°Summer°
- đây chỉ là một đoạn ký ức hạnh phúc nhất thôi..
-
.
Thoát cái đã qua đến mùa Hạ, tháng tư chính là cái tháng mở đầu cho một mùa cực đại nóng trong năm nhưng cũng là khoảng thời gian mà các học sinh mong chờ nhất, vì sao? Nghỉ Hè chứ sao nữa! Ai chả mong ngày ấy đến chứ~
Ngày 6 tháng 4, sẽ là cái ngày mà khiến Lee Jihoon mệt mỏi nhất, nó là sinh nhật của chàng trai mùa Hạ mặc dù cậu chẳng ưa gì nó đâu, nhưng vì nó là em trai cậu nên cậu mới để tâm ấy chứ. Nó ngoài được cái mã ra thì lúc nào nó cũng giúp cậu lau dọn nhà, rồi soạn cơm mang đến studio cho cậu (Mặc dù cậu là người gọi điện bắt nó đến dọn hộ).
"Chà...anh mày biết ơn mày lắm đấy, Kim Mingyu" - Cậu thầm cảm ơn thằng em trời đánh đó.
Mà cái thằng này nó có một cái tính mà cậu chả ưa nỗi, đó là lúc nào nó cũng xài toàn đồ hiệu, đồ cao cấp thấy mà ghét (LM: trong khi anh cũng dùng mà 😞). Tặng quà cho nó như muốn mọc tóc bạc trên đầu luôn ý. Chả hiểu sao thằng bồ của nó có thể ở cạnh cái thằng khoái xài đồ hiệu được nhỉ?
-
Jihoon sải bước trên con đường thân quen dưới cái nắng của mùa hè. Cậu vừa đi, vừa ngắm các cửa hàng đầy sự sang trọng và lịch thiệp kia, thật sự Jihoon đã không biết Mingyu nó đã chi bao nhiêu những món đồ nó mua nữa. Nhưng, cứ nghĩ đến điều đó thì cậu nhất định phải tặng cho nó! Phải cho nó bất ngờ mới gọi là đỉnh chứ!
Như được tiếp thêm động lực, cậu quyết định sẽ tặng cho nó một cái ví mới, phải là loại mà khiến cho thằng nhóc kia há hốc cái miệng kìa!
"Hahahaha! Mày thật là tài giỏi, Jihoon à!!"
Vừa nghĩ, cậu vừa quyết định vào cái cửa hàng kia, nhìn phong cách và người ta thiết kế theo kiểu cổ của nước Anh này, cậu biết ví tiền của mình tầm mười phút sau sẽ bị loang cho một cái lỗ bự thật bự. Tiếc thì tiếc đấy, nhưng Jihoon vẫn dùng đấy thôi, cậu trân trọng khoảnh khắc này mà ~
Ngày mà buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi, mọi người ai cũng vui vẻ và thưởng thức những món ăn của nhóc ấy làm ra, đáng nhớ thật nhỉ? Buổi tiệc kết thúc là khi cậu tặng quà cho nó, cậu nhớ như in cái mặt mà cậu mong chờ từ lúc mua đến giờ, hai con mắt cùng cái miệng bự của tên nhóc ấy mở to ra như kiểu không thể nào mà khép lại được. Đã vậy còn lắp bắp nữa cơ.
"H-Hyung...món quà này thật sự rất mắc, mắc nhất trong những món đồ của em nữa...em không nghĩ hyung dám chơi lớn như thế...hic" - chưa bao giờ Jihoon cảm thấy hả hê như lúc này, nó sướng đến độ khóc luôn rồi kìa, nhìn mà sướng con mắt gì đâu ấy.
"Chú mày mỗi lần sử dụng thì phải nhớ đến anh mày đấy, toàn tiền bản quyền không đấy cưng~" - nói rồi cậu cùng nó cười khanh khách.
Nói rồi, thằng nhóc nó còn định ôm cậu mà chụt chụt nữa cơ. Lại thêm thằng bồ nó không ra ngăn mà còn quay phim nữa. Đúng là khi tụi nó thấy mình khổ là lúc tụi nó hả dạ nhất!
Và ngày sinh nhật của thành viên nữa đã kết thúc trong mùa hè xuân tháng tư xinh đẹp ấy.
-
"26/5/xxxx"
Bước sang tháng Năm thì cái ngày quan trọng nhất cuối cùng cũng đến. Ngày mà họ gặp nhau, cũng nhau đi du lịch, cũng nhau nhậu, cùng nhau chia sẻ tâm tình...ừ, ngày mà "Thanh Xuân Tuổi 17" được thành lập đấy.
Chuyện là, Jihoon với Seungcheol vốn chơi cùng nhau từ nhỏ, cả hai như hình với bóng vậy. Năm cậu 16 tuổi, Seungcheol tuổi, anh đã tìm thấy bạn đời cùng người bạn thân mà anh sẽ trân trọng hết cả đời là Jeonghan hyung và Jisoo hyung, gọi họ là 95 line nhé. Tuổi 17 của cả ba người họ đẹp lắm, Seungcheol lúc đấy nói cậu rằng...anh cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Có một người bạn tâm lí, lúc nào cũng lắng nghe anh, có một người yêu xinh đẹp, lúc nào cũng hiểu thấu anh. Cậu rất biết ơn hai người họ đã ở bên Seungcheol những lúc anh cần.
Và rồi cứ như thế, mỗi năm các thành viên 17 tuổi đều được gặp nhau. Jihoon và Soonyoung là người đầu tiên vào nhóm, họ là 96 line, về sau thì có thêm hai thành viên nữa là Wonwoo và Junhui, hai tên này tưởng không hợp ai ngờ hợp đến không tưởng. Khi 95 line tốt nghiệp thì xuất hiện 97 line là Mingyu, Minghao và Seokmin. Tụi này đỉnh lắm, Mingyu lúc vô ai cũng tưởng ế, ai dè có bồ là Wonwoo, Minghao hiền hiền vậy chứ là bồ của Junhui nữa nè, còn Seokmin...cua sao vớ được anh Hong Jisoo. Còn lại là tụi 98 và 99 line là Seungkwan, Hansol và Chan, hai nhóc 98 thì khỏi phải bàn rồi vì tụi nó là cặp đôi gà bông của nhóm mà. Còn Chan thì, tuy chưa phải 17 nhưng nó dễ thương quá nên vác vô luôn, kệ nó 17 hay chưa. Rồi từ thế mà nhóm "Thanh Xuân 17" ra đời đó.
-
"Seungcheol hyung? Đi ăn không? Em định bao cả nhóm đi ăn vào hôm nay ấy, ưm...cũng vào quán cũ luôn! Ưm, có gì anh báo với mấy nhóc kia giúp em nhé? Cảm ơn Hyung~"
Vừa cúp máy thì Jihoon liền thở dài một tiếng, làm sao đây...cậu nóng lòng chết đi được! Gặp tụi nhỏ chính là niềm vui của cậu, tụi nó tuy là em kết nghĩa thôi nhưng mà tụi nó như gia đình cậu vậy, niềm an ủi của Jihoon...chính là tụi nhỏ đó. Niềm hạnh phúc của tụi nó chính là hạnh phúc của cậu.
"Ổn mà, kỉ niệm...kỉ niệm thôi"- Jihoon mỉm cười mặc cho thời gian trôi qua
-
Thoát khỏi cái nóng của mùa Hạ tháng 5 chính là vào tháng 6, khi bầu trời bắt đầu đang chuyển sang không khí mát mẻ của mùa Thu, ngày quan trọng nhất, ngày mà Jihoon mong đợi nhất cũng đến, sinh nhật của Kwon Soonyoung đó~ à mà còn có sinh nhật của tên người Trung kia nữa, quên mất nó sinh trước Soonyoung :).
Nói thật ra, nghĩ quà cho Mingyu đã khó rồi, giờ nghĩ quà cho thằng Junhui ấy....nó còn khó gấp bội nữa cơ, Lee Jihoon lại muốn mọc thêm vài cọng tóc bạc trên đầu nữa rồi.
Wen Junhui ý, nó cái gì cũng hợp, cái gì cũng chơi được. Mua cho nó quần áo, nó vẫn vui vẻ và thoái mái mặc chúng dù những cái quần áo đó không phải là gu nó. Mua cho nó đồ chơi thì nó cũng hớn hở mà chơi, mua cho cái đồ dùng để quay vlog, nó còn hớn hở hơn.
"Ủa rồi mày muốn tao tặng cái gì cho mày đây hả thằng Junhui kia?" - cậu gào trong lòng, nghĩ mãi chả có cái nào hợp với nó, vả lại...mấy cái đồ chơi đồ hàng đó năm nào cậu cũng tặng cho nó rồi, nó không ngán thì thôi chứ cậu cũng ngán đến tận cổ rồi đấy, càng nghĩ thì lại càng KHÔNG RA!
Thôi, tặng đại cho nó cái đôi giày vậy... thật là, đời cậu tại sao gặp trúng mấy thằng như Wen Junhui và Kim Mingyu vậy chứ.
Tưởng đưa quà lộn, ai dè trúng tủ luôn. Cái giày mà Jihoon đặt ấy, vừa hay nó đang chết mê chết mệt ẻm và cậu đã mua chúng nó để tặng quà vào sinh nhật của Junhui. Jihoon cảm thấy rất kì diệu nhưng hiện cũng đang rất là hả hê bởi cái gương mặt đó. Ta nói nó sướng như lần tặng quà cho nhóc Mingyu vậy, u chu choa~
-
"15/6 à...." - cậu lại bắt đầu caia thói quen trầm ngâm mỗi khi suy nghĩ gì đó...mọi chuyện đã qua cungc khá lâu rồi nhỉ? Kể từ lần đó...
Nghĩ đến đấy, gương mặt cậu nở nụ cười thật là chua chát biết bao, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cậu không thể nào cứ mãi buồn rầu được! Phải vượt qua chứ! Đúng rồi!
Một năm nữa, sinh nhật của Anh, cậu lại không thể đón được cùng anh nữa.
"Soonyoung ngốc...anh không định về sao? Đồ chuột đần! "- nói thế chứ...cậu vẫn cô đơn đấy thôi...
Jihoon cuộn tròn ngồi trên cái sofa quen thuộc ở nhà của hai người. Cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên, vậy mà không thể nào nói ra, không thể đứa những lời này đến anh được... sao anh lại đi xa vậy? Làm sao để chạm đến anh đây?
Cậu chợt bật khóc, quà cậu cũng đã chuẩn bị, lời chúc cậu cũng đã soạn để gửi đến anh, đồ ăn đã được bày ra một cách đẽ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi...giờ chỉ còn thiếu anh...
"Anh về đi Soonyoung...em nhớ anh..." - cậu khóc, khóc rất to, cảm giác như cậu không thể nào quan tâm mọi thứ xung quanh được nữa, chỉ khóc để mà thoả cái nỗi nhớ anh. Cậu nhớ anh...nhớ đến điên cuồng...
"Bé cưng à, anh cũng nhớ em nữa~ ❤️" - tự nhiên có nói phát ra bên cạnh cậu, nó khiến cậu càng đau hơn nữa...- "Hức...em cũng nhớ anh...rất nhớ" - cậu không nghĩ rằng, bệnh hoang tưởng của cậu giờ đã nặng đến mức này rồi đấy... Cậu lại cuộn tròn chặt hơn, úp mặt vào tay mà khóc trên cái ghế sofa ấy.
"Được rồi nào~ không khóc nữa bé cưng" - vẫn là giọng nói dịu dàng ấy vang lên - "hức...Soonyoung...em nhớ a- ủa?" - nó hơi bị thật rồi đấy, Lee Jihoon...
Cậu ngẩng mặt lên nhìn cái người đang ngồi dưới đất kia, anh đang nở nụ cười thật tươi với cậu.
"Anh về khi nào vậy?" - Jihoon vẫn chưa thể tin đây là thật...
"Mới nãy thôi, anh vừa đáp là đặt xe về đây liền" - Soonyoung vẫn cười.
"Anh là thật hay giả vậy?" - cậu vẫn còn đang sợ mình bị hoảng tưởng đấy...
"Ơ nào? Kwon Soonyoung real 100% đấy nhé?!" - anh nheo mắt lại nhìn cậu...
.
.
"Bẹp!"
Một cú đạp không hề thương tiếc được giáng vào anh Kwon Soonyoung :) thôi thì chỉ biết chúc mừng sinh nhật anh Kwon và chúc anh có mộ buổi tối vui vẻ bên người yêu thôi ~.
Có lẽ sinh nhật cuối cùng của mùa Hạ cũng được tổ chức thành công, Jihoon nhỉ?
.
.
----------------------------------------
- vote cho mình đi cạ nhà ơiii hiccc :((( mà chap này hơi xàm nhỉ!? Hic
_Lemon_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro