Chương 19: Không sao đâu, em vẫn ổn (10)

Khi Dino tỉnh giấc, cậu nhận ra mình không còn nằm trên ghế nữa. Nghiêng đầu sang thì thấy Woozi và Hoshi vẫn chưa thức nên cậu quyết định rời giường để vệ sinh cá nhân. Lúc tới phòng bếp, cậu thấy Jun và The8 đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả đám trong khi Jeonghan, DK, Seungkwan cùng Vernon thì ngoan ngoãn ngồi chờ ở bàn ăn. 

Jeonghan ngước mắt lên thì thấy Dino, anh hỏi: "Dino, em có muốn cùng bọn anh ăn sáng không?" 

Dino suy nghĩ một chút, DK thấy thế liền chen vào: "Nhé em? Tụi mình cùng ăn sáng nhé, em có thể ngồi cạnh anh nè." 

"Đúng đó Dino, ngồi xuống ăn nha em." Seungkwan ngồi đối diện thuyết phục. 

Cậu đành gật đầu đồng ý. Khi đã ngồi xuống ghế rồi, cậu nghe tiếng của Vernon: "Em có muốn gì không?"

"Nước." Cậu nhẹ nhàng đáp. Vernon đứng lên, lách vào trong phòng bếp để lấy cho cậu, đồng thời anh thông báo với hai thành viên người Trung rằng Dino sẽ cùng ăn sáng với mình. Hai người nghe xong thì nghiêng người nhìn ra phòng ăn, thấy Dino đang ngồi giữa DK và Jeonghan. Bất giác trên khuôn mặt cả hai hiện lên nụ cười.

Mặc dù trong suốt quá trình bữa sáng diễn ra Dino không nói chuyện với mọi người, nhưng khẩu vị của cậu thì vẫn thế. The8 và Jun rất vui khi thấy Dino ăn uống ngon miệng như vậy. Sau bữa sáng, Dino thả mình trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, cẩn thận suy nghĩ xem cậu có nên nhắn tin về cảm xúc của mình với các anh hay không.

Cậu bỗng chốc nhớ lại lời khuyên của Yeonjun, và thế là cậu cầm điện thoại lên.

- Các anh ơi, chúng ta có thể nói chuyện ở phòng sinh hoạt vào lúc 3 giờ chiều được không? 

Đã đến lúc họ phải đối mặt với vấn đề này một cách rõ ràng và nghiêm túc rồi!

~~~

Ba giờ chiều, tất cả mọi người đều tụ họp lại. Dino không tự tin lắm khi nói trực tiếp nên cậu quyết định nói chuyện bằng cách nhắn tin. 

- Các anh, các anh có biết em giận mọi người lắm không? Tại sao khi đó các anh lại đối xử với em như vậy? Các anh đều biết mà, em còn cực kỳ khó chịu hơn khi không ai trong số các anh nhận ra việc đó và phải đến lúc anh quản lý nổi giận, các anh mới ngộ ra.

- Em không ngại giúp các anh lấy đồ, vì em là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng các anh lại giận em, gọi em là em út lười biếng hay nói em không biết điều mỗi lần em nhờ các anh giúp đỡ. Đó là điều khiến em đau lòng nhất. 

- Anh Coups, anh nói đối với anh thì các thành viên quan trọng hơn công ty phải không? Thế em không phải là thành viên của nhóm anh sao? 

Dino cảm thấy trước mắt cậu nhòe đi. Trước khi để cậu soạn tin tiếp, Seungcheol đã ngắt lời.

"Không, Dino, em là thành viên của tụi anh. Anh xin lỗi, anh không phải là một người lãnh đạo tốt. Anh hứa, anh hứa anh sẽ làm tốt hơn." 

Joshua tiếp lời: "Chắc chắn Dino, tụi anh đều yêu em nhiều lắm. Tụi anh xin lỗi vì đã cư xử như vậy với em. Đáng lẽ tụi anh phải nhận ra điều đó sớm hơn. Tụi anh sai rồi, xin em tha thứ cho tụi anh..." 

Mấy thành viên khác cũng bắt đầu xin lỗi Dino. Cậu tiếp tục soạn tin.

- Mấy anh ơi, mọi người trêu chọc em nhiều đến mức em khó mà phân biệt được đó là giỡn hay cái khác. Điều duy nhất mà em có thể làm chính là chấp nhận mọi trò đùa vì em không muốn nghi ngờ các anh. Cuối cùng thì sao, em luôn ăn hoặc uống phải thứ gì đó có vị lạ và trở thành trò cười cho các anh vui. 

- Anh có biết tại sao em lại chấp nhận không? Bởi vì đó là cách duy nhất khiến em cảm thấy mình hòa nhập được với các anh. Nếu không, các anh sẽ không để ý đến em. 

Cả đám đã có người sụt sịt, bầu không khí trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng mà ngột ngạt. Họ đều muốn ôm Dino vào lòng, nhưng đều bị Dino từ chối. 

- Anh Hoshi, anh có nhớ lúc anh đổ lỗi cho em không? Em đã ngã vì anh va phải em, em bị đổ đầy thức ăn lên người trong lần đó. Tất cả mọi người đều biết, nhưng không ai trong số các anh nói gì với anh Hoshi cả. Các anh không chỉ đổ lỗi cho em mà còn chả bao giờ xin lỗi hay an ủi em. Thay vào đó, các anh lại kêu em đứng dậy nhanh lên.

Dino bỏ điện thoại xuống bên cạnh, cậu giương mắt nhìn một loạt các anh của mình. Sau đó, cậu mở miệng và nói: "Anh, em thương mọi người nhiều lắm. Các anh không thương em sao...?"

Mingyu nhanh chóng lao đến và ôm Dino vào lòng. 

"Tụi anh thương em mà. Tụi anh thật sự xin lỗi em vì mọi chuyện tụi anh đã làm với em. Tha thứ cho chúng anh được không em...? Xin em đó, cho chúng anh một cơ hội nữa..." 

Giọng Mingyu run run, anh tuyệt vọng nói. Dino giờ đây không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, cậu gục đầu xuống bả vai của Mingyu. 

"Vậy thì tại sao... TẠI SAO CÁC ANH LẠI HÀNH XỬ VỚI EM NHƯ THẾ??? TẠI SAO?! TẠI SAO?!" 

Cậu bật khóc như một đứa trẻ. Mọi cảm xúc kìm nén từ những ngày qua cứ thế mà xõa ra hết. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự thất vọng, đau đớn lẫn buồn bã trong tiếng khóc của cậu. 

Giữa không gian tĩnh lặng nơi rừng thiên, Mingyu ôm chặt lấy Dino, hai tay anh xoa xoa tấm lưng nhỏ, miệng thì vẫn cứ luôn an ủi cậu. Mười phút sau, khi Dino đã bình tĩnh lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi nghiêng người rời khỏi cái ôm của Mingyu. 

Cậu lau đôi mắt đã ướt đẫm nước, đến khi tầm nhìn đã rõ rồi thì cậu thấy các anh của mình đang lần lượt từng người tiến về phía mình. 

Đầu tiên là Seungcheol.

"Dino à, anh rất xin lỗi. Thân là nhóm trưởng, anh phải nên để ý đến cảm xúc của mọi người hơn, bao gồm cả em. Anh nên nhận ra những gì tụi anh đã làm với em là sai và nên dừng lại sớn hơn. Thế nhưng tụi anh lại không làm vậy, khiến em càng mệt hơn nữa. Anh xin lỗi em. Anh hứa, anh sẽ trở thành một người anh tốt hơn nữa." 

Sau đó Jeonghan lại gần, anh quỳ một chân xuống, ngước đầu nhìn cậu. 

"Anh cũng vậy, Dino. Anh xin lỗi. Anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em, xin lỗi em vì anh không phải là một người anh mà em có thể tin tưởng và dựa dẫm. Anh đảm bảo anh sẽ luôn là người sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ em mỗi khi em gặp rắc rối." 

Joshua tiếp lời. 

"Dino, anh xin lỗi về mọi chuyện. Anh xin lỗi nếu những trò đùa hay chơi khăm nào của anh khiến em tổn thương. Anh yêu em lắm Dino, em là người luôn mang nụ cười đến bên anh. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của em. Làm ơn hãy tha thứ cho anh. Anh thương em, Dino."

Và rồi đến Jun. 

"Dino, anh không thường nói điều này nhưng anh yêu em nhiều lắm. Anh xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh. Tha thứ cho anh, em nhé?" 

Dino dần dần bình tĩnh lại. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành của các anh mình. Sau đó đến lượt Hoshi. 

"Dino, anh luôn nói với em rằng em là người anh yêu thích nhất, đúng không? Anh xin lỗi... anh xin lỗi em rất nhiều. Anh không chỉ là anh trai của em, mà anh còn là người hướng dẫn nhảy cho em. Anh nên nhận ra điều đó. Em đang phải chịu đựng những việc mà em không hề thích, anh thật vô dụng. Anh sẽ làm tốt hơn với tư cách là một người anh. Anh hứa. Xin hãy tha thứ cho anh, anh yêu em." 

Khi Hoshi ngừng nói, Wonwoo biết là tới lượt mình. 

"Anh xin lỗi em Dino. Anh còn rất nhiều thiếu sót lắm nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người anh mà em có thể tin tưởng được. Từ giờ trở đi, bất kể em muốn gì, anh đều sẽ luôn ủng hộ em bằng hết khả năng của anh. Anh yêu em, Dino, và anh cũng xin lỗi em vì anh đã không nhận ra tình cảm của em." 

Woozi tiếp tục. 

"Dino, anh xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó. Anh đã từng đổ lỗi cho việc tụi anh quá bận nhưng không phải vậy, em cũng bận. Anh xin lỗi vì phải mất nhiều thời gian như thế để tụi anh nhận ra được những việc tụi anh đã làm với em. Anh hứa rằng anh sẽ trưởng thành hơn nữa. Anh sẽ giúp đỡ em bất cứ khi nào em cần." 

Đến lượt DK tiếp lời.

"Dino... Anh xin lỗi. Anh không phải là một người anh tốt. Anh hứa anh sẽ không bao giờ khiến em cảm thấy như thế này nữa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Làm ơn, tha thứ cho anh nhé...? Em muốn gì anh cũng bằng lòng chiều theo hết ý, làm ơn tha thứ cho anh..." 

Thấy thằng bạn của mình nức nở nắm tay Dino mà nói, Mingyu không thể chờ được nữa, anh thấp giọng cất tiếng.

"Anh cũng xin lỗi em, Dino. Anh yêu em không chỉ vì em là thành viên của Seventeen mà em còn là em trai của anh. Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc em tốt. Xin em hãy tha thứ cho người anh ngốc nghếch này của em... Anh hứa sẽ không bao giờ khiến em cảm thấy bị bỏ rơi nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh xin lỗi em, anh yêu em." 

The8 hít một hơi thật sâu trước khi nói.

" Dino, anh cũng thế, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã thiếu tinh tế. Chúng ta cùng trong performance team, lẽ ra anh nên biết và chú ý đến em nhiều hơn. Em là người trẻ nhất, tất nhiên tụi anh phải là những người chăm sóc cho em nhưng tụi anh lại không làm được như vậy. Anh xin lỗi. Anh sẽ xem đây là bài học để trở thành một người anh tốt hơn với em." 

Rồi đến lượt của Seungkwan.

"Dino, anh xin lỗi. Anh biết thái độ của anh có thể hơi quá đáng, đôi khi lại làm tổn thương em và cảm xúc của em. Anh xin lỗi vì anh không phải là một người anh tốt. Chúng ta có thể cãi nhau, nhưng em hãy biết là anh rất yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của em và đổ lỗi cho em khi em không làm gì sai. Anh xin lỗi. Em là em út tuyệt vời nhất của anh. Anh xin lỗi vì đã không đối xử tốt với em, tha thứ cho anh em nhé...?" 

Cuối cùng là Vernon.

"Chan, anh xin lỗi. Em là em trai duy nhất của anh và anh đã làm em thất vọng. Anh không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh em. Anh để em mệt, em đau, em cô đơn. Anh xin lỗi rất nhiều, anh đảm bảo những chuyện như thế sẽ trong diễn ra nữa. Anh xin lỗi." 

Sau khi nghe xong một loạt lời xin lỗi của cả nhóm, cậu dần thấy thoải mái hơn, như đã buông bỏ một cái gì đó rất nặng trong lòng. Dino không bao giờ có cảm xúc ghét các anh của mình. Cậu yêu các anh, cậu đã sẵn sàng tha thứ cho các anh của cậu. 

"Anh, em tha thứ cho các anh. Các anh là anh của em và em cũng yêu tất cả mọi người. CHúng ta hãy làm hòa nhé?" 

Dino giơ tay phải về phía Seungcheol, ngay lập tức, Seungcheol nhào qua và ôm chằm lấy cậu. Dino tựa mặt vào lòng ngực ấm áp của trưởng nhóm, cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp bao trùm lấy cậu. Sau trận khóc vừa rồi thì sức lực của cậu cũng bị rút hết đi, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. À, còn thấy đói nữa. 

"Anh ơi, em đói."

Mingyu nhanh chóng hỏi: "Em muốn ăn gì?" 

"Em muốn ăn thịt." Dino nhẹ nhàng trả lời, giờ đây cậu đang cố gắng giữ tỉnh táo trong khi cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm bên trong. 

Joshua tinh ý nhận ra điều đó nên anh đưa ra đề nghị: "Dino, chúng ta đi ngủ đi. Anh sẽ gọi em dậy khi đồ ăn đã làm xong, được không em?" 

Dino gật đầu và ngã người trên ghế sofa bên dưới. Cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. 

Trong lúc đó, Mingyu, Dk, Joshua, Jun và The8 bận rộn chuẩn bị bữa ăn trong bếp. Seungkwan, Vernon, Wonwoo và Jeonghan thì sắp xếp là bàn ăn. 

Khi nấu xong, các thành viên còn lại ra phòng khách gọi Dino dậy. Cả đám bu lại cái bàn ăn như những đàn kiến nhỏ thấy mồi. Dino bắt đầu nói chuyện và tất cả mọi người đều lắng nghe những gì cậu nói. Đôi khi cả đám sẽ cười và hét toáng lên sau mỗi lần Dino nói những điều buồn cười. Mọi người vẫn luôn nhớ nó, nhớ Dino và cả những câu chuyện cười của cậu. 

Sau bữa ăn, cả nhóm kéo ra ngoài chơi bóng chuyền. Ngày hôm ấy quả thật là một ngày vui vẻ đối với bọn họ. Chơi bóng chuyền xong thì mọi người tản ra để có không gian riêng tư cho mình. Dino quyết định sẽ đốt lửa trại để thư giãn. 

Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ đang bùng cháy trước mắt, cậu dần hồi tưởng về quá khứ. Cậu nhớ đến những lúc hạnh phúc và buồn bã mà cậu ở bên các anh của mình. Cậu cảm thấy cả thân mình nhẹ bẫng, bởi vì mọi thứ đã trở lại như bình thường rồi. 

Dino thả lỏng trên chiếc ghế dựa và tập trung nhìn ngọn lửa trại nhảy múa dưới ánh trăng. Cứ như vậy cho đến một giờ, cậu mới quyết định vào trong gian nhà chính để ngủ. 

Ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn đối với Seventeen. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro