Soonhoon: "Vết mèo ngoạm".
"File này là gì đây?"
Jihoon vừa lầm bầm vừa ghé sát người đến màn hình máy tính, nheo mắt nhìn một tệp âm thanh lạ hoắc được đặt tên là "iu bạn". Nhưng dù bánh răng trên não có chạy hết công suất thì cậu vẫn chẳng thể nhớ được tệp âm thanh này là gì và nó đã tồn tại từ lúc nào. Thế là Jihoon bèn nhấn chuột vào để phát tệp.
"Jihoon à horanghae!"
Vỏn vẹn một đoạn âm thanh dài bốn giây vang lên rất rõ khi cậu nhấn chuột hai lần lên tệp "iu bạn". Không phản ứng gì nhiều sau khi nghe đoạn ghi âm vừa rồi, Jihoon chỉ lẳng lặng mím môi nhìn chằm chằm lên những ký tự tiếng Hàn trên màn hình. Sau đó từ tốn xoay ghế lại và đưa mắt nhìn sang con người đang thản nhiên nằm trên sofa.
Soonyoung lúc này đã kịp giấu mặt mình sau chiếc điện thoại, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn Jihoon, một đôi mắt híp lại bé tí nhờ nụ cười hí hửng bên dưới.
"Tên hổ kia cậu phá máy tớ hơi nhiều rồi đó nha!"
Soonyoung hạ chiếc điện thoại xuống rồi đặt nó lên bụng mình, anh xấu hổ cười rồi đáp lại cậu:
"Hì hì tớ không nhớ tớ đã thu cái file đó hồi nào nữa."
Jihoon im lặng nhìn anh, lén mỉm cười rồi xoay ghế trở lại bàn làm việc và tiếp tục với bản soạn nhạc còn đang dở dang. Trong phòng làm việc của Jihoon hiện giờ chỉ còn mỗi cậu và Soonyoung, anh Bumzu thì đã ra về từ lúc nào.
Một vài phút tiếp tục trôi qua với tràng âm thanh lộc cộc của tiếng gõ bàn phím và âm thanh lách cách của phím trái con chuột. Khi Jihoon đã gần hoàn thành bản nhạc của mình thì cậu bất chợt phải dừng tay, bởi vì cậu vừa nghe thấy vài tiếng động sột soạt vang lên phía sau mình.
Jihoon ngồi yên lắng nghe thêm một lúc nữa để đoán xem Soonyoung đang làm gì, và rồi cậu nhận ra anh chỉ vừa đổi hướng nằm sang đầu bên kia của sofa. Kwon Soonyoung cứ như thế thì làm sao Jihoon cậu tập trung được nhỉ.
Jihoon thực hiện thao tác nhấn lưu bản thảo, sau đó ấn tắt màn hình máy tính rồi xoay ghế ngồi dậy, bước về phía Soonyoung.
"Xong chưa á? Giờ về hả?"
Soonyoung ngẩng đầu dậy nhìn Jihoon và hỏi.
"Chưa đâu, nằm tiếp đi."
Cậu trả lời bằng giọng đều đều, tiếp tục lê dép lệch xệch đến trước mặt Soonyoung. Jihoon ngồi xuống ngay bên cạnh anh, rảy đôi dép mà cậu chôm của anh ra khỏi chân mình. Không nói không rằng, Jihoon bất ngờ ngả người xuống và vòng tay sang người Soonyoung, ôm chặt lấy anh.
Dù có chút ngạc nhiên, nhưng Soonyoung cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng trở người, sau đó nhích vào bên trong sofa để Jihoon được nằm thoải mái. Cậu nhắm nghiền mắt, vô tư úp cả mặt mình vào tấm ngực ấm áp của Soonyoung.
Một tay anh dùng để lướt điện thoại tiện thể làm gối kê đầu cho cậu, tay còn lại vòng sang ôm Jihoon vào lòng và xoa đầu cậu thật dịu dàng. Cảm nhận từng hơi thở nhỏ nhẹ nhưng nóng rực của cậu phả vào ngực mình qua lớp áo, Soonyoung không chịu được cơn thổn thức trong tim mà liền cúi đầu, hôn một cái thật yêu chiều lên mái tóc của cậu.
"Jihoon ơi?"
Soonyoung khe khẽ gọi vì lo rằng bản thân sẽ đánh thức Jihoon nếu cậu có lỡ ngủ quên mất. Đáp lại anh là một cái giật mình nhẹ của cậu, theo sau đó là tiếng "hửm" đầy ngái ngủ của Jihoon. Soonyoung lén cười, sau đó chuyển tay mình xuống xoa nhẹ gáy tóc cậu.
"Buồn ngủ rồi hả?"
"Không, không có ngủ."
Jihoon miễn cưỡng đáp, nhưng giọng điệu cậu trả lời anh thì lại mồn một thể hiện rằng cậu đang mong mỏi một giấc ngủ hơn bao giờ hết. Soonyoung siết chặt vòng tay của mình, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt cả hai, anh thì thầm bảo:
"Jihoon coi cái này nè."
Lúc này Jihoon mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ vô cùng lười nhác của cậu hiện rõ trước mắt anh. Trông cậu hệt như một bé mèo con ham ngủ, một bé mèo đang được anh bồng trên tay thì đột ngột giật mình tỉnh giấc, sau đó lại ngẩng đôi mắt to tròn lên nhìn anh như thể đang thắc mắc rằng điều gì vừa đánh thức nó khỏi giấc ngủ.
Jihoon từ từ đưa tay lên gãi nhẹ đuôi mắt, cậu nhìn anh một lúc lâu, một lúc đủ lâu để Soonyoung nhận ra rằng anh lại vừa yêu cậu nhiều thêm một tí. Jihoon hơi nhăn mặt, sau đó chuyển ánh nhìn sang màn hình điện thoại mà anh đưa đến trước cả hai.
Jihoon ngắm nhìn bức ảnh trên màn hình một lúc, hàng mi chớp lên chớp xuống nhiều lần. Sau đó cậu bật cười, vô thức siết chặt cái ôm của mình rồi quay lại nhìn anh và hỏi:
"Cậu cứ thích chụp lén tớ thế nhỉ?"
"Đáng yêu mà, tớ đăng tấm này lên Weverse nhé?"
Jihoon lại nhìn tấm ảnh một lần nữa để suy xét, hơi bĩu nhẹ môi, cậu đành gật gật đầu đồng ý.
"Ừa đăng đi."
Sau khi đã được cậu bé của mình chấp nhận, Soonyoung mới hí hửng đăng nhập vào Weverse và đăng ngay tấm hình ấy lên. Jihoon dõi mắt nhìn theo từng thao tác của anh, nhưng trong đầu thì lại phân vân xem mình nên trở lại chui rúc vào ngực Soonyoung ngủ một tí hay tiếp tục cùng anh nghịch điện thoại.
Một điểm đặc biệt trong bức ảnh vừa rồi đã vô tình thu hút sự chú ý của cậu, Jihoon nhìn chăm chăm vào nó trong vài giây, sau đó xoay mặt nhìn thẳng vào người kia.
"Mà này, cằm của cậu làm gì đỏ chét vậy?"
Soonyoung nghe thế thì liền đưa tay sờ lên cằm mình, sau đó chợt nhớ lại lúc nãy mà cười xòa đáp:
"À lúc nãy tớ nằm úp lại, gác cằm lên tay vịn sofa á mà. Có đỏ lắm không?"
"Đỏ như cà chua luôn, thế nào tí nữa mấy bạn Carat cũng hỏi cho mà coi."
Một tay đang bận đùa nghịch với những nếp gấp trên lưng áo Soonyoung, Jihoon bật cười khúc khích vì chiếc cằm "cà chua chín mọng" của anh. Cậu đưa tay còn lại của mình lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vị trí ấy nhằm giúp nó bớt ửng đỏ.
"Tại vì ngắm Jihoon đó!"
Soonyoung cố tình nói với giọng điệu mè nheo khiến Jihoon phải phì cười, cậu không đáp anh mà chỉ lẳng lặng nhích người lên phía trước một tí, sau đó rướn người, thật dịu dàng hôn lên cằm của Soonyoung.
"Xin lỗi đó, chịu chưa?"
Soonyoung vui sướng mà cười toe, nhưng ngay sau đó anh lại bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp:
"Chưa được, thêm mấy cái nữa cơ."
Vừa nghe đến mấy lời "được nước lấn tới" của anh, Jihoon liền hiện nguyên hình thành một bé mèo cáu kỉnh. Cậu lườm nhẹ anh rồi trở lại chui rúc vào ngực Soonyoung, quyết không thèm nhìn mặt anh nữa.
Soonyoung cười hềnh hệch khi nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi bùng nổ sự đáng yêu đó của cậu, anh lại cúi đầu, hôn thêm một cái nữa lên mái tóc mềm mượt trước mắt mình.
Soonyoung đặt chiếc điện thoại xuống rồi dùng cả hai tay bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé kia. Anh đánh mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng, sau đó lại nhìn xuống cả hai người bọn họ. Hai cơ thể đang ôm chầm lấy nhau trên chiếc sofa chật chội, nhưng rất đỗi ấm áp.
"Bé yêu ơi đừng ngủ quên nha, về tới nhà rồi ngủ chứ ngủ ở đây đau lưng lắm đó."
"Bé yêu cái đầu cậu."
Jihoon vừa lí nhí đáp vừa véo nhẹ lên lưng Soonyoung. Nghe tiếng cười khúc khích lẫn tiếng xuýt xoa của anh, một nụ cười tươi ngẫu nhiên xuất hiện trên khuôn mặt đang giấu nhẹm trong lòng Soonyoung.
Miễn là có Kwon Soonyoung ở bên cạnh cậu thì Jihoon đây ngủ ở đâu mà chẳng được.
.
Trong khi đó, ở phần bình luận trên Weverse:
"Ôi không mọi ngừi có nghĩ như toi khom?"
"Chời ơi Lee Jihun nàm chì Kwon Sunyoung ròiiii !!"
"Đừng mà hmu hmu tối rồi đừng thả cơm tró cho chúng em như thế chứ!"
"Xin đừng dừng lại em iu các anh !!!"
"Toi tạm thời chếc mọi ngừi đừng tìm toi."
13/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro