hỗn độn. Anh thấy nhớ Halla, nhớ mùa thu có em. Nhớ hình ảnh em đang đứng một cách hiền hòa dưới tán lá rụng. Ánh nắng chiều mờ ảo chiếu sáng qua những chiếc lá màu vàng, đỏ, và cam, tạo ra bóng râm đan xen trên khuôn mặt trắng nõn. 

Dưới bầu trời xanh thẳm của mùa thu, Halla tỏa sáng như một viên ngọc quý đang lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời lúc hoàng hôn. Cảnh đẹp này tỏa ra sự yên bình và sự thư thái, khiến người ta không khỏi cảm nhận được hòa mình vào vẻ đẹp tinh tế của thiên nhiên và của chính em. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro