° Last Winter Last Year °
.
Lee Jihoon ấy, là một người rất thích mùa Đông. "Tại sao cậu lại thích mùa đông chứ? Đó là một mùa vừa lạnh mà cũng vừa cô đơn nữa, biết bao mùa khác đẹp hơn, ấm áp hơn, vậy mà lại đi thích mùa đông, tại sao cậu lại thích nó chứ?". Ai ai cũng thế, đều luôn thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao cậu lại thích nó. Cậu không suy nghĩ nhiều, bình thản, nở nụ cười thật nhẹ và trả lời.
"Chắc là tớ với mùa đông giống nhau, nên hợp đấy thôi? Chả phải tháng sinh nhật tớ cũng vào mùa đông còn gì? Thích là đúng rồi"
Đương nhiên cậu và mọi người đều nghĩ đó chỉ là một câu trả lời để trốn tránh mà thôi. Thực chất, ngay cả bản thân Jihoon cũng chả biết lí do vì sao cậu lại thích mùa đông nữa...đúng là nó vừa lạnh, vừa cô đơn, nhưng chẳng phải nó rất đẹp sao? Mùa đông còn là mùa cuối cùng của năm, sau nó sẽ là một năm mới, một ngày mới. Thật sự, cậu có sở thích là ngắm bình minh mùa đông lắm đấy, cảm giác thật tràn đầy sức sống trong ngày mới!
Thế nhưng cái sở thích đó giờ chỉ là một qua khứ thôi, là một quá khứ từng rất tuyệt đẹp đối với cậu... Phải, nó vừa là một mùa cô đơn, vừa là một mùa lạnh và cũng là một mùa mang đến nhiều sự đau đớn cho mọi người. Cậu ghét nó vì đã cướp đi niềm vui của cậu, cậu ghét nó vì nó sắp đóng băng lấy trái tim cậu, tình yêu của cậu...cậu vẫn chưa thoả mãn với những điều hiện tại này, cậu vẫn còn ham muốn được tận hưởng tiếp cảm giác ấm áp ấy...
Lee Jihoon...hận tại sao mùa đông lại khiến những giọt nước nóng ấm ấy cứ từ mắt cậu mà chảy ra và lăn xuống gò má của cậu, tại sao không đóng băng quách đi cho rồi?!
-
"Chúng tôi rất tiếc...."
Mùa đông năm ấy, Jihoon vẫn luôn nghĩ mùa đông này cũng như bao lần năm trước, cậu sẽ tận hưởng thật vui trong ngày giáng sinh và cả ngày sinh nhật cùng với người thường và những người anh em thân thiết. Họ sẽ trao cho cậu những món quà quý giá, họ sẽ dành cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất và trao cho cậu những cái ôm mà cậu không muốn, những lời chọc ghẹo nữa.
Và hay thật... Lee Jihoon vẫn chưa kịp nhận lấy mười hai món quà kia thì mùa đông đã trao cho cậu một món quà vô cùng bất ngờ. Thay vì vui mừng vì được mùa đông trao, nó chẳng phải là một món quà tốt lành gì đâu, cảm giác khi cậu nhận lấy món quà ấy là bị kéo chân xuống vực thẳm tên "Tuyệt Vọng"... Một món quà đầy sự bất ngờ cùng tuyệt vọng.
-
"Soonyoung...Soonyoung..."
Jihoon vừa bước đi, vừa gọi tên người con trai là một nửa của cậu, người con trai cậu thương. Cậu phải làm sao đây? Cậu không biết cậu đã khóc và gọi tên anh biết bao lần, trong đầu cậu lúc ấy chỉ biết khóc và gọi tên anh mà thôi, cầu mong anh hãy đáp lại và xuất hiện trước mặt cậu, trao cho cậu cái ôm ấm áp.... Thế nhưng, dù có muốn cậu cũng không thể, Jihoon không thể làm thế được.
Bước đi con đường đầy ấp tuyết rơi, hai cánh tay cậu ôm chặt lấy cơ thể như muốn bảo vệ bản thân khỏi những điều tuyệt vọng, nước mắt vẫn cứ thế mà rơi trên gò má của cậu, đôi chân cứ bước đi trên vụn tuyết trắng dày ấy. Giờ đây nhìn cậu thật nhỏ bé trong khung cảnh tối tăm và đầy tuyết, tuyết trắng như muốn nuốt lấy cậu, như không muốn cậu bước đi thêm bước nào nữa.
Jihoon cứ thế bước đi trên vụn tuyết không biết từ bao giờ cậu đã đứng ngay trước cửa nhà của mình, ngôi nhà hạnh phúc và ấm áp của cậu, ánh đèn từ phòng khách rọi ra ngoài cửa trông thật ấm áp biết bao, nó như trao cho cậu một hy vọng và dũng khí để bước vào căn nhà ấy. Liệu cậu sẽ còn thời gian để cảm nhận hơi ấm từ ngôi nhà này toả ra chứ? Hay thời gian sẽ nhẫn tâm tước đi hơi ấm này của cậu? Cậu không muốn mất nó, và càng không muốn phải xa nó, cậu sợ hãi việc đấy, cậu không biết phải làm sao, phải làm thế nào...
Cậu cứ thế mà bước vào, đôi chân cứ ngập ngừng, trái tim đập càng lúc càng nhanh, làm ơn...hãy ra đón cậu và trao cho cậu cái ôm an ủi đi.
"Em về rồi"
Cậu nói lên câu nói thường ngày mỗi khi cậu trở về nhà, đáp lại cậu là một tiếng tắt bếp ga, từ trong bếp xuất hiện hình ảnh mà cậu mong mỏi từ nãy đến giờ, phải đó là anh, chính là anh, người cậu thương từ tận trái tim, người mà cậu sẵn sàng mở cửa sổ tâm hồn để anh có thể đi vào. Vẫn là nụ cười ngốc nghếch ấy, vẫn là đôi mắt xếch ấy, vẫn là chiều cao ấy... Anh đáp lại cậu.
"Mừng em trở về, Jihoon à"
Cậu lau đi vệt nước mắt trên mắt và gò má của mình, cậu bình tĩnh mà nở nụ cười thật tươi với anh, và nói.
"Em về rồi, Soonyoung à"
.
.
-----------
_Lemon_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro