Chap 9: Dòng tin nhắn đầu tiên
Sức hút của em ấy thật khó cưỡng, tôi có thể ngắm em ấy như thế này cả ngày. Nhưng dường như ánh nắng đang ghen tuông với sự ánh phúc ấy, tìm cách len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt đang say giấc kia khiến mắt Mingyu nheo lại khó chịu rồi quay sang bên kia.
- Wonwoo đứng đấy chỉ biết phì cười:" Em ấy thật đáng yêu"
Dù ánh nắng có căm ghét đi nữa thì không thắng nỗi kẻ suy tình, Wonwoo đứng lên nhấc nhẹ chiếc ghế đến ngồi kế bên Mingyu, đặt mặt lên chiếc bàn nơi em đang ngủ, khoảng cách giờ đây đang dần rút ngắn lại. Tôi có thể nghe được nhịp tim đập của em ấy, nghe mồn một tiếng thở bên tai đến khi đắm chìm vào nó bất giác tôi thốt lên " anh thích em". Vừa nói xong Mingyu lại quay sang bên kia. Wonwoo chống cằm bất lực:" muốn được nhìn người mình thích ngủ thôi mà khó khăn vậy sao? Thế rồi đứng dậy đi ra ngoài. Còn Mingyu bên này thì đang đỏ hết cả mặt vì ngượng ngùng, thì ra từ lúc bị tia nắng chọc ghẹo là cậu đã thức rồi, nhờ vậy cậu ấy mới nghe được tiếng yêu chân thành đến như vậy.
- Gì đây? Tim mình sao đập mạnh quá vậy nè. Trong đầu tôi lúc này chỉ văng vẳng giọng nói của Wonwoo thôi, ngại ngùng lấy tay che mặt rồi nằm xuống bàn
- Không biết gương mặt cậu ấy lúc nói câu nói ấy như thế nào nhỉ? Tò mò quá -------------------------------------------------------------Tiết học sau giờ ra chơi cũng bắt đầu, cả hành lang yên ắng để lắng nghe tiếng giảng bài của thầy cô. Ông trời chợt rải vài giọt mưa xuống sân trường, chúng cứ nhảy tung tóe rồi đập vào chiếc cửa sổ nơi tôi đang học. Và rồi "rào", tiếng mưa giòn tan trút xuống, không gian trong lớp học dần mát mẻ hơn. Chỉ là một cơn mưa thôi nhưng nó khiến tôi cảm thấy thật yên bình
Giờ ra về cũng đến, cầm chiếc ô đi xuống cầu thang thì chợt thấy Wonwoo tôi bất giác quay người lại, đỏ mặt
- Mình bị sao vậy nè? Hé nhẹ đôi mắt nhìn về phía Wonwoo rồi liền hối hả chạy lại đưa chiếc ô cho Chan:" Nè cậu cầm đi, dầm mưa là bệnh đó, hôm sau trả tớ cũng được" rồi liền chạy đi
Gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Lee Chan nhìn về phía dáng người đang hối hả của Mingyu
Tới rồi, Wonwoo đang ở ngay trước mặt mình rồi, lấy một hơi thật sâu lấy can đảm để bắt chuyện một cách tự nhiên
- Chào Wonwoo, cậu khỏe hẳn rồi hả?- cố tình không đề cập đến chuyện trên lớp
- Ừ, cảm ơn cậu vì hôm ấy đã đến thăm tớ nhé?
- Hử? Hôm ấy?
Chợt hình ảnh lời tỏ tình hôm ấy lại hiện về cho cả chúng tôi, người nào người đó đều thi nhau đỏ mặt
- À...à... hôm đó hả... tớ chỉ đi theo cậu lớp trưởng thôi - ấp úng
- Ừm
Hửm sao tiếng ừm của cậu ấy lại nhỏ vậy, thì ra là quay sang bên kia, cậu ấy đang xấu hổ thì phải, muốn nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng ấy quá đi
_ Trời mưa rồi mà tớ quên đem dù rồi, chắc phải chờ tạnh mới về được.
Wonwoo nhìn chiếc dù trong tay rồi đăm chiêu một hồi
- Cậu...cậu muốn đi chung dù với tớ không, nhưng mà nó hơi nhỏ đó, cậu không phiền chứ?
- Mingyu mở tròn đôi mắt:" Không sao đâu, cám ơn nha, để tớ cầm dù cho, tớ đi nhờ mà - thật ra đi chung dù với cậu là mục đích ban đầu mà - nở nụ cười đắc chí
Đi cũng được một đoạn rồi nhưng chả ai nói câu gì cả, sao chả giống trong câu truyện mà mình đọc vậy, chả lãng mạn gì hết, hay là vì chúng tôi là hai thằng con trai - thở dài thất vọng
Nghe tiếng thở dài Wonwoo nhìn sang Mingyu
- Em ấy to thật đó, hay tại dù mình nhỏ, ướt hết nửa bên vai rồi, lạnh quá - hắt hơi
Đúng lúc đang đi qua thì gặp Lee Chan, cái thằng nhóc ngây thơ ấy không biết để ý gì cả lại cứ hét toáng lên:" Cám ơn cậu vì chiếc dù nha Mingyu, tớ sẽ phơi khô rồi trả sau" - vẻ mặt tươi rói
Tôi đã cố ra dấu để cậu ta hiểu nhưng đã bị Wonwoo bắt gặp, cậu ấy nhìn tôi rồi cười rõ to, điều này thật sự điên rồi mà, phải làm sao đây, đành lấy chiếc dù che đi gương mặt đỏ ửng của mình lại.
-Em thấy thật dễ thương mà, mỗi lần ngại gương mặt cứ đỏ ửng cả lên, mái tóc xoăn bắt đầu dựng đứng trốn sau chiếc dù bé tí ấy.
Wonwoo liền chui vào chiếc dù nơi che lấp gương mặt ngượng ngùng ấy.
- Sao cậu đỏ mặt vậy? - Tiến lại gần Mingyu
Mingyu bất ngờ làm rơi chiếc dù, khoảng cách môi giữa Mingyu và Wonwoo gần như chạm nhau, thì một tai nạn bất ngờ ập đến, chiếc xe tải cứ thế tạt ngang qua vũng nước, và rồi người của cả hai ướt như Tên Lee Chan bắt gặp được khoảnh khắc ấy liền lăn ra cười ha hả, nhìn xuống bộ dạng mình rồi nhìn lên Wonwoo, tôi cũng bật cười, thấy vậy Wonwoo cũng bất giác cười theo.
Dưới cơn mưa rào đầu tiên của cái nắng mùa hạ lại tràn ngập tiếng cười của những bạn học sinh với tâm hồn ngây thơ
Mưa tạnh dần mang niềm vui đi cất giữ, chúng tôi cùng nhau bước về trên con đường cũ, vẫn là sự yên tĩnh pha lẫn chút ngại ngùng ấy, đến nơi tôi quay sang định chào tạm biệt Wonwo. Nhưng ánh mắt cậu ấy dường như muốn níu kéo tôi, nó ấm áp đến lạ thường. Dường như sự kiên cường của tôi không thể đánh bại được ánh mắt ấy rồi, chỉ biết lặng im rồi đắm chìm vào nó thôi.
Một bước, hai bước, cậu ấy chầm chậm tiến về phía tôi ghé vào tai thì thầm " Ngày mai chúng ta lại cùng về chung nhé" rồi cuối xuống lấy chiếc dù rồi quay người đi mất
Tối hôm ấy, tôi cứ trằn trọc không hiểu được, cảm xúc của tôi khi đối diện với Wonwoo, nó có được gọi là tình yêu không? Cảm xúc của tôi liệu có giống của cậu ấy hay không? Tôi có thể yêu cậu ấy được không?
Đột nhiên Mingyu ngồi bật dậy cầm lên chiếc điện thoại, bất giác vào mục danh bạ thì từ đâu tên Wonwoo đã xuất hiện lên màn hình, rồi từ từ mọi thứ về cậu ấy lại hiện lên trong đầu tôi
Giờ này cậu ấy ngủ chưa nhỉ? Cậu ấy có đang trằn trọc giống mình không nhỉ? Cuộc độc thoại này kéo dài được vài phút rồi dừng lại, Mingyu bỏ chiếc điện thoại xuống và lần này cậu ấy có thật sự chìm vào giấc ngủ không?
---- Tích tắc tích tắc, thời gian cứ thế trôi qua, trăng cũng đã vừa lên tròn vành vạnh, nhưng bên trong căn phòng yên tĩnh vẫn còn một chàng trai trằn trọc mãi không ngủ được, dường như đang nhớ về người mình yêu, nhìn chăm chăm vào chiếc dù bên cạnh cửa rồi thốt lên " Mingyu à anh nhớ em ". Dứt lời nhớ thương thì liền nằm xuống chui vào chiếc mền to tựa chú mèo đang thèm sự ôm ấp của chủ nhân vậy.
Rồi một tiếng *ting* vang lên. Chàng trai dần chìm vào giấc ngủ bị tiếng tin nhắn ấy phá đám, bực bội đưa tay lên lấy chiếc điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình rồi đặt xuống. Nhưng rồi cậu ngồi phắt dậy, bình tĩnh nhận định tình hình tay run run cầm chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn có mơ cũng không thể nghĩ đến xuất hiện ngay trên cùng:
"Ngủ ngon nhé Wonwoo"
Người gửi: Kim Mingyu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro