Extra 2

.
"Cô gái trẻ ơi, cho tôi lấy bó hoa đã đặt trước với" - một người đàn ông lớn tuổi chỉ tay vào bó bông hoa hồng trắng đã được đặt ngay chỗ bắt mắt nhất.

"À, bác Soonyoung phải không ạ?" - cô nhân viên nhanh nhẹn trả lời người đối diện, Soonyoung chỉ cười hiền rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời như ý muốn, cô nhân viên liền bảo hắn chờ mình để mình đi lấy bó hoa mà hắn đã đặt.

Khi cô vừa quay lại cùng với một bó hoa hồng trắng tinh khiết. Cô niềm nở nói với hắn.

"Chàa, bác thật tâm lý nha. Đặt hẳn 99 hoa hồng trắng, nhất định người bạn đời của bác sẽ cảm thấy thật may mắn khi có một người chồng tình cảm như bác nha." - nghe được những lời khen từ cô nhân viên trẻ, hắn chỉ nở nụ cười thật nhẹ rồi đáp.

"Cảm ơn cháu. Cháu là nhân viên mới ở tiệm này sao?" - nhận thấy cô nhân viên này lạ mặt, chưa từng thấy trước đây. Hắn thuận miệng hỏi.

"Vâng ạ! Cháu mới đươc tuyển vào 3 ngày thôi ạ!" - cô tươi cười đáp.

Hắn chỉ gật đầu rồi cười

"Đúng là Seungkwan càng ngày có mắt nhìn người..."- hắn gật gù rồi lại mỉm cười.

Tạm biệt tiệm hoa nhỏ cùng cô bé nhân viên mới, hắn bắt đầu chặng đường dài của bản thân mình đến với nơi đang cất giấu bình yên của hắn.

Thời tiết hôm nay rất tốt, nắng nhẹ cùng những cơn gió mát sau dư tàn của mùa đông vừa rồi. Cây cối cũng đã bắt đầu chớm nở những nụ hoa sau khi khép mình lại trong một mùa đông dài. Đối với Soonyoung mà nói, hôm nay quả thật là một ngày lí tưởng để đi xe bus thay vì đi cái chiếc xe hơi ở nhà.

"Em nói xem, có phải hôm nay là một ngày lí tưởng để đi thăm em đúng không Jihoonie?"

Hắn cứ đi từ từ từng bước, lâu lâu  ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn mây mà cười. Chẳng mấy chốc đã tới trạm xe bus số 22, vừa đúng lúc xe bus đã tới, hắn không cần phải mất thời gian ngồi chờ đợi xe bus đến nữa rồi.

Chuyến xe số 22 cứ chạy cho đến khi nó dừng chân tại trạm xe số 17, Soonyoung mỉm cười cảm ơn bác tài xế và bước xuống. Và rồi... hắn lại chờ đợi một chuyến xe nữa đi đến.

*ring ring*

"ANH! Chả phải em bảo là khi anh đến tiệm hoa thì phải chờ em đi cùng sao?!" - ôi trời, cái thằng Seungkwan này.

"Này, mày lớn rồi đấy, già rồi đấy nhé, tiết chế giọng lại nào, không khéo người ta lại tưởng mày đang giả dạng thành một ông già đấy không chừng!" - Soonyoung buông lời chọc ghẹo đứa em thân thiết của mình. Câu nói ấy của hắn thành công khiến Seungkwan tức đến mức muốn tăng sông, thấy mặt nó đỏ như vậy vậy, làm người kế bên nó lo lắng muốn chết.

"Vậy thôi nhé! Đến sớm đấy, xe bên anh đến rồi, cúp đâyy"

"Này Soonyoung-...." - chưa kịp để nó gọi hết, hắn liền cúp máy cái rụp và đứng dậy, bước lên chuyến xe bus số 11. Bây giờ hắn chỉ cần ngồi chờ lâu thêm chút nữa thôi, để chuyến xe này đưa hắn đến nơi cần đến.
-
"Bác ơi.. bác...!" - bỗng có một giọng của thanh thiếu niên vang lên ở kế bên tai hắn, Soonyoung tỉnh khỏi cơn mơ màng của buồn ngủ mà nhìn sang kế bên...

Là cậu mà...?

"Jihoon...?" - là hắn đang mơ sao?

"Ơ.. bác ơi... bác nhầm cháu với ai ạ?" - nhận ra được hành động thất thố của mình, hắn nhanh xin lỗi và đứng dậy rời đi sau khi nhận ra chuyến xe bus 11 đã dừng tại nơi hắn cần đến. Trước khi bước xuống, hắn cũng không quên cảm ơn người vừa nãy một lần nữa và bước xuống xe.

Bây giờ Soonyoung sẽ tự mình đi vào một khuôn viên và trèo lên một cái đồi, bình thường đều sẽ có xe đưa rước chở những người đến đây đến nơi cần đến. Ấy vậy mà hôm nay, hắn lại muốn tự sức của mình, đi đến chỗ đồi kia.

Hắn cứ thế mà bước, mặc kệ những người xung quanh ngỏ ý giúp đỡ hắn hay cho hắn đi nhờ chuyến xe, hắn muốn tự sức mình để đi gặp cậu, người con trai mà hắn dùng cả một thanh xuân theo đuổi và yêu thương.
-
Khi hắn đã đến được đích trên đỉnh đồi thì cùng lúc đó xung quanh trán của hắn cũng đã bị lớp mồ hôi bao phủ dày đặc.

Ở đỉnh đồi này có một đặc điểm rất lạ, đó là họ chỉ trồng duy nhất cái cây thật to, phía dưới gốc rể của cây có dựng một bia đá. Có một điều rất đặc biệt ở bia đá này, nếu nhìn thoáng qua sẽ thấy nó rất là cũ kĩ, nhưng để ý một chút thì sẽ thấy nó rất sạch sẽ, cứ như được ai đó chăm sóc hằng ngày vậy, bia đá không hề dính một cọng rêu nào ở xung quanh cả.

Xung quanh cái cây to ấy chỉ toàn là cỏ, lấm tấm điểm vài bông hoa nhỏ xinh, những người đi ngang qua cái đồi này, ai ai cũng đều thắc mắc tại sao ở đây chỉ độc nhất một cái cây ở đỉnh ngọn đồi mà thôi.

Vì sao nhỉ?

Thật ra, vào 60 năm trước, hắn đã dùng một số tiền lớn để mua cả một ngọn đồi này, mục đích chính là tặng sinh nhật cho người chồng quá cố của hắn - Kwon Jihoon

"Jihoon à... đã 60 năm rồi đấy, sợi chỉ đỏ của em nó cũng đã rất dài rồi đấy, mèo con ạ."

Soonyoung bắt đầu bắt tay vào việc dọn dẹp cái bia đá xinh đẹp ấy, hắn cẩn thận lau từng chỗ, lau từng chữ được khắc trên chỗ đấy. Lạ thật, dù hắn đã nhìn dòng chữ này 60 năm rồi, thế nhưng tại sao Soonyoung vẫn luôn thấy nó thật xinh đẹp nhỉ? Chắc đó là vì cậu rồi~

Sau khi cắm hết tất cả 99 bông hoa hồng trắng này vào cái bình có sẵn ở đấy, hắn ngồi thụp xuống bên cạnh bia đá thì liền nghiêng đầu dựa vào đấy.

Thật ấm áp...

"Này Jihoon, hôm nay anh đã có một ngày rất vui đấy.

Anh đã đi đến cửa hàng hoa của Seungkwan để lấy hoa cho em này, em thích chứ? Anh đã mua 99 bông hồng đấy? Em biết ý nghĩa của nó không? Không biết chứ gì~ xìii Jihoonie dở quá nè~

99 bông hồng... tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng của chúng ta, nó sẽ không bao giờ phai mờ. Tình yêu của đôi ta sẽ mãi mãi động lại trong dòng chảy thời gian. Chúng ta chính là vĩnh cữu.

Em biết không? Dù thời gian đã trôi qua 60 năm rồi... nhưng tình yêu của anh nó chưa bao giờ phai mờ cả, ngược lại anh càng ngày càng yêu em hơn nữa. Em nói xem, có phải anh luỵ em đến điên dại rồi không đây?" - Soonyoung giữ nguyên tư thế dựa vào bia đá mà tâm sự một mình.

Hôm nay gió mát quá nhỉ? Nó đang báo hiệu cho mùa xuân đang gần đến hay em đang đáp trả lại lời nói của anh?

Ra một tín hiệu đi Jihoon... hãy cho anh biết rằng, em vẫn luôn dõi theo anh, vẫn luôn lắng nghe anh mỗi khi tự độc thoại một mình... em ơi...

"Jihoon, dạo này anh cứ buồn ngủ thế nào ấy... ngày trước anh cứ luôn bị mất ngủ, ấy thế mà dạo này lại có thể ngủ sâu một cách lạ thường.

Sâu đến mức, anh lại khiến cho anh Jeonghan và anh Seungcheol khóc nữa... thật tình, hai người đó lớn tuổi rồi mà cứ khóc, như trẻ con em nhỉ? Haha~
.
.
Ôi trời... anh lại thấy buồn ngủ nữa rồi em ơi..."

Anh vẫn muốn ở bên cạnh em ngày lúc này...

Anh còn nhiều điều muốn nói với em lắm...

Nhưng...

"Jihoon à, em lại cho anh mượn vai một chút nhé... anh muốn chợp mắt một chút, một lát mọi người mà đến... hãy gọi anh dậy đấy nhé! Không họ lại chọc anh nữa đó~~ " - nói rồi, Kwon Soonyoung dần dần nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ ở bên cạch bia đá, trên môi hắn vẫn giữ một nụ cười thật ấm áp.

Lạ thật, gió hôm nay mỗi khi nổi lên, nó cứ như ôm trọn thân thể già nua của hắn ngay lúc này... sao mà nó lại ấm áp của quá nhỉ?

Là gió xuân hay là em đây...?

- Em đến rồi sao?
.
.
"Hơ!" - bừng tỉnh khỏi giấc mộng tưởng chừng như ngàn thu kia, hắn cảm giác thân thể mình bây giờ đã bị rút cạn khí lực vậy, cả người hắn vừa mỏi vừa đau.

Mãi đến 3 phút sau, hắn mới có thể lấy lại được chút sức để nâng bản thân ngồi dậy. Ôi trời, đau chết hắn mất!

Nhìn xung quanh căn phòng một cách ngơ ngác, hắn có cảm giác vừa lạ và cũng vừa thân thuộc
.
.
"À... phòng mình mà..."

Hử? Hắn vừa nghĩ gì vậy? Đây rõ ràng là phòng hắn còn gì? Ngủ dậy xong bị chạm mạch à?

Hắn nhìn đến chỗ cửa, nơi đang treo đồng phục của trường trung học phổ thông Pledis nổi tiếng... thật hoài niệm...

Hơ!

Argggg!!! Hắn chắc chắn có vấn đề rồi!

Tự nhiên khi không lại đi mơ người yêu của mình bị như thế... hắn thật đáng trách! Rồi lại còn những cái suy nghĩ kì lạ này nữa! Rõ ràng phòng hắn, đương nhiên hắn phải cảm thấy thân thuộc rồi!

Ơ... Bỗng mọi thứ xung quanh hắn bắt đầu mờ ảo đi, mắt hắn đang dần nóng lên... là hắn đang khóc sao? Vì hắn lo sợ giấc mơ ấy sao? Hắn... sợ!

"Hãy cố giữ lấy" - chợt trong đầu hắn có một giọng nói hiện lên trong mảng kí ức về giấc mơ vừa nãy, giọng nói này giống của hắn lắm... tại sao cảm giác bây giờ lại lạ lùng như thế nhỉ? Điềm sao? Không! Dù cho nó là điều tốt đi chăng nữa, hắn không nên mơ thấy người yêu hắn như thế! Không thể nào như thế được!

Hắn muốn gặp cậu bây giờ!

Hắn muốn nhìn thấy cậu!

Kwon Soonyoung muốn nhìn thấy gương mặt của Lee Jihoon ngay bây giờ!

*cạch*

"Này Soonyoung, ông mà không dậy ngay là tôi bỏ ông ở -...." - chưa thể nói hết câu, cậu nhận ngay một cái ôm thật chặt của hắn sau khi mở cửa.

Cậu hốt hoảng và nhanh chóng cố đẩy hắn ra, nhưng rồi lại nhận ra bên vai mình đang dần dần ướt đi do ai đó đang úp mặt vào vai mình, cộng thêm có tiếng nghẹt mũi ở bên kế bên tai, ngay lập tức tim cậu nhũn ra.

Cậu mặc cho hắn ôm cậu ngày càng chặt, bên tai thêm những tiếng gọi "Jihoonie, Jihoonie" thấy mà thương.

Khẽ thở dài một tiếng rồi vỗ lưng dỗ dành hắn, cậu dùng giọng dịu dàng mà nói với hắn một câu

"Soonyoung, tớ đến rồi đây... đừng khóc."
.
.
- Ừ... em đến rồi đây
.
.
_END_
---------------------------
- vậy là đã Happy Ending rồi mọi người
- chap này nhân dịp Jihoon được nhận giải Best Producer, Seventeen nhận được Daesang, mình mong người có thể thưởng thức ở chap Extra cuối cùng này của bộ "The Last Winter" nhé~ yêu ạ ❣️

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro