⭐️Soonhoon⭐️

Em đối với anh là một đứa nhóc lớp dưới. Nhưng đối với em anh là một tiền bối giỏi dang, đáng yêu và cũng là crush của em 2 năm nay. Hôm nay là sinh nhật anh, em quyết định sẽ nói cho anh biết tình cảm của em.
Hôm nay em đã mất 4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị qua sinh nhật cho anh rồi lên trường sớm để đặt quà vào locker của anh.
Em không muốn đưa tận tay cho anh vì em sợ mấy đứa con gái trong trường mình với cái con Jiyeon kia lắm. Mỗi lần em đi với anh tụi nó sẽ không để em yên.
Không còn gì lạ khi vào giờ ra chơi cái đám con cứ chạy tới chỗ anh mỗi người một bịch qua trên tay. Anh không có phản ứng gì mà chỉ nói
"Tôi cảm ơn các cô nhưng tôi không cần những món quà này. Sáng nay tôi đã có món quà mà tôi cần nhất rồi."
Lúc đó em chỉ đứng ở góc cửa nhìn anh. Rồi anh lại tiến về phái em rồi nắm lấy tay em giơ lên
"Từ đây trở về sau ai đụng tới Jihoon thì coi như đụng tới Soonyoung này. Em ấy là của tôi không ai được đụng vào."
"Anh đang nói cái gì vậy Soonyong"
Em chỉ đám nắm lấy tay áo anh mà giật nhẹ rồi nói nhỏ chỉ cho một mình anh nghe. Ai ngờ anh quay qua nói to cho cả cái sảnh biết
"Anh chỉ đang nói cho cả trường biết em là của anh thôi"
"Nhưng em là của anh từ khi nào"
Câu nói tiếp theo kèm theo cái hành động của anh làm cho em và cả đám con gái kia phải kinh ngạt. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt em
"Thì từ bây giờ em là của anh"
Rồi anh đẩy nhẹ em để lưng em chạm vào tường. Anh rút ngắn khoảng cách giữa anh và em. Cái khoảng khắc mà môi anh chạm môi em mọi thứ đối với em thật tuyệt vời. Khoảng khắc mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Rồi đôi môi ngọt ngào của anh từ từ tách khỏi đôi môi của em. Anh nắm chặt tay em hôn nhẹ lên trán rồi dẫn em tới nhà ăn của trường trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trên đường đi tới nhà ăn em đã hỏi anh
"Làm sao anh biết đó là quà của em ?????"
"Làm sao mà không biết được. Nét chữ tròn tròn quen thuộc này đã gửi cho anh bao nhiêu lá thư rồi hả. Anh biết em thích anh lâu rồi nhưng anh không nói vì muốn biết xem khi nào em mới chịu nói."
Mặt em lúc đó đỏ lên trong vô thức không biết phải chui đi đâu để trốn đây. Anh không dừng lại ở đó mà lại tiếp tục chọc em
"Mỗi lần thấy em đi với đám bạn mà anh đi ngang qua là sẽ chộc em. Em không nói gì chỉ quay qua nhìn anh rồi nở một nụ cười dễ thương...."
Em không để anh nói hết câu đã chen vào giọng anh nói tiếp
"Anh có thôi đi không. Anh đừng tưởng em thích anh rồi thì anh sẽ không bị đánh nhé. Anh coi chừng cây đàn của em không còn để đánh thằng Kim Mingyu kia mà là để đánh anh đây."
"Anh xin lỗi cục bông mà. Anh sẽ chụt lỗi bằng cách đi mua đồ ăn trưa cho em nhé."
Em vẫn không hiểu tại sao mình lại thích một người như anh chứ. Anh đừng tưởng làm bạn trai em thì sẽ được đặc cách nhé Lee Jihoon này không hành hạ anh nữa. Em sẽ vẫn là Jihoon như ngày nào thôi. Nghĩ được một hồi em nhảy lên vai anh
"Anh cổng em đi. Em mệt lắm rồi không đi được nữa, đói bụng nữa. Jihoon đói rồi Soonyoung đi lẹ lên. Jihoon đói là Jihoon giận Soonyoung đó."
"Anh biết rồi Jihoon à"
Rồi anh cười để lộ rỗ hai lún đồng tiền với đôi mắt 10:10 của anh làm em chết mất. Tới nhà ăn là gặp cái đám nhoi kia, tụi nó thi nhau chụp hình anh và em. Anh thì cười trong hạnh phúc còn em thì không biết giấu mặt đi đâu. Kiểu gì chiều nay cũng có cái vụ Jihoon của chúng ta đã lớn rồi lại còn có bồ nữa. Không biết phải làm sao với cái tụi này đây.
Sau giờ ăn anh nói hay thị mình trốn học đi anh dẫn em đi chơi. Em chưa kịp trả lời Đức bị kéo ra khỏi cổng trường. Trên đường đi em cứ lầm bầm cái câu "em iu anh". Em biết là anh nghe em nói nhưng cố tình bắt em nói lớn lên cho anh nghe.
"Nảy giờ em nói gì vậy nói lớn lên cho anh nghe đi. Anh không nghe được"
Thiệt tình là không muốn nói đâu nhưng lần này thì thôi vậy nói cho anh nghe lần này cũng không sao
"Em nói là EM IU ANH ĐỒ KWON SOONYOUNG XẤU XA"
"Nè nè anh xấu xa hồi nào nhưng mà anh cũng iu em đồ ngốc à"
Anh nói rồi ôm em vào lòng, có lẻ trước đây em nói là rất ghét mất trò skinship này nhưng từ này thì anh sẽ là người thứ hai em có cử chỉ thân mật vì anh Jeonghan là người thứ nhất.
* Đổi qua POV của Hosh miếng *
Em có biết anh đợi ngày nay lâu lắm rồi không. Anh biết em với Jeonghan chỉ là bạn thân nhưng mỗi lần em ôm Jeonghan là anh thật sự không hề thích chút nào. Nhưng kể từ hôm nay em là của anh chỉ có một mình anh được đụng vào.
Nhưng anh vẫn không biết làm cách nào để em có thể hiểu rằng anh yêu em nhiều tới nhường nào. Anh yêu em nhiều lắm tiểu thiên thần à. Anh sẽ tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không làm em buồn, sẽ luôn bên cạnh em những lúc em cần.
"ANH IU EM TIỂU THIÊN THẦN CỦA ANH"
Anh nói lớn trong vô thức nhưng biểu cảm của rm lúc này thật sự rất dễ thương anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc mà bay tới hôn em thật lâu. Hôm nay là sinh nhật tuyệt với nhất của anh. Cảm ơn em vì món quà sinh nhật này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_risssxrimmm_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro