14.


"Thôi nào Hosh, đừng để mặt hậm hực như thế chứ! Vui lên, kể tao nghe có chuyện gì đi."

Moon Junhwi, cậu bạn thân của Soonyoung, là từ nãy giờ vẫn cứ ngồi đúng tư thế đó (khuỷu tay chống xuống bàn, bàn tay kê má, dò xét thái độ thằng bạn mình); cố gắng năn nỉn anh trong bất lực sau khi hóng hớt hết cuộc đối thoại vừa diễn ra ngoài cửa lớp. Vẻ tươi tắn hàng ngày của tên này đi chơi đâu rồi chứ? Cậu trai lùn lùn đấy có khả năng khiến Soonyoung ỉu xìu ư? Mà thằng Hosh bạn thân mình cũng biết buồn hử? Quả nhiên, một đống câu hỏi hiện ra trong đầu Junhwi dài dằng dặc như những list đồ cần sắm khi đi siêu thị của các bà nội trợ. Cản sao được anh chàng tò mò mò về việc này chứ? Soonyoung còn chẳng cho Junhwi biết đấy là ai, quan hệ thế nào mà, trong khi chuyện gì anh chàng này cũng chia sẻ từng tí một cho người bạn của mình ngay cả hãng kem đánh răng đang dùng cơ mà.

"Bỏ tao ra, tao cần sự yên lặng."

"Ồ, thế là mày cần cả sự trợ giúp nữa đấy nhỉ? Thần hẹn hò kiêm thánh tán tỉnh Moon Junhwi đây, tao biết mày đang gặp rắc rối này."

Soonyoung vốn có thói quen kì lạ này, mỗi khi vướng mắc, anh sẽ ngồi bó gối ở một góc nào đấy thật tĩnh mịc, rồi bắt đầu miên man nghĩ cách giải quyết cho vấn đề của riêng mình, mà không nhờ cậy vào người khác. Nếu cho rằng đó là vì anh lười thì hoàn toàn sai, bởi lẽ Kwon Soonyoung luôn muốn được vui vẻ cùng tất cả mọi người xunh quanh, nên việc chia sẻ một khó khăn, nỗi buồn với người khác đối với anh như một ác mộng vậy, có thể nó sẽ làm họ buồn thối ruột mất, Soonyoung chẳng thích điều đấy tí nào, và lại càng không ưa việc chính mình là kẻ làm họ ra nông nỗi vậy. Cho nên, thà cứ ích kỷ giữ trong lòng mình những nỗi đau, rồi tự quằn quại vì sự tham lam đó còn hơn là khiến người khác phải lo lắng, đau khổ trong buồn bã chỉ vì mình. Chí ít là Soonyoung nghĩ thế.

Junhwi thì ngược lại, mỗi lúc vướng mắc đến, anh chàng này nghĩ rằng nếu ta tìm đến con người để chia sẻ, thì có lẽ khó khăn sẽ phần nào vơi đi, bù vào đó là những lời khuyên hữu dụng. Có chia sẻ, ta mới có thêm cho bản thân những kinh nghiệm bổ ích, để rồi thấy chính mình am hiểu hơn, và có thể là một chỗ dựa vững chãi cho những người khác nữa khi họ gặp khó khăn như mình đã từng. Hãy thật rộng lượng, thật thoải mái với mọi người xung quanh, có thế mới hiểu được nhau, mới bỏ được rào cẳn, gắn kết tất cả lại với nhau. Đó là suy nghĩ của Junhwi.

"Kể đi, kể đi! Tao hứa giúp mày mà."

Junhwi tiếp tục năn nỉ.

"...Thôi được, tao và cậu bạn lùn lùn, tên Jihoon, từ nãy là một đôi."

Soonyoung thở dài.

"Mày toàn nói điều hiển nhiên. Tao đã bảo tao là thánh hẹn hò kiêm tán tỉnh mà, tao biết, biết mà."

"Mới được khoảng 1 tuần thôi. Nhưng bọn tao đã đưa nhau đi hẹn buổi đầu, ôm nhau, hôn nhau rồi. Tao còn sang nhà đối phương rồi."

"Ừ hứ."

"Và Jihoon, sáng nay gọi tao ra nói chuyện, vì cậu ấy thấy mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh."

Soonyoung tiếp tục.

"Thì cũng đúng."

Junhwi xoa cằm nghĩ ngợi.

"Tao cũng không phủ nhận. Rồi tao nói rằng mọi chuyện là tự nhiên mà tới. Nhưng Jihoon lại hỏi ngược lại tao, "đơn thuần là vậy sao?", một lần nữa, tao khẳng định bằng cái gật đầu. Cuối cùng, cuộc hội thoại kết thúc với câu nói "chứng minh điều đấy đi" của cậu."

"Đừng bảo chỉ vì thế mà mày buồn nhé Hoshi, cái này dễ ợt, cứ tiếp tục bày tỏ tình cảm là xong. Giời ạ, tưởng gì."

Anh bạn thân của Soonyoung phán, có hơi thất vọng trước tình huống siêu đơn giản này. Thế mà tên đần này không nghĩ ra!

"Đừng vội tưởng bở, nhớ Eunhyo không?"

"Lại gì nữa?"

Junhwi đần mặt. Eunhyo, Soonyoung? Chẳng phải họ đã chia tay rồi?

"Hôm qua, cô ấy có gọi cho tao, bảo muốn quay lại... Tính sao giờ mày?"

"Mày...thực sự cảm thấy như thế nào trong lúc này, ý tao là mày còn thích Eunhyo hay có tình cảm với Jihoon í?"

Cậu bạn thân của Soonyoung sau khi im lặng một lát để ngẫm nghĩ đã lên tiếng, cùng đôi mắt to tròn nhưng lại buồn rười rượi nhìn sang phía anh - người cũng trông u hoài không kém. Tình cảm đúng là thứ rắc rối. Đầu tiên đương nhiên sẽ khiến người ta đắm chìm trong vị ngọt, nhưng đến cuối, vị ngọt kia chẳng hiểu đã biến đi đâu mà  đắng cay lại tới, và chìm nghỉm với cái đắng là những gì ta nhận được.

"Khó ngờ được, Junhwi à, lẽ ra Jihoon chỉ là một trò đùa mua vui thôi..."

"Soonyoung à."

"Tao biết là sai, nhưng mà tao muốn xả stress, đâu có dễ."

"Nghe tao này, đúng, mày tìm người mới để quên đi tình cũ là chuẩn, nhưng mà đừng làm người thích mình khổ vậy chứ! Jihoon đang giúp mày đấy thôi, dù cậu ta có biết điều đó hay không, dừng cái ý tưởng xả stress ngay đi, nhé?"

Junhwi xuống nước năn nỉ Soonyoung, kéo tay dọc lưng anh như an ủi. Bớt được chừng nào kế hoạch của bạn mình thì càng tốt, vì điều tất nhiên là Soonyoung hả hê sau chuyện này cũng chẳng bao lâu, còn Jihoon, nhỡ đâu cậu này lại có biến cố gì thì sao? Ắt hẳn Junhwi sẽ tự đổ lỗi cho bản thân vì không thuyết phục được anh mất, thật vô ích.

Về phần Soonyoung, biết rằng tên ngồi kế đang cố làm gì, đành ậm ừ cho qua chuyện. Dẫu sao, Junhwi là có ý tốt, anh hiểu, có ai mà lại muốn mọi người xung quanh hay thậm chí là chính mình đau khổ đâu chứ?

Nhưng người quyết định cũng như nhân vật trong sự việc lại không phải Junhwi, đó là Soonyoung cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro