Câu chuyện số 161

Nhật ký của Chan 💕
Mọi người thường hỏi mình có cô đơn không khi chỉ có một mình, không có người yêu. Buồn gì chứ, mình đâu có ở một mình! Mình có anh Seungcheol, anh Jeonghan, anh Joshua, anh Junhui, anh Soonyoung, anh Wonwoo, anh Jihoon, anh Minghao, anh Mingyu, anh Seokmin, anh Vernon, anh Seungkwan. Mình có tận 12 người anh lận mà! Các anh luôn bên mình và quan tâm chăm sóc mình. Làm sao mình có thể cô đơn được chứ?! Mình yêu các anh nhiều lắm 💕

Nhưng phải thú nhận rằng, đôi khi 12 con người ấy là lý do lớn nhất khiến mình cảm thấy lẻ loi, nhất là khi chúng mình đi chơi với nhau, chắc chắn mình sẽ bị bỏ quên, mặc kệ mình sống chết thế nào, mấy ổng chỉ lo hú hí ẩm ương với nhau. Mình buồn nhưng mình không trách mấy anh, ai rồi cũng va vào con đường tình yêu nghiệt ngã mà. Tuy nhiên, có một chuyện mình không thể tha thứ được. Đó chính là lúc mấy ổng lén đọc nhật ký của mình :))) cụ thể anh Seungcheol, Mingyu, Seokmin, Seungkwan sẽ thay phiên nhau lén đọc nhật ký của mình rồi kể cho mấy mống còn lại biết :))) 

CHOI SEUNGCHEOL! (Em biết hôm nay là anh) ĐỪNG CÓ LÉN ĐỌC NHẬT KÝ CỦA EM NỮA! EM BIẾT HẾT ĐÓ!!!

P/s: Chúc anh có một tuần ở bệnh thất vui vẻ. Em đã ểm bùa cho bất kỳ người nào (trừ em) sẽ bị nổi mụn cóc đỏ nếu lén xem nhật ký của em.

Seungcheol*đổ mồ hôi: bỏ mẹ rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro