Chap 3: Tôi sẽ trả thù

Những người xung quanh thấy tôi thân mật với Wonwoo bắt đầu bàn tán xôn xao. Điều đó làm tôi khó hiểu. Lúc đó tôi chợt nhớ đến Chan- người bạn tri kỉ lúc nhỏ của tôi, nó đã lên seoul trước tôi 5 năm để thực hiện ước mơ thành một dancer chuyên nghiệp. Trùng hợp thay Chan lại học kế lớp tôi, điều đó còn gì tuyệt vời bằng. Tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

-MG: Chan ah~ Tao muốn biết thêm về cậu bạn Wonwoo lúc nãy á, tại sao mọi người lại bàn tán xôn xao về cậu ta dậy?

Chan nở một nụ cười tự tin như đang hỏi trúng chuyên môn của cậu ta vậy:

-CHAN: Cậu ta là con trai của ông trùm mafia khét tiếng nên ít người trong trường tiếp cận cậu ta lắm. Với lại có nhiều tin đồn ở trường cũ cậu ta đánh bạn học của mình đến nỗi phải nhập viện chính vì thế đã bị đình chỉ học 1 năm. Wonwoo lớn hơn chúng ta 1 tuổi đấy mày không biết à. Mà sao mày lại hỏi mấy chuyện này vậy. Trước giờ mày có quan tâm đến nó đâu?

- MG: Chỉ là tao muốn biết thôi ( cười trừ )

- CHAN: Đúng rồi mày mới lên đây mà đúng không có gì không biết cứ hỏi tao. Mấy chuyện này sao mà qua Chan tao được

- MG: Được rồi tao biết rồi cảm ơn mày được chưa.

Vẻ mặt đắt ý của hắn ta không thể lẫn vào đâu được. Mặc dù đã trưởng thành lên rất nhiều, mang trong mình nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng nhưng nó vẫn là Chan- bạn tri kỉ của tôi thôi.

Ngẫm nghĩ lại câu chuyện vừa nãy tôi tự hỏi:

- MG: Chan nói cũng đúng, tại sao mình lại quan tâm những chuyện này nhỉ, tại sao để tâm đến cậu ta nhiều vậy chứ?

Cả ngày hôm đó, tâm trí tôi không thể nào tập trung được, ăn không ngon, ngủ không yên, tôi cứ tự hỏi:

-MG: Tại sao một người có ánh mắt ấm áp như dậy tại sao lại đánh bạn mình được. Phải có một lí do nào đó chứ? Tại sao mọi người lại xa lánh cậu ấy chứ, vì cậu ấy là con của ông trùm mafia hả. Thật nực cười.

Có lẽ tôi cảm thấy đồng cảm với Wonwoo bởi lẽ tôi cũng giống cậu ta. Cha là một ông trùm mafia, tôi phải sống cuộc đời che đậy danh tính thật của cha mình. Tôi sợ bị mọi người xa lánh, ganh ghét và hơn hết tôi sợ một cuộc sống cô đơn. Khi nhìn vào ánh mắt của Wonwoo tôi hiểu rõ điều đó khó khăn, đau đớn đến chừng nào.

Sáng hôm sau.....

-MG: Aish cái gì dậy? Lại trễ giờ nữa rồi.

Cậu ấy vẫn chạy như bay đến trường nhứng có lẽ lần này không kịp nữa rồi, chiếc cổng trưởng đang dần dần đóng xuống.

- MG: Ahh bác bảo vệ ơi từ từ đợi cháu

Chiếc cổng trường đang dần dần được kéo xuống. Chắc không kịp mất. Đúng lúc đó, tưởng chừng như đã hết hy vọng thì bàn tay của ai đó đã đưa ra chặn chiếc cổng. Thì ra đó là Wonwoo.

-MG: Tạ ơn trời cuối cùng cũng vào trường được rồi.

Tôi còn mải mê thở sau một đường chạy đầy căng thẳng thì Wonwoo đã đi mất rồi, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu ta nữa.

Cứ đến giờ giải lao tôi lại qua lớp kế bên để gặp tên Chan ấy. Tình cờ tôi thấy dáng người đang nằm dài ở chiếc bàn góc trái cửa sổ. Đó là ......

-CHAN: Đó là Jeon Wonwoo đó ( nhanh nhảu trả lời ). Tên đó lúc nào dô lớp cũng ngủ gà ngủ gật, còn thường xuyên không làm bài tập về nhà, số lần bị phạt của cậu ta còn nhiều hơn số vũ đạo mà tao nhớ nữa. Thằng đó mà cứ học như vậy thì làm sao mà tốt nghiệp được. Haizzz

Nhìn vào dáng vẻ bất cần ấy thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng sao tôi lại quan tâm chuyện này vậy, có phải vì người đó là Jeon Wonwoo không. Tôi đang phân vân mìn có nên giúp cậu ta không nhỉ?

Tan học, tôi liền chạy sang lớp kế bên để tìm cậu ấy nhưng không thấy đâu cả

-MG: Cái tên này! Đi học thì muộn mà sao lúc nào cũng về sớm dậy.

Đúng lúc ấy tôi thấy cậu ấy dưới sân trường, liền tức tốc đuổi theo.

- MG: Nè Jeon Wonwoo đứng lại! Cậu có muốn học cùng tôi không, tôi sẽ kèm cậu!

- WW: Tại sao tôi phải làm vậy?

- MG: (Tôi lúng túng ) ờm thì để đậu tốt nghiệp, cậu không muốn vậy à?

Gương mặt cậu ấy trở nên khó chịu hẳn đi :

- WW: Đừng có mà lo chuyện bao đồng, hay cậu đang thương hại tôi. Nói rồi cậu ấy quay người bỏ đi

Tôi thật sự khó hiểu

- MG: Cái tên đó nghĩ mình là ai dậy? người ta đã giúp đỡ rồi không biết cảm ơn thì thôi chứ. Thương hại? Hơ thật không hiểu nổi mà

Thế rồi Mingyu đi một mạch về nhà trong tâm trạng bức bối, khó chịu.

~~Góc nhìn của Wonwoo

Bước chân cậu ấy chậm rãi cùng với từng dòng suy nghĩ trong đầu:

-Tại sao tên đó lại muốn giúp mình chứ. Cậu ta không sợ mình sao. Hay chỉ đơn giản là chỉ muốn thương hại mình thôi

Con đường về nhà bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết, đắm chìm trong những dòng suy nghĩ không có lời giải. Nhưng dường như có điều gì đó cứ vướng mắc trong lòng :

- Liệu mình có nên đồng ý không, lỡ cậu ta thật lòng thì sao, hay cậu ấy chỉ muốn cảm ơn mình chuyện giúp cậu ấy không bị trễ học

Thật sự khó hiểu quá đi, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này hết, bởi có ai dám lại gần nói chuyện với tôi, đã bao lâu rồi tôi mới được giao tiếp với người khác, mục đích của cuộc nói chuyện chả có gì tốt đẹp nhưng đối với tôi nó thật quý giá!

[ Sáng hôm sau ] { trở lại góc nhìn của Mingyu }

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đã dậy sớm. Giờ không còn phải vắt chân lên cổ mà chạy nữa,  lên seoul đã lâu nhưng đến chuyện ngắm nhìn con đường đến trường một cách trọn vẹn tôi cũng chứ có dịp thử. Ngày hôm nay nó đã thành sự thật:

-MG: Cảm giác đến trường sớm thật là thích. Hình ảnh của một chàng trai nào đó mờ mờ ảo ảo đang đứng trước cổng trường. Vậy là còn có người còn đi học sớm hơn cả mình nữa, cậu ấy thật chăm chỉ. Tôi mở to đôi mắt hoảng hốt, là Jeon Wonwoo. Cậu ta mà cũng có ngày đi sớm nữa hả ? Không thể tin được, tôi định chạy lại chào hỏi cậu ta nhưng nhớ lại chuyện hôm qua cơn giận của tôi lại nổi lên. Cứ như thế tôi cứ bước ngang qua cậu ấy như một người xa lạ

-WW: Nè! Không phải cậu nói sẽ giúp tôi học bài sao ( Wonwoo nói với vẻ ngượng ngịu )

Cơn giận dữ vẫn còn chưa nguôi, tôi thậm chí không thèm quay lại mà cứ thế đi thẳng về phía trước.

-WW: Cái thằng nhóc này, không phải nó muốn giúp mình học sao? Sao giờ lại bỏ đi vậy? Hay là tại hôm qua lời mình nói làm cậu ấy giận rồi { nội tâm của Wonwoo}

-WW: Nè Kim Mingyu! Xin lỗi vì chuyện hôm qua, tôi đã hiểu lầm cậu vì trước đây chả ai muốn tiếp cận tôi với mục đích tốt đẹp gì cả nên là tôi đã có những lời lẽ không đúng. Tôi xin lỗi!!

Tôi hoảng hốt. Jeon Wonwoo đang xin lỗi tôi sao, với tính cách ấy? Có lẽ cậu ta đã nhận ra lỗi lầm của mình, tôi có nên cho cậu ta một cơ hội không ? Tôi quay người tiến đến chỗ Wonwoo với vẻ mặt đắc thắng:

- MG: Thấy cậu thành tâm như vậy nên tôi quyết định sẽ kèm cậu học hành. Đi thôi, đến thư viện nào.

Bây giờ tôi cảm thấy rất sung sướng, cuối cùng cũng có ngày Jeon Wonwoo xin lỗi tôi, có khi tôi là người đầu tiên cậu ta xin lỗi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình quyền lực như bây giờ

-MG: Bắt đầu học nào, trước hết tôi cần xem điểm số của cậu để biết được năng lực học. Gương mặt khó chịu ấy lúc nào cũng phàn nàn

- WW: Tại sao phải cần xem điểm số chứ, cái đó quan trọng lắm hả??

- MG: Bây giờ tôi là người hướng dẫn cậu đấy, nếu cậu không thích thì thôi vậy

Cậu ta chậc lưỡi một tiếng nhưng tay vẫn lấy bảng điểm ra đưa cho tôi. Lúc này trên gương mặt tôi là một nụ cười đắc chí

Đột nhiên nụ cười của tôi chợt tắt, đè trên gương mặt tôi là dấu chấm hỏi to đùng. Cậu ta hơn điểm tôi hầu hết các môn, không những hơn tôi mà gần như đạt điểm tối đa nựa. Cái dì mà lo lắng cậu ta không đậu tốt nghiệp chứ, lo cho bản thân mày trước đi Kim Mingyu!

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bảng điểm lâu như vậy lại còn vẻ mặt hoảng hốt, Wonwoo hỏi:

-WW: Nè, xem xong chưa vậy, có gì mà hoảng hốt dữ dậy??

Tôi lúng túng:

-MG: Ờm... Thì .....à điểm của cậu tốt hơn tôi nghĩ, như dậy việc học sẽ tiến triển tốt hơn. Đúng vậy

Tôi cố gắng để che dấu biểu cảm trên gương mặt mình, làm dì có một đứa nào điểm thấp hơn mà lại chủ động kèm người ta đâu, mà còn đắc ý nữa chứ. Nếu tên đó mà biết chuyện là nhục lắm đó Kim Mingyu à

- Cậu ta bị sao vậy, đột nhiên trở nên lo lắng và sợ hãi. Có lẽ nào.... ( nội tâm của Wonwoo )

-WW: Nè Kim Mingyu! Có phải điểm của cậu thấp hơn tôi không ???

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu ta đã nói trúng tim đen của tôi. Kim Mingyu mày làn gì đi nếu không tên đó sẽ coi thường mày đó.

- MG: Ờm... Đâu có...điểm của tôi cao cao lắm. Ừm đúng rồi cao hơn điểm của cậu mà. Cao lắm ( đang tự trấn an mình)

Nghe hết câu ấy, Wonwoo cười nhếch mép

- MG: Nè! Gì vậy, cậu vừa cười tôi hả, tôi đã nói là điểm tôi cao hơn cậu rồi mà.

Cậu ta không hề để ý lời tôi nói mà đứng dậy đi mất. Đột nhiên cậu ta dừng lại, lấy trong cặp ra cây bút và một miếng giấy, ghi gì đó rồi lại gần để miếng giấy vào trong tay tôi. Trước khi đi cậu ta còn vẫy tay chào cùng với nụ cười đắc ý

- WW: Tạm biệt!

- MG: Gì nữa đây, cậu ta lại đưa tôi cái gì vậy

" TẠM BIỆT! CẬU BẠN ĐIỂM THẤP HƠN TÔI ^^"

À khoan còn mặt sau nựa "LẦN SAU LẠI HỌC TIẾP NHÉ! NHƯNG MÀ LÀ TÔI KÈM CẬU ^^"

Cơn giận dữ của tôi bắt đầu tuôn trào, tên đó dám coi thường tôi sao. Điểm cao hơn tôi thì sao chứ, tôi sẽ khiến hắn phải hối hận về những gì hắn đã làm với tôi ngày hôm nay!

- MG: YAHH! JEON WONWOO TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ HÃY ĐỢI ĐẤY TÔI SẼ BÁO THÙ!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seventeen