°Autumn°

.
Xem nào...kết thúc mùa Hè thì lại đi sang một mùa mà ai cũng thích. Bạn có thể cảm tưởng việc bạn đang bị đối mặt với cái nóng có thể khiến bạn phát rồ lên, đột nhiên bạn cảm nhận được làn gió mát mát và hơi se se đang thổi vào bạn, giống như bạn đang dần được lên thiên đường vậy.

Mùa Thu chính là một mùa lí tưởng có thể cứu rỗi bạn thoát khỏi cái nóng của mùa Hè đấy.
-
"Jihoon hyunggg~~ giúp emm!!" - cái giọng nũng nịu của tên nào đấy khiến cho cậu đang nhấp ngụm sữa mà Soonyoung chuẩn bị  cho liền phun ra hết. Khẽ lườm tên nhóc kia rồi lau mép miệng đang dính sữa của mình.

Jihoon luôn được biết là một người thẳng tính, lúc nào cũng vào ngay vấn đề chính chứ không có vòng vo chuyện khác.

"Sinh nhật Wonwoo sao?"

"Đúng là bạn thân của Wooie~ vậy... em nên tặng gì đây hyung??"

"Đơn giản thôi em trai! Dàn PC chứ sao~" - quả là Lee Jihoon - bạn thân của Jeon Wonwoo, có tiền thì cái gì cũng đưa ra được. Chỉ mới một gợi ý là Kim Mingyu thiếu điều muốn bỏ đi vì cái gợi ý siêu cao này.

"Anh tự mà tặng, em không thèm hỏi anh nữa, đồ nhà giàu ích kỷ"

Ừ, cái câu mà Mingyu bảo "anh tự mà tặng" của nhóc, thật ra nhóc chỉ định thách thức vậy thôi chứ ai mà biết vào ngày sinh nhật của Wonwoo, Jihoon mua tặng cho cậu bạn thân nguyên dàn PC xịn xò thật đâu, nhóc Mingyu chỉ tặng cho anh nguyên set đồ hãng Bad In Bad mà anh hay mặc thôi.

Phải nói, tiền bản quyền có khác!

Quà vừa chuyển đến, Wonwoo như muốn gả mình cho Jihoon liền, bỏ mặc Mingyu còn ngơ ngác vì món quà siêu khủng mà ông anh nhỏ bé kia đã tặng cho người yêu của mình. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cún con kia, liền trêu nhóc ấy ngay là mình sẽ về nhà cậu nữa chứ, sẽ bỏ Mingyu ở nhà một mình, báo hại nhóc ấy rưng rưng nước mắt luôn.

Còn Jihoon sau khi biết mình chuẩn bị sắp ăn cơm chó thì xin phép chuồn về trước để đỡ ở lại bị thồn cơm chó, cặp khác thì cậu còn ăn nhưng riêng cặp này cậu nuốt không trôi đâu :).

Nhưng cũng phải nói rằng... set đồ Bad In Bad mà Mingyu mua cho Wonwoo cũng không phải dạng vừa đâu, số tiền tổng đấy có lẽ cũng XÉM BẰNG bộ PC đấy, thấp hơn vài bậc thôi, vả lại còn là hàng giới hạn nữa, mà nhắc Bad In Bad... tự nhiên cậu muốnđi nghía ghê á~
-
Thời gian vui chơi cuối cùng ở tháng Bảy đã kết thúc. Bước qua tháng Tám là sự chào đón những người vẫn còn đi học trở lại với trường học, đặc biệt là hội em nhỏ.

Chan thì vừa được nhận vào trường đại học mà mấy đứa 97 với 98 đang học, Seungkwan với Hansol tiếp tục học năm hai, còn mấy đứa 97 thì chuẩn bị tinh thần đi thực tập, may sao là được anh Cheol thu ba đứa vào công ty mình trước.

Nói thật là, ba đứa này thật sự phải khiến mọi người khâm phục với cái đầu óc của tụi nó đấy. Mingyu với Minghao thì không nói gì, người mà làm cho mọi người một phen bất ngờ là Seokmin đấy, tự nhiên lên đại học cái nó đứng trong top 10 liên tục ba năm đại học.

Về lĩnh vực quản lý trong ngành kinh doanh thì có Seokmin, còn về phần thiết kế thì lại có Mingyu và Minghao, ba con mồi ngon trước mắt thì làm sao mà Seungcheol và Soonyoung có thể bỏ qua được chứ, phải nhanh tay thì thành công mới tới một cách dễ dàng được chứ~
-
Này~ Hôm nay là sinh nhật của Seungcheol hyung, thanh mai trúc mã của cậu đấy.

Cậu đang đi lựa đồ cho anh ấy thì đột nhiên điện thoại reo lên, cứ tưởng là Soonyoung gọi hỏi cậu đâu nhưng không...là anh trai thân thiết của cậu... tự nhiên Jihoon có cảm giác không lành về cuộc gọi đến này của anh, nhưng thôi cứ bắt máy thử xem?

"Seungcheol hyung?"

"Alo nhóc con, em đang ở đâu đấy? Anh nghe thằng Soonyoung bảo là em đi mua đồ, đúng lúc anh định hẹn em đi nói chuyện với anh đây, ở đâu đấy? Anh đến đón."

"Bình tĩnh nào hyung... em đang ở cửa hành Bad In Bad đây"

"Oh, vậy gần chỗ anh đấy! Chờ đi rồi anh đến nhé?"

"Vâng" - kết thúc cuộc gọi, không hiểu sao tự nhiên trong lòng cậu nó lại lo lắng bất thường nhỉ... nói chuyện? Nói chuyện gì cơ? Tại sao lại nói chuyện?

Trong lúc cậu mải lo suy nghĩ thì Seungcheol đã đến từ lúc nào. Anh chợt khựng lại chút... đây có phải là Lee Jihoon, đứa trai mà anh từng thương hết mực đây không? Nó ốm quá, mặt mày không hiểu sao lại trắng theo kiểu xanh xao... phải chăng là do nó sao? Nó hành hạ em sao?

"Jihoonie..." - anh lại gần rồi cất tiếng gọi cậu từ sau lưng, tiếng gọi ấy như kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hoang mang kia, giật mình quay lại sau lưng xem ai gọi mình... à, là Seungcheol hyung.

"Anh đến nhanh quá nhỉ?" - câu hỏi của cậu, không hiểu sao nó lại gượng đến thế nhỉ? Anh thì cũng chỉ đáp lại bình thường, nhưng cũng gượng không kém...

"Ừ, anh cũng mới đến thôi. Mà em mua xong chưa?"

"À, lựa xong rồi mà em chưa tính tiền nữa, anh đợi em chút nhé? Em đi tính tiền" - nhận được cái gật đầu của đối phương thì cậu liền chạy đi tính tiền món đồ trên tay.

Sau khi nhân viên đưa cho cậu cái túi thì cậu cầm lấy và chạy lon ton đến chỗ của Seungcheol đang chờ mình. Khi anh thấy cậu đã đến chỗ mình thì anh cũng nhanh chóng đứng dậy, cậu đưa cho anh cái túi rồi nở nụ cười toe toét, nếu bình thường Seungcheol mà nhìn thấy nụ cười này của Jihoon, anh sẽ lập tức vò đầu cậu. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch này của cậu, anh lại cảm thấy tim mình như thắt lại.

"Tặng anh này Seungcheol~ sinh nhật vui vẻ~"

"Ha~ cảm ơn em nhé Jihoon, món quà tuyệt đấy" - anh nhìn món quà trên tay rồi nở nụ cười ấm áp với cậu - "mình đi thôi?"

Sau khi nhận được cái đầu của Jihoon, cả hai liền bước ra khỏi cửa hàng quần áo ấy, không hẹn nhau mà cùng đi đến một nơi mà không cần hỏi đối phương thì họ cũng biết chỗ đấy là đâu.
.
Jihoon vừa bước vào quán thì mùi cafe liền bay vào mũi cậu, cậu không nhớ rõ... lần cuối cậu đi đến đây là khi nào nữa, cuộc sống của cậu quá là bận rộn khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi hay đi ra ngoài, suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính ở studio mà thôi. Chợt cậu nở nụ cười với những kỉ niệm hoài niệm mà cậu từng trải qua, nơi đây không hề thay đổi chỗ nào cả, vẫn là nhưng món đồ nội thất thân thuộc ấy.

"Jihoon, như cũ nhỉ?" - Seungcheol chỉ hỏi một câu đơn giản vậy thôi, sau khi môt lần nữa nhận được cái gật đầu từ cậu, anh liền đi order đồ uống, còn cậu thì tìm chỗ ngồi thân thuộc mà ngày trước cậu với anh hay ra đây ngồi.

Hoàn thành tất cả các bước thủ tục kia xong, Seungcheol mới có thể nhẹ nhõm mà đặt cả thân thể mình xuống chiếc ghế được lót một tấm nệm rất êm ở dưới.

"Ôi cái lưng tôi... sắp gãy mất rồi" - anh liền thở dài rồi than như một cụ già, Jihoon chỉ biết cười rồi lắc đầu trước cái tính trẻ con của anh mình.

"Anh chưa già đến mức đấy đâu Seungcheol. Nào nói xem, nay sao lại hẹn em đây? Lại cãi nhau với Jeonghan hyung à?"

"Không có cãi nhau nhé, ngược lại còn rất mặn nồng nữa cơ~" - nhân cơ hội Jihoon bỏ lớp phòng bị đi, anh liền chọc cho cậu một phen đỏ mặt. Cậu chỉ khẽ ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt nhìn anh.

Nụ cười của Seungcheol chưa giữ được bao lâu thì lại là tiếng thở dài vang lên ở xung quanh họ, bắt buộc phải nói ra rồi nhỉ...?

"Nay anh đã đến bệnh viện của bác Jinwoo... bác ấy đã... nói cho anh nghe về chuyện của em vào một năm trước...có lẽ đúng vào cái ngày mà Soonyoung kể với anh là khi em vừa về đến nhà thì liền bật khóc ngay khi còn đứng ở cửa..." - anh ngập ngừng mà bắt đầu kể cho cậu nghe những điều hôm nay anh đã được nghe, anh khẽ ngước đầu lên nhìn cậu... kết quả chỉ thấy cái đầu tóc màu đen kia đang cuối gầm như muốn che đi gương mặt, anh có thể thấy được... bờ vai lúc nào cũng kiên cường ấy, giờ đây đang run rẩy kịch liệt kìa... hình ảnh đấy nhue muốn bóp nghẹt cái trái tim anh...

"...x-xin anh...đừng nói gì với ai hết...coi như lời cầu xin cuối cùng của em...hức..." - cậu bắt đầu khóc nấc lên, ngẩng gương mặt đang đầm đìa nước mắt kia mà nhìn anh, đôi mắt cầu xin kia khiến cho anh không nỡ trách mách.

Cái gì cuối cùng? Tại sao lại cuối cùng? Tại sao lại phải đổ lên trên đầu đứa em trai của anh đây vậy? Nó đã khổ đủ lắm rồi...vậy mà tại sao còn tước đoạt đi thêm hy vọng của nó? Có phải cuộc sống này đang xem chúng ta là con rối để mà tuỳ ý điều khiển không?

Xin em đừng khóc như thế, nó làm tim anh không thể thở nỗi. Đứa em thân yêu của anh, giờ đây em ốm đến mức nào rồi? Rất khổ phải không em? Đau lắm đúng không em? Xin em đừng chịu đựng một mình nữa, anh của em sẽ nghe em, nghe hết tất cả tâm tư mà em luôn giấu tận sâu trong lòng, nghe hết những ước nguyện của em và thay em làm điều đấy.

Anh bật khóc, cuộc sống sẽ ra sao nếu mất đi em đây? Soonyoung nó sẽ sống thế nào? Còn Jeonghan, Seungkwan nữa...họ sẽ ra sao khi đón nhận thông báo này đây? Anh không dám tưởng tượng, anh càng không dám nghĩ đến, nó đáng sợ lắm...
-
"Seungcheol...xin lỗi vì đã phá đi một ngày sinh nhật của anh. Hy vọng năm sau sinh nhật của anh sẽ vui hơn nhé?"
------------------------
- còn một chút nữa là qua một năm mới rồi, mong mọi người hãy tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của năm 2020 nhé ^^ chúc mọi người vui vẻ
- xin hãy vote cho mình nhé TvT

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro