Chap 4
"Này, Park JiHoon, anh xuống đây nhanh lên nào"
Từ dưới sảnh của một căn nhà, một cậu con trai đứng hét từ dưới lên trên gọi cái con người tên Park JiHoon đang còn say giấc nồng trên phòng
"Em đếm từ một đến ba, anh mà không xuống là em kêu anh WooJin lên vật anh xuống đấy nhá"
Cậu nói của cậu trai đấy vừa phát ra là từ trên phía hành lang bên trái truyền đến tiếng chạy rầm rầm của cậu con trai mang tên JiHoon
"Anh xuống rồi, DaeHwi, em đừng kêu cái thằng khủng Long đó nữa, một lần là quá đủ với anh rồi"
JiHoon ngái ngủ chạy xuống trước mặt DaeHwi kêu than
"Được rồi, anh vào ăn sáng đi, hôm nay chỉ có em và anh ở nhà thôi, mọi người đi học hết rồi"
Giọng của DaeHwi bắt đầu dịu lại
"Vậy em kêu anh dậy sớm làm gì, trời ạ"
JiHoon nhìn DaeHwi bất lực
"Hì hì, tại vì nhà rộng vậy nè mà có mình em à, thấy trống vắng quá nên gọi anh dậy chơi cùng"
"Được rồi, vào ăn sáng đi"
"Dạ"
Khi JiHoon cùng JeongHan bị rơi xuống vách núi và lạc vào thế giới này. JeongHan thì lạc vào lãnh địa trục xuất của Vampire-17 còn JiHoon thì lại lạc vào lãnh địa trục xuất của Người Sói hay còn gọi là Wolf-ONE. Cũng giống như JeongHan, cậu được cứu bởi một Người Sói, cậu ta có tên là Lee DaeHwi. DaeHwi là một Wolf lai con người nên không thể đi học được vì thế cậu có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cho JiHoon. JiHoon coi cậu như một đứa em nhỏ của mình vậy dù chỉ mới quen chưa được một tuần, tính tình của hai người cũng tương đương là giống nhau nên hai người thân nhau khá nhanh
"Anh JiHoon, em thấy trong balo của anh có cái cục gì ấy, nó hình chữ nhật dẹp dẹp, đằng sau lưng của nó có một con mèo màu hồng hồng mặc đầm chấm bi trắng ấy"
DaeHwi đang nhai miếng thịt thì sực nhớ ra cái gì đó liền ngước lên hỏi JiHoon
"Em không biết điện thoại là cái gì sao?"
JiHoon ngạc nhiên
"Điện thoại? Là cái giống gì, lần đầu em nghe luôn đó"
"Vậy chắc ở đây không có điện thoại nhỉ?"
"Tụi bọn em còn không biết điện thoại là gì kia kìa, nhưng mà ở hội đồng ấy, có một vài người đi từ thế giới con người về đem theo nhiều thứ lạ lắm"
"Ví dụ?"
"Ví dụ như là cái điện thoại của anh này, cái cục gì nhỏ nhỏ với mấy cái chấm nhấp nháy vàng vàng này, giây nhựa xanh, đỏ, đen, trắng và nhiều thứ khác nữa"
"Ồ"
Hai người ăn xong thì DaeHwi ra phòng khách ngồi chơi cong JiHoon thì chạy lên phòng để lấy cái gì đấy. Một hồi sau, JiHoon chạy xuống với chiếc Balo đen của mình
"Ý em là cái này phải không?"
JiHoon móc trong Balo của mình ra cái 'dị vật' mà DaeHwi đã miêu tả
"Dạ đúng rồi"
Cậu gật đầu lia lịa
"Cái này dùng để làm gì anh?"
"Ở thế giới của anh thì chúng được dùng để gọi điện hoặc nhắn tin, hay mình có thể dùng chúng để lên mạng thông qua cái cục nhấp nháy ánh vàng mà em nói"
"Nhìn con mèo nữ tính dễ sợ"
DaeHwi nhịn cười
"Ừa, tui nữ tính zạy đóa"
JiHoon giở mặt đanh đá, nghiến răng trả lời lại DaeHwi
"Hì hì...ế anh, điện thoại nhấp nháy kìa"
JiHoon nhìn xuống, điện thoại nhấp nháy cuộc gọi của JeongHan...What? Ở đây có sóng? Sao bố mày không biết nhỉ? Nhưng trước hết bắt máy trước đã...
"THẰNG NHỎ KIA"
JeongHan từ đầu dây bên kia hét toáng lên làm JiHoon cả DaeHwi một phen hết hồn
"Anh làm gì lớn tiếng quá vậy, điếc hết lỗ tai của em rồi này"
"ANH MÀY NHẮN TIN CHO MÀY MẤY CHỤC LẦN, GỌI MÀY MẤY CHỤC CUỘC MÀ SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI BẮT MÁY, MÀY MUỐN ANH MÀY LO CHO MÀY TỚI CHẾT THÙ MÀY MỚI VỪA LÒNG PHẢI KHÔNG?"
"Anh hai cứ nói quá, tại vì em không có chú ý tới cái điện thoại chứ không phải thấy mà ngoảnh mặt làm ngơ đâu"
"Tạm tin em lần này nha, mà bây giờ em đang ở đâu đấy?"
"Em đang ở...ở...đâu DaeHwi nhỉ?"
JiHoon ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng không nhớ ra cái tên nên đành quay qua hỏi DaeHwi
"Lãnh địa trục xuất của Người Sói"
DaeHwi nhắc tuồng
"A...nhớ rồi...mà hình như anh đang bất loa ngoài phải không?"
"Đúng rồi, tại đang ở trong phòng một mình nên bật loa ngoài nghe cho rõ"
"Em đang ở Lãnh địa trục xuất của Người Sói"
"Ơ...JEONGHAN, TỚ NGHE THẤY LÃNH ĐỊA TRỤC XUẤT CỦA NGƯỜI SÓI, CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐÓ!"
Từ bên phía JeongHan truyền qua tiếng hét của một người con trai và sau đó là tiếng đạp cửa và sau đó nữa là....tiếng tút dài
"Sao thế?"
DaeHwi tò mò
JiHoon ngơ nhác lắc đầu
——————————————
Còn về phía JeongHan, sau khi nghe tiếng la của DoYoon ngoài cửa thì tiếp sau đó là tiếng đạp mạnh. DoYoon bay vào như một cơn gió chụp lấy tay JeongHan ghì chặt vào tường
"Tớ nghe được có ai nhắc đến Lãnh Địa trục xuất của Người Sói, ai nói?"
Mặt DoYoon dần đàn tiến gần về phía JeongHan
"Cậu...cậu nghe lén tớ"
"Bởi vì SeungCheol giao nhiệm vụ cho tớ giám sát cậu"
"Nhưng..."
"Anh hai ơ...Xem như em chưa thấy gì, mời hai người tiếp tục"
Jina tay cầm một quyển sách định đi lên hỏi DoYoon nó là gì, mà nhìn vào phòng thấy cảnh đấy liền đập thẳng quyển sách vào mặt mà nhanh chóng tốc biến đi nơi khác
"Con bé thấy rồi kìa, cậu bỏ tôi ra coi nào"
JeongHan mất kiên nhẫn vùng tay ra khỏi DoYoon
"Xem như bỏ qua cho cậu lần này, hừ"
DoYoon thả tay ra, hừ nhẹ một tiếng rồi tốc biến đến chỗ Jina
'Làm người ta hết hồn, thế giới thật đáng sợ'
JeongHan ôm ngực ngồi xuống giường, nằm một hồi mà cậu thiếp đi lúc nào không hay
———————————
DoYoon tốc biến đến chỗ cô em gái của mình, đứng đấy nhìn em nó một hồi rồi mới lên tiếng
"Gọi anh làm gì?"
"Không hôn con người ta nữa à, chắc do em phá đám nhỉ?"
Mặc anh mình vẫn đứng đấy, mắt của Jina vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách đó mà trả lời DoYoon
"Con bé này, thích đùa dai không, không phải em cũng nghe được cậu ta nói gì sao?"
DoYoon giơ tay lên dọa đánh
"Anh ấy chỉ đang gọi điện thoại cho đứa em của mình và hỏi nó ở đâu, thì em ảnh trả lời là đang ở Lãnh Địa Người Sói"
"Ra vậy"
"Mà anh, cuốn sách này mở sao"
Jina giơ cuốn sách lên trước mặt của DoYoon
"Em thấy nó ở đâu?"
Anh cầm lấy cuốn sách
"Ngoài vườn, lúc đang chắm sóc cái vườn Bỉ Ngạn của em thì em thấy nó nằm chiễm chệ ngay trên vườn hoa của em"
"Anh nghĩ nó là của bọn Ác Quỷ, em nhìn xem, có dấu ấn của bọn chúng này"
Anh nói rồi chỉ tay lên cái dấu ấn có hình đôi cánh của Ác Quỷ ngay bên góc bìa trái của cuốn sách
"Nhưng sao bọn chúng vào đây được?"
Cô tròn mắt ngược lên hỏi anh
"Không lẽ...lá chắn bảo vệ bị phá...NGUY RỒI"
"Anh, có tờ giấy"
Jina rút ra một tờ giấy được nhét ở bên bìa cuốn sách đưa cho DoYoon, anh bỏ cuốn sách xuống rồi mở tờ giấy ra
'Chúng mày hãy quỳ xuống dưới chân bọn ta cầu xin được sống đi, bọn bay sắp sửa chết rồi đó, chuẩn bị tinh thần đi'
"Chết tiệt"
————————————
Hố la, ái-àm-bác❤️❤️
280718
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro