16.
"Jihoon! Dưới này này!"
Soonyoung cất giọng gọi, nhếch mép cười. Ánh mắt sắc sảo của anh đầy ám khí và cũng len lỏi chút buồn trong đó. Cơ mà người ta nói khi yêu thì xấu cũng thành đẹp tuốt. Jihoon đâu có để ý. Trong mắt cậu, cái nhếch mép là một nụ cười mỉm, còn cái nhìn lạnh buốt kia lại là ánh mắt hí 10:10 đặc trưng của Soonyoung, đầy âu yếm.
Cậu thề rằng, nếu nơi cậu đang ngồi không phải là tầng 2 của một ngôi nhà mà xung quanh trồng đầy những bụi hoa hồng, thì chắc chắn Jihoon sẽ nhảy bổ một phát xuống mặt đất mà ôm lấy tình yêu của mình vào lòng. Ôi nhìn kìa, chàng bạch mã hoàng tử đang ở dưới toà lâu đài mà cậu đang bị giam suốt đằng đẵng 18 năm cuộc đời, sau khi đã vượt qua biết bao gian nan hiểm trở, chàng đã tới đây để giải cứu Jihoon. Má ơi, một câu truyện cổ tích đời thật mà ai cũng hằng mơ ước, nay lại đến với cậu; Ắt hẳn, Jihoon là con người hạnh phúc nhất trần đời ấy chứ...
"LEE JIHOON! Nãy giờ có nghe thấy mẹ gọi không đấy?"
Một tiếng gọi đầy yêu thương nhưng cũng chứa chan gắt gỏng từ bà Lee làm vang động cả căn bếp, rồi dần lan toả ra cầu thang và cuối cùng dừng lại trước cửa phòng của Jihoon... Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào!
"Mày nghe thấy mà không trả lời đúng không con? Con với chả cái, hư không chịu được!"
"Ơ...mẹ..."
Hết hồn. Jihoon băn khoăn, sao hôm nay mẹ mình gắt thế nhỉ?
"Bao nhiêu việc, mẹ mày quần quật làm. Bảo rửa chậu bát mà mày ngồi ì trên phòng ôm điện thoại mà nhe răng cười! Sao tao có thể đẻ ra thằng con lười như mày không biết nữa?"
Bà Lee cứ thế vào thẳng phòng, cùng đôi mắt hình viên đạn và cây chổi trên tay bằng tốc độ bàn thờ. Bà cứ thế lao thẳng tới bàn học - nơi Jihoon đang ngồi, như thể tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô, độc nhất mỗi thằng con trai cưng của mẹ là hiện hữu vậy. Người mẹ nhắm thật kĩ vào mông con mình, giơ cao cây chổi.
Quả nhiên, bản năng làm mẹ của bà Lee thật không đùa được. Nhắm một lần là trúng.
"Mẹ ơi con biết lỗi rồi con xin lỗi thật đấy! Aaa đau quá...! Sao mẹ đánh con?"
"Vì mày hư."
"Đâu có đâu ạ. Học hành là nghĩa vụ cao cả của một học sinh, mếu nghĩa vụ đó được hoàn thiện xuất sắc thì noa không chỉ đem lại lợi ích cho con mà còn làm bố mẹ nở mày nở mặt. Nên..."
"Vậy ra là mày học bài trên Kakaotalk hả con?"
Bà Lee nháy mắt, rồi liếc ra nơi bàn học sau lưng thằng con trai. Jihoon theo phản xạ, quay đầu lại ngó xuống mặt bàn. Chơi vơi một cái điện thoại, với màn hình sáng chói hiển thị trang chủ của Kakaotalk... Nhìn lại về phía bà Lee, cậu con trai nuốt nước bọt.
"Khôn như mày quê tao đầy. Mày lừa mẹ mày à con? Đứng lại đây, mẹ đã nói xong đâu mà ba chân bốn cẳng chạy đấy?"
Đối với Jihoon, có tam thập lục kế, thì tẩu vi là thượng sách. Cậu co giò chạy, chứ càng ở lại thì càng chết. Chạy được tới đâu hay tới đó, còn lại lo sau. Bà Lee dường như đã quen thói của con mình, bám theo ngay và luôn. Từ phòng ngủ xuống cầu thang, luồn qua phòng khách, ra căn bếp, chui tới phòng tắm, lượn đến nhà kho và lại trèo lên tầng hai của ngôi nhà...
Về phần Soonyoung, chờ mãi cậu ở ngoài, làm giá, diễn lố đủ kiểu trên đời mà vẫn chưa thấy Jihoon ra, anh vừa bực vừa quê. Thật ra là bực thì ít mà thấy mình quê là nhiều. 20 phút trôi qua, không thể nào chịu nổi thêm nữa, Soonyoung mới chịu nhấc cánh tay lười biếng của mình nhấn chuông cửa nhà Jihoon một hồi liên tục, như thay cho lời thúc giục cáu bẳn của mình.
Cùng lúc đó, nhưng ở diễn biến khác, bà Lee đã túm được cậu con trai cưng của mình, mặc cho cậu có gào thét khản cổ. Cây chổi lần nữa được giơ cao, như hình tượng ông cha ta ngày xưa cầm thanh gươm xử kẻ thù, không chút khoan nhượng vụt thẳng vào mông Jihoon. Cơ mà nhưng một vị cứu tinh, tiếng chuông cửa vang lên. Mọi thứ trong ngôi nhà bỗng dừng lại, sau một trận hỗn độn.
"Mày ra mở cửa xem là ai đến nhà đi. Khách mà về mày chết với tao. Tối tao xử mày sau. Mẹ mày phải làm ra ngô ra khoai với mày mới được con ạ."
Jihoon vỡ oà, thầm cảm ơn tiếng chuông cửa đã cứu mạng mình. Cậu chạy ùa ra cửa nhà để mở cửa, song chỉ để chào đón tiếng gào ầm của Soonyoung, kì thực thì cũng không đến mức gào thét thế, cơ mà đối với cậu bé nhạy cảm Jihoon thì đó là gào thét, còn nói giảm nói tránh rồi là đằng khác...
"Làm cái gì mà chậm như rùa thế? 20 phút kể từ lúc tôi cười với cậu rồi đấy, thưa ông tướng!"
"Hì hì, tưởng cậu chỉ vô tình rẽ ngang qua thôi, thấy tôi đang đến giờ lên đồng thì cười cho tôi đỡ điên há há há..."
Jihoon dù là đang cười nói rất vô tư ở mặt tiền, nhưng mặt hậu thì lại đang đau đớn đầm đìa nơi bàn toạ vừa bị cán chổi đáp xuống, hai tay đang ôm mông. Nếu phải dùng một từ để miêu tả cảm giác của cậu bây giờ, phù hợp nhất chỉ có chữ "thốn".
"... Há há, đùa thôi. Gì mà căng thế?"
Soonyoung nhìn Jihoon vậy mà chẳng thể giữ nổi sự lành lùng của mình. Anh bật cười, theo thói quen mà bẹo hai má cậu. Còn Jihoon, rất ghét bị người khác đụng đến mặt nên tỏ vẻ hờn hờn. Soonyoung trông vậy lại càng cười lớn hơn, tay kéo xệch má cậu xuống, thế là mặt Jihoon càng "thái độ dữ dằn" hơn. Nhưng mà ai biết đâu, trong lòng cậu cũng vui lắm chứ, tỏ thái độ cho có giá thôi, chứ được thế ai chẳng thích.
"À mà tối nay cậu rảnh không Jihoonie?"
Jihoonie sao? Wow Kwon Soonyoung ngọt ngào dữ vậy... Mẹ ơi cứu bé... Bé sắp chết vì sặc vị ngọt rồi...
"Ê...ê Jihoon à? Cậu có rảnh không đấy?"
"Hả? À có có rảnh lắm rảnh lắm rảnh không có gì để làm luôn í rảnh cực kì khỏi lo! Siêu rảnh!"
"Vậy tối nay đi chơi nhé. Thề là sẽ vui lắm đó. Chỉ bọn mình thôi! Nhé nhé nhé!"
"Ừ đương nhiên rồi! Chắc chắc luôn! Triển ngay cho trẫm! Úi nhầm, cho tôi!"
Soonyoung nở một nụ cười toả nắng trước câu nói của Jihoon. Cậu ấy thật đáng yêu, và cảm giác Soonyoung đang cảm thấy thật là ngoài kế hoạch ban đầu của anh. Mà đã là cảm xúc con người, thì chắc chắn không thể nào điều khiển nổi...
"Ah... vậy tốt quá! Hẹn gặp lại cậu tối nay nhé!"
Soonyoung cố giấu đi cái ngại ngùng của mình, mỉm cười rồi xoa đầu Jihoon như lời chào tạm biệt. Chẳng biết anh có để ý hay không, nhưng má Jihoon cũng ửng đỏ từ lúc nào...
"Ừ... gặp lại buổi tối!"
Jihoon nhìn Soonyoung đi khuất bóng mới đóng cửa. Mải nghĩ về chuyện từ nãy, cậu bất giác nở nụ cười mà không để ý sự xuất hiện của bà Lee và ánh mắt viên đạn, hai tay khoanh trước ngực đứng ở sảnh nhà.
"Mày đi chơi đâu à con?"
"Ơ vâng..."
"Thế từ nãy mẹ nói gì không nghe à?"
"Thôi mà mẹ... Con xin lỗi mà..."
"Thì mày đi đâu thì đi. Nhớ về nhà đúng giờ. Cấm yêu đương vớ vẩn đấy."
"Vâng, con cảm ơn hí hí."
Quả là con trai cưng của mẹ.
"Cứ đi đi mai tao xử mày sau."
Hoặc là con ghẻ cưng của mẹ thì đúng hơn.
———————
Sorry tất cả các đồng chí vì màn trở lại sau hơn 1 năm của tớ :") cuối tuần vui vẻ nhé các chế :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro