Meanie
Jeon Wonwoo vừa đi làm về đã nghe thấy trong nhà vang lên vài tiếng lục đục khả nghi. Nghi ngờ có người lạ vào nhà khiến hàng chân mày của anh nhíu lại trông rất chi là nghiêm túc. Rón rén từng bước đi kiểm tra xung quanh, hơi thở của anh cũng sớm bị đè nén xuống cực độ
Dò la khắp nhà vẫn không thấy gì khả nghi, mắt anh liền lướt tới căn phòng ngủ duy nhất còn sót lại trong căn nhà rộng
Lạy trời, nếu là cướp của thì may ra anh vẫn còn có thể thoát. Chứ lỡ là cướp sắc thì cuộc đời hai mươi mấy năm của anh coi như đổ sông đổ bể hết rồi
Sợ là thế, nhưng Wonwoo vẫn một mực tiến vào. Căn phòng ngủ trống không, chỉ có duy nhất tiếng nước xả ào ạt trong phòng tắm là vang vọng.
Ôi cuộc đời, bây giờ còn có kiểu xông vào nhà người khác rồi tự tiện dùng luôn phòng tắm như này hay sao. Là thế giới thời nay sống thoáng hơn, hay là do bản thân anh sống chậm vậy...
Vừa hoàn hồn lại cũng là lúc Wonwoo thấy cánh cửa bật mở. Một người con trai mà theo anh đánh giá là lạ hoắc lạ huơ cũng theo đó mà bước ra.
Chàng trai ấy lúc này chỉ quấn hờ mỗi cái khăn tắm ngang hông, để lộ cả thảy phần thân trên rắn rỏi cùng với những thớ cơ cuồn cuộn khiến đầu óc Wonwoo nhất thời bị đình trệ. Anh chôn chân đứng nhìn chàng trai to con ấy mất một lúc lâu, đến khi người kia lên tiếng thì anh mới sực tỉnh
"cậu là ai vậy?? Sao lại tự tiện vào nhà tôi?"
"tôi là Mingyu, bạn thuê nhà của anh"
Tới lúc này thì Wonwoo mới nhớ ra tất cả. Chuyện là do sống một mình khiến Wonwoo có chút cô đơn, vậy nên anh đã nghe theo lời của mấy người anh em chí cốt của mình mà lên mạng tìm thêm bạn thuê nhà.
Cuối cùng cũng có người đồng ý, thế nhưng do công việc chất chồng khiến anh vô tình quên bén đi mất. Và cuối cùng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn như này đây
Nhưng mà hơn cả việc quên béng đi người bạn mới, còn có việc quan trọng hơn cả mà anh cũng đã vô tình quên mất. Đôi gò má bất giác ửng hồng, Wonwoo né tránh đi cái ánh nhìn chăm chú của người kia mà nhỏ nhẹ vài lời
"à ừm, đợt trước tôi quên nói với cậu"
".....nhà này..... chỉ có một phòng ngủ thôi"
Mingyu đứng trước luồng thông tin nóng hổi vừa được người kia cung cấp, cậu chỉ tặc lưỡi một cái coi như đã hiểu. Sau đó liền tiến tới chiếc giường duy nhất trong nhà mà thoải mái nằm lên chẳng chút ngại ngùng
"ngủ chung dù sao cũng không phải chuyện gì to tát"
"không sao......Kim Mingyu tôi không ngại"
"ngược lại tôi thấy chuyện này cũng khá thú vị đấy, Jeon Wonwoo"
__end__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro